My Opera is closing 1st of March

Lao động trốn phố về quê

Lao động trốn phố về quê

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/100493/lao-dong-tron-pho-ve-que.html

- Vạ vật mưu sinh ở thành phố trong tình trạng không nhà, không tiền và không việc làm khiến cho nhiều lao động tự do không còn đủ sức bám trụ. Nhiều người quyết định quay trở về quê trú ẩn chờ qua giai đoạn khó khăn.

Lao động tự do nhịn ăn lo tết
Cuối năm, chợ lao động èo uột khách
Xuất khẩu lao động: Còn xem nhẹ giáo dục
Lao động chui: Dễ dãi với nguy cơ

Xem bài khác trên Vef.vn
Về quê trú ẩn

Chị Quý (xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định) than thở đi bán hoa quả rong ở Hà Nội đã hơn 5 năm nay nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ế ẩm và khó khăn như lúc này.

“Cả ngày nai lưng, rong ruổi hết các con đường mà có hôm chỉ kiếm được có vài chục đến hơn trăm nghìn mỗi ngày. Có hôm sáng lấy hàng thì đắt mà đến tối ế ẩm quá hòa vốn cũng phải bán cho hết chứ mang về thì chỉ có vứt đi”.

Thu nhập bấp bênh và ít ỏi trong khi ở lại Hà Nội dù có cố gắng tiết kiệm đến mấy cũng không thể nào bớt được các khoản ăn, ở, điện nước. Thế nên, một tháng trừ chi phí sinh hoạt số tiền chị dành dụm được chẳng đáng là bao. Cùng đường, chị đã tính đến bỏ gánh hàng rong để về quê.

“Giờ mà về quê trông vào mấy sào ruộng thì cũng chẳng sống được, nhưng tạm thời thì đành phải thế đã, bởi về quê chí ít là được gần chồng, gần con rồi vợ chồng tính tiếp. Chồng ở nhà thì đi làm phụ hồ rồi, tôi chắc mua đàn gà giống nuôi đến Tết bán một mẻ là vừa”, chị Quý lo lắng.

Vợ chồng anh Thân (Khoái Châu, Hưng Yên) cũng đã lên Hà Nội đi lao động gần chục năm nay, thế mà đến giờ này vợ chồng anh cũng đang bàn tính rời Thủ đô để về quê khi công việc ngày có ngày không.



Lên thành phố, anh đi bốc vác ở dốc Bưởi, còn vợ làm giúp việc theo giờ, ki cóp cũng kiếm được “đồng ra đồng vào” hơn ở quê đi làm lúa.

“Thế nhưng bây giờ việc thì ít mà tiền sinh hoạt cái gì cũng tăng. Vợ chồng tôi xoay xở chóng mặt, tháng nào cũng mất hơn triệu tiền nhà, điện, nước rồi thực phẩm thì cái gì cũng lên giá, tiền tiêu ngang ngửa tiền kiếm được. Đợt này, chắc chúng tôi phải về quê tính cách khác”, anh Thân cho hay.

Anh Thân chia sẻ, đi làm mấy năm vợ chồng anh cũng dành dụm được ít vốn, anh tính mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán, còn vợ anh sẽ lấy lại mấy sào ruộng, ngoài trồng lúa sẽ cố làm thêm mấy vụ hoa màu để cải thiện.

Đa phần những người lao động tự do không có việc làm, lại phải đối diện với chi phí đắt đỏ chốn thành thị đã tìm cách “lánh nạn” về quê. Với nhiều người lao động, về quê chưa hẳn là đã tìm được công việc khác, song tâm lí về nhà chi tiêu đỡ tốn kém hơn trong thời buổi đắt đỏ này cũng là một động lực.

Anh Huynh làm việc tại khu vực chợ lao động Phùng Khoang, Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi toàn lao động chân tay, trình độ học vấn chẳng có nên hy vọng tìm được việc lúc này nó mong manh lắm. Cứ cố bám trụ ở đây có khi việc chẳng có mà ăn thì không thể nhịn được. Về quê rau dưa trong vườn đấy rồi, đơn giản cũng kiếm được bữa ăn đạm bạc”.

Bỏ nhà máy về làm nông

Không chỉ những người làm nghề lao động tự do đối diện với tình trạng khủng hoảng, không có việc làm phải đổ “ngược” về quê tìm kế sinh nhai mà nhiều công nhân các khu công nghiệp dẫu đắn đo cuối cùng vẫn quay trở về.

Chị Loan (Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình) vốn là công nhân da giày tại một nhà máy trong khu công nghiệp Sóng Thần I (Bình Dương) nhưng đã về quê hơn 4 tháng nay vì chật vật không tìm được việc làm.

Chị cho biết, công ty ít việc nên một lượng lớn công nhân mất việc. Không muốn trở về quê, chị Loan đã đi xin làm chạy bàn tại một quán ăn. Công việc vất vả nhưng lương tháng nhận được vỏn vẹn 2 triệu đồng.

“Với số tiền kiếm được như vậy thì ăn tiêu, trả tiền nhà trọ là hết sạch, chẳng còn dư giật gì mà gửi về phụ giúp bố mẹ, thế nên tính đi tính lại tôi quyết định về. Giờ tôi đang xin đi phụ học may, khi nào thành nghề sẽ cố mở một cửa hàng của mình để kiếm kế sinh nhai.”

Nhiều lao động từ quê ra thành phố xin vào làm công nhân tại các khu công nghiệp với suy nghĩ ra thành phố dễ kiếm việc hơn, lương công nhân còn cao hơn đi làm ruộng ở quê nhưng chính suy nghĩ đó khiến không ít người thất vọng, nhiều người đành ngán ngẩm quay về.

Chị Phạm Thị Hiên làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội đang dự tính sẽ về quê tìm một công việc khác. Chị cho biết: “Cứ nghĩ lương công nhân một tháng hơn 2 triệu đồng là cũng ổn rồi nhưng lên Hà Nội mới biết chi tiêu đắt đỏ quá. Bây giờ, chỉ cần về quê kiếm việc gì đó làm ít tiền hơn nhưng đổi lại cuộc sống sẽ đỡ chật vật hơn trên này”.

Anh Hội vốn là thợ cơ khí ở khu vực Ngã Tư Sở nhưng từ vài tháng nay, công việc thất thường chẳng có, anh phải dùng phương tiện đi lại duy nhất của mình làm “cần câu cơm”.

Anh tâm sự, chạy xe ôm mới biết công việc này cũng chẳng dễ dàng gì trong thời buổi này. Giá xăng thì tăng, đứng ở bến xe thì tiền bến bãi mất 20.000 đồng/ngày, nên ngày nào may lắm anh kiếm được hơn trăm nghìn. Lo lắng tình trạng không có việc kéo dài anh Hội đang có ý muốn về quê nhưng lại băn khoăn vì về thì cũng chưa biết làm gì để kiếm ra tiền.

“Về quê tuy không mất tiền nhà, ăn uống tiêu pha cũng rẻ hơn thật đấy nhưng mà tìm được việc làm kiếm tiền cũng không đơn giản. Biết chút ít về cơ khí, tôi cũng muốn mở một cửa hàng hàn xì nhôm kính nhưng ngặt cái lại không có vốn. Nếu quyết tâm làm thì chắc chỉ còn cách đi vay thôi.”, anh Hội trăn trở.

Bảo Hân

Đối sách của Hàn Quốc trước Trung QuốcCho tôi ly nữa để tôi ca

Comments

Minhcineenebo Tuesday, December 11, 2012 5:32:36 PM

http://thethao.vietnamnet.vn/fms/tin-tuc-bong-da/54553/slna--cung--van-quyen-nhung-het-gao-roi.html

SLNA “cưng” Văn Quyến nhưng…hết gạo rồi

11/12/2012 22:15:35 GMT+7

0 0 12345
SLNA lâu nay như một gia đình nghèo. Nghèo mà nuôi bao nhiêu miệng ăn, lại tuổi ăn tuổi lớn. “Cưng” Văn Quyến đến cỡ ấy cũng là hết sức, hết mức và hết…gạo rồi.

Người hâm mộ bắt đầu biết đến tên tuổi Văn Quyến khi cầu thủ này cùng đội U14 Nghệ An đoạt ngôi vô địch và danh hiệu vua phá lưới (7 bàn – 1998). Với các giải đấu của U16 Nghệ An (1999) và U16 Quốc gia (2000), Văn Quyến đều đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Chừng ấy thành tích đã đảm bảo cho Quyến 1 suất đá chính trong đội 1 SLNA, đồng thời có mặt trong đội hình U23 VN tham dự SEA Games 22 và 23 cũng như ĐTQG thời đó.

Trong bảng thành tích, Quyến có “danh sách” trong đội hình VĐQG của SLNA 1999 – 2000, 2000- 2001 và 2010 -2011, đội hình đoạt Cup QG 2002 và 2010, đoạt Siêu Cup 2000, 2001, 2002 và 2011. Cần nói thêm, khi Quyến đoạt QBV VN 2003 là khi SLNA đang dần tụt dốc Văn Quyến cũng đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” 2000, 2002 khi SLNA “lên giữa đỉnh” và đang không thể giữ được vị thế số 1 của mình trong 10 năm thăng trầm như chính số phận của Quyến.





Trong vòng 10 năm đó, Quyến phục vụ SLNA và làm nghĩa vụ quốc gia khoảng gần 5 năm với những cống hiến vượt bậc, là quãng thời gian đẹp nhất, được yêu mến và ngưỡng mộ nhất không chỉ trong nước, khu vực mà còn làm ngạc nhiên cả người…Hàn Quốc (ghi bàn thắng lịch sử tại Oman).

Sau đó thì Quyến “dính chàm” và mất ròng rã 4 năm mới trở lại ngôi nhà thân thuộc SLNA (2009). Nhưng cũng kể từ đó, người hâm mộ và BHL SLNA đã đi từ thất vọng này tới thất vọng khác, cho mượn “làm cảnh” tại SG-XT nửa mùa (2012) và từ mùa giải 2013 tới đây, Quyến buộc phải rời xa SLNA cho đến khi nào được gọi trở lại để làm HLV một đội U nào đó.

Đến nay có thể nói SLNA đã sinh ra, đã rèn luyện và chắp cánh bay cao cho Văn Quyến nhưng cũng chính nơi đây, mặt trái ghê gớm của tiêu cực trong bóng đá cũng hồn nhiên đưa Quyến vào “tròng”. Có người chua chát nói rằng, bóng đá “cho” Văn Quyến bao nhiêu thì cũng “cướp” đi của Văn Quyến bấy nhiêu, thậm chí lấy đi nhiều hơn khi hiện tại Văn Quyến không có một thứ gì đáng nói về vật chất, trừ “tài sản tinh thần” vô cùng quý giá là “giận thương” của người hâm mộ và cô người yêu kém chàng 5 tuổi xinh xắn đang chờ ngày cưới.

Khi SLNA có Văn Quyến và làm nên Văn Quyến, hết thảy đều hò reo, nhảy múa, chờ đợi những màn trình diễn tuyệt đỉnh của một tài năng sớm phát lộ. Nhưng sự thất vọng, chán chường đối với Văn Quyến cũng không hề ít, thậm chí dài lê thê.

SLNA đã từng không có Văn Quyến vẫn làm nên chiến thắng, đã từng ưu ái, chờ đợi và thất bại với chính sự…ục ịch đến chán ngắt của “thằng Béo”.

Cuối cùng thì thương đến mấy cũng phải cho Văn Quyến…ra đường!

SLNA lâu nay như một gia đình nghèo. Nghèo mà nuôi bao nhiêu miệng ăn, lại tuổi ăn tuổi lớn. “Cưng” Văn Quyến đến cỡ ấy cũng là hết sức, hết mức và hết…gạo rồi.

Bây giờ, mọi thứ đã khác, bóng đá cũng khác. Văn Quyến không SLNA sẽ cực kỳ khó nhọc. SLNA không Văn Quyến cũng khó nhọc nhưng đã có bao đứa em đủ sức, thậm chí thừa sức gánh vác việc nhà, việc nước.

Hy vọng cuối cùng cho Văn Quyến chỉ là ngày trở lại với vai trò mới được giao ở một đội U như bao đàn anh khác đã và đang gắn bó. Nhưng đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Rất, rất khó nói trước điều gì cho “thầy” Văn Quyến. Chỉ có một chuyện chắc như đinh đóng cột là Văn Quyến với SLNA luôn có một số phận kỳ lạ và xoắn xuýt, thật khó tách rời…

Phú Châu

Minhcineenebo Sunday, December 16, 2012 6:17:17 AM

Cảm ơn... suy thoái

Tác giả: BÍCH HỒNG
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-12-14-cam-on-suy-thoai

Hãy nói lời cảm ơn suy thoái đã tạo ra một nền tảng mới chắc chắn hơn cho văn hóa thương mại, trả lại "cái ghế" thượng đế cho người tiêu dùng.
Chuyện thay đổi đang diễn ra ở các ngân hàng nắm giữ mạch máu lưu thông nền kinh tế. Tại một chi nhánh chuyên phục vụ khách gửi tiền tiết kiệm của Ngân hàng A., nhân viên các quầy đồng loạt ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở và sẽ có một cô nhanh miệng ríu rít gọi đúng tên khách hàng và hỏi: "Cô cần gì, lại đây em làm cho?".
Khách đến với ý định rút tiền chuyển sang chỗ khác có lãi suất hấp dẫn hơn chút đỉnh đâm ra ngần ngừ vì thái độ nồng nhiệt ấy. Với số tiền tích lũy khiêm tốn từ đồng lương công chức đem gửi tiết kiệm mà vẫn được người của ngân hàng nhớ mặt, nhớ tên, một thái độ trân trọng tuyệt vời như thế mấy khi khách "lẻ" được hưởng.
Ngoài cửa chi nhánh còn có một anh bảo vệ chuyên dắt xe xuống vỉa hè cho khách đến giao dịch. Những chuyện ấy hồi trước làm gì có, thậm chí trước đây nếu khách không đến làm thủ tục lúc đáo hạn tiền gửi, có thể sẽ phải cãi cọ với nhân viên giao dịch vì bỗng nhiên phải chịu lãi suất tự do, tức là mức lãi suất thấp nhất, một cách vô lý.
Vậy là khách quyết định không rút tiền nữa, coi thái độ ân cần của cô nhân viên kia là một món lãi văn minh cộng thêm họ được hưởng thụ.

Ảnh minh họa
Một anh bạn kể chuyện, bước vào một trung tâm của MobiFone, anh được cô gái xinh đẹp mặc áo dài mở cửa, kéo ghế mời ngồi và hỏi anh cần gì. Cô gái đẹp làm anh lúng túng vì mình là đàn ông mà được "chăm sóc" kỹ vậy! Anh mất điện thoại và muốn giữ lại số sim cũ.
Lúc này nhân viên giao dịch cũng không bắt anh khổ sở nhớ xem 5 số điện thoại gọi gần nhất là số nào, một việc ít ai làm nổi nhưng trước nay MobiFone vẫn bắt khách hàng phải làm.
Giờ thì miễn! Khách được giải đáp tối đa, được mời uống trà và ăn kẹo trong lúc chờ lấy sim mới với cái giá phải trả đúng 15 ngàn đồng. Cô gái đẹp mặc áo dài lại mở cửa tiễn anh ra tận vỉa hè với nụ cười làm anh thấy mình cứ muốn quay lại đó lần nữa!
Ở trung tâm giải trí lớn và sang trọng nhất Đà Nẵng, món quà Giáng sinh đã được gửi từ tuần lễ đầu của tháng 12 đến các khách hàng thân thiết. Một chai champagne Nga và hộp sôcôla cho ngày lễ vui vẻ. Đi chơi game mà được tặng quà hậu hĩ?
Óc sáng tạo thời suy thoái kinh tế đã làm việc cật lực để giúp người kinh doanh nghĩ ra những độc chiêu giữ chân khách bất ngờ như thế! Họ cần đảm bảo dù các gia đình thắt chặt chi tiêu vẫn không thể bớt chút tiền giải trí mùa Giáng sinh và đón chào năm mới ở trung tâm này.
Ở đâu bạn cũng nhận được tấm lòng thơm thảo của người kinh doanh. Các trung tâm bất động sản in catalogue màu, tuyển nhân viên đẹp, ăn mặc lịch sự đến tận khu dân cư giới thiệu sản phẩm.
Các cô gái bán hàng thời trang sẵn lòng lục tung tất cả mẫu mã, cho bạn thử hàng chục loại váy áo với nụ cười và những lời khen ngợi. Quán cà phê quen tăng cường thêm cây xanh và những bức tranh sơn dầu, mặc cho lạm phát leo thang bắc cầu, bảng menu đã hai năm vẫn giữ giá cũ.
Thỉnh thoảng ông chủ quán còn gửi đến bàn một dĩa nhỏ bánh cake để khách nhấm nháp với ly cà phê trưa. Ngay cả quán xá Hà Nội khét tiếng về "khinh khách" nay cũng tỏ thái độ khiêm tốn hơn trước thượng đế. Đến bà hàng rau, hàng thịt cũng tìm mọi cách chứng minh với khách miếng thịt, mớ rau của em là từ quê ra, không phải hàng Trung Quốc.
Tình cờ báo sáng nay đăng hình ảnh một con trăn gấm "khủng" bị bắt ngoài ruộng, nằm trong chuồng chê mồi. Hai con vịt sống đứng trên mình con trăn, một con rúc đầu vào cánh vô tư ngủ, con còn lại bình thản đưa mắt nhìn xung quanh.
Cái khung cảnh thanh bình ấy làm người ta ngạc nhiên vì bản năng hoang dã, hung tợn của loài trăn đâu rồi, sao nó lại chung sống hòa bình với hai con vịt béo múp?
Một chuyên gia nuôi trăn nhận định, con trăn này là trăn nuôi lâu ngày bị sổng, đã mất hết bản năng gốc, nó thích ứng với đời sống mới nên chỉ ăn trái cây. Chợt nhận thấy nền văn hóa kinh doanh thời suy thoái rất giống con trăn nuôi, đã từ bỏ được những thói quen cũ, thích ứng thật nhanh với hoàn cảnh.
Trong muôn vàn cái khổ vì suy thoái kinh tế, vì lạm phát leo thang, đồng lương giậm chân tại chỗ, hãy tự an ủi và nói lời cảm ơn suy thoái đã tạo ra một nền tảng mới chắc chắn hơn cho văn hóa thương mại, trả lại "cái ghế" thượng đế cho người tiêu dùng.
Theo Bích Hồng/ DNSG

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28