PLTT (tiếp)
Tuesday, December 11, 2012 3:36:29 PM
Hoang mang
Tại sao những cơn mưa cứ mãi làm lòng người buồn man mác nhỉ?
Những giọt vắn giọt dài đâu chất chứa những cảm xúc nhớ thương?
Tại sao người ta vẫn cứ thích đi mãi cho đến cuối con đường
Dù trong tim niềm tin đã tan và ước mơ cũng dần cạn kiệt...
Tại sao lũ én vẫn chọn bầu trời xa vợi để bay mải miết?
Lũ kiến vàng cứ mãi lầm lũi quanh tường lạnh với gốc cây
Tại sao con dã tràng vẫn thích dùng cát tạo thành lâu đài để ngày đêm ì ạch xây
Con thiêu thân vì lẽ gì vẫn cứ thích bay vào những vầng lửa đỏ?
Tại sao ánh trăng kia cứ mãi âm u để rồi lại thêm sáng tỏ
Vị hành khất kia lại cúi xuống chỉ để hôn một ngọn cỏ trước gió heo may...?
Mây kiếm tìm ai mà suốt ngày cứ rong ruổi bay?
Gió giận hờn chi mà đôi khi làm nên những cơn cuồng phong dữ dội?
Tại sao người ta có thể dễ dàng phỉ báng lẫn nhau chỉ vì một lần nông nổi
Có thể yêu đến điên cuồng rồi lại quên hết những vị ngọt trên môi
Tại sao người ta vẫn cứ thích được như hai con chim chích sánh đôi
Và vờ vịt câu yêu khi trong lòng đã có quá nhiều mệt mỏi...
Tại sao cung đàn kia lại khô khốc khi vị chủ nhân lâu quá chưa kịp trỗi
Tại sao con người cứ mãi trách hờn vì một lầm lỗi rất xưa xa?
Tại sao người ta có thể quên đi tất cả dù mọi chuyện chỉ mới hôm qua?
Tại sao những cơn mưa cứ mãi làm lòng người buồn man mác nhỉ?
Những giọt vắn giọt dài đâu chất chứa những cảm xúc nhớ thương?
Tại sao người ta vẫn cứ thích đi mãi cho đến cuối con đường
Dù trong tim niềm tin đã tan và ước mơ cũng dần cạn kiệt...
Tại sao lũ én vẫn chọn bầu trời xa vợi để bay mải miết?
Lũ kiến vàng cứ mãi lầm lũi quanh tường lạnh với gốc cây
Tại sao con dã tràng vẫn thích dùng cát tạo thành lâu đài để ngày đêm ì ạch xây
Con thiêu thân vì lẽ gì vẫn cứ thích bay vào những vầng lửa đỏ?
Tại sao ánh trăng kia cứ mãi âm u để rồi lại thêm sáng tỏ
Vị hành khất kia lại cúi xuống chỉ để hôn một ngọn cỏ trước gió heo may...?
Mây kiếm tìm ai mà suốt ngày cứ rong ruổi bay?
Gió giận hờn chi mà đôi khi làm nên những cơn cuồng phong dữ dội?
Tại sao người ta có thể dễ dàng phỉ báng lẫn nhau chỉ vì một lần nông nổi
Có thể yêu đến điên cuồng rồi lại quên hết những vị ngọt trên môi
Tại sao người ta vẫn cứ thích được như hai con chim chích sánh đôi
Và vờ vịt câu yêu khi trong lòng đã có quá nhiều mệt mỏi...
Tại sao cung đàn kia lại khô khốc khi vị chủ nhân lâu quá chưa kịp trỗi
Tại sao con người cứ mãi trách hờn vì một lầm lỗi rất xưa xa?
Tại sao người ta có thể quên đi tất cả dù mọi chuyện chỉ mới hôm qua?











