My Opera is closing 1st of March

Secret rooms

Đã yêu đời..

Bút hết mực

Thấy tin nhắn off trên mạng của một anh bạn, đại khái anh hỏi có khi nào thấy đàn chim sẻ bay ngang bầu trời em chợt nhớ đến anh không?
Thưa anh quy luật nước chảy vô tình xưa nay vẫn vậy. Nhưng may mắn thay lòng người ko vô tình.
Ko đúng sao? Chỉ vì mỗi người đang cuốn theo lý tưởng riêng, kế hoạch riêng hoặc thậm chí đang chết chìm trong những bế tắc của cuộc sống nên: hoặc họ hết mình theo đuổi, hoặc chối từ mọi tấm lòng xung quanh để thu mình về một góc.
Và dù là lí do nào thì cũng cho ra một tất yếu: tạm quên lãng bạn bè hoặc dõi theo họ với những bước chân kín đáo nhất.
Lòng người ko bao giờ là vô tình.
Đã là tháng 6, em ước gì có thể thốt lên" tháng 6 chỉ còn 6 tháng". Bởi sẽ có điều gì đang đến, điều gì đó để mà hi vọng. Nhưng với người ko có kế hoạch cụ thể như em thì thời gian vẫn là những khái niệm chưa rõ ràng.
Cho tới một lúc nào đó em giật mình tỉnh ra thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian cho những điều ko tưởng.
Nhưng em mong mình, dù là có lúc chán nản cùng cực nhưng ko bao giờ mất hết niềm tin. Em vẫn đang nuông chiều những ảo tưởng về tương lai, dù là khó thành sự thật nhưng ít nhiều nó giúp em vơi bớt nỗi buồn vào mỗi chiều- ở một thị xã đang đi lên nhưng còn rất đìu hiu này.
Thì cũng có những tối cùng một, hai người bạn cũ ngồi hàn huyên bên mấy dĩa cóc xoài vỉa hè, hoặc khi quá lười biếng ra ngoài để bạn phải đến hỏi thăm, nhưng rồi cái cảm giác hiu hắt ko bao giờ tắt.
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Bỗng thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế.
Còn đâu sự vồ vập, niềm vui sướng khi gặp bạn bè, còn đâu sự phấn khích thích thú khi chứng kiến những điều mới lạ.
Tất cả đều ở mức lưng chừng.
Thế mà, anh bạn ạ, cho dù thế nào thì niềm hạnh phúc lại dâng lên khi được thấy một niềm vui đến với những người mình biết, để thấy rằng đâu đó còn rất nhiều nụ cười tươi rói, đủ vôn để thắp sáng cái tư tưởng đang sống mòn của em.
Mong tất cả bạn bè quen biết đều sống bình an và hạnh phúc.

Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn ngay từ trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai...

Lạnh giá tháng 12Những nốt nhạc của sự đau lòng

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28