Ưu tư
Saturday, December 1, 2012 8:38:41 AM
Mở nhạc nghe Phương Vy hát giọng trầm trầm thật như muốn lôi tuột bao buồn phiền ra và sắp hàng.
Sáng hối hả tới trung tâm trễ mất 7 phút.Mới vào lớp thấy 6 đứa nhóc ùa ra mình bỗng thấy ngợp. Vâng có chừng đó, từ đầu đến giờ cũng chừng đó mà hôm nay thấy rộn ràng đông đông
). Chắc khi biết sắp kết thúc hoặc dừng lại một điều gì đó thì tâm trạng theo đó cũng nhạy cảm hơn. Nhóc An siêu kute thì uốn éo dễ sợ, ban đầu nhát mà giờ quậy tưng, công nhận nó bé nhưng "đẹp trai" khiếp, ba mẹ cũng chăm chỉ phối quần áo cho cu cậu nên ngắm ko chán. Mỗi lần cậu xuất hiện là mấy cô gái trong trung tâm xuýt xoa. Bé Bảo Nguyên chững chạc nhất, mỗi lần mình dạy là xung phong nhiệt tình, học tốt và cũng rất dễ thương líu lo suốt. Hồi bé bằng chừng tuổi nó chắc mình thua xa, bé học lớp 1 mà đòi cô cho dạy mẫu giáo, bày cho cô ra trò chơi...
Rồi còn vụ ku Quân buổi đầu đi học mếu máo ko chịu học, mấy cô dỗ kiểu gì cũng ko chịu, mình lôi đt ra mở trò đua xe mê tít,...Nói chung đứa nào cũng ngoan. Sáng nay cả lũ còn dám lôi cô, đứa ôm eo đứa thưa cô thưa cô: thưa cô bạn Quân cấu con, thưa cô bạn An viết chữ ko đẹp,..đang mệt cũng phải mềm như bún vì các thiên thần. Đỉnh điểm là đang bày cho đứa này đứa khác đứng sau cô cứ gắng nhấc cô lên;)). Tiên phong là bé Bảo Nguyên xong cu cậu An cũng theo. Cô nhẹ thiệt nhưng ko đến mức vậy đâu các con à, coi thường nhau vừa thôi hehehe.
Mai dạy buổi nữa là tạm biệt các con, thương thương khi vừa bắt đầu cô trò thân thiết thì..
Dù sao mình đã đưa ra quyết định dạy lớp cao hơn từ tuần trước. Một thời gian ngắn nhận ra rằng mình yêu trẻ- bằng một cách rất khác.
Cảm giác lạ nhất là một hôm đứng trên phố chứng kiến cảnh một cậu bé khoảng hơn 1t lẫm chẫm đi, đi chưa vững, xiên xiên vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn rất láo, yêu vô cùng, bỗng trỗi dậy một mong muốn: gia đình và những đứa trẻ:")
Ở đâu người nhỉ, thèm sao một lời quan tâm, mắng yêu, một vòng tay ấm áp, một bờ vai dịu dàng...để thấy cuộc sống này thật đẹp.
Đường trần em đi
hoa vàng mấy độ?
Sáng hối hả tới trung tâm trễ mất 7 phút.Mới vào lớp thấy 6 đứa nhóc ùa ra mình bỗng thấy ngợp. Vâng có chừng đó, từ đầu đến giờ cũng chừng đó mà hôm nay thấy rộn ràng đông đông
). Chắc khi biết sắp kết thúc hoặc dừng lại một điều gì đó thì tâm trạng theo đó cũng nhạy cảm hơn. Nhóc An siêu kute thì uốn éo dễ sợ, ban đầu nhát mà giờ quậy tưng, công nhận nó bé nhưng "đẹp trai" khiếp, ba mẹ cũng chăm chỉ phối quần áo cho cu cậu nên ngắm ko chán. Mỗi lần cậu xuất hiện là mấy cô gái trong trung tâm xuýt xoa. Bé Bảo Nguyên chững chạc nhất, mỗi lần mình dạy là xung phong nhiệt tình, học tốt và cũng rất dễ thương líu lo suốt. Hồi bé bằng chừng tuổi nó chắc mình thua xa, bé học lớp 1 mà đòi cô cho dạy mẫu giáo, bày cho cô ra trò chơi...Rồi còn vụ ku Quân buổi đầu đi học mếu máo ko chịu học, mấy cô dỗ kiểu gì cũng ko chịu, mình lôi đt ra mở trò đua xe mê tít,...Nói chung đứa nào cũng ngoan. Sáng nay cả lũ còn dám lôi cô, đứa ôm eo đứa thưa cô thưa cô: thưa cô bạn Quân cấu con, thưa cô bạn An viết chữ ko đẹp,..đang mệt cũng phải mềm như bún vì các thiên thần. Đỉnh điểm là đang bày cho đứa này đứa khác đứng sau cô cứ gắng nhấc cô lên;)). Tiên phong là bé Bảo Nguyên xong cu cậu An cũng theo. Cô nhẹ thiệt nhưng ko đến mức vậy đâu các con à, coi thường nhau vừa thôi hehehe.
Mai dạy buổi nữa là tạm biệt các con, thương thương khi vừa bắt đầu cô trò thân thiết thì..
Dù sao mình đã đưa ra quyết định dạy lớp cao hơn từ tuần trước. Một thời gian ngắn nhận ra rằng mình yêu trẻ- bằng một cách rất khác.
Cảm giác lạ nhất là một hôm đứng trên phố chứng kiến cảnh một cậu bé khoảng hơn 1t lẫm chẫm đi, đi chưa vững, xiên xiên vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn rất láo, yêu vô cùng, bỗng trỗi dậy một mong muốn: gia đình và những đứa trẻ:")
Ở đâu người nhỉ, thèm sao một lời quan tâm, mắng yêu, một vòng tay ấm áp, một bờ vai dịu dàng...để thấy cuộc sống này thật đẹp.
Đường trần em đi
hoa vàng mấy độ?











