...
Monday, 24. August 2009, 14:10:40
Lung tung-kệ!linh tinh-kệ! ai cười -kệ!kệ kệ kệ!
Không phải vì ko có hứng viết,ko có ý tưởng ,biếng gõ,lười cảm xúc...Vẫn nồng nhiệt và hăng say đấy,vẫn yêu vẫn vui vẫn xí xớn và vẫn hài hước như thường .có thể vì muốn cái gì cũng phải tròn ,phải đầy,phải vừa xinh như bánh đúc nên giờ viết ra gì cũng thấy thừa thãi cả.
Tại A,tại B ,tại C...
Ừ thì làm cái entry nhảm nhí và nhăng nhít.
Hôm qua 1-4 lừa đảo được mấy đứa gà với lị thật thà. hihi. mấy tên lăm le chọc mình đều thất bại.tinh thần cảnh giác cao quá thể đáng đến nỗi cả ngày có mỗi câu cửa miệng:" đừng có lừa tui." chắc cô giáo gọi lên bảng cũng đề phòng:" cô đang lừa em đấy à?"
Lâu ko update tin tức ,tình hình chính trị xã hội Việt Nam với thế giới mù tịt tăng tít.
Dạo này thấy cái gì cũng phải xem xét lại,điển hình mà mình-rất cần chỉnh đốn. Có lẽ cần gia giảm thêm một chút buồn,như thế chắc bổ cho mình.Biết lạc quan là tốt lắm ,nhưng việc gì cũng cười vui mà cho qua là ko được. Buồn một chút -một chút thôi-rồi mà nhìn lại chính mình .có nhưng khi buồn thì mới trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc, có nước mắt mới cần nụ cười . và hẳn là những người thân yêu cũng luôn mong được chia sẻ niềm vui và cả những nỗi buồn với bạn.
Trong một tỉ điều đáng buồn thì một trong những điều dáng ngán nhất là bản thân ko cố gắng. lần thứ 1 tỉ thấy mình biếng và ko cố gắng rồi. Mơ mộng nhiều thứ phù phiếm quá rồi, thiếu thực tế trầm trọng.ồi lung linh quá rồi, cái gì cũng thích luxury, nive,perfect,beauty,....từ giờ sẽ chỉ thực tế thôi.như kiểu giữa ăn và thơ thì mình sẽ chọn ăn .
Mấy tháng rồi nếm trải bao nhiu thứ nhỉ, học được nào bùng học,trốn tiết(oh unbelievable)...một chút kinh nghiệm sống tập thể nữa. mình vẫn là đứa ngoan ngoãn ,phải chứ?(phải phải).
Buồn cười -hồi hôm nọ tự dưng thèm khóc nhè.cơ mà mãi không khóc được. ờ chắc vui quá,hạnh phúc quá ,viên mãn quá.lâu ko cry giờ quên mất khóc thì đầu tiên phải làm thế nào:nhắm mắt hay mím môi trước.[ai biết bảo tớ với]mình sung sướng thật.(sướng quá thèm khổ.)
_________________________
Tự dưng thèm được vất vả lăn lộn như cái hồi ôn thi đại học,
Thích đạp xe lọc cọc,
Thích thức đêm thức hôm,
Muốn làm cho bằng xong một bài toán khó theo cách riêng ko giống ai,
Muốn xung phong lên bảng mà ghi ghi vẽ vẽ...
Than ôi-thời oanh liệt còn đâu!
Muốn học hỏi,
Muốn cập nhật,
Nhảy nhót,
Chạy qua chạy lại,
Thèm được lao động và làm việc,bận rộn đến độ ko có thời gian ăn cơm với ngủ.
mình thèm cái cảm giác hạnh phúc và hài lòng khi mồ hôi giỏ giọt và chân tay mỏi nhừ của một ngày dài...
Tối đến sẽ ngủ thật tròn ,thật ngoan trong một vòng tay ấm...
________________________________
À và những ngày này thấy ty quan trọng hơn lúc nào hết.
thèm được là một bé ngoan.























