Sống ở đâu
Sunday, March 17, 2013 4:59:30 AM
Trong chương trình làm việc Phiên họp thứ 9, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội mới đây đã thẩm tra dự án sửa đổi Luật Cư trú. Một lần nữa, dư luận lại bàn thảo sôi nổi, hướng vào quy định việc người từ các tỉnh muốn được sống ổn định tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM thì luật sẽ "thoáng” hơn hay là "siết” lại. Cần nhắc lại, Luật Cư trú quy định việc sử dụng sổ hộ khẩu để quản lý nhân khẩu đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-11-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007.
Đô thị chật cứng nhưng vẫn tiếp tục thu hút lượng người nhập cư
1. Phát biểu tại Phiên họp thứ 9 UB Pháp luật của QH, Trung tướng Phạm Quý Ngọ- Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, các quy định của Luật Cư trú hiện hành quá thông thoáng về
Ngày 5-11-2012, tại phiên thảo luận về Luật Thủ đô (Kỳ họp thứ 4, QH Khóa XIII) đại biểu Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, sau 5 năm thực hiện Luật Cư trú, số người ngoại tỉnh chuyển về Thủ đô tăng nhanh, có 1,8 triệu hộ dân thường trú, dân tạm trú là hơn 1 triệu người. Với tốc độ tăng này, dân số Hà Nội sẽ là 13-14 triệu người vào năm 2020, chứ không theo quy hoạch là 10 triệu.
điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương, nên nhiều trường hợp đã bị lợi dụng. Cụ thể là không quy định diện tích tối thiểu là bao nhiêu m2 với nhà cho thuê, mượn, cho ở nhờ nên nảy sinh hiện tượng cho nhiều hộ, nhiều người nhập hộ khẩu vào hộ khẩu của mình nhưng thực tế lại không ở. Điều đó gây mất cân đối về dân cư và an sinh xã hội trong lòng các đô thị lớn. Theo đó, số dân nhập khẩu vào các thành phố tăng cao, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội.
Dự thảo sửa đổi quy định công dân chỉ được nhập khẩu vào thành phố (TP) trực thuộc Trung ương khi có một trong các điều kiện: Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 2 năm trở lên (quy định hiện hành là 1 năm); người thành niên độc thân về sống với ông bà, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, cậu ruột hoặc ông bà, nội, ngoại về ở với cháu ruột. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND TP đó, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng và được người cho thuê, mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. Nơi đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú. Riêng công dân đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.
Về điều kiện đăng ký thường trú tại các TP trực thuộc Trung ương, Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Đặng Đình Luyến cho biết, qua thẩm tra sơ bộ thấy rằng nếu áp dụng với tất cả TP trực thuộc Trung ương quy định tăng thời gian tạm trú từ 1 năm lên 2 năm mới đủ một trong các điều kiện đăng ký thường trú thì hơi lâu, nhất là nhiều nơi ở ngoại thành rộng rãi.
Ông Trần Văn Độ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương nêu dẫn chứng, TP.HCM có tình trạng nhiều gia đình có nhà ở nội thành nhưng không ở cho thuê rồi lấy tiền đó ra ngoại thành thuê. Nếu bắt họ phải thay đổi hộ khẩu thì không hợp. Như vậy, vấn đề đặt ra là sửa luật để phù hợp với thực tiễn theo hướng tiến bộ hay là làm khó dân, bởi quyền tự do cư trú đã được Hiến pháp quy định.
2. Thực sự thì nhu cầu người dân các địa phương chuyển vào các thành phố làm ăn là rất lớn.
ĐBQH HUỲNH THÀNH LẬP: "Nhân dân có quyền tự do cư trú theo Hiến pháp, có quyền học hành, tự do đi lại, song đến đâu cũng phải chen chúc. Nếu không có biện pháp sẽ suy giảm chất lượng sống của người dân”.
Nhiều năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa rất mạnh thì số người nhập cư vào các đô thị cũng ngày một lớn. Không chỉ là việc nhập cư do chuyển công tác hoặc là hợp lý hóa gia đình, mà số lượng người nhập cư đông hơn chính là số "di dân tự do”. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, trên thực tế đã hình thành rất nhiều "xóm liều” tại các vùng ven. Người từ nông thôn lên thành phố tìm việc, rồi "bám trụ” không rời. Không phải chỉ một mình họ mà sau đó còn đưa cả vợ con, họ hàng, người quen trong làng, trong xã lên tìm kiếm cơ hội làm ăn. Những "xóm liều” ấy vốn được hình thành từ những vụ "nhảy dù” của người lao động tự do. Theo thời gian, nó hình thành một xóm định cư theo đúng nghĩa với cuộc sống của rất nhiều gia đình. Quá trình mở rộng thành phố đã "hợp thức hóa” các xóm liều thành người thành phố hẳn hoi, với đầy đủ giấy tờ hợp pháp.
Người nhập cư vào các thành phố tăng đã tạo ra những áp lực nặng nề không chỉ đối với chính quyền mà còn với cả cộng đồng dân phố vốn đã ổn cư nhiều năm. Thành phố bỗng trở nên chật chội. Những con đường nội đô như bé lại bởi lượng người và xe chen chúc. Trường học xây thêm tầng, lấy cả sân trường xây phòng học cũng không đủ chỗ tiếp nhận các cháu. Cùng với lượng bệnh nhân vượt tuyến dồn về các bệnh viện thành phố, thì với số lượng người đang sống ở đây quá đông đúc khiến hệ thống bệnh viện quá tải. Chưa kể đến lượng điện, lượng nước phải cung cấp nhiều hơn; lương thực thực phẩm phải dồn về thành phố nhiều hơn; lượng rác thải mỗi ngày cũng nhiều hơn…, khiến thành phố trở nên ô nhiễm, môi trường sống ngột ngạt, điều kiện sống suy giảm.
Đã được hiến định trong Hiến pháp, người dân có quyền tự do cư trú nhưng để bảo đảm sự phân bổ dân cư, quản lý hành chính, chăm lo đời sống mọi mặt cho mỗi một con người thì đương nhiên cần có Luật Cư trú để điều chỉnh, điều hòa. Ai đáp ứng được những quy định của luật thì được nhập cư. Vấn đề mấu chốt là những điều kiện ấy có phù hợp không? hay là "nâng quan điểm” để hạn chế nhập cư cho dễ quản lý. Với cách đặt vấn đề như vậy, ông Ngô Văn Minh (ĐBQH Quảng Nam) nêu câu hỏi: Cơ sở nào để "nâng” thời hạn tạm trú liên tục lên 2 năm thay vì 1 năm như quy định hiện hành mới được nhập cư chính thức? Người dân có quyền thay đổi chỗ ở mà không bị pháp luật cấm, tại sao lại quy định nơi đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú? Từ đó, ông Minh cho rằng, Dự thảo sửa đổi tạo điều kiện cho nhà nước hơn là cho công dân (về mặt quản lý hành chính- xã hội). Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Trần Đình Long nêu ra một tình huống cụ thể: "Tôi làm việc ở địa phương khác, tôi có điều kiện mua nhà ở Hà Nội rồi sau đó chuyển công tác ra Hà Nội bằng quyết định của cơ quan Nhà nước. Như vậy, tôi có nhà, có việc làm hợp pháp, đầy đủ điều kiện nhập hộ khẩu sao lại cứ bắt buộc phải tạm trú 2 năm liên tục?”. Đó là chưa kể đến việc với quá nhiều tiêu chuẩn, điều kiện thì dễ dẫn đến nảy sinh tiêu cực, hạn chế quyền tự do cư trú của người dân.
3. Trong câu chuyện này có thể thấy 2 luồng ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến thứ nhất thì cho rằng, cần phải "siết” nhập cư bằng các quy định của pháp luật để quản lý tốt hơn, có điều kiện
Quyền tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 3 của Luật Cư trú, quy định: "Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
chăm lo cho người dân đang sinh sống ở các thành phố tốt hơn, và cũng tránh việc lợi dụng việc "chạy” hộ khẩu để trục lợi, làm rối xã hội. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, không nên hạn chế nhập cư vào các thành phố lớn, vì họ có quyền chọn nơi sống theo kiểu "đất lành chim đậu”. Mà phải tạo ra những quy định thông thoáng hơn, không làm khó dân khi họ có nhu cầu và điều kiện chuyển đến các thành phố lớn làm việc và sinh sống.
Thực tế thì việc nhập cư- đi liền với di cư là vấn đề của nhiều quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam. Ở những quốc gia phát triển, chính quyền không chỉ lo "đối phó” với người trong nước họ khi di cư- nhập cư, mà còn phải lo đến những làn sóng người nước khác di cư đến (bằng nhiều cách) để rồi tìm cách nhập cư. Cũng đã có nơi xuất hiện tình trạng kì thị người nhập cư, coi họ như một gánh nặng nên đã áp dụng những biện pháp rất ngặt nghèo, kiên quyết, kể cả trục xuất. Nhưng rồi việc nhập cư vẫn cứ diễn ra. Người ta chỉ có thể hạn chế nhập cư chứ không thể cấm nhập cư, do đó luôn tìm kiếm những giải pháp quản lý thích hợp chứ không phải là đóng cửa. Ở đây, câu chuyện năng lực quản lý xã hội của chính quyền các đô thị nổi lên hàng đầu. Ngại việc, ngại phức tạp nảy sinh thì "siết” lại- đó là cách hành xử dễ dàng và cũng là dễ dãi. Làn sóng người từ các địa phương "tràn vào” thành phố vẫn rất mạnh mẽ đã cho thấy rằng thành phố vẫn là miền đất hứa, còn thì ở nông thôn, ở tỉnh lẻ điều kiện sống cũng như tương lai cho bản thân họ và các thế hệ nối tiếp chưa được tốt. Khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị vẫn rất rộng. Nhưng, cũng cần nhận thấy một tâm lý nữa là quá tin vào những cơ hội có được ở thành phố. Mỗi mùa tuyển sinh đại học người ta lại kể cho nhau nghe rằng, không ít người tuyên bố hùng hồn "có chết đói thì cũng phải bán nhà cho con lên Hà Nội”. Tại sao không tìm ra cơ hội ngay tại quê hương mà cứ phải đi tìm ở nơi khác mà sự hòa nhập rất khó khăn? Rasul Gamzatov - nhà thơ nổi tiếng người Daghestan từng viết chuyện về một người thợ săn lừng danh. Anh này suốt đời đi tìm kiếm khắp các rừng nọ núi kia con cáo đỏ. Lúc về già, không còn sức đi săn nữa, một hôm từ trong nhà lọ mọ ra sân bất chợt thấy một con cáo có bộ lông đỏ như lửa giương mắt nhìn mình như chế nhạo. Hóa ra, cuộc đời là thế, ta cứ mơ hão tận đẩu tận đâu trong khi cái ta cần lại ở ngay bên mình mà không biết.
Nhìn lại vấn đề, quy định điều kiện nhập cư thông qua Luật Cư trú là đúng, nhưng không nên "siết” hoặc "thoáng” mà phải xuất phát từ thực tiễn cũng như dự báo sự phát triển trong vòng từ 20-30 năm, để tránh việc một vài năm sau lại sửa. Cùng đó, việc nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền đô thị phải được xem như một đòi hỏi hướng tới nghĩa vụ phục vụ nhân nhân. Mặt khác, "yếu tố thứ ba”- đó là bản thân những người có ý muốn di cư, nhập cư vào thành phố hãy nhìn nhận vấn đề một cách thật sự bình tĩnh, sáng suốt trước khi có ý định "chen lấn” vào một vùng đất mới với rất nhiều thách thức.
NAM VIỆT












How to use Quote function: