.......
Sunday, December 2, 2012 3:23:23 PM
Nếu không có những thứ mình thích thì hãy thích những gì mình đang có.
Cái kiểu tự hài lòng với cuộc sống về khía cạnh nào đó ko tốt nhưng với những người nhạy cảm và dễ suy sụp thì rất cần. Làm việc( thực tế là chơi) như mình thì thời gian dư giả vô cùng. Thấy tiếc lắm nhưng ko biết làm sao lấp đầy. Bởi vậy hôm nay lại mon men thử đọc Heidi cô bé trên cao nguyên. Chuẩn bị đọc cứ nơm nớp hay quá sẽ bị ám ảnh ít bữa. Nhưng tặc lưỡi giờ cũng chưa phải tập trung quá cho chuyện gì nên sẽ ko quá quan trọng. Nhưng kết quả ngược lại. Truyện cho thiếu nhi nhưng tác giả miêu tả quá khô khan, cái đầu mình già nua thế này còn thấy ngán huống hồ với mấy cái tâm hồn giàu trí tưởng tượng trẻ tuổi kia sao chịu đựng nổi. Viết truyện thiếu nhi đâu đơn giản. Thế thôi gác lại ngó vào giỏ đựng sách thấy cuốn truyện ngắn xuất bản 1985 giá tính bằng đồng ra đọc. Cuốn này đến với mình tình cờ vào lần ra hn cưới anh trai. Chiều tối phải có mặt tại nhà O-dượng chơi chút rồi lên bến xe về quê nhưng đến 5h hơn vẫn ráng nói anh trai tạt ngang đường Láng chọn cuốn sách cũ. Chỉ có 10 phút để chọn, trước đó mẹ réo gọi trong đt giọng rít lên khiếp luôn. Nhưng hoặc 10 phút+ một trận mắng+ và hàng tuần được gặm nhấm sách hoặc không có gì mình đã chọn cái thứ nhất. Nhưng hậu quả của việc ôm sự sốt ruột chọn sách là vớ phải truyện bộ hai tập mà ko đọc kĩ mua cuốn tập 1. Cuốn thứ hai đỡ hơn Tuyển tập truyện ngắn Bungari gì cũng cũ kĩ nhưng cầm cuốn sách cũ thấy khó tả sao đó. Lâu lâu đọc mẩu coi như thăm dò văn học của những nước bạn xa xôi và ít nghe đến.
Xong rồi lên mạng xem film Truy tìm Nemo. Ko phải mình dạy con nít rồi bị nhiễm đâu nhé. Cái gì cũng có cái hay riêng và hiện tại mấy film hoạt hình nước ngoài ngta làm rất hay. Nhất là của pixar, những tiểu tiết hợp lý đến khó tin. Truy tìm Nemo đoạn cuối khiến mình rơm rớm:(.
Dù sao thì lấp khoảng thời gian dư thừa bằng coi film, đọc truyện, viết nhảm ko phải là cách hay đối với một cô gái 26 tuổi.
Hôm qua anh Lưu nhắn tin hỏi thăm, buồn quá xá. Hồi còn đi làm anh là người chỉ dạy mình nhiệt tình nhất. Ngày đầu tiên đi làm với mình cái gì cũng lạ lẫm. Mọi người ngồi ở chiếc bàn ăn đặt cuối văn phòng ăn cơm. Một anh mặt nhăn nhó phàn nàn sao dặn ông Sỹ ( đưa cơm) là hôm nay rằm ăn chay sao ông vẫn đưa cơm thịt. Mình ngạc nhiên chưa thấy con trai ăn chay, chưa kể ở công trường người ta phải ăn để có sức khoẻ. Anh này mặt mũi đẹp trai,ăn mặc lịch sự nhưng có ăn chay thảo nào người ốm nheo, ko có cảm tình rồi đấy. Nhưng đó chính là mr Lưu- kĩ sư công trình. Sau này mới biết mức độ tốy bụng và nhiệt tình của anh. Tới mức mình bắt đầu có câu trả lời chính xác vì sao anh ốm vậy, vì luôn lo lắng giúp đỡ mọi người. Anh chỉ mình làm quen với môi trường ở công trường, bày một vài hàm excel, sd máy photo, cách in,... Vui nhất là lần anh ở công trường gọi về văn phòng hỏi mình đã báo cơm cho công nhân chưa? Đây là nhiệm vụ hàng ngày của mình và đội anh ko có tăng ca mà. Vậy là nhắc dùm đội khác,mình vừa buồn cười vừa thầm cảm ơn anh. Từ chuyện lớn đến chuyện bé anh đều quan tâm và nhắc nhở đích thị như người anh trai. Khi mình đột ngột nghỉ việc hẳn mọi người bất ngờ lắm. Đi ko kịp giải thích cảm ơn mặc dù có tiệc chia tay nhưng có sếp nên lại thôi. Nhắn với anh em để lại chiếc gối yêu quý màu vàng tươi rói cho anh. Nó giúp em ngủ ngon hơn trong giờ nghỉ trưa vất vả ở công trường và mong anh cũng vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm đại ca à!
Cái kiểu tự hài lòng với cuộc sống về khía cạnh nào đó ko tốt nhưng với những người nhạy cảm và dễ suy sụp thì rất cần. Làm việc( thực tế là chơi) như mình thì thời gian dư giả vô cùng. Thấy tiếc lắm nhưng ko biết làm sao lấp đầy. Bởi vậy hôm nay lại mon men thử đọc Heidi cô bé trên cao nguyên. Chuẩn bị đọc cứ nơm nớp hay quá sẽ bị ám ảnh ít bữa. Nhưng tặc lưỡi giờ cũng chưa phải tập trung quá cho chuyện gì nên sẽ ko quá quan trọng. Nhưng kết quả ngược lại. Truyện cho thiếu nhi nhưng tác giả miêu tả quá khô khan, cái đầu mình già nua thế này còn thấy ngán huống hồ với mấy cái tâm hồn giàu trí tưởng tượng trẻ tuổi kia sao chịu đựng nổi. Viết truyện thiếu nhi đâu đơn giản. Thế thôi gác lại ngó vào giỏ đựng sách thấy cuốn truyện ngắn xuất bản 1985 giá tính bằng đồng ra đọc. Cuốn này đến với mình tình cờ vào lần ra hn cưới anh trai. Chiều tối phải có mặt tại nhà O-dượng chơi chút rồi lên bến xe về quê nhưng đến 5h hơn vẫn ráng nói anh trai tạt ngang đường Láng chọn cuốn sách cũ. Chỉ có 10 phút để chọn, trước đó mẹ réo gọi trong đt giọng rít lên khiếp luôn. Nhưng hoặc 10 phút+ một trận mắng+ và hàng tuần được gặm nhấm sách hoặc không có gì mình đã chọn cái thứ nhất. Nhưng hậu quả của việc ôm sự sốt ruột chọn sách là vớ phải truyện bộ hai tập mà ko đọc kĩ mua cuốn tập 1. Cuốn thứ hai đỡ hơn Tuyển tập truyện ngắn Bungari gì cũng cũ kĩ nhưng cầm cuốn sách cũ thấy khó tả sao đó. Lâu lâu đọc mẩu coi như thăm dò văn học của những nước bạn xa xôi và ít nghe đến.
Xong rồi lên mạng xem film Truy tìm Nemo. Ko phải mình dạy con nít rồi bị nhiễm đâu nhé. Cái gì cũng có cái hay riêng và hiện tại mấy film hoạt hình nước ngoài ngta làm rất hay. Nhất là của pixar, những tiểu tiết hợp lý đến khó tin. Truy tìm Nemo đoạn cuối khiến mình rơm rớm:(.
Dù sao thì lấp khoảng thời gian dư thừa bằng coi film, đọc truyện, viết nhảm ko phải là cách hay đối với một cô gái 26 tuổi.
Hôm qua anh Lưu nhắn tin hỏi thăm, buồn quá xá. Hồi còn đi làm anh là người chỉ dạy mình nhiệt tình nhất. Ngày đầu tiên đi làm với mình cái gì cũng lạ lẫm. Mọi người ngồi ở chiếc bàn ăn đặt cuối văn phòng ăn cơm. Một anh mặt nhăn nhó phàn nàn sao dặn ông Sỹ ( đưa cơm) là hôm nay rằm ăn chay sao ông vẫn đưa cơm thịt. Mình ngạc nhiên chưa thấy con trai ăn chay, chưa kể ở công trường người ta phải ăn để có sức khoẻ. Anh này mặt mũi đẹp trai,ăn mặc lịch sự nhưng có ăn chay thảo nào người ốm nheo, ko có cảm tình rồi đấy. Nhưng đó chính là mr Lưu- kĩ sư công trình. Sau này mới biết mức độ tốy bụng và nhiệt tình của anh. Tới mức mình bắt đầu có câu trả lời chính xác vì sao anh ốm vậy, vì luôn lo lắng giúp đỡ mọi người. Anh chỉ mình làm quen với môi trường ở công trường, bày một vài hàm excel, sd máy photo, cách in,... Vui nhất là lần anh ở công trường gọi về văn phòng hỏi mình đã báo cơm cho công nhân chưa? Đây là nhiệm vụ hàng ngày của mình và đội anh ko có tăng ca mà. Vậy là nhắc dùm đội khác,mình vừa buồn cười vừa thầm cảm ơn anh. Từ chuyện lớn đến chuyện bé anh đều quan tâm và nhắc nhở đích thị như người anh trai. Khi mình đột ngột nghỉ việc hẳn mọi người bất ngờ lắm. Đi ko kịp giải thích cảm ơn mặc dù có tiệc chia tay nhưng có sếp nên lại thôi. Nhắn với anh em để lại chiếc gối yêu quý màu vàng tươi rói cho anh. Nó giúp em ngủ ngon hơn trong giờ nghỉ trưa vất vả ở công trường và mong anh cũng vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm đại ca à!











