Bọt bóng vỡ
Tuesday, November 26, 2013 10:55:06 AM
Hôm nay tôi thấy bộ hình đính hôn của một cậu em đồng nghiệp cũ. Cậu này chắc thời nay chỉ có đốt đuôc đi tìm, hoặc giữa môi trường "xây dựng"( sở dĩ tôi cho vào ngoặc kép là vì ngoài xây dựng những công trình, các kỹ sư cô đơn đôi khi còn kịp xây dựng cho mình các cơ số mối tình phải ko nhỉ?) thì cậu bỗng nhiên trở thành trường hợp đặc biệt. Cậu là nhân viên kĩ thuật IT, phụ trách bản vẽ.
Đều đặn một ngày của cậu là ra công trường làm việc, giải trí qua film, truyện tranh, một vài sms và cuộc gọi với người yêu ở xa. Tối về lại trò chuyện với ng yêu,ai đo có mời cf đi nhậu thì chỉ ngồi một chút rồi về. Đôi khi bị mọi người trêu ko phải là đàn ông, sợ vợ, con người buồn tẻ.(trong khi cậu ko hề buồn tẻ chút nào, nói chuyện dí dỏm và cũng rất thức thời).
Lắm lúc tôi đang tập trung làm bị cậu ta hù hết hồn, rồi lại lăng xăng giành máy tính xem tôi đang làm gì, nếu tôi đang tìm gì hoặc đọc gì thể nào cậu ta cũng tự cho mình cái quyền tìm giúp, cài giúp. Đôi lúc tan tầm thấy tôi xách cái máy ì ạch cậu em tốt bụng lại giằng một cái rồi ù chạy như con nít...
Hôm nay nhìn vẻ mặt cậu rạng ngời bên cô dâu xinh đẹp, cả hai mặt ngập tràn cx tôi đa tự tìm được câu trả lời rằng thật ra cái cách sống mà ta gọi là " khô khan" ấy không hẳn thật sự đúng: đơn giản với cậu, sau những phút giây ngắn ngủi vui vẻ bên ngoài thì trong lòng chỉ thấy thực sự hạnh phúc khi nếu nó là liên qua đến ng yêu. Cũng như anh trai tôi sau 10 năm yêu bạn gái, khi tôi nhìn vào mắt ông trông lúc nào cũng như vừa mới yêu.
Lại nói về cậu em kia,giá trị của sự chờ đợi và tin tưởng nhau là kết quả cho một đám cưới lúc này, chưa bao giờ tôi cảm thấy cậu xứng đáng như vậy. Như một anh hùng đạp lên những dư luận, những câu chỉ trích của người ngoài (quá tôn thờ nguyên tắc sống và ng yêu.) để giành hạnh phúc đúng nghĩa của mình. Cậu tin và cậu làm cho mọi thứ xứng đáng với niềm tin đó.
Nói như thế ko phải tôi kì vọng một người như vậy. Chỉ là giá trị của hạnh phúc luôn được chứng minh qua thời gian và không gian. Dù có ai đó nói rằng thời gian không trả lời được gì, nó chỉ làm ta quên mất câu đã hỏi.
Hình như cái lý thuyết đó nếu áp dụng cho tôi và một người mới quen thì ngược lại nó cho ra một kết quả đáng buồn. Tôi, dần thấy những cuộc gọi luôn có gì đó mất tự nhiên, không còn cảm giác ngóng trông nhung nhớ mà lẽ ra giai đoạn mới quen này bọn tôi phải say sưa và nhiều cảm xúc nhất.
Phải chăng ngay từ đầu tôi biết kiểu làm quen này không bình thường, một chiến binh không thể khuất phục được một đối tượng nào đó, đành tiếc rẻ bỏ đi và bắt đầu với một đối tượng dễ chinh phục hơn.
Hoặc là tôi đã thấy những lời nói đã có vẻ gì không thực tế, viển vông.
Hoặc là tôi đã thấy những cuộc tình vừa mới trôi đi của anh, bỏ lại những cô gái một vài vết thương còn chưa liền sẹo và nguôi ngoai.
Tôi đã thất vọng.
Đã mất niềm tin về một con người.
Tôi không thể nhắm mắt, không thể giả lả ngụy biện bằng quy luật: đến và đi, yêu và hết yêu là chuyện xưa nay vẫn nhiều.
Ừ thì cứ cho là vậy, nhưng cần thời gian để điềm tĩnh lại, hơn là vội vàng lao đi tìm một người mới. Như vậy ko khác nào hủy hoại nhân cách chính mình. Người ở lại sẽ trách là kẻ bội tình, chỉ một sớm chiều mà lòng dạ đã trống trơn. Người mới đến lại ngờ vực rằng không biết liệu có phải là người vô tâm và tương lai mình cũng sẽ bị lãng quên nhanh như vậy.
Há không phải là chẳng được gì sao?
Xòe tay đếm đã 27 tuổi.
Nghe mẹ và chị bàn chuyện cưới xin của anh trai, lâu lâu lại đá qua hỏi tôi khi nào tôi lại lẩn tránh. Lẽ ra tôi phải hào hứng, tự hào về ai đó. Nhưng tôi chỉ im lặng và mong không ai hỏi gì.
Chỉ thấy giận mình đã vô tình tạo ra cái ảo tưởng cho mẹ.
Giả vờ an ủi
"Chớ thấy duyên muộn mà phiền,
Tuy rằng duyên muộn, có tiên đợi chờ.."
Không biết có "tiên" hay "gã điên" đợi chờ, nhưng tôi tin nếu hoàn thiện dần bản thân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình thôi.
-----
Tôi lại mơ màng bên suối Mơ.
Giữa cái nắng hè xuyên qua làm mượt mà các tán lá, bên bờ suối Mơ tôi nheo mắt nhìn vòm trời xanh.
Giữa cái lạnh tháng 12 đan xen niềm vui và hạnh phúc
Cảm giác đó đã lâu lắm rồi không còn lặp lại, hoặc hẳn là những thứ đầu tiên luôn là trong trẻo và "bước nhẹ mà sâu" nhất.
Rồi những ngày lạnh có người băng qua cây cầu chỉ để chờ tôi học thêm về đưa quả xoài lạ ai cho ở tít Sg.
Líu lo hơn cả chim khuyên, nhảy xoay vòng tôi như chú khỉ mới được thả khỏi Thảo cầm viên, ai bảo sống với kí ức luôn là buồn khổ. Đôi khi người ta thấy đời bớt buồn hơn nhờ những kí ức vui.
Đều đặn một ngày của cậu là ra công trường làm việc, giải trí qua film, truyện tranh, một vài sms và cuộc gọi với người yêu ở xa. Tối về lại trò chuyện với ng yêu,ai đo có mời cf đi nhậu thì chỉ ngồi một chút rồi về. Đôi khi bị mọi người trêu ko phải là đàn ông, sợ vợ, con người buồn tẻ.(trong khi cậu ko hề buồn tẻ chút nào, nói chuyện dí dỏm và cũng rất thức thời).
Lắm lúc tôi đang tập trung làm bị cậu ta hù hết hồn, rồi lại lăng xăng giành máy tính xem tôi đang làm gì, nếu tôi đang tìm gì hoặc đọc gì thể nào cậu ta cũng tự cho mình cái quyền tìm giúp, cài giúp. Đôi lúc tan tầm thấy tôi xách cái máy ì ạch cậu em tốt bụng lại giằng một cái rồi ù chạy như con nít...
Hôm nay nhìn vẻ mặt cậu rạng ngời bên cô dâu xinh đẹp, cả hai mặt ngập tràn cx tôi đa tự tìm được câu trả lời rằng thật ra cái cách sống mà ta gọi là " khô khan" ấy không hẳn thật sự đúng: đơn giản với cậu, sau những phút giây ngắn ngủi vui vẻ bên ngoài thì trong lòng chỉ thấy thực sự hạnh phúc khi nếu nó là liên qua đến ng yêu. Cũng như anh trai tôi sau 10 năm yêu bạn gái, khi tôi nhìn vào mắt ông trông lúc nào cũng như vừa mới yêu.
Lại nói về cậu em kia,giá trị của sự chờ đợi và tin tưởng nhau là kết quả cho một đám cưới lúc này, chưa bao giờ tôi cảm thấy cậu xứng đáng như vậy. Như một anh hùng đạp lên những dư luận, những câu chỉ trích của người ngoài (quá tôn thờ nguyên tắc sống và ng yêu.) để giành hạnh phúc đúng nghĩa của mình. Cậu tin và cậu làm cho mọi thứ xứng đáng với niềm tin đó.
Nói như thế ko phải tôi kì vọng một người như vậy. Chỉ là giá trị của hạnh phúc luôn được chứng minh qua thời gian và không gian. Dù có ai đó nói rằng thời gian không trả lời được gì, nó chỉ làm ta quên mất câu đã hỏi.
Hình như cái lý thuyết đó nếu áp dụng cho tôi và một người mới quen thì ngược lại nó cho ra một kết quả đáng buồn. Tôi, dần thấy những cuộc gọi luôn có gì đó mất tự nhiên, không còn cảm giác ngóng trông nhung nhớ mà lẽ ra giai đoạn mới quen này bọn tôi phải say sưa và nhiều cảm xúc nhất.
Phải chăng ngay từ đầu tôi biết kiểu làm quen này không bình thường, một chiến binh không thể khuất phục được một đối tượng nào đó, đành tiếc rẻ bỏ đi và bắt đầu với một đối tượng dễ chinh phục hơn.
Hoặc là tôi đã thấy những lời nói đã có vẻ gì không thực tế, viển vông.
Hoặc là tôi đã thấy những cuộc tình vừa mới trôi đi của anh, bỏ lại những cô gái một vài vết thương còn chưa liền sẹo và nguôi ngoai.
Tôi đã thất vọng.
Đã mất niềm tin về một con người.
Tôi không thể nhắm mắt, không thể giả lả ngụy biện bằng quy luật: đến và đi, yêu và hết yêu là chuyện xưa nay vẫn nhiều.
Ừ thì cứ cho là vậy, nhưng cần thời gian để điềm tĩnh lại, hơn là vội vàng lao đi tìm một người mới. Như vậy ko khác nào hủy hoại nhân cách chính mình. Người ở lại sẽ trách là kẻ bội tình, chỉ một sớm chiều mà lòng dạ đã trống trơn. Người mới đến lại ngờ vực rằng không biết liệu có phải là người vô tâm và tương lai mình cũng sẽ bị lãng quên nhanh như vậy.
Há không phải là chẳng được gì sao?
Xòe tay đếm đã 27 tuổi.
Nghe mẹ và chị bàn chuyện cưới xin của anh trai, lâu lâu lại đá qua hỏi tôi khi nào tôi lại lẩn tránh. Lẽ ra tôi phải hào hứng, tự hào về ai đó. Nhưng tôi chỉ im lặng và mong không ai hỏi gì.
Chỉ thấy giận mình đã vô tình tạo ra cái ảo tưởng cho mẹ.
Giả vờ an ủi
"Chớ thấy duyên muộn mà phiền,
Tuy rằng duyên muộn, có tiên đợi chờ.."
Không biết có "tiên" hay "gã điên" đợi chờ, nhưng tôi tin nếu hoàn thiện dần bản thân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình thôi.
-----
Tôi lại mơ màng bên suối Mơ.
Giữa cái nắng hè xuyên qua làm mượt mà các tán lá, bên bờ suối Mơ tôi nheo mắt nhìn vòm trời xanh.
Giữa cái lạnh tháng 12 đan xen niềm vui và hạnh phúc
Cảm giác đó đã lâu lắm rồi không còn lặp lại, hoặc hẳn là những thứ đầu tiên luôn là trong trẻo và "bước nhẹ mà sâu" nhất.
Rồi những ngày lạnh có người băng qua cây cầu chỉ để chờ tôi học thêm về đưa quả xoài lạ ai cho ở tít Sg.
Líu lo hơn cả chim khuyên, nhảy xoay vòng tôi như chú khỉ mới được thả khỏi Thảo cầm viên, ai bảo sống với kí ức luôn là buồn khổ. Đôi khi người ta thấy đời bớt buồn hơn nhờ những kí ức vui.











