Skip navigation.

chào cả nhà










Đẹp nhất thời học sinh

Có ai đó nói rằng “người ta chỉ quý những gì khi đánh mất nó”. Và có ai đó nói rằng "khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con ngừơi là khi còn được gọi là học sinh”...

Những ngày cuối cùng còn được gọi bằng hai tiếng “học sinh”, chúng ta, những cô cậu học trò cuối cấp vẫn ngày ngày hãnh diện trong sân trường, mỗi người đều cố gắng học hết sức, thi đua với nhau từng con điểm, tất cả chỉ để một ngày nào đó, được vinh dự gọi bằng hai tiếng “sinh viên”. Đó là niềm hạnh phúc lớn của nhiều học sinh. Nhưng trớ trêu thay, khi đã đạt đến hạnh phúc đó rồi, chúng ta lại thèm thuồng hai tiếng…học sinh!

Khi là sinh viên, bạn được tự do mặc gì mình thích khi đến lớp và được thấy những mốt ăn mặc đủ màu, đủ kiểu trong sân trường. Khi đó, bạn sẽ ao ước lại được một lần nữa ướm trên mình chiếc áo dài trắng thướt tha cùng với bao nữ sinh khác trong sân, chiếc áo dài mà bạn vẫn thường kêu ca là bất tiện…

Khi là sinh viên, chẳng thấy thầy cô nào gọi bạn lên khảo bài đầu giờ, cũng chẳng có sổ đầu bài, vậy là không sợ bị cô chủ nhiệm “xử” vào cuối tuần, không có gọi lên bảng làm bài...Thế nhưng, rồi cũng sẽ có một lúc, chúng ta lại ước sao được quay lại những ngày đó, để được gọi lên bảng trả bài, nhận một con tám đỏ chót và hãnh diện về chỗ ngồi, những lúc “lầm lỡ” với một con điểm xấu, lòng lại quyết tâm là lần sau nhất định sẽ xung phong trả bài lại. Ước gì lại có sổ đầu bài để lâu lâu xuất hiện vài lời phê bình: “HM hớn hở không rõ nguyên nhân” hay “ HN ăn táo trong lớp”…

Khi là sinh viên rồi, bạn sẽ phải hoàn toàn tự học, tự sắp xếp thời gian cho mình, lúc đó bạn lại mong được nghe những tiếng “càm ràm” của cô chủ nhiệm nhắc nhở khi nào kiểm tra, học bài nào, ngày mai trả bài gì, phần nào…

Khi là sinh viên rồi, bạn bè gặp nhau ở những quán cà phê từ ngoài đường cho đến những nơi sang trọng hơn, nói dăm ba câu hỏi thăm qua loa rồi lại tất bật cho việc học họặcc đi làm thêm. Lúc đó, ta lại thèm một góc lớp, một khung cửa sổ, một hộp xôi và vô số những câu chuyện rôm rả bắt đầu từ đó. Ta lại thèm những lúc rượt đuổi nhau ở dãy hành làng, thèm được cô giám thị “nhắc nhở” và rồi lại năn nỉ ỉ ôi, thèm thấy những màn đá cầu điệu nghệ của đám con trai, thèm được ăn vụng trong lớp…

Có ai đó nói rằng “người ta chỉ quý những gì khi đánh mất nó”. Và có ai đó nói rằng "khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con ngừơi là khi còn được gọi là học sinh”. Hạnh phúc nằm ngay trong những ngươi bạn, trong lớp học của mình, trong mỗi sáng đến trường. Thời gian sẽ qua đi đúng với quy luật của nó và bạn không thể lấy lại được. Hãy quý và trân trọng những gì bạn đang có khi còn được gọi là học sinh, vì sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải phát khóc vì nó không còn ở bên mình nữa, sẽ không bao giờ bạn có lại một cách trọn vẹn những hạnh phúc nhỏ đó...====================
...Hạnh phúc là những gì chúng ta không giữ được?.....


Kí ức học trò
Cũng chuẩn bị đi khò rồi, chẳng hiểu sao lại lên đây, tự nhiên mình nghĩ tới những ngày còn đi học, bao nhiêu cảm xúc tràn về không tài nào nhắm mắt được. Thời học sinh của mình đã vụt qua, nhớ quá, những ngày tháng tuyệt vời!

Ngày đầu tiên mình đến trường không giống như trong cái bài hát "Ngày đầu tiên đi học" gì đó, không phải là mẹ dắt tay tới trường, mà là mẹ vừa đánh vừa lôi lên trường, hix hix, chả nhớ rõ nữa. Mình chỉ nhớ mang máng là hôm đó bị đánh nhiều lắm, rồi sợ cô giáo nữa, suốt buổi sáng chỉ biết ngồi khóc, khóc mãi.

Học chán 2 năm mẫu giáo rồi cũng trèo lên cấp I. Mặc dù trước buổi học đầu tiên đã được sắp lớp, sắp chỗ, nhưng đến hôm đi học chính thức, mình cũng chỉ biết nép ngoài cửa lớp chẳng dám vào, mãi cho tới khi cô chủ nhiệm ra hỏi: "Con học lớp nào mà lại không vào lớp đi?". Khi đó, cậu học trò ngoan mới lí nhí: "Dạ con học lớp này...". Hihi, vậy là vào học. Năm đó mình học lớp 1A6, trường Trưng Vương - Bảo Lộc, cô chủ nhiệm là cô Sáu (tụi mình gọi là cô Sáu mập, để phân biệt với một cô giáo tên Sáu khác trong trường). Có lẽ hồi đó còn quá nhỏ cho nên mọi ấn tượng của mình về cô Sáu không nhiều, hình như chỉ là dáng người rất "mi nhon" và cô rất hay cười.

Thật là thiếu sót nếu không nhắc tới chuyện oan uổng này: Số là hồi đó chơi với 1 thằng bạn phá lắm, có 1 lần nó xúi mình chui vào nhà kho của trường lấy mấy mảnh kính vỡ đem ra đập. Chẳng may có một thầy giáo nghe tiếng kính vỡ chạy lại, tóm cả 2 thằng, tặng cho mỗi đứa 1 bạt tai; thầy bảo 2 thằng không được đi đâu, đứng yên chờ thầy đi gọi bảo vệ đến. Thằng kia mới 6 tuổi thôi mà cáo quá, sau khi thầy đi, nó nói rằng nó đi theo thầy xin cho. Ngờ đâu nó chui tọt ra ngoài hàng rào trốn mất tiêu; còn mình vừa "ngoan" vừa ngu đứng chờ. Trong cái rủi cũng có cái may, chú bảo vệ biết được tấm kính đó vỡ trước nên tha cho về, chứ không thì ốm đòn mất, cái tội nghịch...

Lớp 2, chểnh mảng quá hay sao mà chẳng còn giữ một chút thông tin nào cả! À, nhớ rồi, hồi đó học lớp 2A1 của cô Hồng. Chẳng lầm thì toàn đi học buổi sáng, lội bộ cả 5 cây số từ xóm ruộng lên, lâu lâu còn được mẹ cho 500 ăn quà vặt thích lắm (dần dần quen miệng)

Học tiểu học mà ở lại lớp cũng kỳ, thế là mình phải lên lớp 3 cho kịp chúng bạn. Lớp 3(3A1) đc học buổi chiều, cứ giờ ra chơi cả đám con trai lại chơi trò "rượt bắt vô tù", một bên chạy trốn và một bên đi truy lùng đem về nhốt, có canh giữ đàng hoàng. Hễ khi nào bắt hết bên kia thì bên kia phải thành cai ngục và đi bắt ngược trở lại bên này... Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi cũng là lúc cả bọn phải vào lớp, mặt đứa nào đứa đó mồ hôi nhễ nhại, trong sự hậm hực và tiếc nuối. Cũng trong một cuộc chơi như vậy, mình chạy hăng quá nên bị một bạn bên phe cai ngục ngáng chân, cả thân hình "đồ ... xộ" bổ nhào xuống đất, điểm tiếp xúc đầu tiên là... cái tai. Máu me chan chứa mà mình chả khóc gì cả, cô chủ nhiệm xuýt xoa đi xin chú bảo vệ 1 bịch bông gòn cầm máu, cả trường bu đen lại xung quanh anh bạn đầu máu. Chỉ khổ cái bạn làm mình té, cứ chạy theo rối rít xin lỗi, có chơi có chịu xin lỗi làm gì, cho nó nhớ chứ, hi!

À, cô chủ nhiệm hồi đó là cô Khuê, nhà giàu lắm. Chồng cô làm chủ thầu xây dựng nên có một chiếc xe con đậu ở góc nhà, em bé con của cô có rất nhiều đồ chơi, nên mồi lần đến nhà cô học, chỉ lo làm sao làm xong bài tập và lao vào đống đồ chơi liền. Nghĩ lại sao mà hồi đó giống bi chừ thế Ti nhỉ?


Lớp 4 (4A4), lớp 5(5A4) cũng không có gì đặc biệt lắm, có lẽ tuyệt vời nhất là chiếc xe đạp cũ sản xuất tại Đông Đức được bố mua cho vào đầu năm học. Đến bây giờ nó vẫn còn nhưng không để chạy mà là nằm trong nhà kho bụi bặm rồi.

Thi tốt nghiệp tiểu học, mình mới thấy được những cái mà người ta gọi là tệ nạn trong thi cử của ngành giáo dục. Sáng hôm đó thi môn toán, mình làm bài ngon ơ từ đầu tới cuối, đang loay hoay chỉ bài cho con bé bên cạnh thì mình cảm thấy chóng mặt, được giám thị đưa vào phòng y tế. Trong phòng y tế, dầu gió xanh khuynh diệp đã làm chàng ... xĩ tử tỉnh cả người, sáng không lo ăn, trúng gió là phải. Chẳng có gì lạ nếu cô giáo không lục cái gì đó trong túi áo mình, ban đầu mình tưởng là cô giáo xoa dầu cho mình, nhưng đến lúc quay lại phòng thi sực nhớ, lôi trong túi ra xấp bài giải toán cô cho thì mới hiểu ra vấn đề. Nhưng mình chẳng cần nó nữa, cho mấy đứa bên cạnh. Mình trúng gió thiệt mà cô tưởng mình không làm được bài, thiệt tình...

Năm đó vừa đủ điểm để vào trường công lập: trường THCS Quang Trung, xịn nhất TX à nha. Nhưng mình không có duyên học tại ngôi trường này, chỉ có thể học đúng 22 ngày, đá bóng mấy trận là chuyển trường, xuống Đạ Tẻ...
...

Thời điểm mình chuyển trường cũng là lúc gia đình gặp biến cố, mỗi người một phương, chưa biết khi nào đoàn tụ. Việc học của mình lúc đó trông rất mơ hồ, không có một chút tương lai. Mình ghét đi học, mình không muốn gặp bất kỳ một ai trên lớp cả, và mình làm đủ mọi cách để được ở nhà, từ việc giả đau bụng để khỏi đi học, cho đến việc không làm bài tập để bị đuổi về... Đầu óc trống rỗng...

Cũng không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại sa sút đến như vậy, không thể đổ cho cái lý do "chuyện gia đình" đc, vì mình là người trong cuộc, mình rõ hơn ai hết.

Mình cũng quen dần với cuộc sống ở vùng đất mới, mình có những người bạn đầu tiên; chưa quen với cách xưng hô "mày - tao" vì hồi trên BL có bao giờ nói như vậy đâu? Nhưng riết rồi cũng gọi tuốt luốt, cũng đánh nhau, cũng đá banh, tắm sông như cơm bữa. Lớp 6 mình học anh văn cũng khá, được cô Mỹ cưng lắm, lại còn hay được cô chở về nhà nữa. Mặc dù lâu lâu bị mách mẹ vì tội trốn thuế, í quên, là trốn học, nhưng mình vẫn chẳng hề ghét, mình biết ai cũng thương mình cả.










January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31