Hi
Saturday, July 4, 2009 1:36:49 PM
Hôm nay
Sáng+trưa: là ngày tôi được ngó nghiêng Hn kỹ nhất, đi tận những con phố nhỏ rợp mát bóng cây cổ thủ hàng trăm năm tuôi, chị Thúy bảo Hn bây giờ ko phải 36 phố phường nữa.Chị chịu khó dẫn tôi đi từ 8h sáng đến tận 1h chiều:happy: ,sáng khởi động ăn bát miến lươn to đoành( qụyt đc 2 ly trà đá, ai bảo quên tính tiền
), Hn có điều kỳ quoặc là ăn xong ko có nước cho khách uống, uống ly nước cũng phải trả tiền.Xong rồi ăn kem Tràng Tiền, no quá ko ăn được hoa quả dầm nữa."Mày ăn như mèo, đi với mày chán chết"( hiehie, no sắp đứt cả cúc mà cứ bắt ăn.Hn có những con phố rất thú vị, tên thế nào bán hàng thế đó vd phố Hàng Đồng chuyên bán lư đồng, đồ thờ cúng; phố hàng Nhôm bán rương,đồ bằng Nhôm, tôn,...Hôm nay trời mưa, ko đủ để bốc hơi nóng ngột ngạt hay át nó đi, chỉ man mát dễ chịu, may quá...
-----
Chiều, nấu ăn rồi burn mấy cái đĩa đem vào, quyết định học thêm tiếng Nhật rồi. Học thôi, vứt quách những suy nghĩ vớ vẩn đi, rốt cuộc thì mi cũng chỉ là lọ lem trong xó bếp thôi, đừng có hi vọng hão huyền nữa.À tối hôm qua gặp mr.Lĩnh, đợt này nhìn phong độ hẳn nhưng lại ca bài ca" solo", anh vẫn vậy, mà lạ lùng mình cũng chỉ đến vậy, như một người bạn lâu ngày, gặp Hà nữa, hồi đó ở cùng ktx nhưng sau Hà thi lại học ở Hn,Hà hơi gầy, vẫn xinh và vui tính, gặp nhau tíu tít nhưng vẫn chưa ôn đc hết, phần vì có Lĩnh đó, phần vì thời gian quá ít. Trước khi đi xin đc ông anh đầu, ông cho đi, lát sau lại " mày đi đâu phải có bọn tao", may đến lúc đi lão đi ăn liên hoan.Còn 1 chướng ngại vật nữa là anh hai, lão cũng sắp cấm nhưng sau bảo đưa số dd của bạn xong mới cho đi, đi đến cầu thang vẫn gọi với " Ko đc về muộn".Aanh trai luôn coi em bé mãi, hic.
Trinhlovely mới gọi điện, nhớ mi quá đó Lovely !!Rứa mà khi hắn gọi chưa nhận ra giọng cứ nhầm với Sâm, rồi Dung, hắn trách giọng hắn mà cũng ko nhận ra, xí hổ>.<
-----------
Sau khi mình ra Hn đc vài ngày thì 1 đứa cháu cũng ra chơi. Nó mới học lớp 7 thôi nhưng nói năng như bà cụ,lại cộc lốc điều đó ko làm mình thích thú ,trái lại tiếc cho lứa tuôi hồn nhiên của nó.Nó ngồi trên Net từ sáng đến trưa,lâu lâu mình gọi nó mới phụ đc tí rồi lại tót lên ghế,rồi cứ thế dí mắt vào màn hình, khi mình giặt giũ nấu ăn xong thì mới nghỉ, thế mà cứ tưởng lâu ngày ko gặp dì nó phải tíu tít hỏi chuyện cơ:bandit: .Nhớ lại hồi mình lớp 7, mình yêu sao những bài hát thiếu nhi, cứ mong ngóng từng giờ khi nhạc hiệu chương trình Ca khúc dành cho thiếu nhi trên đài phát lên, rồi chiều chiều lúc 5h trên Fm có những ban nhạc, ca sỹ tuổi teen, những bài hát về thầy cô, bạn bè và trường lớp.Còn bây giờ cháu mình toàn nghe bài hát dành cho người lớn,yêu đương.Nó vào mạng chat, lấy di động mình nhắn tin nhoay nhoáy,khoản này công nhận choáng
vì bạn mình cầm máy mình cũng phải mò 1 lúc mới biết cách dùng.Lẽ ra khi nó tiếp cận được những âm nhạc như thế gần gũi với tuổi mình thì mình lại cảm thấy chơ vơ và mất mát gì đó.Giá như nó thích những bài hát thiếu nhi thì mình sẽ hào hứng hơn.
Trong giáo trình Speaking có 1 bài viết về sự tuyệt chủng của văn hóa giao tiếp bằng lời nói, hình như ko sai, trẻ con tương lai sẽ như thế nào đây khi cs số phát triển, ko gọi điện mà chỉ nhắn tin, ko viết thư mà chỉ gửi mail, thờ ơ với gia đình, bạn bè, họ hàng xung quanh.Dần dần nó sống tách biệt với những mối quan hệ bên cạnh nó.
Sáng+trưa: là ngày tôi được ngó nghiêng Hn kỹ nhất, đi tận những con phố nhỏ rợp mát bóng cây cổ thủ hàng trăm năm tuôi, chị Thúy bảo Hn bây giờ ko phải 36 phố phường nữa.Chị chịu khó dẫn tôi đi từ 8h sáng đến tận 1h chiều:happy: ,sáng khởi động ăn bát miến lươn to đoành( qụyt đc 2 ly trà đá, ai bảo quên tính tiền
), Hn có điều kỳ quoặc là ăn xong ko có nước cho khách uống, uống ly nước cũng phải trả tiền.Xong rồi ăn kem Tràng Tiền, no quá ko ăn được hoa quả dầm nữa."Mày ăn như mèo, đi với mày chán chết"( hiehie, no sắp đứt cả cúc mà cứ bắt ăn.Hn có những con phố rất thú vị, tên thế nào bán hàng thế đó vd phố Hàng Đồng chuyên bán lư đồng, đồ thờ cúng; phố hàng Nhôm bán rương,đồ bằng Nhôm, tôn,...Hôm nay trời mưa, ko đủ để bốc hơi nóng ngột ngạt hay át nó đi, chỉ man mát dễ chịu, may quá...-----
Chiều, nấu ăn rồi burn mấy cái đĩa đem vào, quyết định học thêm tiếng Nhật rồi. Học thôi, vứt quách những suy nghĩ vớ vẩn đi, rốt cuộc thì mi cũng chỉ là lọ lem trong xó bếp thôi, đừng có hi vọng hão huyền nữa.À tối hôm qua gặp mr.Lĩnh, đợt này nhìn phong độ hẳn nhưng lại ca bài ca" solo", anh vẫn vậy, mà lạ lùng mình cũng chỉ đến vậy, như một người bạn lâu ngày, gặp Hà nữa, hồi đó ở cùng ktx nhưng sau Hà thi lại học ở Hn,Hà hơi gầy, vẫn xinh và vui tính, gặp nhau tíu tít nhưng vẫn chưa ôn đc hết, phần vì có Lĩnh đó, phần vì thời gian quá ít. Trước khi đi xin đc ông anh đầu, ông cho đi, lát sau lại " mày đi đâu phải có bọn tao", may đến lúc đi lão đi ăn liên hoan.Còn 1 chướng ngại vật nữa là anh hai, lão cũng sắp cấm nhưng sau bảo đưa số dd của bạn xong mới cho đi, đi đến cầu thang vẫn gọi với " Ko đc về muộn".Aanh trai luôn coi em bé mãi, hic.
Trinhlovely mới gọi điện, nhớ mi quá đó Lovely !!Rứa mà khi hắn gọi chưa nhận ra giọng cứ nhầm với Sâm, rồi Dung, hắn trách giọng hắn mà cũng ko nhận ra, xí hổ>.<
-----------
Sau khi mình ra Hn đc vài ngày thì 1 đứa cháu cũng ra chơi. Nó mới học lớp 7 thôi nhưng nói năng như bà cụ,lại cộc lốc điều đó ko làm mình thích thú ,trái lại tiếc cho lứa tuôi hồn nhiên của nó.Nó ngồi trên Net từ sáng đến trưa,lâu lâu mình gọi nó mới phụ đc tí rồi lại tót lên ghế,rồi cứ thế dí mắt vào màn hình, khi mình giặt giũ nấu ăn xong thì mới nghỉ, thế mà cứ tưởng lâu ngày ko gặp dì nó phải tíu tít hỏi chuyện cơ:bandit: .Nhớ lại hồi mình lớp 7, mình yêu sao những bài hát thiếu nhi, cứ mong ngóng từng giờ khi nhạc hiệu chương trình Ca khúc dành cho thiếu nhi trên đài phát lên, rồi chiều chiều lúc 5h trên Fm có những ban nhạc, ca sỹ tuổi teen, những bài hát về thầy cô, bạn bè và trường lớp.Còn bây giờ cháu mình toàn nghe bài hát dành cho người lớn,yêu đương.Nó vào mạng chat, lấy di động mình nhắn tin nhoay nhoáy,khoản này công nhận choáng
vì bạn mình cầm máy mình cũng phải mò 1 lúc mới biết cách dùng.Lẽ ra khi nó tiếp cận được những âm nhạc như thế gần gũi với tuổi mình thì mình lại cảm thấy chơ vơ và mất mát gì đó.Giá như nó thích những bài hát thiếu nhi thì mình sẽ hào hứng hơn.Trong giáo trình Speaking có 1 bài viết về sự tuyệt chủng của văn hóa giao tiếp bằng lời nói, hình như ko sai, trẻ con tương lai sẽ như thế nào đây khi cs số phát triển, ko gọi điện mà chỉ nhắn tin, ko viết thư mà chỉ gửi mail, thờ ơ với gia đình, bạn bè, họ hàng xung quanh.Dần dần nó sống tách biệt với những mối quan hệ bên cạnh nó.











