Nhím Thanh Lịch
Sunday, July 15, 2012 4:54:37 AM
Tác giả: MURIEL BARBERY
Dịch giả: HOÀNG MAI ANH
Nhà xuất bản: Nhã Nam & NXB Văn học
Số trang: 408
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Năm xuất bản: Quý III – 2008
Giá bìa: 68000đ
Giới thiệu tác phẩm:
“Tôi tên là Renée, năm mươi tư tuổi và tôi làm công việc gác cổng ở tòa nhà số 7 phố Grenelle, một khu căn hộ cực kỳ cao cấp. Tôi đã góa chồng, người thấp, xấu xí, béo tròn, bị chai chân, và vào những buổi sáng khó ở, tôi còn thở như voi mamút."
"Tôi tên là Paloma, mười hai tuổi, tôi sống ở tòa nhà số 7 phố Grenelle, tronng một căn hộ dành cho người giàu. Nhưng từ lâu lắm rồi, tôi biết rằng điểm đến cuối cùng chính là bình cá, sự trống rỗng và ngu ngốc của cuộc sống trưởng thành."
Câu chuyện được dẫn dắt bởi hai giọng kể. Renée, năm mươi tư tuổi, gác cổng cho một tòa nhà sang trọng tại quận VII Paris, người đã sử dụng nghề nghiệp của mình như một lớp vỏ bọc: “góa chồng, người thấp, xấu xí, béo tròn”, bà xây dựng một hình mẫu hài hước về nghề này để “gìn giữ” tốt hơn đam mê bác học của mình với phim của Ozu, những nhân vật của Tolstoi và tranh tĩnh vật Hà Lan.
Sóng đôi với bà Michel, tâm hồn đồng cảm bất ngờ với bà, đó là Paloma, một cô bé mười hai tuổi, đặc biệt thông minh và bất hạnh. Cô bé đã thấy được sự phi lý của cuộc sống, của những người thân của cô: cô chị học sư phạm nhưng đầu óc thiển cận, phù phiếm, bà mẹ chuyên uống thuốc chống trầm cảm, ông bố có chút hèn nhát. Paloma đự định sẽ tự tử vào ngày sinh nhật lần thứ mười ba và trong khi chờ đợi, cô ghi lại những “suy nghĩ sâu” cũng như kiếm tìm một cái gì đó “đáng để sống”.
Tâm hồn thuần khiết nhưng đầu óc cay độc, hai con người cô đơn này tìm kiếm những khoảnh khắc của cái đẹp trong thế giới tư sản thu nhỏ nghẹt thở bởi những thành kiến.
Ngay từ phần mở đầu, chúng ta sẽ khám phá ra một trong những ý tưởng chủ đạo của tác phẩm: “ảo tưởng lớn và phổ biến cho rằng ý nghĩa của cuộc sống dễ dàng được nhận ra”.
Cuộc sống là phi lý, chẳng bao giờ người ta nói đủ điều đó, ngay cả khi “nghi thức uống trà đưa vào cuộc sống phi lý của chúng ta một chút hài hòa thanh thản”. May thay, còn có Nghệ thuật và cái đẹp, đó là vẻ đẹp của ngôn ngữ hay của sự tinh tế nằm trong một lời mời theo kiểu Nhật Bản.
Sự lôi cuốn không thể phủ nhận của cuốn sách này nằm ở các nhân vật, hết sức đáng yêu, và vô số những suy ngẫm đầy lý lẽ về những vật nuôi trong nhà, những chiếc ôtô bị đốt cháy, việc học tập, những đoạn dài nghị luận về cửa trượt (đương nhiên là kiểu Nhật), về ngữ pháp, về những bất công xã hội, v.v…
Những thú vui nhỏ bé của cuộc sống, những thời khắc hoàn hảo khi thỉnh thoảng mọi thứ lật nhào, Barbery nắm lấy chúng với lòng tiếc nuối vĩnh hằng của một Marcel Proust và sự tươi mới của một Philippe Delerm. Hài hước, thông minh và dùng một ngôn ngữ du dương, câu chuyện đậm chất triết học này có gì đó rất Nhật: nhẹ nhõm một cách chậm rãi, bay bổng như một bài thơ haiku. Một thứ văn phong thanh lịch, cũng có thể so sánh với sự thanh lịch của loài nhím - kiểu cách - và với một vốn từ vựng cực kỳ phong phú, không thiếu những từ hiếm.
...................................
Giới thiệu về nội dung
“...Nhà Josse còn có cô con gái út Paloma kín đáo và ít xuất hiện đến nỗi tôi cứ nghĩ là chưa nhìn thấy con bé bao giờ, mặc dù ngày nào nó cũng đi học. Thế mà vào đúng tám giờ, Colombe lại cử chính con bé ấy đến gặp tôi.
Một thủ đoạn hèn hạ.
Con bé tội nghiệp (nó bao nhiêu tuổi nhỉ? mười một tuổi? mười hai tuổi?) đứng trên tấm thảm chùi chân trước cửa phòng tôi, ngay thẳng như công lý. Tôi nghĩ ra một ý hay - không nghiền nát người vô tội bằng cơn giận mà kẻ ranh ma đã gây ra - và cố cười một cách tự nhiên.
- Chào cháu, Paloma, - tôi nói.
Con bé mân mê gấu áo gilê màu hồng, vẻ chờ đợi.
- Chào cô, - nó nói, giọng thanh thanh.
Tôi chăm chú nhìn nó. Sao tôi lại không để ý điều này nhỉ? Một vài đứa trẻ có năng lực đặc biệt là làm người lớn sợ. Trong cách ứng xử của chúng, không có gì phù hợp với chuẩn mực của lứa tuổi. Chúng quá trịnh trọng, quá nghiêm túc, quá điềm tĩnh, đồng thời sắc sảo khủng khiếp. Vâng, sắc sảo. Khi nhìn Paloma kỹ càng hơn, tôi nhận ra sự nhạy bén, sáng suốt đến lạnh lùng mà tôi để ý chỉ vì không thể tưởng tượng ra rằng con bé Colombe tầm thường như thế lại có thể có một cô em gái là quan toà của Nhân loại.
- Chị Colombe bảo cháu đến nói với cô là người ta sẽ chuyển đến cho chị ấy một cái phong bì rất quan trọng, - Paloma nói.
- Được rồi, - tôi nói và cố tránh làm giọng dịu đi, giống như người lớn thường làm khi nói với trẻ con, rốt cuộc đó cũng là một dấu hiệu khinh bỉ tương đương với thứ trang phục nghèo khổ của người giàu.
- Chị ấy hỏi liệu cô có thể mang phong bì ấy lên nhà cho chị ấy không, - Paloma nói tiếp.
- Được, - tôi đáp.
- Vâng ạ, - Paloma nói.
Rồi nó vẫn đứng đó.
Hay thật.
Nó đứng đó chăm chú nhìn tôi một cách bình tĩnh, không động đậy, hai tay buông thõng, miệng hơi hé mở. Nó có hai bím tóc mỏng, đeo kính gọng hồng và đôi mắt sáng rất to.
- Cháu có muốn ăn một thanh sôcôla không? - tôi hỏi, chẳng nghĩ ra chuyện gì nữa.
Nó gật đầu, thái đội vẫn rất điềm tĩnh.
- Vào đây, - tôi nói, - cô cũng đang uống trà.
Tôi vẫn để cửa phòng mở, để tránh bị kết tội bắt cóc.
- Cháu cũng thích uống trà, có phiền cô không ạ? - nó hỏi.
- Tất nhiên là không, - tôi đáp, hơi bất ngờ, thầm nhận xét rằng số dữ liệu bắt đầu tăng lên: quan tòa của Nhân loại, dáng điệu xinh xắn, muốn uống trà.
Paloma ngồi xuống một cái ghế, đung đưa chân trong khoảng không và nhìn toi rót trà hương nhài cho nó. Tôi đặt chén trà trước mặt nó rồi ngồi xuống bàn trước chén trà của mình.
- Hàng ngày cháu đều làm ra vẻ để chị cháu tưởng là cháu đần độn, - nó nói với tôi sau khi uống một ngụm dài đúng kiểu sành trà. - Chị cháu thường ngồi với đám bạn suốt cả buổi tối, vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa ăn nói như thanh niên ngoại ô vì chị ấy nghĩ rằng không thể nghi ngờ về trí thông minh của mình.
Suy nghĩ này rất hợp với kiểu của kẻ vô gia cư.
- Cháu phải đến đây vì chị ấy vừa hèn nhát, vừa hay sợ, - Paloma nói tiếp, đôi mắt to rất trong vẫn chăm chú nhìn tôi.
- Thế nhưng nhờ thế mà chúng ta có dịp làm quen, - tôi nói rất lịch sự.
- Cháu có thể đến đây nữa không? - nó hỏi, giọng có vẻ nài nỉ.
- Tất nhiên rồi, - tôi đáp, - cháu luôn được chào đón. Nhưng cô sợ ở đây cháu sẽ buồn chán, chẳng có gì hay để làm cả.
- Cháu chỉ muốn được yên tĩnh thôi, - nó đáp.
- Chả lẽ cháu không được yên tĩnh trong phòng riêng hay sao?
- Không, - nó nói, - cháu không được yên tĩnh nếu tất cả mọi người biết cháu ở đây. Trước đây, cháu thường trốn. Nhưng bây giờ, mọi chỗ ẩn náu đều đã bị lộ.
- Cháu biết đấy, cô cũng thường xuyên bị làm phiền. Co không biết ở đây cháu có thể tĩnh tam suy nghĩ không.
- Cháu có thể ngồi ở chỗ kia (nó chỉ chiếc ghế bành trước chiếc tivi đang bật, nhưng đã bị tắt tiếng). Người ta đến để gặp cô, họ sẽ không làm phiền cháu.
- Cô đồng ý, - tôi nói, - nhưng trước tiên cháu phải hỏi ý kiến mẹ cháu đã.
Manuela bắt đầu làm việc lúc tám giờ rưỡi. Cô ấy ngó đầu vào cửa đang mở, định nói gì đó với tôi nhưng lại nhìn thấy Paloma và chén trà đang bốc khói.
- Vào đi, - tôi nói với Manuela, - hai cô cháu tôi đang uống trà và nói chuyện.
Manuela rướn một bên lông mày, cử chỉ đó có nghĩa, ít nhất là trong tiếng Bồ Đào Nha, là: Con bé này làm gì ở đây thế? Tôi hơi nhún vai, không đủ để người khác nhận ra. Manula mím môi do dự.
- Thế nào? - cô ấy vẫn hỏi tôi vì không thể chờ đợi được.
- Chốc nữa cô quay lại được không? - tôi cười to và nói.
- A, - cô ấy đáp, đã nhìn thấy nụ cười của tôi, - được, được, vâng, tôi sẽ quay lại, như mọi khi.
Rồi vừa nhìn Paloma vừa nói:
- Thôi, tí nữa tôi sẽ quay lại.
Và nói rất lịch sự:
- Chào cháu.
- Chào cô, - Paloma đáp lại và nhoẻn nụ cười đầu tiên, một nụ cười tội nghiệp ít được thể hiện khiến tôi đau xé lòng.
- Bây giờ cháu nên về đi, - tôi nói. - Bố mẹ cháu sẽ lo đấy.
Paloma đứng dậy và lê chân ra cửa.
- Rõ ràng là cô rất thông minh, - nó nói.
Tôi sững sờ, không thể nói được gì.
- Cô tìm được chỗ trốn quá tốt…”
......................................................................
Sự tinh tế ẩn mình
…“Cái đẹp nằm ở đâu? Trong những vật to lớn mà rốt cuộc cũng phải chết như những thứ khác, hay trong những thứ rất nhỏ vốn không có tham vọng gì, nhưng lại biết khảm vào khoảnh khoắc một viên ngọc của vô tận”…
Trong đời mình, bạn đã đi qua bao nhiêu bông hoa trà mà không nhận ra hương thơm lặng lẽ của nó. Bạn đã đi qua bao nhiêu con nhím mà không thấy được sự thanh lịch đang ẩn mình dưới những chiếc gai nhọn. Qua bao nhiên viên sỏi mà không thấy được hạt ngọc tinh khiết bên trong. Và quả tình nếu cuộc đời này đáng chán và tối tăm thì có phải tại chúng ta đã không nhận ra được những vẻ đẹp mà cuộc đời ban tặng?
Nghệ thuật, đó chính là cuộc sống, nhưng ở một nhịp điệu khác.
Vì cái lẽ giản dị này, mà ý nghĩa đích thực của cuộc sống không dễ dàng được nhận ra như một số người ảo tưởng. Để nhận ra nhịp điệu khác của cuộc sống, bạn phải nhìn với đôi mắt khác, để không thấy mọi vật theo cái vẻ bề ngoài: xù xì thô nhám và bề bộn. Bạn cần có cả những rung cảm tinh tế, những đồng cảm lớn lao để có thể thấy được tâm hồn của nhau. Như Renée, Paloma và Ozu.
Những tâm hồn đồng điệu. Đó là cách họ nhìn thấy nhau
Những con nhím cô đơn
Những nhân vật kín đáo và lặng lẽ gây ra những sự ngạc nhiên. Thế giới của Paloma là thế giới tư sản đầy rẫy những thành kiến và kiểu cách giả tạo. Thế giới của Renée là thế giới của người nghèo đầy mặc cảm giai cấp. Tất cả phủ lên hai con người này những lớp vỏ kỳ lạ, xấu xí trong xã hội. Renée cục mịch và thô lỗ, Paloma cay độc và bất thường. Cả hai cùng cô đơn. Trong hành trình đi tìm những khoảnh khắc đẹp đã gặp nhau trong ít phút đồng hồ cùng những tách trà – “nghi thức giản dị tạo ra những cảm giác chân thực, tinh tế cho phép mỗi người bằng cách không tốn kém có thể trở thành nhà quý tộc về khiếu thưởng thức…” Họ là hai con nhím ngồi bên nhau, lặng lẽ nhận ra vẻ thanh lịch trong từng chiếc gai, và lặng lẽ chia sẻ cho nhau vẻ đẹp của cuộc sống.
Vì một bông hoa trà
Ozu lại là một bông hoa trà. Bông hoa tỏa hương trên đám rêu với tất cả sự tinh tế và tình yêu cuộc sống của mình. Ozu là gạch nối, là sự thanh lịch hiện hữu, thỏi nam châm hút Renée và Paloma lại gần ông, và do đó gần nhau. Bên cạnh bông hoa trà, sự ngây ngất của những con nhím đã làm toát lên vẻ duyên dáng thanh lịch cao quý của những tâm hồn biết thưởng thức cái đẹp. Ozu ở đó, để chứng minh rằng cái đẹp có tồn tại trong cuộc sống – nhưng không phải cách người ta thường thấy – nó chỉ dành cho những tâm hồn biết thưởng thức, trân trọng và nâng niu. Ozu nói với Renée : “Chúng ta có thể là bạn, và thậm chí là tất cả những gì chúng ta muốn”…
Hài hước một cách sâu sắc, triết lý mà rất dí dỏm. Trong căn nhà số 7 phố Grenelle, bạn sẽ tìm thấy những sự thanh lịch của những con nhím với chiếc gai nhọn, hương thơm tinh khiết lặng lẽ của bông hoa trà. Bạn cũng sẽ tìm thấy vô số những lý lẽ về những sự vật bé nhỏ tưởng chừng như không hiện diện trong cuộc sống: những chiếc ly, chiếc khăn quàng, con mèo và cái vòi nước ngân nga một bản nhạc khi mở. Sự tinh tế đi đến cùng của tất cả mọi thứ.
Một cách rất Nhật – chậm rãi, nhẹ nhõm và rất thông minh, cộng thêm thứ văn phong thanh lịch có phần kiểu cách, Muriel đã viết cuốn sách như một cách thể hiện đam mê của mình cho nền văn hóa Nhật Bản – tràn đầy sự tinh tế và bay bổng như một bài thơ haiku. Cho dù không thật tốt khi hóa thân vào nhân vật Paloma – vẫn còn sự cực đoan, một chiều trong cách nhìn nhận và vẫn còn quá cay độc cho một đứa bé ở tuổi 12, cuốn sách vẫn thành công với thông điệp độc đáo mà tác giả đưa ra : thế giới này vẫn còn rất nhiều bông hoa trà – dành riêng cho những cảm nhận tinh tế - dù đó là cảm nhận của những con nhím xù xì đầy gai - và rằng đằng sau những chiếc gai là tâm hồn thanh lịch – điều cơ bản là bạn có nhận ra, có đủ lòng tin để chờ đợi – mọi thứ sẽ đến lúc của nó – mà thôi.
- Tại sao ta phải ở lại thế giới này?
- Vì một bông hoa trà
Trích đoạn :
“Thế là những tiếng nức nở từ ngực tôi đã mang theo toàn bộ cuộc sống bí mật của một trí óc cô độc, tất cả những lần đọc sách giấu mọi người, tất cả những mùa đông bệnh tật, tất cả những cơn mưa tháng mười một trên khuôn mặt chị Lisette, tất cả những cây hoa trà trở về từ địa ngục và mắc lại trên đám rêu ở ngôi đền, tất cả những chén trà trong tình bạn nồng ấm, tất cả những lời kỳ diệu từ miệng của cô gái, những bức tranh tĩnh vật rất wabi, những bản thể vĩnh cửu soi sáng hình phản chiếu riêng biệt của chúng, cả đến những cơn mưa mùa hạ chợt đến trong sự bất ngờ thích thú, những bông tuyết nhảy theo những ca khúc đơn điệu của trái tim, và trong chiếc hộp cổ đựng đồ nữ trang của Nhật, khuôn mặt thanh khiết của Paloma. Rồi tôi khóc, khóc không thể kìm nén được, những giọt nước mắt to nóng hổi hạnh phúc, trong khi đó xung quanh tôi mọi người mải mê ăn uống, chỉ còn lại cảm giác cái nhìn của người đàn ông mà khi ngồi cùng ông ấy, tôi cảm thấy mình là một người khác, người ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi, cười với tôi với tất cả sự nồng nhiệt trên thế giới.
- Cám ơn, tôi gắng thầm thì trong hơi thở
- Chúng ta có thể là bạn- ông ấy nói – và thậm chí là tất cả những gì chúng ta muốn”











