Những chuyện bên lề.
Friday, December 14, 2012 8:46:43 AM
14/12/12
Đang gội đầu, lấy hộp ủ tóc chuẩn bị ủ bỗng nghĩ ko biết trung bình một ngày mình nạp vào cái thân bao nhiêu chất hóa học. Chỉ kể đơn giản là mâm cơm thôi: để làm nên hạt gạo phải nào bón phân hóa học, phun thuốc rau kiểu gì cũng có chất kích thích hay thuốc phun, thịt thì chắc ng ta cũng cho ăn mấy thức ăn gì có sử dụng chất hóa học, chưa kể mấy đồ gia vị linh tinh, ăn xong uống nước kiểu gì cũng có clo,v.v... thế nên sống được cỡ 70t là dẻo dai lắm rồi.
Nhắc đến mấy cái hợp chất mới nhớ mình dốt vô địch mấy môn khối A. Nó hình thành ngay từ bé hay sao ấy. Mỗi lần anh hai tôi bày học là mấy nhà bên ko cần nói cũng biết. Lâu lâu nhà vọng ra tiếng quát đại loại thế mà ko hiểu, đáp án là gì? hả hả? và... Cốp!( một gõ lên đầu)>,<. Rồi mẹ xót:bày cho em từ từ chứ quát vậy sao học được. Đúng là khi lão hùng hồn quát thì linh hồn bé bỏng của tôi sợ hãi vụt chạy đi đâu. Nhớ nhất lúc bắt đầu học cấp 1, có bài dạy về cách xem giờ. Ông anh bắt đầu lấy sách ra giảng, lấy bút ra vẽ và nâng cao hơn là lấy chiếc đồng hồ đã hỏng tháo kính ra rồi vặn từng kim giờ phút ra chỉ...nhưng đầu như lớp sương mù. Thật nếu là mình chắc cũng điên tiết. Hồi đó mình cứ đinh ninh rằng sau này sẽ ko biết xem giờ đâu:). Nỗ lực lớn nhất của mình từ hồi đi học đến giờ là tham gia lớp học Toán hồi lớp 10 của thầy Tam, thầy này nổi tiếng dạy dễ hiểu, chửi rất điêu nhưng nói chuyện trạng cũng hay. Thế là mục đích cải tạo bộ não thì ít mà đi xem cái thầy nổi tiếng đó như thế nào, học được ít bữa nghỉ ngang vì dạy 1 tiếng rưỡi mà thấy nói chuyện ngoài lề mất gần 50', mình thề ko nói điêu.
Lần thứ 2 là hồi ôn thi đh cấp tốc Toán 2 tháng, và cái thẻ học toán được đánh chéo đều đặn đc đúng 1 tuần xong bỏ ngang. Thảo nào giờ dốt vẫn hoàn dốt. Thôi sau này đầu tư cho con rồi nó kèm lại cho mình vậy:(
Lên đh học môn của thầy Thi nhớ được 2 câu:
Câu thứ nhất: Các em ạ, các em có thể ngu ngơ với đời nhưng đừng bao giờ ngu ngơ với cánh đồng tri thức.
Câu thứ hai: với sách thì đừng bao giờ nghĩ đến 2 chữ " tiếc tiền".
Đến giờ vẫn thấy đúng.
-------
16/12
Nếu đổ lỗi cho nguyên nhân đạo đức biến chất của một bộ phận giáo viên khiến học sinh có cái nhìn ko mấy thiện cảm và ko tôn trọng đúng một phần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, học sinh bây giờ đôi lúc thật ngán ngẩm.
Nhân rảnh rồi thời gian ở trung tâm tôi nhận dạy thêm một suất lớp 10 tại nhà. Buổi đầu tiên hẹn gặp thông qua sđt của phụ huynh học sinh. Bố cô bé bận đi làm nên nói có thể tự liên lạc và sắp xếp với con họ, nhưng con bé đi học có thể 9h tối mới về nên mình ko thể đợi tiếp nên xin sđt lại. Buổi tiếp theo mình đến gặp con bé. Nhà này nhìn xa có vẻ có điều kiện, mỗi tội ko có chuông cửa nên ko biết gọi kiểu gì. Rõ ràng hẹn giờ đó, trước đó có gọi nhưng tới nơi cổng vẫn khóa, loay hoay lúc mới thấy có người nhòm ra ( thú thật cảm giác đứng ngoài bất lực vậy bực khó tả). Vào được rồi, con bé cũng xuất hiện, ko chào hỏi hay chỉ một ánh mắt tỏ ý chào dù đang đứng trước mặt nó là người lớn. Khi mình trao đổi lịch học xong rồi nó nói muốn được dạy thử nếu hiểu mới học.
Mình khá bất ngờ , yêu cầu chính đáng nhưng mình ko nghĩ đến tình huống này khi" cống" tiền vào trung tâm gia sư.
Buổi tiếp theo mình dạy cho nó 1 bữa, con bé học cũng khá và ko muốn học theo trình tự bài bản mà chụp đâu hỏi đấy. Mình ko ngán,miễn sao nó học được nên cũng dạy tận tình. Đến cuối giờ hỏi nó hiểu ko thì nó trả lời sai câu hỏi. Nó nói nhưng ba em nói nếu có thể chị bớt 100k được ko chứ giá đó hơi mắc. Câu trả lời ko liên quan đến vấn đề hiểu hay ko. Đến mức này máu nóng mình bắt đầu lên não. Đã chấp nhận mất tiền cọc khi nó cảm thấy mình dạy ko hiểu và hủy dạy, giờ lại ép giá. Thật chưa bao giờ gặp tình huống mặc cả như ở chợ thế này. Nếu có tiếp tục dạy cũng mất cảm tình rồi. Mình trả lời giá vẫn vậy, nếu ba cô bé muốn thay đổi thì chị sẽ nói chuyện với trung tâm, có gì truyền đạt lại với ba và báo lại cho chị.
Bữa tiếp con bé nhắn tin đi dạy, sms cụt ngủn ( cứ như nó phỏng vấn mình và nhận mình vào làm).
Vẫn là cái cách nói cắt ngang, ko chào hỏi và luôn để mình chủ động hỏi có ở nhà giờ đó ko để chị dạy.
Mẹ con bé cũng là gv, ba làm gì mà đi vào sân nghe đt nói chuyện bằng tiếng anh chứng tỏ là gđ có học thức. Mẹ con bé có ngồi nói chuyện với mình lát khi nó chưa về, bảo rằng nó khó tính, phải ai dạy được và hiểu nó mới chịu. Nhưng vấn đề ở đây ko phải là cách học, mà thái độ thiếu tôn trọng của nó với người lớn, chưa kể mình là người truyền đạt kiến thức cho nó sau này.
Sau buổi thứ 2 nó muốn đổi lịch, mình cho nó quyết định và nhắc nhớ báo trước. Chờ ko thấy nên mình hủy luôn. Nó thắc mắc "sao chị ko nói sớm, em sắp thi rồi mà".
Đấy là vấn đề của mày nhé con. Muốn học nhưng luôn để người khác chủ động liên lạc và với cái thái độ đó thì đừng mong kiếm được một gia sư tử tế. Thiếu tôn trọng người khác thì sao đòi hỏi bà phải có trách nhiệm với mày. Nhịn vậy là giỏi rồi nhé.
Chấp nhận mất tiền cọc.
Sao bây giờ học sinh thiếu lễ phép và sống ích kỉ quá mức vậy ko biết. Cứ nghĩ bỏ tiền ra rồi tự trao quyền chủ-tớ, hay bố mẹ gieo cho nó cái cách nghĩ như vậy nhỉ.
18/12
Thế giới ảo, đã bước vào thì khó rứt ra và một khi đã vào thì cứ như lạc vào mê hồn trận. Thật thật, giả giả,làm cho con người ta vui sướng nhưng phút chốc lại kéo tuột xuống vực sâu. Haizz
Đang gội đầu, lấy hộp ủ tóc chuẩn bị ủ bỗng nghĩ ko biết trung bình một ngày mình nạp vào cái thân bao nhiêu chất hóa học. Chỉ kể đơn giản là mâm cơm thôi: để làm nên hạt gạo phải nào bón phân hóa học, phun thuốc rau kiểu gì cũng có chất kích thích hay thuốc phun, thịt thì chắc ng ta cũng cho ăn mấy thức ăn gì có sử dụng chất hóa học, chưa kể mấy đồ gia vị linh tinh, ăn xong uống nước kiểu gì cũng có clo,v.v... thế nên sống được cỡ 70t là dẻo dai lắm rồi.
Nhắc đến mấy cái hợp chất mới nhớ mình dốt vô địch mấy môn khối A. Nó hình thành ngay từ bé hay sao ấy. Mỗi lần anh hai tôi bày học là mấy nhà bên ko cần nói cũng biết. Lâu lâu nhà vọng ra tiếng quát đại loại thế mà ko hiểu, đáp án là gì? hả hả? và... Cốp!( một gõ lên đầu)>,<. Rồi mẹ xót:bày cho em từ từ chứ quát vậy sao học được. Đúng là khi lão hùng hồn quát thì linh hồn bé bỏng của tôi sợ hãi vụt chạy đi đâu. Nhớ nhất lúc bắt đầu học cấp 1, có bài dạy về cách xem giờ. Ông anh bắt đầu lấy sách ra giảng, lấy bút ra vẽ và nâng cao hơn là lấy chiếc đồng hồ đã hỏng tháo kính ra rồi vặn từng kim giờ phút ra chỉ...nhưng đầu như lớp sương mù. Thật nếu là mình chắc cũng điên tiết. Hồi đó mình cứ đinh ninh rằng sau này sẽ ko biết xem giờ đâu:). Nỗ lực lớn nhất của mình từ hồi đi học đến giờ là tham gia lớp học Toán hồi lớp 10 của thầy Tam, thầy này nổi tiếng dạy dễ hiểu, chửi rất điêu nhưng nói chuyện trạng cũng hay. Thế là mục đích cải tạo bộ não thì ít mà đi xem cái thầy nổi tiếng đó như thế nào, học được ít bữa nghỉ ngang vì dạy 1 tiếng rưỡi mà thấy nói chuyện ngoài lề mất gần 50', mình thề ko nói điêu.
Lần thứ 2 là hồi ôn thi đh cấp tốc Toán 2 tháng, và cái thẻ học toán được đánh chéo đều đặn đc đúng 1 tuần xong bỏ ngang. Thảo nào giờ dốt vẫn hoàn dốt. Thôi sau này đầu tư cho con rồi nó kèm lại cho mình vậy:(
Lên đh học môn của thầy Thi nhớ được 2 câu:
Câu thứ nhất: Các em ạ, các em có thể ngu ngơ với đời nhưng đừng bao giờ ngu ngơ với cánh đồng tri thức.
Câu thứ hai: với sách thì đừng bao giờ nghĩ đến 2 chữ " tiếc tiền".
Đến giờ vẫn thấy đúng.
-------
16/12
Nếu đổ lỗi cho nguyên nhân đạo đức biến chất của một bộ phận giáo viên khiến học sinh có cái nhìn ko mấy thiện cảm và ko tôn trọng đúng một phần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, học sinh bây giờ đôi lúc thật ngán ngẩm.
Nhân rảnh rồi thời gian ở trung tâm tôi nhận dạy thêm một suất lớp 10 tại nhà. Buổi đầu tiên hẹn gặp thông qua sđt của phụ huynh học sinh. Bố cô bé bận đi làm nên nói có thể tự liên lạc và sắp xếp với con họ, nhưng con bé đi học có thể 9h tối mới về nên mình ko thể đợi tiếp nên xin sđt lại. Buổi tiếp theo mình đến gặp con bé. Nhà này nhìn xa có vẻ có điều kiện, mỗi tội ko có chuông cửa nên ko biết gọi kiểu gì. Rõ ràng hẹn giờ đó, trước đó có gọi nhưng tới nơi cổng vẫn khóa, loay hoay lúc mới thấy có người nhòm ra ( thú thật cảm giác đứng ngoài bất lực vậy bực khó tả). Vào được rồi, con bé cũng xuất hiện, ko chào hỏi hay chỉ một ánh mắt tỏ ý chào dù đang đứng trước mặt nó là người lớn. Khi mình trao đổi lịch học xong rồi nó nói muốn được dạy thử nếu hiểu mới học.
Mình khá bất ngờ , yêu cầu chính đáng nhưng mình ko nghĩ đến tình huống này khi" cống" tiền vào trung tâm gia sư.
Buổi tiếp theo mình dạy cho nó 1 bữa, con bé học cũng khá và ko muốn học theo trình tự bài bản mà chụp đâu hỏi đấy. Mình ko ngán,miễn sao nó học được nên cũng dạy tận tình. Đến cuối giờ hỏi nó hiểu ko thì nó trả lời sai câu hỏi. Nó nói nhưng ba em nói nếu có thể chị bớt 100k được ko chứ giá đó hơi mắc. Câu trả lời ko liên quan đến vấn đề hiểu hay ko. Đến mức này máu nóng mình bắt đầu lên não. Đã chấp nhận mất tiền cọc khi nó cảm thấy mình dạy ko hiểu và hủy dạy, giờ lại ép giá. Thật chưa bao giờ gặp tình huống mặc cả như ở chợ thế này. Nếu có tiếp tục dạy cũng mất cảm tình rồi. Mình trả lời giá vẫn vậy, nếu ba cô bé muốn thay đổi thì chị sẽ nói chuyện với trung tâm, có gì truyền đạt lại với ba và báo lại cho chị.
Bữa tiếp con bé nhắn tin đi dạy, sms cụt ngủn ( cứ như nó phỏng vấn mình và nhận mình vào làm).
Vẫn là cái cách nói cắt ngang, ko chào hỏi và luôn để mình chủ động hỏi có ở nhà giờ đó ko để chị dạy.
Mẹ con bé cũng là gv, ba làm gì mà đi vào sân nghe đt nói chuyện bằng tiếng anh chứng tỏ là gđ có học thức. Mẹ con bé có ngồi nói chuyện với mình lát khi nó chưa về, bảo rằng nó khó tính, phải ai dạy được và hiểu nó mới chịu. Nhưng vấn đề ở đây ko phải là cách học, mà thái độ thiếu tôn trọng của nó với người lớn, chưa kể mình là người truyền đạt kiến thức cho nó sau này.
Sau buổi thứ 2 nó muốn đổi lịch, mình cho nó quyết định và nhắc nhớ báo trước. Chờ ko thấy nên mình hủy luôn. Nó thắc mắc "sao chị ko nói sớm, em sắp thi rồi mà".
Đấy là vấn đề của mày nhé con. Muốn học nhưng luôn để người khác chủ động liên lạc và với cái thái độ đó thì đừng mong kiếm được một gia sư tử tế. Thiếu tôn trọng người khác thì sao đòi hỏi bà phải có trách nhiệm với mày. Nhịn vậy là giỏi rồi nhé.
Chấp nhận mất tiền cọc.
Sao bây giờ học sinh thiếu lễ phép và sống ích kỉ quá mức vậy ko biết. Cứ nghĩ bỏ tiền ra rồi tự trao quyền chủ-tớ, hay bố mẹ gieo cho nó cái cách nghĩ như vậy nhỉ.
18/12
Thế giới ảo, đã bước vào thì khó rứt ra và một khi đã vào thì cứ như lạc vào mê hồn trận. Thật thật, giả giả,làm cho con người ta vui sướng nhưng phút chốc lại kéo tuột xuống vực sâu. Haizz











