My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Canh Bạc Cuối Cùng!

Thanh Trì

Năm Cam

Canh Bạc Cuối Cùng!

Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 50,trong ký ức đã bạc mầu thời gian của Năm Cam, là một vùng đất thưa người, hoang vắng và ngoài kỷ niệm tuổi thơ, chẳng còn gì gọi là hấp dẫn.

Thuở ấy,con kinh chạy dài từ đầu Cầu Quay đến tận Chợ Lớn còn sạch lắm. Nước lên xuống theo thủy triều và đủ để cho lũ trẻ con ở truồng nhồng nhỗng lặn hụp suốt ngày chơi trò thủy chiến.

Quận 4, nơi sinh ra và lớn lên của Năm Cam-lúc ấy là mảnh ruộng đồng đầy ao vũng, sình lầy và lắm muỗi mòng.Còn nhớ, cho đến tận những năm đầu thế kỷ, nơi này còn có cả lũ cá sấu hoa cà dữ tợn từ Rừng Sác-Cần Giờ tìm về gây họa.

Những khu xóm lụp xụp tối tăm,ban đêm được soi bằng những bóng đèn dầu hột vịt hoặc tệ hơn, bằng ánh trăng huyền hoặc.Năm Cam đã trưởng thành từ nơi khốn khó, chẳng trách y có một tham vọng đổi đời bất chấp mọi thủ đoạn để dành thắng lợi.

Cha của Năm Cam tên thật là Trương Văn Bưởi-còn được gọi là ông Mừơi Củi, đó chính là lý do khi có ai đó nói đùa với y: Chanh,Tắc(quất)gì cũng được, nhưng nói đến Bưởi và Quýt thì không xong!Đã rời bỏ quê hương Quảng Nam để vào đất Sài Gòn sinh sống từ những năm 30. Nghe đâu ngoài Tư Xẩm, Năm Cam, hai ông bà Mười Củi đã ngậm ngùi bỏ mất hai đứa con trai ở quê cũ vì không có tiền mua thuốc trị bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân hai vợ chồng quyết tâm ra đi không chút quyến luyến và gần như quên đi rằng họ từng có một quê hương nào đó xa vời vợi tận miền Trung. Khát vọng đô(i đời thoát nghèo đã buộc họ ra đi.

Năm Cam đã ngỡ rằng ngoài cha mẹvà chị Tư Xẩm, chẳng còn ai để nó gọi bà con. Thế nhưng, vào một buổi chiều tối, cha nó dắt hai chị em ăn mặc tươm tất, tương đối khá hơn cái gọi vựa củi của ông già Mười nhiều. Năm Cam và Tư Xẩm được giới thiệu với người đàn bà chủ nhà, và được đeo tang ông chồng của bà chủ nhà vừa chết. Từ đó, trong trí óc non nớt của Năm Cam đã ghi nhận được rằng: ở ngôi nhà tại chợ Xóm Chiếu này, cha nó có một người em gái tên là Trương Thị Quýt. Chồng của cô Quýt vừa chết, Năm Cam và Tư Xẩm phải gọi là dượng- Dượng Thừa, một ông dượng mơ hồ xa lạ dù hoàn toàn có thật.

Nhưng cũng mối quan hệ bà con duy nhất này đã dạy cho Năm Cam một bài học, quan trọng và đầy chua xót khi nó đã bắt đầu lớn khôn đủ nhận thức về một thế giới phức tạp đầy dẫy chuyện tồi tệ ở chung quanh. Một thế giới quan khắc nghiệt đã định hình bởi bài học cay đắng ấy.

..Lúc ấy, trí óc non nớt của Năm Cam chưa cho phép nó hiểu rằng người cô cư xử hết sức xấu với gia đình người anh, cô Quýt thậm chí không buồn có mặt khi hạ huyệt. Đối với cô đến thắp nhang ông anh đã là tốt lắm rồi.


Về sau khi chớm hiểu cuộc đời, Năm Cam đã hiểu được một điều rất đơn giản nhưng cũng là nổi ám ảnh suốt một đời của một gã giang hồ ít học: Phải giàu có dù bằng bất cứ cách nào: nếu nghèo khó- những điều đơn giản và dễ hiểu nhứt như tình thân bằng quyến thuộc, cũng đừng hòng!

Bài học càng rõ nét hơn khi bà Mười, vào một lúc quá bế tắc, đã dắt đứa con đến tìm con của cô Quýt nghe đâu rất khá giả.

..Như bất kỳ một cuộc tình nào khác xảy ra ở một vùng đất nghèo khổ, sình lầy này, Bảy Xi yêu và cưới Tư Xẩm thật gọn gàng chóng vánh khi cô gái chớm bước qua tuổi mười tám. Tình nghèo thuở ấy như vậy là phổ biến.

Chỉ là một mâm cơm tương đối gọi là, với khách mời duy nhất là Mười Sở, Bảy Xi ra mắt mẹ vợ và sống tạm ở căn nhà rách nát ấy một thời gian ngắn, trước khi đưa vợ về ở chung cùng cha mẹ mình.

Bảy Xi có một nghề để kiếm tiền mà hiện nay, cách kiếm tiền ấy không còn bắt gặp đâu trên toàn cõi Việt Nam nữa.

Không đẹp trai, chân lại bị khập khiễng, bù lại Bảy Xi có giọng ca khá mượt đủ làm xiêu đổ trái tim các cô gái lối xóm hằng đêm tụ tập ở phong ten nước. Bằng giọng ca trời phú, Bảy Xi mỗi ngày ôm một xấp bài tân cổ thời thượng đi khắp các hóc hẻm Sài Gòn để bán. Tất nhiên, muốn bán được một cách dễ dàng với số lượng nhiều, Bảy Xi phải ca thử, ca một cách hết sức ai oán mùi mẫn.

Theo chân anh rể, năm Cam cũng bắt đầu biết đến một Sài Gòn khác hẳn. Một Sài Gòn với những đường phố rộng thênh thang, nhà cửa tráng lệ, người mua bán tấp nập. Sài Gòn được biết đến sau này khác xa với Sài Gòn tuổi thơ của Năm Cam, có không ít trò lừa lọc và lối cư xử có không ít tàn nhẫn.

..Hoá ra, người rủ Bảy Xi về hẻm Sáu Căn sinh sống là anh Bảy Huê Kỳ. Anh Bảy Huê Kỳ là một tay kỳ bẻo có tầm cở nhứt nhì Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng nghèo rớt mồng tơi. Có tay nghề giỏi nhưng vẫn có thể chết đói nếu không biết liên kết và thiếu kế hoạch, Năm Cam đã nghiệm ra được như vậy ở tấm gương anh Bảy Huê Kỳ.

..Tuy là một đứa trẻ con loắt choắt vì thiếu ăn và phải bươn chải nhưng Năm Cam đã thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh từ năm 14 tuổi. Nó theo chân các ông anh trời ơi ở khu Cống Lấp để đáp xe buýt lên ngã ba Chú Ía, trong tay cầm chặt tờ giấy bạc hai mươi đồng!

° ° °

Sau lần tìm hiểu đàn bà đầu tiên trong đời, Năm Cam trở nên dạn dĩ, nó sẵn sàng đi một mình khi thấy rủng rỉnh ít tiền trong túi. Tệ hại hơn, như những hạt cỏ dại khác mọc xô bồ ở mảnh đất phức tạp ở quận Tư, nó cũng tham gia hầu hết các trò đồi bại của bọn trẻ con quỉ quái. Nó cũng bơi dọc theo bờ kinh để rình rập những phụ nữ sơ hở trong lúc tắm táp vệ sinh và cũng chẳng từ cơ hội nào để thỏa mãn trí tưởng tượng hết sức phong phú về tình dục của nó.

Cho đến một ngày nọ... Cũng lại là chị Tư Xẩm, thương em trai nên phải è cổ gánh luôn trách nhiệm nuôi thằng con trai của Năm Cam. Chị đặt cho nó cái tên Hai Dái, theo thông tục của các gia đình ít học để tránh bệnh tật, tai ương cho thằng bé.

Tuy nhiên, đối với bất kỳ ai, Hai Dái không hề là con trai của Năm Cam và coi như Năm Cam chưa từng có vợ. Ai có thể tưởng tượng nổi một thằng nhóc loắt choắt mới 15 tuổi đầu như Năm Cam đã lên chức bố? Càng lớn, Trương Văn Hùng giống như Năm Cam như tạc...

Mười Côn Lôn được Nô Cao Giò đưa về xóm giới thiệu với bạn bè đồng trang lứa: “ Anh Mười đàn anh của tao!” . Lời giới thiệu không cần dài dòng nhưng hết sức hiệu quả. Năm Cam không cần biết nhiều, như thế đã quá đủ để nó và các bạn ngưỡng mộ Mười Côn Lôn lắm rồi. Có một lần “ anh Mười” làm Năm Cam phải thất vọng. Một rừng không thể hai cọp, huống hồ con cọp đến sau chưa có một thành tích nào khả dĩ thuyết phục các hảo hán địa phương. Tất nhiên Mười Côn Lôn không phải là thằng ngốc! Mãi đến lúc đó Năm Cam mới lóp ngóp chui lên từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa giặt giũ vừa làu bàu trách “ ông Mười” tại sao không ra mặt để đối phương đừng “ khi dễ”!

Tuy nhiên, cũng qua sự việc trên-Năm Cam cũng rút ra được một bài học: đừng vì hai chữ anh hùng mà húc đầu vào đó! Khi cần, vẫn có thể chịu nhục mà lánh thân, miễn là bảo toàn được tánh mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại như thường! Đầu năm 1962, mẹ Năm Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Năm Cam đã trở thành một kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc đời của Năm Cam đã lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt hơn trước nhiều.

..Sau này khi có được một chút gọi là sự nghiệp, việc đầu tiên Năm Cam làm là: dọn nhà ra khỏi khu hẻm Sáu Căn! Giải thích cho việc này, Năm Cam chỉ nhúng vai với giọng khôi hài :
- Cứ ở đây miết, trong xóm lấy trong xó... tới lúc nào mới ngửa mặt nhìn đời nổi, hồi đó tụi mình cũng vậy... vợ chồng cùng xóm không hà!
Quả thực, như một phong trào, thanh niên nam nữ thời Năm Cam có đi đâu xa hơn con đường Tôn Đản để kén vợ tìm chồng?
..Phòng đầu tiên cả ba anh em Bảy Xi, Nô cao giò và Năm Cam bước vào là 1B4, cách phòng Đại Cathay không xa.

Những câu chuyện về giới anh chị Sài Gòn liên tục vỡ ra trong Năm Cam nhiều điều hết sức lạ lùng. Năm Cam nhận ra : nếu là một tay giang hồ có tầm cỡ, việc kiếm tiền chẳng có gì là khó khăn và càng kiếm được nhiều tiền càng dễ tạo thêm vây cánh, nghĩa là thêm thanh thế, danh tiếng!
Quan sát Đại Cathay từ xa và để ý từng cử chỉ, từng thái độ của người được xem là số một của giới giang hồ, Năm Cam ngạc nhiên khi phát hiện ra: Đại Cathay cũng hết sức bình thường chẳng có một ưu điểm phi phàm nào. Và Năm Cam đã được nhìn tận mắt một vụ đụng độ của cả hai tay anh chị thuộc vào loại nhứt nhì lúc bấy giờ.

Năm Cam thoáng một chút suy nghĩ : làm anh chị kiểu đó coi vậy cũng dễ chớ có nguy hiểm gì đâu? Với cách nghĩ ấy, Năm Cam bắt đầu cảm thấy rạo rực bầu máy nóng và khát vọng đỗi đời bằng con đường tắt kiểu các tay anh chị nó đã nhìn thấy...

Lưng Đại Cathay có một số thẹo nằm chằng chịt trên lưng, dĩ nhiên toàn ở những nơi không mấy gì hiểm yếu... Năm Cam đem thắc mắc hỏi một tay anh chị cùng băng Đại Cathay và được kể lại...
Sau cuộc trả thù vang dội ấy, Huỳnh Tỳ và các chiến hữu chấp nhận quy phục Đại Cathay.

Năm Cam chợt nghĩ khi nghe qua câu chuyện : nếu ra tay nặng hơn, liệu Đại Cathay còn sống để phục thù hay không? Quả là thời bấy giờ, giang hồ chỉ chém sơ sịa gọi là “ để thẹo”, chỉ có vậy cũng có thể thành danh, mà như vậy, có gì là quá sức của Năm Cam?

Thế là liên tục Năm Cam lao vào các trận đánh nhau trong tù, dĩ nhiên trong giới lóc chóc, cắc ké kỳ nhông trong con mắt của hạng tầm cỡ như Đại Cathay.
Và cũng ở 3H2, Năm Cam được chứng kiến một trận thanh toán lật đổ Bé Bòn của Cấy Thị, Phúc đầu lâu, Ngọc đầu lâu... Một cuộc thanh toán hèn hạ nhưng rõ ràng hết sức hiệu quả.
Năm Cam rút ra một điều từ vụ thanh toán Bé Bòn này, miễn là loại bỏ được địch thủ , còn phương tiện gì, thủ đoạn nào cũng tốt cả!
Bảy Xi, Nô cao giò được trả tự do ngay tại tòa.

“ Em yên chí, hàng tháng anh sẽ trợ cấp cho vợ em nuôi nấng em đầy đủ...” Bảy Xi vỗ vai Năm Cam hứa một cách hết sức chắc nịch.

Bằng tiền bạc và sự vận động, Bảy Xi đưa Năm Cam qua đội Văn Nghệ của Chí Hoà với nhiệm vụ: nhắc tuồng và kéo màn!
Có lẽ trong lịch sử cải lương chưa bao giờ có kẻ nhắc tuồng hoàn toàn mù chữ như Năm Cam và cũng chưa bao giờ có một thằng nhóc vào tù vì tội giết người lại có thể cùng ban Văn Nghệ với nghệ sĩ cải lương số một thời đó Thành Được! Giai đoạn này Năm Cam chứng kiến hàng loạt bi hài kịch của các nhân vật chế độ Ngô Đình Diệm bị xộ khám.
Cảnh Ngô Đình Cẩn- cậu Uùt hay còn gọi là Mệ Trầu, nằm co quắp suốt ngày cho đến hôm bị xử bắn, làm Năm Cam rùng mình khi nghĩ đến kết quả của người dính líu đến chính trị.
Ngày chuyển các nhân vật chóp bu của Ngô triều đi Côn Đảo, họ dùng cá hộp, trứng và đủ loại quà cáp để ném vào quân cảnh.

Cận Tết Nguyên Đán, Năm Cam bước ra khỏi cổng Chí Hòa vào một buổi trưa với một mảnh giấy tha tù trên tay. Năm Cam bước vào một quán hủ tíu mì gọi một tô và một ly cà phê sữa bốc khói để tận hưởng một chút khoái hoạt của Đời. Nhìn đoàn người lũ lượt cả trăm người bước qua trước mặt, Năm Cam chợt thấy lòng nôn nao. Những người này khi vừa ra khỏi cổng, thậm chí không thèm trả giá, trèo lên Taxi, xích lô hoặc bất kỳ phương tiện nào để về nhà. Cảm giác tự do làm Năm Cam chợt thấy lòng lâng lâng và muốn hít một hơi đầy lồng ngực cho đã... Bước xuống taxi dừng ngay đầu ngõ Sáu Căn, Năm Cam đi lững thững vào nha. Một vài người quen trong xóm nhận ra vẫy tay chào, Năm Cam chỉ biết mỉm cười đáp trả.
..
Năm Cam thoát cũng nhờ vào Bảy Xi. Mối quan hệ cảnh sát do mở sòng me đã giúp cho Bảy Xi được thông báo về vụ trộm có liên quan đến em vợ. Một số tiền lót tay được tung ra kịp lúc và đúng người, cộng thêm Năm Cam không nằm trong danh sách những tên trộm chuyên nghiệp nên Bảy Xi dễ dàng cứu được y một khoá tù dài đằng đẳng.
- Cậu cần gì cứ qua anh, việc gì phải dây vào ba cái vụ trộm cắp mang tiếng mà lỡ có gì tội cho vợ con! Bảy Xi vỗ vai em vợ khuyên
Thế là, sau phi vụ đầu đời, Năm Cam rút ra được một bài học quí báu để suốt cuộc đới còn lại, y không bao giờ lao vào cách những kiếm tiền theo kiễu lưu manh cấp thấp.
..Đại Cathay hừ giọng mũi rồi ra xe vọt đi.

Khi mọi người đã bỏ đi, Năm Cam hỏi, Tám lâu mới giải thích:

- Hồi thằng Đại ở tù, mỗi tuần thăm nuôi đều có em út đến đây lấy tiền tao gởi. Có lần thằng em nó đến sớm, trước kỳ mấy ngày, tao trách, vì sợ tụi nó lấy cớ để đem tiền để xài riêng... Có vậy mà tụi nó vô thăm, nói với thằng Đại, nó giận bảo tụi em út khỏi đến lấy tiền, và cuối cùng hôm nay, như chú mày thấy... Ngừng lại một lúc, Tám lâu nói tiếp:

- Lẽ ra, nó phải về gặp tao hỏi cho rõ đầu đuôi, chưa gì đã xử tệ với tao rồi...

Lại một bài học nữa cho Năm Cam để sau này, làm bất kỳ việc gì, y cũng cân nhắc rất kỹ, điều tra rõ ngọn ngành trước khi phát lệnh hành động. Đó cũng là lý do giải thích vì sao Năm Cam hoạt động rất táo bạo nhưng cũng rất tinh vi đến độ, khó có một sai sót nào!

Thế là từ hôm ấy, Năm Cam được nâng cấp trong hàng ngũ anh chị giang hồ bởi công việc tay hòm chìa khoá cho anh Đại. Hằng ngày, Năm Cam nắm lấy tiền xâu để phấn phát theo danh sách anh Đại cung cấp. Đứng đầu danh sách để nhận mỗi ngày 2000 đồng tiêu vặt gồm: Huỳnh Tỳ, Ba Thế, Hiếu mặt mâm, và trung sĩ Báo Quân Cảnh. Tiếp đến là một loạt đàn em khác nhận ít hơn tuỳ theo đẳng cấp giang hồ của chúng. Số tiền trồi sụt trong khoảng 1000 đồng đến 200 đồng... Tiền chợ búa, thuốc phiện được chi trọn gói là 10000 đồng.
Trong quảng thời gian này, Năm Cam đã tích luỹ được toàn bộ phương pháp tổ chức một sòng bạc có qui mô và cách chi tiêu của nó. Do công việc giữ tiền sòng cho Đại Cathay, tuy không tham gia những cuộc chinh phạt của Đại Cathay nhằm mục đích thâu tóm toàn bộ địa bàn Sài Gòn về một mối, nhưng Năm Cam cũng biết được khá tường tận và cũng gieo vào đầu y tư tưởng bá chủ giang hồ.

Năm Cam vốn là người đa tình, hiếu sắc, nhìn thấy Đại Cathay với những quyền lợi có thể thấy rõ là gái đẹp, tiền bạc và sự cung phụng của mọi người xung quanh, Năm Cam cảm thấy thèm muốn một địa vị giang hồ tầm cở như Đại Cathay.

Vào thời điểm này Lâm chín ngón bỏ băng Đại Cathay đi và bị bắt bởi tội danh cướp. Nguyên nhân hết sức kỳ cục mà Năm Cam nguyện trong lòng sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự như Đại Cathay.
Nhìn thật rõ cách cư xử của Đại Cathay, Năm Cam thầm nghĩ: nếu ở cương vị của Đại Cathay, Năm Cam sẽ có cách xử sự khácvà sẽ có cách để buộc chân đàn em phải hết lóng vì mình. Tóm lại, sự sai sót của Đại Cathay đã dạy cho Năm Cam nhiều điều hơn bất kỳ ai.

Cuộc sống quẩn quanh bên những sòng bạc với các trò vui trác táng đã cho Năm Cam nhận ra không gì kiếm tiền nhanh chóng và an toàn hơn tổ chức cờ bạc miễn là đồng tiền có được phải biết rãi đường để tạo ra một thế đứng tạm gọi là hợp pháp.

Đại Cathay đã từ chối và văng tục vào lời đề nghị của tướng Loan. Đêm ấy, theo lệnh đại uý Chi, hàng loạt vụ bắt bớ diễn ra trên toàn bộ địa bàn Sàigòn. Hầu hết những tay giang hồ có tên tuổi đều sa lưới, trong đó cả Đại Cathay và Bảy Xi. Do nhiệm vụ giữ tiền bạc của Năm Cam chỉ mới được Đại Cathay giao phó trong một thời gian ngắn nên y tạm thời nằm ngoài tâm bão. Thế nhưng với trực giác của một tay cờ bạc, Năm Cam hiểu ra mình phải làm gì!
Y vọt lên vùng Gia Định ngay lập tức và xin vào ngành... Cảnh Sát. Tất nhiên, thời điểm ấy, muốn vào Cảnh Sát không thể thiếu điều kiện tiến quyết là tiền! Rủi thay, khi mọi chuyện tưởng đã ổn, lý lịch tư pháp của Năm Cam với một lần tù do giết người đã làm tiêu tan hy vọng vào nghành Cảnh Sát của y.
Suy đi tính lại, y tìm một con đường khả dĩ khác. Để hợp thức hoá việc ở lại Sài Gòn, Năm Cam được đưa vào toán vận động viên bơi lội của cục quân vận với tay bơi lội số một miền Nam thời bấy giờ là Phan Hữu Dõng.

..Rất nhiều năm sau này, rất nhiều người kể lại và thậm chí có cả một số tờ báo đăng tải về cái chết của ông lớn giang hồ Đại Cathay, Năm Cam chỉ cười khì... Năm Cam biết khá rõ về trường hợp chết của Đại Cathay và Hải Sún vì một lý do: Ba gà, người đi cùng Đại Cathay trong chuyến vượt ngục bi thảm từ trại Cửu Sừng-Phú Quốc, để tìm Năm Cam để chỉ nhà dì Sáu, mẹ của Đại, hầu thông báo tin tức của con trai bà.

..Từ dạo đó, giang hồ không còn ai còn nghe đến tên tuổi Tư bánh bò và y cũng dọn nhà đi đâu mất biệt...

Tất cả những vụ đụng độ ấy, chỉ để tạo nên một chút tiếng tăm và việc đánh Tư bánh bò đã được hai người cần thiết, nhìn thấy!
Tư đen lập tức gọi Năm Cam đến để giao sòng bạc. Mai, một cô gái xinh đẹp còn đang cắp sách đến trường, ở tại hẻm 122, đã thấy lòng có một chút xao xuyến trước một tay anh chị trẻ tuổi đầy hào khí.
Về sau này, khi Năm Cam đã thực sự là một Năm Cam đầy quyền lực trên chốn giang hồ, y vẫn tự nhận xét về mình:

- Ở đời chẳng có ai gọi là hoàn hảo, như anh-tụi bây thấy đó,ít khi mắc phải những sai lầm nhưng cũng có chút nhược điểm, đó là ham sắc... Có điều, tạo ra được thì phải hưởng chớ! Miễn là đừng nghe lời đàn bà làm hư chuyện lớn, anh hùng thường chết bới mỹ nhân mà! Nếu anh có chết, cũng có thể sau này là do đàn bà...

Riêng nhận xét này, cuối cùng Năm Cam đã lầm!

Trong cuộc đời Năm Cam, tuy là một tay trùm cờ bạc nhưng y rất ghét cái gọi là “ giới kỳ bẽo” tức là dân cờ bạc bịp. Một cuộc đấu gần như tay đôi giữa 2 “ thần bài” ở Hồng Kông và Sài Gòn lúc bấy giờ, đã dạy cho Năm Cam hiểu: trong nghề đánh lận ,người giỏi có người giỏi hơn, chính vì vậy, y không học những ngón nghề cao siêu của giới bạc bịp vì sợ có ngày trắng tay sạch túi.

..Trong thời điểm này đã xảy ra một việc dẫn đến bất hòa đầu tiên của Bảy Xi và Năm Cam. Năm Cam và một số tay chân thân tính trước đây của Bảy Xi không tránh khỏi sự ganh tị ngấm ngầm và bắt đầu bất mãn với cách cư xử của Bảy Xi...

Năm Cam hiểu tất cả suy nghĩ ấy của những chiến hữu. Y bèn lợi dụng việc có thể thu xếp được các khoản chi của sòng Bảy Xi để lén lút lấy tiền xâu chi ra cho đàn em. Người vợ sau của Bảy Xi đem mọi việc báo lại với chồng. Bảy Xi suy nghĩ rồi một hôm bèn nói với kiểu nửa đùa nửa thực:

- Cậu lúc này nuôi lính ma nhiều lắm phải không?

Năm Cam không trả lời và quyết định sẽ rút bỏ khỏi sòng Bảy Xi. Cũng lúc đó, xảy ra vụ Tài chém...“ Tôi làm việc này là vì cái nghĩa đối với anh Bảy chớ anh cư xử với tôi và đàn em tệ lắm...” Năm Cam nói làm Bảy Xi chưng hửng. Năm Cam suy nghĩ một lúc rồi còn nói tiếp:

- Đực bà Tiều đến phá sòng, cũng tụi tôi... Tài chém đụng với anh, nhìn qua nhìn lại cũng là tụi tôi! Vậy là thử hỏi, anh có cư xử với em út được như anh đối với Cu Trắng không? Sao mấy việc gì căng như kiểu này, anh không kêu Cu Trắng giúp anh?

Từ sau lần nói chuyện ấy, tình cảm của Năm Cam dành cho Bảy Xi đã gần như chỉ còn hình thức.

Năm Cam chợt nhận ra, nếu cứ mãi làm một con chốt thí trên bàn cờ của Bảy Xi, một ngày nào đo,ù y cũng sẽ ăn đạn mà ra đi, bõ lại vợ con. Từ đó, Năm Cam chấm dứt những vụ đụng độ để tìm lấy danh tiếng và trở nên cẩn thận hơn khi lui tới những nơi phức tạp.

..Nhiều nguồn dư luận khác nhau về cái chết của Sơn đảo. Có kẻ cho rằng do Sơn lấn vào lãnh địa Cây da Xà của Bảy Diệm nên bị ông trùm cờ bạc này thanh toán, nhưng riêng Năm Cam, y có thể nhận định ngay rằng chính bàn tay Y cà lết hạ thủ.

Nhiều năm sau này, trước khi ra pháp trường để đền tội do cướp của giết người, Phạm Bá Y đã thừa nhận chính y và em ruột đã phục kích bắn chết Sơn đảo để rửa mối nhục ở nhà Trang.

Bài học từ cái chết của Sơn đảo đã khiến cho Năm Cam hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp kể cả những kẻ họ xem là dưới tầm mắt. Cũng chính nhờ sự mềm dẻo trong cư xử này, Năm Cam đã giữ được an toàn cho mình và gia đình trong suốt bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ.

Trong giai đoạn này, Năm Cam đã phải gồng gánh cho cô vợ bé ở khu gia binh căn cứ Sóng Thần của Thuỷ Quân lục chiến. Y lui tới các sòng bạc để trổ chút ngón nghề đã học được của anh Bảy Huê Kỳ và cũng tạm sống được. Ba Trình, một chủ sòng lâu đời ở khu Thị Nghè, vốn nổi danh trọng nghĩa khinh tài đã tìm cách giúp đỡ Năm Cam. Cũng tại sòng bạc này, Năm Cam đã chú ý đến một tên giang hồ mới lớn chuyên gác sòng cho Ba Trình là Luông điếc. Mối quan hệ của Năm Cam với tên này, về sau hết sức chặt chẽ, do Năm Cam phát hiện ra máu liều lĩnh của Luông điếc cộng thêm sự trung thành của Luông đã thử thách qua nhiều lần để tỏ ra tin cậy được. .Năm Cam đã thôi là một tên anh chị có máu liều lĩnh từ lúc rút ra được các bài học nhãn tiền của các bậc đàn anh. Y nghiệm ra được một điều, để có thể tiến lên vị trí số 1 của giang hồ không khó, nhưng có thể giữ được sự an toàn cho bản thân ở vị trí ấy, tất cả những kẻ đi trước đã không làm được. Vụ bắn nhau giữa băng người nhái và băng nhảy dù đã làm cho Năm Cam quyết định sẽ không bao giờ trực tiếp đối đầu với bất kỳ ai, dù có ở vị thế kém cõi hơn y.
..Thế là ngay trong một ngày, giang hồ Sài Gòn mất hai con cọp dữ bởi một nguyên nhân hết sức nực cười: đàn bà!
Vụ thanh toán đẫm máu ấy của băng nhảy dù và băng người nhái đã làm Năm Cam thức ngộ được nhiều điều. Y hiểu rằng, đất Sài Gòn màu mỡ có đủ chỗ cho mọi dân giang hồ, nếu còn có thể xử lý ôn hòa để cùng sống, cùng chia chác vẫn tốt hơn thanh toán đối thủ. Khi không còn con đường nào khác, việc sử dụng biện pháp mạnh, phải hết sức khéo léo và phải đến nơi đến chốn mới không bị trả đũa. Thứ hai, y cho rằng: là một đàn anh, dứt khoát không để lung lạc, sai khiến.

..Năm Cam chợt nhận ra, chính quyền cách mạng, với những con người sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả hạnh phúc riêng tư như chị Uùt, thật khác xa với chế độ Thiệu đã mục ruỗng. Y hiểu ra một điều: những con người vô lại, như y và các chiến hữu, sẽ khó có đất dung thân.
..Quý tử hình, anh ruột của Châu Phát Lai Em, một để tử thân tín của Năm Cam sau này, đã chết trước mắt Năm Cam vì lên cơn vật vã do thiếu thuốc phiện. Đó cũng là một trong những lý do Năm Cam ghét ma tuý một cách khủng khiếp. Y cho biết:

- Con bé Châu, con anh Mười côn lôn và chị Kiên bị bệnh tiêu chảy kinh niên, bụng ỏng eo, mỗi lúc qua nhà chơi, anh nhìn thấy nó mà còn tội nghiệp! Vậy mà ông Mười có lo gì được cho con cái đâu? Tội nghiệp chị Kiên, gặp một ông chồng nghiện oặt người như ổng, có hưởng được gì cho ra cuộc đời con gái... Rồi thì ông Nô cao giò, chích đến độ nát hết cả ven, mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị Nữa chích giùm ở cổ, và mỗi lần chích là mỗi lần khóc! Thấy trước mắt anh sợ lắm!

Nằm giam ở phòng bót cảnh sát quận nhì được vài tháng, Năm Cam được tha về trong một buổi chiều. Nghe lời một ai đó bày cho, chị Tư Xẩm và vợ Năm Cam làm đơn đi kinh tế mới. Ngày trở về, Năm Cam đành chấp nhận giải pháp tình thế này. Gom góp được một số tiền, Năm Cam bắt đầu lao ra khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Đứa con gái lớn của y và Trúc, Lan- vừa thi đậu vào trường Trưng Vương cũng đành giã từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. thọ- con trai độc nhất của chị Tư Xẩm với Bảy Xi, vốn thông minh và học rất siêng, niềm hy vọng của Tư Xẩm, Năm Cam... cũng thôi học. Cả nhà đều tất bật với cuộc sống hệt như bao gia đình buổi giao thời khác. Đạo, con dì Hai Ngọt cũng đã trở về hàm trung uý quân giải phóng. Nhờ một người quen có gốc gác ở miền Tây, chị Tư Xẩm xuống tận xã Mỹ Đức Đông-huyện Cái Bè ỉtnh Tiền Giangđể mua lại một mảnh vườn khoảng 3 công đất. Đồng tiền kiếm được ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng được Năm Cam dồn vào việc trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái. Lúc ấy, những tưởng cuộc đời của Năm Cam sẽ kết thúc em đềm hệt như bao người khác, như một lão nông tri điền có nhan nhản khắp lục tỉnh Nam Kỳ.

Thế nhưng, máu tham con người đã làm hại Năm Cam... Bất ngờ và cũng là định mệnh, Năm Cam lại gặp Tám Phánh. Ơû miền Nam, ai đã từng cầm cây bài để sát phạt ăn thua, hẳn đều biết nhân vật này. Thế là, mặc nhiên ông Tám xem Năm Cam như một truyền nhân duy nhứt để hướng dẫn cho Năm Cam mọi ngóc ngách của nghề tổ chức sòng bài. Mãi đến lúc này, Năm Cam mới hiểu được vì sao, bao nhiêu năm ròng rã mỡ sòng bạc, Bảy Xi cũng không thể trở nên giàu có! Oâng Tám phân tích tường tận mọi thứ, từ tâm lý của các tay chơi bạc đến thủ thuật vét sạch đến đồng bạc cuối cùng trong túi những kẻ máu mê bằng đường lối dịu ngọt.

- Tất cả những điều anh nói với em, rất tiếc đã không còn hợp thời... Anh em mình gặp nhau quá muộn, lúc anh ở đỉnh cao, em có hửong được gì đâu mà bây giờ lại thành gánh nặng suốt đời cho em? Tám Phánh nói với giọng xúc động thực sự.

Từ ngày có “ quân sư” Tám Phánh, Năm Cam thay đỗi hẳn cách làm ăn. Y bắt đầu quan hệ rộng hơn trong giới giang hồ và bọn con buôn chợ trời để bằng mọi cách lôi kéo các con bạc về chơi với sòng của mình. Để có thể tồn tại trước chính quyền đầy rẫy tai mắt của nhân dân, theo tham mưu cũa Tám Phánh,Năm Cam tổ chức những sòng bạc cò con luôn thay đỗi địa điểm và qui luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, Năm Cam ăn nên làm ra và đã mua thêm cả mẫu tây đất vườn ở Cầu Oâng Vẽ- Cái Bè để trồng cam.

...Quy luật cờ bạc đâu cho phép “cò gỗ mổ cò thật”...

Lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi nhưng Năm Cam hiểu rằng, hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc xảy chân, mà nêu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trại giam, sẽ dễ bị biến thành “ âm binh mắt ma” và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào Mạc Đỉnh Chi ấy, Năm Cam dành một phần không nhỏ lợi tức của việc thăm nuôi, cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem tù tội như trò đùa. Lộc nhìn Năm Cam với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Đến đêm, Năm Cam thức giấc nhìn ra cửa nơi Lộc đang bị còng treo. Chẳng hiểu từ lúc nào, Lộc đã thôi chửi rủa... Hoá ra, những quản giáo ở trại giam Mạc Đỉnh Chi đã trúng kế Lộc lì. Gã đã tháo được chiếc còng Mỹ một cách dễ dàng êm thắm và đã biến mất!

Cũng trong thời gian này, có hai việc quan trọng xảy đến đối với Năm Cam, Aùnh đột ngột xin phép cha mẹ để xuất gia qui y Phật Pháp ở chùa Bồ đề khu hãng phân. Đó là đứa con hiền lành xinh xắn nhứt nhà và cũng là người sau này có ảnh hưỡng nhiều đến Năm Cam. Ơû nhà, cô được gọi tên là Mỹ lớn nhưng ở chùa, cô là ni cô Diệu Quang...

Chuyện thứ hai, đối với nhiều người có thể chỉ là một rủi ro, nhưng với cuộc đời Năm Cam có thể là một bước ngoặc hết sức tồi tệ, nếu đặt việc này vào tổng thể cuộc đời y với kết thúc hoàn toàn không có hậu chút nào!

Trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gần như đồng thời với việc tăng mạnh cuộc tấn công quân sự vùng biên giới của quân PolPot, đã làm cho bao nhiêu công sức tiền của do vợ chồng Năm Cam và chị Tư Xẩm trở thành xe cát biển Đông! Ao thả cá của gia đình Năm Cam do chính y nai lưng ra đào đất rộng cỡ 3 công đất đã ngập sâu dưới giòng nước đục ngầu phù sa. Tất nhiên, vườn cam và căn nhà lá nho nhỏ nhưng xinh xắn cũng trôi theo cơn lũ cuối thập kỷ 70.

..Có điều, với ghánh nặng như vậy, Năm Cam càng lúc càng táo tợn liều lĩnh hơn trong việc tổ chức sòng bạc nhằm kiếm được thật nhiều tiền.
Trong thời gian Bảy Xi ở trại giam, Năm Cam cho vợ đi thăm nuôi và có lần bị lật xuồng xuýt chết. Aáy vậy mà ông anh rể năm xưa vẫn không buồn nhớ ơn và lại còn gây ra cho Năm Cam không ít bực bội. Có điều, Năm Cam vẫn chưa phải là Năm Cam- một ông trùm có nhiều quyền lực để “dạy dỗ” cho Bảy Xi phải biết điều!

Chẳng những thăm Bảy Xi, đối với Ba Trình- một trùm cờ bạc Thị Nghè, đang thất thế sa cơ ở trại Tống Lê Chân không một ai nuôi nấng, dòm ngó, Năm Cam đã bảo vợ đi thăm nuôi... Tất cả, đối với Năm Cam, có thể tóm lại một câu đầu môi giang hồ Sài Gòn thường sử dụng: “ Không có cuộc hy sinh nào vô nghĩa!”
Đi đêm có ngày gặp ma, năm 1982- tên trùm cờ bạc bị tóm gáy. Bằng sự nhạy bén của một tay chuyên tổ chức sòng bài, Năm Cam liều mạng giữ chặt cửa chính của căn phòng trên đường Nguyễn Huệ, các con bạc và những tay chân thân tín của Năm Cam có đủ thời giờ tẩu thoát bằng lối thoát hiểm. Giải thích cho lý do hành vi cam đảm ấy, Năm Cam giải thích bằng giọng kẻ cả:

- Nếu không làm như vậy mà chỉ lo bỏ trốn, bọn con bạc bị bắt cũng khai ra mình... Còn tử thủ để cuối cùng bị bắt, muốn khai sao không được? Sau này, mình có rủ thì ai cũng yên tâm... Nghề cờ bạc là như vậy đó!

Thời gian này, đứa con gái lớn của y đã có chồng và sinh đứa con thứ nhì. Tuy vậy, Lan vẫn cùng mẹ đi thăm nuôi Năm Cam khá đều đặn và huy hoàng chẳng thua gì một ông giám đốc sa cơ!
..
Đám cưới được tổ chức khá đơn giản và sau đó đứa cháu ngoại đầu tiên được Năm Cam quí hơn vàng đã ra đời, Hải- tên đứa cháu, được Năm Cam dồn hết hy vọng đổi đời của mình vào, sau khi những đứa con của y đã tỏ ra không mấy gì sáng sủa trên con đường học vấn.

...Sau 16 tháng cưỡng bức lao động,Năm Cam về trước thời hạn được gần 8 tháng. Y hết sức tự hào về việc này và luôn nói một cách úp mở:

- Ở đời, có tiền chưa phải là có tất cả... nhưng tất cả...là vì tiền! Miễn là người hiểu chuyện và có chút đầu óc phán đoán là xong!

° ° °

Đúng hẹn, Năm Cam tìm đến nhà Tám Daulphine. Trong nhà đã có mặt một người lạ. Nhìn qua cách ăn mặc và cử chỉ, Năm Cam đoán đây có lẽ là một cán bộ Việt cộng có tầm cỡ và rất thân với sư phụ Tám Daulphine.

- Giới thiệu với chú em mày, đây là “ thầy” của anh! Tám nói với giọng kính cẩn và đầy chất nịnh bợ. Quay qua Năm Cam, ông ta nói luôn:

- Còn đây là thằng em của em... hiền lành và chịu thương chịu khó lắm nghen anh Ba!

Lần gặp gỡ định mệnh ấy với ông Ba Tung, phó phỏng cảnh sát hình sự CATP HCM đã làm Năm Cam mừng đến phát run. Y hiểu ngay đây là cơ hội bằng vàng để y có thể thực hiện được giấc mộng làm giàu và thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ.

Tỏ ra là một tên đàn em mẫn cán, tận tụy trung thành với “ quí ông thầy”, Năm Cam hạ mình một cách chưa từng thấy.

Chỉ một ý muốn: nhậu cá lóc nướng trui của anh Ba , dù mưa gió bão bùng, Năm Cam cũng lập tức đi ngay để mang về một món lạ với một nụ cười hớn hở vì đã làm tròn phận sự của một đệ tử với thầy!
..- Vầy, công việc của tụi lính anh cũng có chút ít tín tức, em út của Năm Cam nhiều, Năm Cam giúp được không? Ba Tung đề cập.

Dĩ nhiên chấp nhận một cách thực sự vui vẻ. Không vui sao được, chính đây là điếu Năm Cam muốn. Để có thể triệt hạ những đối thủ Năm Cam trong nghề gá bạc, còn gì bằng mượn tay cảnh sát hình sự?

Chiếc gươm lệnh đầu tiên được trao vào tay Năm Cam một cách đơn giản như thế, và mãi đến sau này, khi Năm Cam vươn lên ngôi vị của một hoang đế thế giới ngầm trên toàn quốc, cũng ít ai hiểu ra, đó chính là nhờ “ những con cá lóc nướng trui” và “những thùng bia bọt” của buổi ban sơ...

Đó cũng chính là “ những viên đạn bọc đường” đầu tiên Năm Cam bắn để tạo dựng cơ đồ cho mình, những tất cả những kẻ trúng đạn, dù còn hay mất, vẫn chưa mở mắt để nhận ra!

° ° °
Những sòng bạc lén lút hoạt động trên địa bàn thành phố như sòng bạc của Đực Bà Tiều, Châu cúng... liên tục thay đỗi địa bàn và qui luật để qua mặt công an thành phố lẫn địa phương. Nhưng những sòng bạc ấy làm sao có thể qua mắt được Năm Cam- một tay tổ trong nghề? Y cho đàn em lui tới để nghiên cứu thật tường tận và sau đó đem tất cả đến báo cho ông thầy đỡ đầu Ba Tung. Tất nhiên đó là một việc làm rất đáng biểu dương- bằng chứng là Năm Cam có không ít bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thế nhưng, chỉ có trẻ con mới không hiểu rằng, đây chính là ngón đòn độc của Năm Cam để loại đi dần những đối thủ không chịu xếp giáp qui hàng!

..Năm Cam bắt đầu dùng Hiệp như một sứ giả trong việc lôi kéo các tay giang hồ cộm cán về ủng hộ mình. Không thể tạo dựng uy tín bằng cách lao vào các cuộc tranh chấp đẫm máu theo kiểu của tứ đại thiên vương Đại, Tỳ, Cái, Thế... Năm Cam sử dụng biện pháp của Cập Thời Vũ Tống Công Minh trong Thuỷ Hử, y bỏ tiền thu nhập được từ các sòng bạc thuộc quyền của mình để thi ân bố đức cho bất kỳ gã giang hồ nào sa cơ lỡ vận, miễn là có chút thành tích đâm chém coi cho được!

Hạnh nhí, con Năm Em, một tay anh chị gốc Thủ Thiêm thành danh từ những vụ đụng độ ác liệt ở khu trung tâm Sài Gòn được tiến cử với cha vợ và Năm Cam cũng có phần muốn sử dụng tên này vào mục đích sau này của mình. Khổ nỗi, máu hung tợn của Hạng đã làm trật hết mọi tính toán của Năm Cam. Gã du đảng mới lớn này sau khi giật đồng hồ của một tay chơi trống trước cửa rạp hát, đã bị nạn nhân giằng co... Để thoát thân, Hạnh nhí rút dao đâm chết khổ chủ rồi tẩu thoát.

Những Đức kẽm- sát thủ số 1 ở trại Đồng Tháp, Hùng ri, Sơn Bà Thuỳ, Phúc đầu lâu, Kiệt anh- Kiệt em, Thông nhí...đều được Năm Cam chú ý. Rất tiếc theo y tâm sự, những chú ngựa non háu đá này không giữ được sự khôn ngoan cần thiết, nên từng tên một- rơi tõm vào trại giam với đủ loại tội danh.

° ° °

Từng bước một, rất chắc chắn và có tính toán đường xa, Năm Cam đẩy bật hàng loạt các đối thủ cạnh tranh và thâu tóm dần quyền lực. Phân tích thử, chúng ta thấy rất rõ, mọi tên giang hồ lớn nhỏ- đều rất sợ tù tội. Nhưng là bản chất, chẳng tên nào chịu sống lương thiện để không được một cuộc sống đầy đủ theo quan niệm giang hồ. Nếu có ai đó, đủ khả năng khỏi phải dàn xếp cho chúng khỏi phải trả giá đắt vì công việc phi pháp, người đó sẽ được chúng kính trọng nể vì! Năm Cam với mối quan hệ vừa công vừa tư với một số cán bộ thoái hóa biến chất, đã nghiễm nhiên được xem là vị cứu tinh và tối thượng của giới giang hồ.

Thời gian này, một tay kỳ bẽo hết sức quan trọng và lợi hại, đã đầu quân cho Năm Cam. Lý Đôi, tên nhân vật ấy, vốn là người giữ trách nhiệm “ cắm sườn”( quản lý) cho sòng bạc Sơn đảo thuở xưa, nay cũng nhanh chóng nhận ra vị thế an toàn của Năm Cam, đã nhờ người đến gặp y.

Mừng hơn bắt được vàng, Năm Cam lập tức trọng dụng Lý Đôi, đưa tên này vào hàng ngũ tâm phúc của mình gồm: Sáu Nhà, Thảo ma, Ba Mạnh, Thành đô la, Thọ đại uý, Luông điếc, Mười đen...

Lý Đôi, bằng kinh nghiệm của mình đã tham mưu cho Năm Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con về chơi ở sòng Năm Cam đông nườm nượp như trẩy hội tháng ba.

Cuối cùng, đỉnh điểm của ông trùm cờ bạc đã đến khi Nguyễn Thuận Lai- tức Huỳnh Tỳ, một đại ca giang hồ được xem là chỉ đứng sau Đại cathay, đến gặp Năm Cam vào một ngày giáp Tết.
..
Để hợp pháp hóa việc trở nên giàu có, Năm Cam hùn một ít vốn với Mười đen-tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luông điếc ở Bình Thạnh mở một cửa hàng kim khí điện máy số 49 đường huỳnh Thúc Kháng. Dựa vào uy tín của “ anh Năm” Mười đen đứng ra hoạt động cho vay các kiểu tại khu chợ trời. Lối mượn tiền đa dạng ở Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho Mười đen nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em, Mười đen lập tức có dưới trướng một loạt tay chân, sừng sỏ nhất là Hòa búa, một tay anh chị chịu lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm thay cho đàn anh nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành một loại thủ lĩnh. Mười đen nhanh chóng nhận ra uy quyền và thực lực của Năm Cam nên dù là đệ tử của Luông điếc, gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho “ ông thầy của đàn anh” mình rất biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ!

Năm Cam tuy có phần đánh giá thấp bản lĩnh của Mười đen nhưng y vẫn thu dụng gã. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Năm Cam biết phải dùng Mười đen vào việc gì cho hợp lẽ.

Rất giỏi nghề “ mượn đầu heo nấu cháo”, Năm Cam tiến cử Mười đen cho Chín Cam để ông này xuất ra một khoản tiền cho Mười đen hoạt động tín dụng đen.

Cứ thử nghĩ, nếu vay tiền góp, với một triệu đồng tiền mặt, mỗi ngày góp cho Mười đen năm chục ngàn thì mỗi tháng, ông Chín Cam sẽ kiếm được khoản tiền lời 50%. Nếu lãi xuất cố định trogn khi khoản tiền vay giảm dần, coi như mức lãi xuất cố định vượt quá 90% xa! Còn như vay tiền đứng, con nợ đóng mỗi ngày từ 20 đến 30 ngàn đồng, cũng có nghĩa là lãi xuất ở mức 60 đến 90%!

Ngày xưa khi mới đến Chà Và cho vay bạc “xanh xít đít đui” không vượt quá 20% mỗi tháng đã gọi là cắt cổ, kiểu cho vay ấy của Mười đen biết gọi là gì?

Thu nhập từ tiền lãi, đủ để ông Chín Cam xoay sở cho gia đình và nhu cầu ăn chơi thả cửa, coi như Năm Cam đã hoàn thành được nghĩa vụ” thầy-trò” với một đầu mối quan trọng của quyền lực, đồng thời-cách thu nhập có phần bất chính này của ông Chín Cam đã cho phép “đệ tử” của ông nắm được tử huyệt của mình! Làm sao có chuyện trở mặt với Năm Cam khi đã cột chặc vào cỗ xe ma quỉ của giới giang hồ?

Nhận xét về việt này, ông trùm cờ bạc chỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ:

- Tất cả những mưu lược chinh phục con người đều đánh vào lòng tham của chính họ... Đó là nguyên tắc của cờ bạc mà cũng là bài bản để anh tồn tại cho đến hôm nay!

Nhận xét ấy, trong trường hợp của ông Chín Cam, là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng, Năm Cam đã lầm khi áp dụng mãi một bài bản, trong khi cuộc đời còn quá nhiều điều y chưa biết... Và, cuối cùng thì những con người chân chính đã dạy cho Năm Cam một bài học cay đắng. Bài học ấy tiếc thay, cũng là dấu chấm hết cho địa vị một ông trùm!

° ° °
Dĩ nhiên để đốt một lá đơn tố cáo trước mặt một người thừa hành pháp luật, Năm Cam đã tốn một khoản chi khá lớn- đủ để mua lương tâm của một con người và mua luôn trách nhiệm của xã hội, với nhân dân của một cảnh sát hình sự. Có tiền mua tiên cũng được, Không- phải nói cho đúng là: quỉ nào không mua được bằng tiền?

Vừa về đến nhà, Năm Cam lập tức sai dàn đệ tử thân tín mở cuộc điều tra. Hóa ra do Triệu chính con trai lớn của người đàn bà bị y tát vào mặt hôm nọ. Một kế hoạch trả đũa đã được ông trùm sòng bạc bàn với bộ tham mưu.

....Thời gian này, chuyện gia đình Năm Cam xảy ra sự cố... Việc dan díu với Lành và có đến 3 đứa con riêng của Năm Cam bị Trúc phát hiện. Sự việc nổ bùng với qui mô của cơn bão thực sự:

- Tính mê gái của anh, tôi chịu hết nổi rồi... Từ lúc lấy nhau đên giờ, anh thử nghĩ lại coi, bao nhiêu người đàn bà khác mà anh lén lút đến với họ? Trúc nói sau một lúc đã khóc lóc chán chê. Sự lợi hại của mồm miệng Năm Cam không thể tưởng tượng nổi, y òn ỉ, thuyết phục bằng đủ mọi lý lẽ ở đời lẫn ở giang hồ...
Cuối cùng thì, đâu cũng vào đó! Trúc chấp nhận việc lập phòng nhì của Năm Camvới điều kiện mỗi tuần, y chỉ được dành cho Lành cùng các con trọn một ngày không thêm không bớt.

° ° °

Qua những buổi tiệc có mặt của quan thầy đỡ đầu và các nhân vật có tên tuổi, Năm Cam đã được giới thiệu để làm quen với một ngừơi- thoạt đầu tưởng chẳng có gì để nhờ vả, đó chính là nhà báo Huỳnh Bá Thành. Hoá ra giữa họ cũng có một điều tạm gọi la chung: cùng quê ở miền Trung. Năm Cam nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông nhà báo tính tình cởi mở bình dân này.

- Hôm nào cho em gặp riêng anh BA... Năm Cam ghé tai nói nhỏ.

Mối quan hệ thân tình giữa Năm Cam với vị nổi anh là Mạnh Thường Quân được báo giới thiết lập không phải qua tiền bạc- ông Ba Thành, tuyệt không phải là kẻ hám tiền dễ bị mua chuộc. Ngày qua ngày, Ba Thành cũng đâm ra “nghiện” gặp Năm Cam- một tên giang hồ khéo xử thê và biết kinh trên nhường dưới. Dĩ nhiên, Năm Cam khổ nhọc dụng tâm từng cử chỉ lời nói để tạo được ấn tượng nơi anh Ba Thành.

° ° °

..Giang hồ có những câu: “ chặt cua là khuất bóng” hoặc “ qua cầu rút ván còn gài thêm trái lựu đạn” để nói lên sự tạm bợ của những gia đình trai tứ chiếng, gái giang hồ. ..

..Lúc này Năm Cam đã qui tụ được hầu hết những tay giang hồ có dính líu đến cờ bạc như: Minh Đơm, Lò Há, Sò Tí, Ba Ngà, Phụng-Nghĩa trà đá, Long đen...hoặc các trường gà ăn thua lớn ở khắp các địa bàn thuộc quyền các biện gà có tên tuổi như: Ba Nhất, Lý Lệ Hoa , Ngọc đối, Tư béo, Cu Tư tức là Tư Râu, Băng Châu..v..v.

Thực ra việc Năm Cam làm được việc thôn tính các lãnh địa do những tay đầy dẫy kinh nghiệm tổ chức cờ bạc, là nhờ hai yếu tố: đứng sau lưng y là lưỡi gươm trừng phạt của luật pháp được nắm giữ bởi những kẻ đã ngập mặt ngập mày trong tiền và gái của y. Còn về vế đụng chạm giang hồ, Năm Cam đã như cọp thêm cánh từ lúc Lũng, theo sự tiến cử của Thọ đại uý, về đầu quân dưới trướng.

..(Cuối cùng y quyết định một cách trả đũa hơi ti tiện một chút nhưng theo y là hết sức an toàn: “ Chỏ!”. Đó là tiếng lóng của giới giang hồ chỉ hành động đi mật báo với chính quyền về đối thủ. )

..Năm Cam giao cho Thọ đại uý công việc quản lý chặt chẽ tên giang hồ mới đầu quân về dưới trướng của mình và liên tục giao cho Lũngviệc chinh nam dẹp bắc. Bài bản của Lũngvới sự chỉ đạo của một cáo già như thủ lĩnh Năm Cam thoạt tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra hết sức chặt chẽ và hiểm ác vô cùng.

Lũng cùng đàn em sẽ đến chơi bạc ở sòng đối thủ vài lần cho quen biết đường đi nước bước. Khi đã trở thành “ mối quen”, Lũng sẽ giở trò quậy-quạng! Nếu dùng biện pháp ngầm báo cho công an cấp cao hơn địa phương, sòng bạc sẽ bị dẹp bỏ. Khả năng gầy dựng lại rất khó khăn. Năm Cam đủ khôn ngoan để không làm như thế! Lũng gây chuyện và sẵn sàng ứng chiến với bất kỳ băng đảng bảo kê ở địa phương nào. Sau khi thương lượng, Năm Cam sẽ ra mặt để “ bảo thằng Lũng một tiếng”. Tất nhiên lực lượng nòng cốt của sòng sẽ được tái sắp xếp với “ cắm sườn”, “ phá hỏa”, “ tằn sương”, “ hàng sáo”- những vị trí hái ra tiền, sẽ là người của ông trùm.

Lần lượt từng sòng một thay đỗi nhân sự để gộp vào thành một hệ thống cờ bạc di động khắp các địa bàn thành phố...thuộc quyền điều khiển của Năm Cam và ban tham mưu cho y.

Lũng đụng độ thêm một số trận khác tuy không phục vụ cho ý đồ bành trướng thế lực của “ ba Năm” nhưng tạo cho y một tên tuổi lừng lẫy.

Trong các cuộc đụng độ ấy, có lần Lũng đã chặt đối phương rụng hẳn một cánh tay! Lẽ ra, với tội lỗi ấy, gã du đãng chủ trại hòm sẽ phải miệt mài trên các trường trại với mức án cao. Thế nhưng, dưới bàn tay phù phép và tiền của được ông trùm bỏ ra đúng người đúng chổ . Lũng hoàn toàn chẳng có lấy một ngày tù tội.

° ° °
Lý Đôi- trợ thủ quan trọng của Năm Cam đưa đến sòng của ông trùm, một tay kỳ bẽo thuộc vào loại “ thợ” của dân chơi Bắc Hà: Quốc lủi. Tên này nhanh chóng thuyết phục được Năm Cam bằng một kế hoạch cụ thể: đưa các tay chơi miền Bắc vốn chịu “ xả láng sáng về sớm” vào sòng, ăn thua với giới kỳ bẽo Sài Gòn. Do thiếu tay con do ngày càng cạn kiệt nguồn bổ sung, Năm Cam lập tức thu nhận Quốc lủi và giao cho tên này nhiệm vụ chiêu mộ dân đam mê đổ bác xứ Bắc. Quốc lủi vốn là dân Hải Phòng và có bề dày thành tích tổ chức cờ bạc rất đáng nể. Bằng mối quan hệ sẵn có, Quốc bắt đầu đưa giới kỳ bẽo đất cảng Nam tiến. Thu nhập các sòng thuộc hệ thống Năm Cam tăng lên rõ rệt...

Do tất cả các sòng lớn nhỏ đều qui phục, Năm Cam không còn có cơ hội “ cộng tác” với những cơ quan chức năng trong việc bắt bớ các cuộc đỏ đen như trước. Cũng chẳng sao, y vẫn là “đệ tư û” của các ông “quan thầy” ngày càng lún sâu vào bãi lầy truỵ lạc. Chẳng những vậy, y còn mở được hàng loạt quan hệ mới, cao hơn, an toàn hơn và dĩ nhiên, tốn kém hơn.

..Quãng thời gian này xảy ra một việc suýt chút nữa dẫn đến sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp của ông trùm Năm Cam, cũng may là y có lường trước để đi số thủ thuật lót ổ phòng khi hữu sự .

Kinh nghiệm từng trải và sự nhạy bén trời phú của Năm Cam đã báo cho y biết tầm quan trọng của Mạnh Trung trong bước đường tương lai của y. Năm Cam mở liên tục các cuộc đột phá vào quân bài mới, cuối cùng y phát hiện: đây là một kẻ tham lam chưa từng thấy và mê gái đến độ quên cả mình là ai!

Cũng chẳng sao, Dương Minh Ngọc- sau hàng loạt chiến công xuất sắc từ những vụ đụng độ với bọn cướp hung hãn trên đường phố, đã có được danh hiệu cao quí của nghành. Đực Ba Tam, Đông nam bộ.v..v..lần lượt kẻ bị bắn hạ khi ngoan cố chống trả, kẻ tra tay vào còng với bản án giết người lấp ló trên vai. Dương Minh Ngọc đã được đề bạt vào cương vị phó phòng CSHS. Tất nhiên mối giao du của “ anh Năm” với “ chú Sáu” càng ngày càng chặt chẽ...

..Những kẻ theo đuôi ông trùm đều được phân phát quyền lợi tuỳ theo sức đóng góp, có điều- hầu như đều có chung một nhận định: ông trùm Năm Cam hơi tham và có bản chất ti tiện dù đã cố tỏ ra hào phóng. Những thủ thuật mua danh của ông ta chỉ có thể gạt được Ba Thành, Đoàn Thạch Hãn... còn trong nội bộ giang hồ, làm sao qua những cái đầu từng kinh qua trận mạc, tù tội? Tuy mầm mống bất mãn đã bắt đầu nảy sinhnhưng bộc lộ ra thành cử chỉ thì chẳng tên nào dại dột đến mức ấy. Ai không biết bản tính thù vặt nhỏ mọn của Năm Cam?
..Lần gặp đầu tiên của Năm Cam với “ con sâu róm” trong làng báo: Hoàng Linh đã diễn ra như vậy. Rất nhiều năm sau này, Năm Cam tỏ ra hối tiếc đã liều mạng kết thân cùng gã nhà báo ti tiiện bất nhân này!
Lúc ấy Hoàng Linh còn đi chiếc honda 67 cà tàng. Gã liên tục tìm đến Năm Cam...

...Để giữ sức khoẻ phục vụ cho việc hưởng khoái hoạt trần gian, Năm Cam luôn duy trì một lịch tập thể dục thể thao đều đặn. Ngoài việc đi đánh tennis ở sân Hồ Xuân Hương, lúc này gia đình Năm Cam đã dọn về ở ngôi biệt thự 107 Trương định quận 3, Năm Cam cxòn thường xuyên bơi lội. Ơû hồ bơi đường Cách Mạng Tháng Tám, bóng dáng một người đàn bà ma mị trong cuộc đời ông trùm bắt đầu xuất hiện.

Người thiếu phụ có chiếc eo thắt nhỏ, cặp đùi dài và bộ ngực ngồn ngộn đi qua trước mắt, Năm Cam chợt cảm thấy rạo rực trong lòng. Y giờ đây đã có tiền, có quyền lực, dĩ nhiên không thiếu gái tơ, nhưng nhan sắc mặn mà của thiếu phụ, đã làm Năm Cam tránh không tránh khỏi xao xuyến.

..- Em nên nhớ, anh lỡ mượn tiền của băng Năm Cam...không sòng phẳng là chết ngáp chớ chẳng phải chuyện chơi đâu!

Đàn bà vôn tiếc của, vợ của Phú nẩu cần gì biết Năm Cam là ai, vội làm đơn thưa sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gởi đi, may sao có người quen biết vội cản lại và góp ý:

- Chị muốn chết hay sao chớ? Bọn nó là xã hội đen, dao búa lúc nào cũng sẵn sàng trong tay... Đã vậy, mối quan hệ của Năm Cam với các nhân vật thế lực, cả thành phố này ai mà không biết?

Người vợ mặt tái xanh tái xám vì sợ và tiếc của, thấy vậy “ người-hiểu –chuyện” bèn tặc lưỡi buông luôn một câu:

- Có như vầy thì may ra... Chị gởi đơn lên Bộ Nội Vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội, mới may được việc!

Thế là những lá đơn tố cáo tại hại đối với đế chế Năm Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cấp cao ở tận Hà Nội.

..Do vội vã và có phần chủ quan, các cơ quan của Bộ Nội Vụ đã làm thiếu sót những thủ tục cần có để giam giữ Năm Cam. Viện kiểm soát nhân dân TPHCM và kể cả VKSND tối cao đã có những văn bản phản đối. Chưa hết, việc kiểm tra tại trại T16 đã làm bối rối những viên chức mẫn cán nhưng thiếu cẩn thận. Cuối cùng sau 11 tháng giam giữ tại trại T16, Năm Cam nhận được một quyết định tập trung cải tạo 3 năm do chủ tịch UBNDTPHCM lúc bấy giờ là ông Võ Viết Thanh ký. Tất nhiên, cũng có những dư lậun phản hồi-phần thì do những kẻ hám lợi dính líu đến Hiệp phò mã, phần bởi những con người chính trực nhưng quá đỗi ngây thơ, không hình dung nổi tầm vóc và sự lợi hại Năm Cam!

Sau khi nhận được quyết định tập trung cải tạo, Năm Cam lập tức được đưa đến trại Thanh Hà nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú để lao động. Vụ án C5 coi như “ cháy”! Và, để đối phó-Năm Cam, từ trại giam bắt đầu chỉ đạo cho Hiệp phò mã những nước cờ tiếp theo nhằm mục đích dành lại tự do cho mình. Thời gian ở trại Thanh Hà, Năm Cam đã tận dụng cơ hội để thiết lập mối quan hệ sâu đậm với giang hồ miền Bắc.
° ° °
Tất cả những biến động của giới giang hồ Sài Gòn được Hiệp phò mã tâu lại Năm Cam một cách rõ ràng cặn kẻ. Oâng trùm-dù giờ đây mang trên vai quyết định cải tạo và chỉ là một phạm nhân giữ thư viện trại Thanh Hà, đã trầm ngâm suy nghĩ để dặn dò con rể:

- Mày cố gắng thu thập thông tin vàng nhiều càng tốt, chỗ nào mù mờ có thể cài cắm người của mình vào, hao tốn bao nhiêu cũng được, miễn là nắm cho thật chắc để dùng về việc sau này! Chậm mà chắc, tốt hơn hấp tấp mà hư bột hư đường...

Và ngay từ lúc còn ở trại giam, tận dụng thời giờ rảnh rỗi, ông trùm đã nghiền ngẫm một kế hoạch giành lại những gì đã mất!

Năm Cam cho rằng, bọn giang hồ Vũng Tàu đã phạm một sai lầm lớn nên đã dẫn đến kết quả thảm hại. Nếu là y, với bàn tay bọc thép nhung, y dư sức hóa giải mọi chống đối của các băng nhóm thù địch mà không gây đánh động đến dư luận. Y nghiên cứu thật kỹ những bài báo viết về bọn Minh Samasa để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn cho tương lai. Quyền lợi ở cảng cá Vũng Tàu không thể bỏ qua vì quá lớn, nhưng phải làm sao cho thật an toàn để dành lấy thắng lợi, đó là điều quan tâm suy nghĩ..

Ngay cho đến lúc rời trại trong trạng thái say khướt trên chiếc xe của Thắng tài dậu để về Hà Nội, Năm Cam vẫn có chút khinh rẻ những kẻ đại diện pháp luật. Đó cũng chính là lý do Năm Cam tin rằng đồng tiền, dù dơ bẩn đến đâu, cũng có sức mạnh vạn năng! Số tiền được cấp để Năm Cam mua vé máy bay, sinh hoạt dọc đường, đã lọy tỏm vào túi của vị cán bộ có trách nhiệm thông báo lệnh tha y.

- Năm Cam cần gì tiền, để lại sau này cho anh em khác sử dụng nhé? Oâng ta hỏi.

Dĩ nhiên là y gật đầu dù thừa biết “ anh em khác” đó là ai! Với y, số tiền ấy quá nhỏ nhưng quả là lớn lao biết mấy khi làm cho vị cán bộ đáng kính nổi lòng tham, quyết định “ tăn chặn” đút túi làm tiền ăn nhậu. Tồi tệ đến thế là cùng!

Sau khi về đến Hà Nội, trong lúc chờ lên máy bay qui cố hương, Năm Cam tranh thủ để bàn một loạt công việc quan trọng với Thắng tài dậu. Chẳng biết họ bàn những gì mà gương mặt của Thắng cứ hớn hở theo từng lời của ông trùm căn dặn.
Thế là sau 30 tháng giam giữ, nhờ khéo léo vận động và nhờ giữ được im lặng trước các cuộc cật vấn điều tra, ông trùm lại trở về trong vinh quang của người chiến thắng...

Tất cả các thông tin ở Sài Gòn về hoạt động của các sòng bạc lớn nhỏ, Năm Cam đều được báo cáo lại đầy đủ từ mạng lưới chỉ điểm làm việc cho y. Có hai cách được Năm Cam tiến hành một lúc để loại “ kẻ không hiểu chuyện” ra khỏi cuộc chơi. Đám đàn em hung hãn của Lủng, đứa con nuôi trung thành, sẽ kiếm chuyện quậy phá cho chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc, thông tin chi tiết về sòng bạc-từ kẻ tổ chức đến các tay con, được Năm Cam trao cho Sáu Ngọc-kẻ bán linh hồn cho quỉ, xử lý một cách “ kiên quyết, triệt để”. Nếu cần, bọn Hoàng Linh, Đoàn Thạch Hãn, Lại Văn Long...luôn nhăm nhe chầu chực, sẽ tương luôn lên báo chí với những câu đại loại “ vì sao chính quyền sở tại không hay biết hoạt động đang diễn ra sờ sờ trước mắt? Phải chăng...” hoặc: “ Để làm trong sạch địa bàn, thiết ngh
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28