My Opera is closing 1st of March

GS. Ngô Bảo Châu: Không bao giờ bỏ cuộc

GS. Ngô Bảo Châu: Không bao giờ bỏ cuộc (17/03/2013)
Hàng ngàn bạn trẻ đã có mặt ở Hội trường ĐH Bách Khoa Hà Nội từ rất sớm để chờ đón sự xuất hiện của GS. Ngô Bảo Châu. Trả lời từng câu hỏi, đề cập trực diện đến các vấn đề của giáo dục, lối sống và cách sống, GS. Ngô Bảo Châu gửi nhiều thông điệp tới các bạn trẻ và đối thoại của Nhà toán học với sinh viên giữa tuần vừa qua đã nhen lên trong tâm hồn các bạn trẻ một khát vọng lớn: Khát vọng sáng tạo và vươn tới những đỉnh cao.
Thế hệ trẻ - tương lai của đất nước

Học làm người là học về thế giới, thế giới tự nhiên và thế giới con người

Thưa Giáo sư (GS), nhà trường cần chú trọng dạy chữ hay dạy cách làm người?

GS. Ngô Bảo Châu: Tôi có theo dõi và thấy gần đây vấn đề học chữ hay học làm người,
Tôi không học theo kiểu từ trang 1 đến trang cuối cùng của cuốn sách. Mỗi lần học tôi chỉ học một vấn đề và học cho đến tận cùng, đến cái kết của nó. Không thể học tất cả mọi thứ cùng một lúc mà việc học phải xuất phát từ một câu hỏi. Khi có mục đích trước, có câu hỏi, tôi cho rằng việc học dễ hơn nhiều.
hoặc giữa hai cái này cần học cái nào trước, cái nào sau rất được quan tâm. Học chữ là để tiếp thu kiến thức thì đã rõ. Còn học làm người thì như thế nào? Có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo nghĩa hẹp, học làm người là học những kỹ năng sống, nghệ thuật sống, học những hành vi văn minh. Theo nghĩa rộng hơn, học làm người là học những gì làm nên cốt cách của con người, tức là bao hàm cả việc học chữ.

Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của nhà triết học Đức Hannah Arend trong bài viết có tên Khủng hoảng giáo dục, rằng: chức năng của trường học là dạy cho trẻ thế nào là thế giới chứ không phải là dạy cho chúng những tật xấu. Học làm người là học về thế giới, trong đó có cả thế giới tự nhiên và thế giới con người, để mỗi cá nhân nhận thức được vị trí của mình trong đó, nhận thức được hết những tương tác giữa cá nhân mình với người khác để triển khai tiềm năng của mình, hoàn thiện mình.

Con trẻ không cần đi học kỹ năng sống nếu người lớn biết làm gương

Với tư cách là một phụ huynh, GS nói gì về vai trò của gia đình trong việc giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật sống cho trẻ?

- Tôi từng được nghe kể về một đứa bé sơ sinh bị sói tha đi. Sau này khi tìm lại được đứa bé, tuy rằng hình hài vẫn là một con người nhưng tính nết lại là của một con sói. Ở đây, chính tiềm năng hướng thượng, hướng thiện đã biến cô bé thành một con sói. Bởi đối với nó, cái đại diện cho sự tốt đẹp chính là mẹ sói của nó, mẹ sói cho nó bú, tha mồi cho nó ăn. Đứa trẻ lớn lên giữa bầy sói, tất phải trở thành một con sói. Cái mà nó coi là tốt đẹp cũng là con sói. Kể ra, đứa trẻ cứ tiếp tục sống trong rừng cùng bầy sói thì cũng không sao cả. Bi kịch là cái ngày mà người ta buộc nó quay lại trở về cuộc sống của con người.

Một câu chuyện khác là ở Lào, Thái Lan có phong tục đưa trẻ nhỏ vào trong chùa sống một thời gian. Có thể là 3 ngày, 3 tuần, 3 tháng, 3 năm… Ở trong chùa ngoài việc học kinh kệ, trẻ còn được học cách yêu quý cuộc sống thanh đạm, ngăn nắp của người tu hành. Đây là lý do tại sao khi sang Lào, Thái Lan có thể chúng ta phải ngạc nhiên về sự sạch sẽ, ngăn nắp của họ, kể cả ở những nơi nghèo nhất.

Những ví dụ này nhắc nhở chúng ta, người lớn, dù muốn hay không, chúng ta cũng là tấm gương cho trẻ soi vào. Ngoài trách nhiệm cho trẻ một mái nhà, cung cấp thức ăn cho đủ no, quần áo cho đủ mặc, người làm cha, làm mẹ luôn phải tâm niệm rằng ngày hôm nay mình cư xử thế nào thì ngày mai trẻ sẽ cư xử đúng như thế. Vì vậy, điều tôi muốn nhấn mạnh là muốn trẻ học kỹ năng sống, trước hết người lớn phải làm gương. Nếu người lớn biết cư xử đúng mực thì con trẻ sẽ không cần phải đi học những lớp kỹ năng sống.

Vấn đề không phảilà dạy nhiều hay dạy ít, mà dạy để có tư duy khoa học

Thưa GS, có ý kiến cho rằng việc học ngày nay của trẻ em Việt Nam quá nặng và phải giảm tải?

- Gần đây, theo con mắt cực đoan của nhiều người, người ta muốn đưa vào chương trình học tất cả những gì được coi là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Tức là thiên về kỹ năng sống hơn là kiến thức. Thậm chí, tôi vô cùng ngạc nhiên khi có một giáo sư cho rằng, học sinh không cần phải học đến vi phân, tích phân vì hàng ngày không ai cần đến phép tính vi phân, tích phân cả. Nhưng phải nhớ rằng chính nhờ thiên tài của Newton, của Anhxtanh… mà các hiện tượng tự nhiên được miêu tả một cách tường minh dưới dạng phương trình vi phân. Nếu loại bỏ đi những đạo hàm, tích phân thì không khác gì quay lại cái tư duy mơ hồ của siêu hình thời trung cổ.

Vấn đề ở đây không phải là đem kiến thức khoa học tiên tiến nhất đến cho học sinh vì có muốn cũng không làm được. Vấn đề cũng không phải là cần tập trung rèn luyện cho học sinh tính toán để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày. Cái cần trang bị cho học sinh là tư duy khoa học, định hình rõ nét cách liên hệ giữa thực tế khách quan, biết lập luận, tính toán để đưa ra được những luận điểm cụ thể có thể kiểm chứng được.



Đại diện lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội
tặng quà GS. Ngô Bảo Châu

Không được vội và không được sợ

GS từng chia sẻ là nếu người ta muốn khám phá thế giới thì gần như phải đi lại toàn bộ con đường khám phá thế giới của nhân loại. Nhưng làm sao để đối mặt với kho tàng kiến thức rộng lớn mà người trước để lại và lĩnh hội một cách có hiệu quả để làm ra được những nghiên cứu mới thực sự có giá trị?

- Đó là khó khăn mà tôi nghĩ rằng tất cả những người nghiên cứu khoa học đều phải đối mặt. Quan niệm của tôi có lẽ không khác với nhiều người khác, điều quan trọng là mình không được vội và không được sợ. Khi tôi đọc một quyển sách mà thấy nó khó, sẽ nghĩ rằng không phải quyển sách đó khó mà là do người viết tồi nên nó khó. Và tôi sẽ viết lại để nó thành dễ.

Học lại từ đầu không có nghĩa là học kinh viện. Tôi rất ngạc nhiên khi ở Trung Quốc, tôi gặp những đồng nghiệp nhớ kỹ những cuốn sách đến mức có thể trích dẫn một tiêu đề nằm ở dòng thứ bao nhiêu, trang bao nhiêu. Dù tôi cũng có đọc những cuốn sách đó nhưng không thể kỹ được như họ. Tôi cũng không học theo kiểu từ trang 1 đến trang cuối cùng của cuốn sách. Mỗi lần học tôi chỉ học một vấn đề và học cho đến tận cùng, đến cái kết của nó. Không thể học tất cả mọi thứ cùng một lúc mà việc học phải xuất phát từ một câu hỏi. Khi có mục đích trước, có câu hỏi, tôi cho rằng việc học dễ hơn nhiều.

Chỉ sợ mình không tin mình

Một trong những khó khăn đối với người trẻ là khi mình bắt đầu thì không có nhiều người tin mình sẽ thành công?

- Tất nhiên, tôi cũng đã từng đối mặt với việc người khác không tin vào việc mình làm sẽ thành công. Chính vì thế, tôi cho rằng học tập, nghiên cứu đòi hỏi cả lòng quả cảm. Bên cạnh niềm đam mê thì đừng bỏ quên sự quả cảm. Sự quả cảm là cái rất cần để không cho sự lười biếng, hèn nhát dụ dỗ quay lưng lại với sự thật. Sự quả cảm cũng là cái rất cần trong hành trình đi tìm cái mới. Bởi đi tìm cái mới thường là hành trình cô đơn và mất nhiều thời gian.

Một câu chuyện nhỏ của tôi thế này, trong một buổi phỏng vấn xin việc, người ta hỏi tôi đang nghiên cứu về vấn đề gì. Khi tôi trả lời là đang nghiên cứu về bổ đề cơ bản, toàn bộ ban giảm khảo đều phá lên cười và đánh trượt tôi. Điều đó chứng tỏ họ không tin vào mình…

Nhưng điều khó khăn hơn, tôi cho rằng là khi chính bạn không tin vào bạn nữa. Tôi thực sự bắt đầu quay lại nghiên cứu bổ đề cơ bản vào năm 2002-2003. Lúc đó tôi có một số ý tưởng mới, một cách nhìn vấn đề khác hẳn, tôi làm việc một cách say sưa… Nhưng sau đó tôi cảm thấy bế tắc, đi đến ngõ cụt và không tin vào mình nữa.

Và cách để tôi vượt qua được điều này, theo một nghĩa nào đó, chúng ta phải tin tưởng vào số phận. Khi tôi cảm thấy vô vọng, mọi việc mình làm không đi đến đâu cả thì tình cờ tôi nói chuyện với một người bạn. Ông có nói với tôi về một công trình mà ông làm cách đó 20 năm, mà theo ông ấy là nó không có giá trị gì cả. Ngay lập tức tôi hiểu đó là mẩu cuối cùng tôi đang tìm kiếm trong bức tranh còn thiếu. Tất nhiên tất cả những ý tưởng vô vọng trước đây mà tôi có, lúc đó mới ghép lại cùng cái mảnh cuối cùng của người bạn tôi. Nếu không có mảnh cuối cùng ấy, không bao giờ tôi ghép được bức tranh hoàn chỉnh cả. Chính những cố gắng tưởng chừng như vô vọng đó đã khiến bức tranh hiện ra ngay lập tức khi gặp được mảnh cuối cùng. Đấy là lý do tại sao tôi nghĩ rằng phải tin tưởng vào số phận là vì thế.

Nhưng trước khi nói đến số phận nếu không có những cố gắng trước đó thì khi người bạn nói cho mình cái mảnh đó, mình cũng chưa nhận ra được bởi trong tay mình chẳng có gì cả.

Không bao giờ bỏ cuộc

Thưa GS, có khi nào ông cảm thấy không còn say mê với con đường mình đã chọn?

- Niềm say mê không bao giờ là ổn định cả. Bạn có thể tự học cái gì đó, trừ trường hợp rất đặc biệt thì thường sau một vài ngày ai cũng cảm thấy chán cả. Vì vậy, học tập cần có kỷ luật, có tập thể là vì thế. Dù không còn say mê vẫn phải cố mà học, cố mà hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của mình. Và phải tin rằng niềm say mê có thể chia tay với bạn nhưng sẽ quay lại. Không cái gì là vĩnh viễn ra đi cả. Cái chính là không bỏ cuộc. Kỷ luật và tập thể sẽ giúp bạn không bỏ cuộc.

Chúng ta có thể thay đổi cách tổ chức làm việc

Thưa GS, điều kiện làm việc có mang tính quyết định đến hiệu quả công việc hay không? Và liệu người ta có thể thực hiện được nghiên cứu tốt trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn môi trường làm việc?

- Nếu so sánh điều kiện làm việc trong nước và nước ngoài, rõ ràng điều kiện trong nước bắt người ta phải nỗ lực nhiều hơn. Sự khác nhau đó từ đâu ra? Ngoài câu chuyện về cơ chế, chính sách chung về lương, giờ làm việc, chỗ làm việc… thì theo tôi là chuyện tổ chức làm việc. Mỗi người có thể nỗ lực để làm được. Ví dụ chúng ta có tổ chức làm việc tốt không? Khi tôi làm việc ở nước ngoài, tất nhiên lương được trả cao hơn, nhưng với bản thân tôi quan trọng hơn là môi trường đó mang lại điều gì cho tôi? Họ có hệ thống tổ chức rất tốt. Họ có quy định trước giờ giảng sẽ có những người giúp tôi chấm bài, chữa bài tập, tôi chỉ cần đến đúng giờ và giảng. Một phần lớn thời gian, năng lượng cho những việc lặp đi lặp lại không phải lặp lại nữa.

Tuy rằng tôi không có công trình nào làm chung với đồng nghiệp khác nhưng chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, thảo luận chung về những vấn đề có thể không liên quan trực tiếp để duy trì sự say mê. Chính vì thế khi nào mình cũng có câu hỏi đập vào trí não, có thể mình không có thời gian để nghiên cứu nhưng nó kích thích sự tò mò của mình. Tập thể nghiên cứu nghiêm túc đó chính là cái giúp mình rất nhiều trong việc duy trì nỗ lực làm việc và nghiên cứu.
Giang Anh (ghi)

Hạnh phúc với "đám cưới hụt" nổi tiếngGhé vô Quãng Ngãi chơi :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28