Dạo
Thursday, December 13, 2012 3:37:43 PM
Trời mưa từ chập tối, tầm 9h chạy ù sang đường nạp card vì đang có khuyến mãi. Theo kế hoạch thì mình sẽ mua card, đi bộ, về gọi điện cho mẹ.
Vác ô đi một vòng ko dài lắm, chỉ một đoạn đèn xanh đỏ mà như hai thế giới khác hẳn. Bên mình sạch sẽ, đường rộng, thoáng, và im đến lạ kì. Đi qua giao khúc Núi Thành và PĐL là" biết tay nhau" ngay. Ồn ào,xe cộ nhoang nhoáng. Đi một lúc thấy chân ko ổn lắm, trời ướt nên quai dép cứ cọ cọ vào da nên hơi tê tê nhức nhức,thế là về( tính mình chẳng đc mấy hồi).Tính đi cho mệt về ngủ cho ngon, thế mà. Mấy hôm đánh bóng chuyền về đấy, đánh sai thao tác nên bàn tay bên phải thâm tím, chạy ra hiệu thuốc họ bán cho thuốc giảm đau. Tay và vai ê ẩm như vừa bị ai tẩn một trận ra trò, lưng như mắc bệnh gai cột sống, ấy vậy mà về ngủ tít mít thật đã.
Hôm nay cũng như hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa. Ko có gì mới, có chăng cũng là đang đau mắt thôi. VÀ và hs lười học nữa, cứ phải nhắc luôn mồm, hở tí là nói chuyện. Đến khi dụ dỗ kiểu học và chơi, chơi và học nó mới chịu yên chút.
Chữ " face" đọc thế nào các em? ko biết à, ta hay nghe về chữ " facebook" còn gì!
- Ồ, à, hihi
Chữ "Short" đọc thế nào? ko biết à? thế quần gì nó ngắn hơn cả quần đùi chút?
- quần "soọc" à
Đúng rồi, đấy là từ tiếng Việt vay mượn tiếng Anh, chính là chữ " short" này, nghĩa: ngắn
...
cứ vậy, vẽ trò cho trò học, trò khoái, nhưng chẳng biết hôm sau hỏi trò có nhớ ko?
Sống một mình có cái hay riêng, có những khoảng không gian và thời gian riêng thỏa thích suy nghĩ. Ko phải đang cố đọc một bài báo hay cuốn truyện hay lôi sách tìm hiểu thì bạn cùng phòng lè nhè ko thể tập trung.Thôi thì cái gì mình cũng chịu được ngoài tình huống bạn ra rả nói chuyện đt với người yêu. Thứ nhất là ko nên buôn với người yêu bên cạnh người ko có người yêu kẻo mất đoàn kết nội bộ hihi. Nhưng chuyện đó ko phiền bằng cách bạn nói chuyện, ngọt quá mức cần thiết khiến mình lại cảm tưởng đang đấm vào tai. Bạn nổi tiếng cả dãy trọ với giọng mía lùi khi nói với ng yêu,uốn giọng kinh khủng, luôn luôn báo cáo hàng ngày trên từng km.
Vác ô đi một vòng ko dài lắm, chỉ một đoạn đèn xanh đỏ mà như hai thế giới khác hẳn. Bên mình sạch sẽ, đường rộng, thoáng, và im đến lạ kì. Đi qua giao khúc Núi Thành và PĐL là" biết tay nhau" ngay. Ồn ào,xe cộ nhoang nhoáng. Đi một lúc thấy chân ko ổn lắm, trời ướt nên quai dép cứ cọ cọ vào da nên hơi tê tê nhức nhức,thế là về( tính mình chẳng đc mấy hồi).Tính đi cho mệt về ngủ cho ngon, thế mà. Mấy hôm đánh bóng chuyền về đấy, đánh sai thao tác nên bàn tay bên phải thâm tím, chạy ra hiệu thuốc họ bán cho thuốc giảm đau. Tay và vai ê ẩm như vừa bị ai tẩn một trận ra trò, lưng như mắc bệnh gai cột sống, ấy vậy mà về ngủ tít mít thật đã.
Hôm nay cũng như hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa. Ko có gì mới, có chăng cũng là đang đau mắt thôi. VÀ và hs lười học nữa, cứ phải nhắc luôn mồm, hở tí là nói chuyện. Đến khi dụ dỗ kiểu học và chơi, chơi và học nó mới chịu yên chút.
Chữ " face" đọc thế nào các em? ko biết à, ta hay nghe về chữ " facebook" còn gì!
- Ồ, à, hihi
Chữ "Short" đọc thế nào? ko biết à? thế quần gì nó ngắn hơn cả quần đùi chút?
- quần "soọc" à
Đúng rồi, đấy là từ tiếng Việt vay mượn tiếng Anh, chính là chữ " short" này, nghĩa: ngắn
...
cứ vậy, vẽ trò cho trò học, trò khoái, nhưng chẳng biết hôm sau hỏi trò có nhớ ko?
Sống một mình có cái hay riêng, có những khoảng không gian và thời gian riêng thỏa thích suy nghĩ. Ko phải đang cố đọc một bài báo hay cuốn truyện hay lôi sách tìm hiểu thì bạn cùng phòng lè nhè ko thể tập trung.Thôi thì cái gì mình cũng chịu được ngoài tình huống bạn ra rả nói chuyện đt với người yêu. Thứ nhất là ko nên buôn với người yêu bên cạnh người ko có người yêu kẻo mất đoàn kết nội bộ hihi. Nhưng chuyện đó ko phiền bằng cách bạn nói chuyện, ngọt quá mức cần thiết khiến mình lại cảm tưởng đang đấm vào tai. Bạn nổi tiếng cả dãy trọ với giọng mía lùi khi nói với ng yêu,uốn giọng kinh khủng, luôn luôn báo cáo hàng ngày trên từng km.











