Một đoạn thơ
Tuesday, July 14, 2009 10:50:36 AM
"I have done
Put by the lute.
Song and singing soon are over
As the airy shades that hover In among the purple clover.
I have done -
Put by the lute.
Once I sang as early thrushes Sing among the dewy bushes;
Now I'm mute.
I am like a weary linnet,
For my throat has no song in it;
I have had my singing minute.
I have done.
Put by the lute.
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Bài hát,câu ca bây giờ đã hết
Nó bay xa như những chiếc bóng nhẹ nhàng
Bay trong những vòm cây tím ngắt
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Xưa kia ta đã cao tiếng hát
Như những con họa mi buổi sớm
Hót trong những bụi cây đẫm sương
Bây giờ ta lặng câm
Như con chim khuyên mệt mỏi
Trong cổ họng ta ko còn lời ca
Ta đã hát hết rồi
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống bên ta( Chương 40)
-------
Mình rất thích đoạn thơ này dù lời dịch ko hoàn toàn khiến mình thỏa mãn nhưng tôn trọng từng câu chữ nên mình viết ra chính xác luôn.
Tìm trên google thấy ít người nói đến tác phẩm này,về cả đoạn thơ này lại càng không
trên vnthuquan.net cũng ko có luôn.Tại sao nó hay vậy mà ko đăng nhỉ?
Tại sao đoạn này rất hay mà ít người chú ý nhỉ
Nó là một bản tiễn đưa 1 tâm hồn đang hấp hối , đang héo úa.Mỗi lần đọc đoạn này thấy buồn khôn xiết.Mình hiểu cảm giác của M.Eden .Mình tìm đc trang nguyên bản tiếng Anh của truyện này, tìm đc đoạn thơ quả thật sung sướng.
Giờ mình ko có thời gian để nói về nó
Tạm dừng đây đã
----------
20/7/2012
Cái "tạm dừng"của mình hơi lâu- hơn 2 năm nói tiếp về tác phẩm Martin Eden(Jack London).Cái tên tác giả Jack London hồi đó với mình mơ hồ như một chú ruồi bay ngang qua nhanh chóng và đọng lại chỉ đúng 5 phút dò bài trên lớp. Nhưng ấn tượng in sâu nhớ lâu nhất của mình về JackLondon bắt đầu ghé đến có lẽ là vào một chiều mùa đông ảm đảm. Khi Vtv3 chiếu film Tiếng gọi nơi hoang dã. Cảm giác y chang mình đang lạc giữa miền tuyết lạnh chỉ có đàn chó kéo xe và những người đi đào vàng.
Jack London luôn có cách miêu tả chân thực và sống động về loài chó, sự tàn khốc của đấu tránh sinh tồn giữa cuộc sống bầy đàn. Mỗi khi nhắc đến J.L ta hay nghĩ ngay 2 tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã và Nanh trắng.
Dạo dạo hàng sách cũ ở đường Láng (HN) kiếm được cuốn Martin Eden đem về quê gặm và bị hút vào. Chỉ nhớ là đọc xong mình ôm một cục sầu nguyên cả tuần. Buồn vì cái chết của Martin rốt cuộc là cái chết của bế tắc và thất vọng. Thế giới thượng lưu đó ko mang lại cho chàng sự sung sướng mà ngược lại giết chết chút tình cảm cuối cùng giữa chàng và giới giàu sang. Để tóm tắt câu chuyện xin lấy nguyên một đoạn trích trong sách
"Martin xuất thân là một thủy thủ, một người lao động muốn vươn tới ánh sáng của trí thức, thấy được sức mạnh sáng tạo của nhân dân, được rèn luyện trong lao động nặng nhọc, bị những điều kiện sống vô cùng gian khổ đè xuống. Tư tưởng của chủ nghĩa tư bản có ảnh hưởng nguy hại đến đời sống tinh thần của nhân dân, sự bóc lột tàn bạo đã bóp nghẹt những năng lực to lớn của con người vươn tới cuộc sống tri thức: đó là sợi dây xuyên suốt từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết.
Martin đã lý tưởng hóa cái “xã hội thượng lưu”, nơi anh cảm thấy dường như có “sự hào hiệp của tâm hồn, những tư tưởng trong sạch và cao thượng, cuộc sống tinh thần khẩn trương…” Trải qua bao nhiêu thiếu thốn, vấp phải những khó khăn gian khổ không kể xiết trên đường đời, cuối cùng, anh đã đạt được vinh quang và giàu có, trở thanh một nha văn nổi tiếng. Nhưng càng gần gũi “thế giới thượng lưu” bao nhiêu anh càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Martin càng nhận thấy bộ mặt giả dối của nó.
Con đường đời của Martin là cả một chuỗi vỡ mộng cay đắng và cuối cùng đã đẩy anh tới chỗ tự tử.
Ngay từ khi còn là một thủy thủ bình thường, Martin đã thấy là kiến thức chân chính dường như chỉ có thể tìm thấy trong “xã hội thượng lưu”. Cái vẻ học thức và tinh tế trong gia đình người chủ nhà băng Morse mà lần đầu tiên anh bước chân vào đã làm anh như mê đi. Nhưng anh càng say mê hơn đối với Ruth cô con gái nhà Morse – anh tưởng thấy tất cả sự trong trắng và cái đẹp tinh thần của cô. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, anh đã nhận thấy cái vẻ đẹp bên ngoài của những con người này chứa đựng cái ích kỷ, sự buôn bán bẩn thỉu và sự trống rỗng tinh thần. Trước đây, trong thời gian ngắn, anh đã nhìn vào cái xã hội bạn bè nhà Morse một cách thành kính, giờ đây anh thấy họ là những kẻ nhỏ nhen với những tư tưởng nhỏ nhen, té ra cái nền học vấn thực sự của nhà Morse, của bạn hữu và những người quen biết họ chỉ là một nền học vấn mù quáng."
Chương 40 là đến tận cùng của sự vỡ mộng và mình nhất quyết phải lưu đoạn thơ trên.Tính hiệu mừng là năm 2011 vnthuquan đã up truyện này thì phải.
Trải qua những chương đầu là tình yêu với cô con gái nhà giàu Ruth, tuy là lén lút nhưng chất lãng mạn vẫn rất tuyệt vời. Nhưng quay lại với thực tại Martin và Ruth ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mình cứ nghĩ đơn giản thế này, nếu tình yêu có sức mạnh ghe gớm như người ta vẫn ngợi ca thì cớ sao 2 người ko tìm mọi cách để đến bên nhau. Và các bạn thử xem một tác phẩm nữa sẽ biết được nguyên nhân của nó, là truyện "Tháng mười một của trái tim". Ta so sánh 2 tác phẩm này về cơ bản nội dung giống nhau
Chàng: xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn và tài sản giàu có nhất là tinh yêu với cô gái họ yêu
Nàng: xinh đẹp,đến từ xã hội phù hoa, nơi người ta đánh giá nhau qua bộ quần áo và trang sức trên người,chức tước mấy đời để lại.
Những cô gái này có một cái nhìn khác đối với tầng lớp trung lưu và hạ lưu, ko dè bỉu hay khinh thường, cái mà ta gọi là: một tâm hồn thánh thiện, nhưng các cô ko đủ can đảm để tới với người mình yêu. Cô Ruth thì cô chả khác con chuột nhắt là mấy. Mấy ảnh đâu cần cái khoảnh khắc cô yêu kiều hay nói lời thương, cái cần là cô dám đấu tranh và chấp nhận hoàn cảnh của người yêu.
Còn thêm cô Lorna thì khỏi nói làm mình ngạc nhiên thế nào. Mở đầu truyện cô này được giới thiệu là một cô gái xinh đẹp,mạnh mẽ cá tính. Nhưng từ từ cái mạnh mẽ và cá tính đó nó lặn chỗ nào tìm ko ra. Anh chàng của cô ko khốn khổ như Martin, có chí khí hơn nhưng rốt cuộc cô ko thể vượt qua. Đầu óc ngu muội tới mức cô có bầu nhưng để mẹ dẫn tới một nhà thờ heo hút và theo kế hoạch sinh xong ng ta sẽ cho con của cô đi. Điều duy nhất cô làm là ngồi thẫn thờ,nhớ về kí ức xưa và khóc than cho chuyện tình,đợi ngày người ta tới rước con đi, đọc đến đây mà máu nóng cứ gọi là.... Lẽ ra dưới sự quản lý lỏng lẻo của nhà thờ cô còn có cách khác là chạy về một vòng tay đang luôn chào đón. Jen Harken đã 2 lần ngỏ lời nhưng cô đã ngầm từ chối. Tác giả bào chữa cho cô gái này dưới tình mẫu tử và danh dự cho gia đình. Nhưng điều này vô lý quá mức.Khi cô ngủ với Jen cô có nghĩ đến danh dự ko? khi cô quyết định có thai với Jen nhằm mục đích 2 người cưới nhau cô có nghĩ đến danh dự gđ ko?
Ko,Cô ko nghĩ đến, vậy thì ta hãy tặng cho nó một lí do là tình yêu cuồng nhiệt trai gái làm lu mờ hết thảy những lí lẽ thường tình đi.
Nhưng khi gia đình cô biết chuyện và nổi giận, cô rúm ró lại và lo sợ ko thể lo nổi cho bản thân khi buôc phải rời khỏi nhà. Khi có thai cô lại thêm một nỗi lo sợ là ko đủ sức nuôi con. Trong khi Jen còn đủ mở một xưởng thuyền nhỏ và luôn chào đón cô. Vậy ta thấy một sự thực rõ ràng là cái tâm hồn trong trắng ấy rốt cuộc hèn nhát và ích kỉ vô cùng. Cứ như nếu rời khỏi nhà thì cô sẽ rơi vào địa ngục và một chốn thấp hèn. Khi cô chấp nhận để gia đình sắp xếp tới nhà thờ xa xôi và chờ ngày sinh nở rồi để người ta giành lấy đứa con mang đi thì tình cảm cuối cùng của mình dành cho cô gái này đã chuyển sang giận dữ. Jen đã lặn lội tới và muốn mang cô đi, ko hề muốn đứa con của hai người vào tay một kẻ lạ.
Vậy mà Lorna chần chừ và sợ hãi, lại đem cái danh dự gia đình ra để ngụy biện cho sự hèn nhát và độc ác của mình. Sinh con xong, như kế hoạch đứa con của cô được mang đi bí mật. Những ngày tháng trở về gia đình, qua lời tác giả thì cô như người mất hồn chiều chiều đi giong thuyền. Thật nực cười và khá khen cho con người này. Mình ko thấy một động thái tìm kiếm con của cô ta,ko thấy sự sốt ruột nóng lòng và sự héo mòn của cô. Hay tác giả trong lúc ngủ gục đã để ngọn đèn dầu đốt mát mấy chương tả giai đoạn này.
Tiếp tục khi biết được đứa con rồi, tìm đc rồi, tình mẫu tử có vẻ đã trõi dậy. Cô tìm cách hàng tuần đi thăm con và mang tư tưởng sẵn sàng lấy ai làm chồng có địa vị nếu được hỏi cưới( để làm đẹp mặt gđ, coi như báo hiếu),thay vì nghĩ cách hàn gắn với Jen. Tới khi cô bạn thân động viên cách duy nhát để nối lại với Jen là khi cô chịu đối mặt với gđ,công khai tình cảm với Jen thì cô mới chịu.( Vẫn đắn đo nhưng rồi đồng ý nhé- và mở thêm một ngoặc nữa là khi Jen đã thành công rồi nhé)
Hỡi ơi, đây là cô gái ngu ngốc và độc ác nhất mình từng thấy được trong những nhân vật chính diện.Chẳng hiểu sao nhiều người đọc truyện vẫn khen và cảm động khi 2 người đến được với nhau. Cái kết có hậu đó sao? Sự xóa bỏ giai cấp dễ dàng thế sao.
Đến đây ta có thể thấy điểm chung của cả 2 câu chuyện trên phần đa là do cô gái luôn quen sống trong sung sướng và sợ hãi khi phải thay đổi môi trường. Các cô yêu thương đầy tớ và lễ phép với quản gia ko có nghĩa các cô sẵn sàng hòa nhập để sống cùng với họ, sống cùng tầng lớp có cả người các cô yêu. Cái hố sâu ngăn cách do tự các cô đào lấy mà thôi.
Suy cho cùng truyện Martin Eden có chất buồn thảm và khắc nghiệt nhưng nó tả đúng nội tâm con người. Tiếc thay cho những tài năng, giận thay cho những cô gái ngoan (?) ích kỉ và hèn nhát lấy danh nghĩa gia đình mà rùng mình lắc đầu sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đến với người yêu xuất thân từ tầng lớp vô sản.
Không thể là cảnh túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng một người có chí khí thì ắt sẽ thành công!
Put by the lute.
Song and singing soon are over
As the airy shades that hover In among the purple clover.
I have done -
Put by the lute.
Once I sang as early thrushes Sing among the dewy bushes;
Now I'm mute.
I am like a weary linnet,
For my throat has no song in it;
I have had my singing minute.
I have done.
Put by the lute.
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Bài hát,câu ca bây giờ đã hết
Nó bay xa như những chiếc bóng nhẹ nhàng
Bay trong những vòm cây tím ngắt
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống
Xưa kia ta đã cao tiếng hát
Như những con họa mi buổi sớm
Hót trong những bụi cây đẫm sương
Bây giờ ta lặng câm
Như con chim khuyên mệt mỏi
Trong cổ họng ta ko còn lời ca
Ta đã hát hết rồi
Ta đã hát xong lời ca
Đàn kia để xuống bên ta( Chương 40)
-------
Mình rất thích đoạn thơ này dù lời dịch ko hoàn toàn khiến mình thỏa mãn nhưng tôn trọng từng câu chữ nên mình viết ra chính xác luôn.
Tìm trên google thấy ít người nói đến tác phẩm này,về cả đoạn thơ này lại càng không
trên vnthuquan.net cũng ko có luôn.Tại sao nó hay vậy mà ko đăng nhỉ?
Tại sao đoạn này rất hay mà ít người chú ý nhỉ
Nó là một bản tiễn đưa 1 tâm hồn đang hấp hối , đang héo úa.Mỗi lần đọc đoạn này thấy buồn khôn xiết.Mình hiểu cảm giác của M.Eden .Mình tìm đc trang nguyên bản tiếng Anh của truyện này, tìm đc đoạn thơ quả thật sung sướng.
Giờ mình ko có thời gian để nói về nó
Tạm dừng đây đã
----------
20/7/2012
Cái "tạm dừng"của mình hơi lâu- hơn 2 năm nói tiếp về tác phẩm Martin Eden(Jack London).Cái tên tác giả Jack London hồi đó với mình mơ hồ như một chú ruồi bay ngang qua nhanh chóng và đọng lại chỉ đúng 5 phút dò bài trên lớp. Nhưng ấn tượng in sâu nhớ lâu nhất của mình về JackLondon bắt đầu ghé đến có lẽ là vào một chiều mùa đông ảm đảm. Khi Vtv3 chiếu film Tiếng gọi nơi hoang dã. Cảm giác y chang mình đang lạc giữa miền tuyết lạnh chỉ có đàn chó kéo xe và những người đi đào vàng.
Jack London luôn có cách miêu tả chân thực và sống động về loài chó, sự tàn khốc của đấu tránh sinh tồn giữa cuộc sống bầy đàn. Mỗi khi nhắc đến J.L ta hay nghĩ ngay 2 tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã và Nanh trắng.
Dạo dạo hàng sách cũ ở đường Láng (HN) kiếm được cuốn Martin Eden đem về quê gặm và bị hút vào. Chỉ nhớ là đọc xong mình ôm một cục sầu nguyên cả tuần. Buồn vì cái chết của Martin rốt cuộc là cái chết của bế tắc và thất vọng. Thế giới thượng lưu đó ko mang lại cho chàng sự sung sướng mà ngược lại giết chết chút tình cảm cuối cùng giữa chàng và giới giàu sang. Để tóm tắt câu chuyện xin lấy nguyên một đoạn trích trong sách
"Martin xuất thân là một thủy thủ, một người lao động muốn vươn tới ánh sáng của trí thức, thấy được sức mạnh sáng tạo của nhân dân, được rèn luyện trong lao động nặng nhọc, bị những điều kiện sống vô cùng gian khổ đè xuống. Tư tưởng của chủ nghĩa tư bản có ảnh hưởng nguy hại đến đời sống tinh thần của nhân dân, sự bóc lột tàn bạo đã bóp nghẹt những năng lực to lớn của con người vươn tới cuộc sống tri thức: đó là sợi dây xuyên suốt từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết.
Martin đã lý tưởng hóa cái “xã hội thượng lưu”, nơi anh cảm thấy dường như có “sự hào hiệp của tâm hồn, những tư tưởng trong sạch và cao thượng, cuộc sống tinh thần khẩn trương…” Trải qua bao nhiêu thiếu thốn, vấp phải những khó khăn gian khổ không kể xiết trên đường đời, cuối cùng, anh đã đạt được vinh quang và giàu có, trở thanh một nha văn nổi tiếng. Nhưng càng gần gũi “thế giới thượng lưu” bao nhiêu anh càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Martin càng nhận thấy bộ mặt giả dối của nó.
Con đường đời của Martin là cả một chuỗi vỡ mộng cay đắng và cuối cùng đã đẩy anh tới chỗ tự tử.
Ngay từ khi còn là một thủy thủ bình thường, Martin đã thấy là kiến thức chân chính dường như chỉ có thể tìm thấy trong “xã hội thượng lưu”. Cái vẻ học thức và tinh tế trong gia đình người chủ nhà băng Morse mà lần đầu tiên anh bước chân vào đã làm anh như mê đi. Nhưng anh càng say mê hơn đối với Ruth cô con gái nhà Morse – anh tưởng thấy tất cả sự trong trắng và cái đẹp tinh thần của cô. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, anh đã nhận thấy cái vẻ đẹp bên ngoài của những con người này chứa đựng cái ích kỷ, sự buôn bán bẩn thỉu và sự trống rỗng tinh thần. Trước đây, trong thời gian ngắn, anh đã nhìn vào cái xã hội bạn bè nhà Morse một cách thành kính, giờ đây anh thấy họ là những kẻ nhỏ nhen với những tư tưởng nhỏ nhen, té ra cái nền học vấn thực sự của nhà Morse, của bạn hữu và những người quen biết họ chỉ là một nền học vấn mù quáng."
Chương 40 là đến tận cùng của sự vỡ mộng và mình nhất quyết phải lưu đoạn thơ trên.Tính hiệu mừng là năm 2011 vnthuquan đã up truyện này thì phải.
Trải qua những chương đầu là tình yêu với cô con gái nhà giàu Ruth, tuy là lén lút nhưng chất lãng mạn vẫn rất tuyệt vời. Nhưng quay lại với thực tại Martin và Ruth ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mình cứ nghĩ đơn giản thế này, nếu tình yêu có sức mạnh ghe gớm như người ta vẫn ngợi ca thì cớ sao 2 người ko tìm mọi cách để đến bên nhau. Và các bạn thử xem một tác phẩm nữa sẽ biết được nguyên nhân của nó, là truyện "Tháng mười một của trái tim". Ta so sánh 2 tác phẩm này về cơ bản nội dung giống nhau
Chàng: xuất thân từ tầng lớp nghèo hèn và tài sản giàu có nhất là tinh yêu với cô gái họ yêu
Nàng: xinh đẹp,đến từ xã hội phù hoa, nơi người ta đánh giá nhau qua bộ quần áo và trang sức trên người,chức tước mấy đời để lại.
Những cô gái này có một cái nhìn khác đối với tầng lớp trung lưu và hạ lưu, ko dè bỉu hay khinh thường, cái mà ta gọi là: một tâm hồn thánh thiện, nhưng các cô ko đủ can đảm để tới với người mình yêu. Cô Ruth thì cô chả khác con chuột nhắt là mấy. Mấy ảnh đâu cần cái khoảnh khắc cô yêu kiều hay nói lời thương, cái cần là cô dám đấu tranh và chấp nhận hoàn cảnh của người yêu.
Còn thêm cô Lorna thì khỏi nói làm mình ngạc nhiên thế nào. Mở đầu truyện cô này được giới thiệu là một cô gái xinh đẹp,mạnh mẽ cá tính. Nhưng từ từ cái mạnh mẽ và cá tính đó nó lặn chỗ nào tìm ko ra. Anh chàng của cô ko khốn khổ như Martin, có chí khí hơn nhưng rốt cuộc cô ko thể vượt qua. Đầu óc ngu muội tới mức cô có bầu nhưng để mẹ dẫn tới một nhà thờ heo hút và theo kế hoạch sinh xong ng ta sẽ cho con của cô đi. Điều duy nhất cô làm là ngồi thẫn thờ,nhớ về kí ức xưa và khóc than cho chuyện tình,đợi ngày người ta tới rước con đi, đọc đến đây mà máu nóng cứ gọi là.... Lẽ ra dưới sự quản lý lỏng lẻo của nhà thờ cô còn có cách khác là chạy về một vòng tay đang luôn chào đón. Jen Harken đã 2 lần ngỏ lời nhưng cô đã ngầm từ chối. Tác giả bào chữa cho cô gái này dưới tình mẫu tử và danh dự cho gia đình. Nhưng điều này vô lý quá mức.Khi cô ngủ với Jen cô có nghĩ đến danh dự ko? khi cô quyết định có thai với Jen nhằm mục đích 2 người cưới nhau cô có nghĩ đến danh dự gđ ko?
Ko,Cô ko nghĩ đến, vậy thì ta hãy tặng cho nó một lí do là tình yêu cuồng nhiệt trai gái làm lu mờ hết thảy những lí lẽ thường tình đi.
Nhưng khi gia đình cô biết chuyện và nổi giận, cô rúm ró lại và lo sợ ko thể lo nổi cho bản thân khi buôc phải rời khỏi nhà. Khi có thai cô lại thêm một nỗi lo sợ là ko đủ sức nuôi con. Trong khi Jen còn đủ mở một xưởng thuyền nhỏ và luôn chào đón cô. Vậy ta thấy một sự thực rõ ràng là cái tâm hồn trong trắng ấy rốt cuộc hèn nhát và ích kỉ vô cùng. Cứ như nếu rời khỏi nhà thì cô sẽ rơi vào địa ngục và một chốn thấp hèn. Khi cô chấp nhận để gia đình sắp xếp tới nhà thờ xa xôi và chờ ngày sinh nở rồi để người ta giành lấy đứa con mang đi thì tình cảm cuối cùng của mình dành cho cô gái này đã chuyển sang giận dữ. Jen đã lặn lội tới và muốn mang cô đi, ko hề muốn đứa con của hai người vào tay một kẻ lạ.
Vậy mà Lorna chần chừ và sợ hãi, lại đem cái danh dự gia đình ra để ngụy biện cho sự hèn nhát và độc ác của mình. Sinh con xong, như kế hoạch đứa con của cô được mang đi bí mật. Những ngày tháng trở về gia đình, qua lời tác giả thì cô như người mất hồn chiều chiều đi giong thuyền. Thật nực cười và khá khen cho con người này. Mình ko thấy một động thái tìm kiếm con của cô ta,ko thấy sự sốt ruột nóng lòng và sự héo mòn của cô. Hay tác giả trong lúc ngủ gục đã để ngọn đèn dầu đốt mát mấy chương tả giai đoạn này.
Tiếp tục khi biết được đứa con rồi, tìm đc rồi, tình mẫu tử có vẻ đã trõi dậy. Cô tìm cách hàng tuần đi thăm con và mang tư tưởng sẵn sàng lấy ai làm chồng có địa vị nếu được hỏi cưới( để làm đẹp mặt gđ, coi như báo hiếu),thay vì nghĩ cách hàn gắn với Jen. Tới khi cô bạn thân động viên cách duy nhát để nối lại với Jen là khi cô chịu đối mặt với gđ,công khai tình cảm với Jen thì cô mới chịu.( Vẫn đắn đo nhưng rồi đồng ý nhé- và mở thêm một ngoặc nữa là khi Jen đã thành công rồi nhé)
Hỡi ơi, đây là cô gái ngu ngốc và độc ác nhất mình từng thấy được trong những nhân vật chính diện.Chẳng hiểu sao nhiều người đọc truyện vẫn khen và cảm động khi 2 người đến được với nhau. Cái kết có hậu đó sao? Sự xóa bỏ giai cấp dễ dàng thế sao.
Đến đây ta có thể thấy điểm chung của cả 2 câu chuyện trên phần đa là do cô gái luôn quen sống trong sung sướng và sợ hãi khi phải thay đổi môi trường. Các cô yêu thương đầy tớ và lễ phép với quản gia ko có nghĩa các cô sẵn sàng hòa nhập để sống cùng với họ, sống cùng tầng lớp có cả người các cô yêu. Cái hố sâu ngăn cách do tự các cô đào lấy mà thôi.
Suy cho cùng truyện Martin Eden có chất buồn thảm và khắc nghiệt nhưng nó tả đúng nội tâm con người. Tiếc thay cho những tài năng, giận thay cho những cô gái ngoan (?) ích kỉ và hèn nhát lấy danh nghĩa gia đình mà rùng mình lắc đầu sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đến với người yêu xuất thân từ tầng lớp vô sản.
Không thể là cảnh túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng một người có chí khí thì ắt sẽ thành công!











