Những nốt nhạc của sự đau lòng
Thursday, September 19, 2013 3:06:26 PM
Tháng 9 mưa gió ngoài trời,ấm áp trong vòng ôm của...chăn .
Tôi thấy lòng mình ngổn ngang giữa hai tâm trạng: hoặc bị giam cầm đâu đó trong ngục tối, hoặc bị thổi tung như gió ngoài trời.
Thi thoảng vào ola, dõi theo cuộc sống của một người đàn bà bị chồng phản bội, sống khá kiêu hãnh nhưng vẫn lắm lúc than trong khóc ngoài.
Tôi thích nhìn cô gái líu lo,một em gái nhỏ tài giỏi và hài hước hoặc một nhân vật nào đó ko liên quan đến cuộc sống của mình mỉm cười. Có thể nói tôi vui nhờ vay mượn niềm vui của người khác chứ bản thân mình chưa tạo được nhiều niềm vui cho mình.
Con người đó vẫn liên lạc với tôi hàng ngày, đa số tôi đáp lại hơn là chủ động. Chúng tôi: hai kẻ đáng thương, cô độc, bón cho nhau chút tình cảm để vẫn thấy rằng sớm mai thức dậy có ai đó nghĩ hoặc nhớ đến mình.
Tôi đôi khi nhớ một người bạn da diết, bọn tôi cứ lưng chừng, đôi khi lãng quên nhau, rồi chợt nhớ tới nhau, hỏi han nhau. Cứ như vậy đã bao năm. Đôi khi tự hỏi nếu tôi và bạn,cả hai cùng tiến thêm một bước, liệu có đủ để làm nên một câu chuyện tình?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đã ko còn đủ can đảm.
Bời vì
Giờ thì đã muộn
đã xám- đã nâu-đã tím bầm
đã buồn một chuyến hơn sương khói
đã thả ra về một trái tim.
--------
NGƯỢC THỜI GIAN
Đọc một bài phóng sự ngắn của những người thích nghe, sưu tầm đĩa than.
Nay mới hiểu cảm giác muốn nghe một khúc nhạc ko cần phải là chất lượng thu âm cao, ko cần phải dàn nghe thật xịn mà đôi khi tiếng ọt ẹt,hơi vọng,giọng hát cũ đi vào lòng người dễ ẹt và giản đơn. Cái gì cũ cũ cho ta cảm giác cuộc sống chậm lại hơn, để sống chậm một chút.( duy chỉ có lần dậy đi tè đêm sởn gai ốc vì nghe tiếng hát ai oán phát ra ở một dãy nhà phía sau lưng, tiếng loa radie rè rè, ko rõ rệt sợ bỏ m)
Mới hay dù Hồng Nhung hay ca sĩ nào đó hát nhạc Trịnh hay đến mấy cảm giác vẫn ko thân thuộc, ko mộc và thật bằng Khánh Ly- bởi đơn giản Khánh Ly vẫn cùng thời TCS hơn- cùng phòng thu cũ kĩ- cùng những xử lí âm thanh thô sơ lại khiến ta lưu luyến và nhớ đặc trưng riêng này hoài.
Con người: háo hức với những thứ mới lạ nhưng lại bồi hồi, bịn rịn với những gì thuộc về"ngược thời gian"
Tôi thấy lòng mình ngổn ngang giữa hai tâm trạng: hoặc bị giam cầm đâu đó trong ngục tối, hoặc bị thổi tung như gió ngoài trời.
Thi thoảng vào ola, dõi theo cuộc sống của một người đàn bà bị chồng phản bội, sống khá kiêu hãnh nhưng vẫn lắm lúc than trong khóc ngoài.
Tôi thích nhìn cô gái líu lo,một em gái nhỏ tài giỏi và hài hước hoặc một nhân vật nào đó ko liên quan đến cuộc sống của mình mỉm cười. Có thể nói tôi vui nhờ vay mượn niềm vui của người khác chứ bản thân mình chưa tạo được nhiều niềm vui cho mình.
Con người đó vẫn liên lạc với tôi hàng ngày, đa số tôi đáp lại hơn là chủ động. Chúng tôi: hai kẻ đáng thương, cô độc, bón cho nhau chút tình cảm để vẫn thấy rằng sớm mai thức dậy có ai đó nghĩ hoặc nhớ đến mình.
Tôi đôi khi nhớ một người bạn da diết, bọn tôi cứ lưng chừng, đôi khi lãng quên nhau, rồi chợt nhớ tới nhau, hỏi han nhau. Cứ như vậy đã bao năm. Đôi khi tự hỏi nếu tôi và bạn,cả hai cùng tiến thêm một bước, liệu có đủ để làm nên một câu chuyện tình?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đã ko còn đủ can đảm.
Bời vì
Giờ thì đã muộn
đã xám- đã nâu-đã tím bầm
đã buồn một chuyến hơn sương khói
đã thả ra về một trái tim.
--------
NGƯỢC THỜI GIAN
Đọc một bài phóng sự ngắn của những người thích nghe, sưu tầm đĩa than.
Nay mới hiểu cảm giác muốn nghe một khúc nhạc ko cần phải là chất lượng thu âm cao, ko cần phải dàn nghe thật xịn mà đôi khi tiếng ọt ẹt,hơi vọng,giọng hát cũ đi vào lòng người dễ ẹt và giản đơn. Cái gì cũ cũ cho ta cảm giác cuộc sống chậm lại hơn, để sống chậm một chút.( duy chỉ có lần dậy đi tè đêm sởn gai ốc vì nghe tiếng hát ai oán phát ra ở một dãy nhà phía sau lưng, tiếng loa radie rè rè, ko rõ rệt sợ bỏ m)
Mới hay dù Hồng Nhung hay ca sĩ nào đó hát nhạc Trịnh hay đến mấy cảm giác vẫn ko thân thuộc, ko mộc và thật bằng Khánh Ly- bởi đơn giản Khánh Ly vẫn cùng thời TCS hơn- cùng phòng thu cũ kĩ- cùng những xử lí âm thanh thô sơ lại khiến ta lưu luyến và nhớ đặc trưng riêng này hoài.
Con người: háo hức với những thứ mới lạ nhưng lại bồi hồi, bịn rịn với những gì thuộc về"ngược thời gian"











