My Opera is closing 1st of March

Buồn Nôn

Tựa sách: Buồn Nôn
Tác giả: Jean Paul Sartre - Phùng Thăng dịch
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Sài Gòn
Ngày xuất bản: Q2 - 2008
Số trang: 438
Kích thước: 12x20
Hình thức bìa: Bìa Mềm
Số ISBN:
Giá bìa: 70.000 VND
Giá bán: 70.000 VND (Bạn nên mua ở nhà sách Hà Nội, giảm 30%)



Giới thiệu về nội dung:
Tác phẩm “Buồn nôn” (La Nausée, 1938) là một trong số những tác phẩm giá trị nhất của nền văn học thế kỷ thứ XX, đồng thời cũng là tác phẩm thuộc vào loại khó đọc, vì ngoài giá trị về phương diện thẩm mỹ, tác giả còn muốn đưa ta chạm mặt thực sự với một trực giác nguyên ủy, làm trung tâm điểm cho nền hiện sinh vô thần của ông: trực giác về hiện hữu của sự vật.
Tất cả cố gắng của Roquentin – nhân vật chính và cũng là tác giả tập Nhật ký này – nhằm xoáy sâu cái nhìn, xuyên thủng qua những lần vỏ ngoài bao bọc, để đạt đến tri kiến đích thực về bản chất của thực tại. Tri kiến ấy là tri kiến của hiện tính (existence) của vạn vật. Sự vật hiện hữu. Sự hiện hữu ấy mang tính chất lầm lì, dày đặc, bất khả giải ngộ và ngẫu nhiên. Chính cái tính cách bất tất (contingence) của sự vật là chất men gợi dậy cơn Buồn Nôn. Người ta bị đẩy vào trong cõi bao la đồng nhất của hiện hữu, một hiện hữu thoát vượt ra ngoài mọi tương quan để chỉ còn giữ lại mối tương quan duy nhất là tính chất “dư thừa” của những sự vật với nhau. Tất cả là dư thừa nên tất cả đều là phi lý. Mọi sự đều phi lý: đây không phải là tiếng kêu phẫn hận với cuộc đời mà là một nỗi cay đắng âm thầm phát sinh từ trực giác về hiện hữu của sự vật. Sống cho tận cùng nỗi cay đắng ấy, con người lại tìm thấy sinh lộ giải phóng: trực giác về hiện hữu dẫn đến sự khước từ Thượng đế và tự do trong trách nhiệm để tự thể hiện lấy vận mệnh của mình. Người ta đã có lý khi xem “Buồn nôn” là khai từ thơ mộng cho thiên triết luận Hữu thể và Vô thể (l’ Etre et le Néant. 1943), hồng tâm của tư tưởng Sartre.
Giờ đây, chỉ còn buông mình theo lời kể và dần dà đánh thức dậy anh chàng Roquentin đang ngủ im trong mỗi người chúng ta.


........................................................................................................

(TuanVietNam) - Jean Paul Sartre nổi tiếng là người có lối viết triết học vô cùng bí hiểm và tối tăm. Có người đã giễu cợt Sartre: "Triết lý là gì? Triết lý là nói thật rắc rối về những điều cực kỳ đơn giản." Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết Buồn nôn (La Nausée) mà Jean Paul Sartre viết vào đầu những năm 1930 chính là một trong những ví dụ thành công của thể loại tiểu thuyết triết lý.

Tên sách: BUỒN NÔN
Tác giả: Jean Paul Sartre
Dịch giả: Phùng Thăng
Phát hành: NXB Văn hoá Sài Gòn
*****

Buồn nôn được viết dưới hình thức một cuốn nhật kí. Cuốn nhật kí của Antone Roquentin, một thanh niên trí thức hoàn toàn cô độc: không gia đình, không bạn bè, không tình nhân, không cả công việc.

Chàng đã đi du lịch khắp châu Âu, châu Phi và châu Á, tham dự các đoàn khảo cổ tại Ấn Độ và Đông Dương, nhưng vẫn chán nản tất cả. Có một thời gian, chàng sống cùng một cô gái tên là Anny, nhưng giữa họ xảy ra cãi vã, và chàng bỏ đi luôn, rồi chàng cũng hiếm khi gợn một ý nghĩ về nàng nữa.

Chàng trọ tại một khách sạn nhỏ ở thị xã Bouville để tìm kiếm các tư liệu về bá tước De Rollebon (một nhà thám hiểm không nổi tiếng lắm của thế kỉ XVIII). Riêng về chuyện tình dục, chàng thoả hiệp với một cô chủ quán ở gần đó, cô nàng này chưa từng biết từ chối bao giờ, và mỗi ngày phải có ít nhất một người đàn ông.



Bìa sách Buồn nôn (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008)


Buồn nôn. Lúc đầu, cảm giác buồn nôn chỉ thoáng qua, và Roquentin không mấy chú ý (mặc dù cũng có lúc chàng tự vấn). Mọi vật xung quanh hình như có đời sống riêng, đi ngược với đời sống của chàng. Những vật bình thường trở thành quái gở, xa lạ. Roquentin cảm thấy bất lực khi muốn nhặt một hòn đá hay một tờ giấy.

"Đó là một nỗi kinh tởm dịu nhẹ. Thật khó chịu biết bao! Và nỗi kinh tởm ấy đến từ viên đá, tôi chắc thế, nó chuyền từ viên đá sang tay tôi. Vâng, đúng nó, đúng là nó: một thứ Buồn Nôn nơi hai bàn tay."

Chàng chỉ có thể xua đi cảm giác này trong chốc lát, bằng cách nghe một đĩa nhạc Jazz đã cũ. Buồn nôn. Cái cảm giác ấy xâm chiếm khắp cơ thể chàng, buồn nôn, đến nỗi bàn tay cũng biến thành một sinh vật kỳ dị có hơi thở riêng biệt, như một con cá hay một con cua đang lắc lư đôi càng.
Buồn nôn. Chàng ngạt thở bởi ý nghĩ thân xác chàng không phải là chỗ đứng cho một con người toàn vẹn có lý trí, mà chỉ là một tâm điểm ấm áp, nhầy nhụa và bất định của cuộc đời.

Buồn nôn. Cuối cùng, chàng nhận ra rằng: bất cứ ở đâu, mọi vật đều khoác lên mình một bản chất xa lạ, bất ổn, như thể chúng đã từ bỏ tên gọi và những công dụng thông thường.

"Chiếc áo vải xanh da trời của y nổi bật tươi vui trên một bức tường màu sô-cô-la. Cả điều ấy nữa cũng làm Buồn Nôn. Hay đúng hơn nó chính là cơn Buồn Nôn. Cơn Buồn Nôn không có trong tôi: tôi cảm nghiệm nó ở đằng kia, trên bức tường, trên những chiếc dây treo quần, ở khắp nơi chung quanh tôi. Nó nhập làm một với quán cà phê, chính tôi đang hiện hữu trong nó."



Chân dung Jean Paul Sartre năm 1970 - Nguồn: NYTimes


Mọi vật trở thành vô danh, vô lý và vô dụng...

Buồn nôn. Trong phút giây thể nghiệm hiện sinh của mình, Roquentin đã quên tất cả những hành động ý thức của mình, quên mọi ấn tượng thường dùng để chỉ sự vật của đời người, mà đồng nhất hoá với bản thể vô thức. Cuộc đồng nhất hoá này làm Roquentin phát sợ...

Như vậy, buồn nôn chính là một kinh nghiệm, qua đó, ý thức không thêm bớt gì cả, không áp đặt một ý nghĩa nào lên thế giới, mà chỉ đón nhận.

Nhận thức của Sartre về ý nghĩa sự sống là một thứ nhận thức hoàn toàn phi lý. Nghĩa là chẳng bắt đầu từ đâu và cũng chẳng đi tới đâu cả. Hiện sinh không còn nằm trong trạng thái tình cảm và ý chí thuần tuý nữa, mà tràn ngập trong suy tư của con người. Sartre đã triển khai tư tưởng Hiện sinh một cách trọn vẹn và đúng nghĩa nhất.

Trong sự nhập cuộc của mình, con người hiện sinh đã cố gắng đưa ra một giải thoát cho tâm tư, bằng sự thể nghiệm vào trạng thái hiện sinh tuyệt đối. Nhưng trên thực tế, con người hiện sinh vẫn chỉ là con người hữu hạn, bị giới hạn một cách tàn nhẫn. Hiện sinh của Sartre có khoảng cách lớn với những khát vọng của Nietzsche hay Kierkegaard, trở thành phi lý trọn vẹn.

Tác phẩm Buồn nôn được coi là một trong số những tác phẩm giá trị nhất của nền văn học thế kỉ XX, nhưng cũng là cuốn sách thuộc vào loại khó đọc. Dịch giả Phùng Thăng nói rằng: "Đây không phải là tiếng kêu phẫn hận với cuộc đời, mà là một nỗi cay đắng âm thầm phát sinh từ trực giác về hiện hữu của sự vật.

Sống cho tận cùng nỗi cay đắng ấy, con người lại tìm thấy sinh lộ giải phóng: trực giác về hiện hữu dẫn đến sự khước từ Thượng đế và tự do trong trách nhiệm để tự thể hiện lấy vận mệnh của mình."
Đinh Phương Linh

........................................................................................................

http://vi.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (21 tháng 6 năm 1905 – 15 tháng 4 năm 1980) là nhà văn, nhà triết học hiện sinh Pháp]. Các tác phẩm phong phú cùng những hoạt động sôi nổi trong cuộc đời ông đã có một tác động sâu rộng trong đời sống xã hội Pháp thập niên 1950-1960, khiến ông là thần tượng của thanh niên Pháp một thời. Ông cũng được biết đến cùng với người bạn đời Simone de Beauvoir, văn chương và triết học đặc sắc của hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Suốt đời mình ông đã từ chối những danh hiệu được tặng(trừ bầng tiến sĩ danh dự của Đại học Jerusalem), bao gồm cả giải Nobel Văn học năm 1964.

http://newvietart.com/index4.866.html

Nhím Thanh Lịch100 CUỐN SÁCH ẢNH HƯỞNG KHẮP THẾ GIỚI

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28