Thursday, 4. June 2009, 08:31:02
truyện tự chế
Sức mạnh của ước mơ.
-Ê lão già, ông lại bị người ta đánh đó hả ? Lần này thì không ai thương ông đâu, tôi đã nói quá nhiều lần rồi…làm gì có rừng cây ở dưới biển kia chứ…nếu ông ko muốn đến cả tôi cũng dùng chân tay để nói chuyện thì bỏ cái ước mơ viển vông đó đi. Người hàng xóm cạnh nhà nói gắt lên với lão.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, lão trở về căn lều của mình với tấm thân tàn tạ đầy thương tích. Lão năm nay mới có 50, nhưng những trận đòn nhừ tử, những lời miệt thị, khinh thường khiến cho ai cũng tưởng rằng lão già lắm, phải đến trăm tuổi chứ không ít. Dáng người khom khom, đỉnh đầu lơ thơ vài cộng tóc, trên khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn, chòm râu bạc dính đầy đất cát, người lão chỉ còn tấm da đỏ au vì nắng nổi rõ lên từng chiếc xương và cái lưng gập xuống làm cho lão cao chỉ bằng một đứa trẻ 10 tuổi…Không biết trong cái huyện này còn ai trông khổ sở hơn lão được nữa không ? Không ai biết lão từ đâu đến, chỉ biết rằng một ngày nọ lão đột nhiên xuất hiện trong thị trấn. Mọi người chỉ biết rằng lão trông quái đản, đi đâu cũng lảm nhảm khoe 1 về một miền đất hứa, ai cũng tránh xa và trong thị trấn này ngoài hàng xóm của lão, một kẻ tha phương tới thị trấn, người đã chia đôi tấm bạt chăng cho lão 1 cái lều bên cạnh ngày lão tới – không ai thích tiếp xúc với lão. Chỉ có lão, lão là người biết rõ nhưng lão không nói, bởi đơn giản chưa từng ai nghe lão nói.
Trong ký ức lão vẫn còn in hằn kỷ niệm của ngày đó, ngày lão cùng cả gia đình của mình đi du ngoạn bốn phương, khi đó lão vẫn còn là một cậu nhóc – một cậu nhóc tò mò như bao cậu nhóc khác …
-tại sao nhà mình phải đi nhiều thế này hả mẹ ?
-Vì bố con trai ạ! Người mẹ cười và nói.
-Thế sao cả nhà mình phải vì bố hả mẹ ?
-Vì con, con trai ạ, bố mẹ muốn tặng con một món quà đặc biệt, một vùng đất của điều kỳ diệu… Người bố xoa đầu cậu con trai mình.
-Chỗ ấy chắc có nhiều kẹo không bố, điều kỳ diệu nhất với con bây giờ là nằm trên 1 đống kẹo to, khi đó con sẽ phần cho ba mẹ 2 cái to nhất…
Họ mỉm cười vì sự ngây thơ của đứa trẻ…
Ngày hôm sau con thuyền của họ gặp bão…Tất cả chìm trong tiếng gió thét gào, từng cơn sóng lớn chồm lên đong đưa chiếc thuyền chao đảo, dưới đáy thuyền bị thủng 1 lỗ lớn và nước đã ngập 2/3 con thuyền. Thuyền cứu hộ đã bị cuốn trôi đi và chỉ còn một chiếc áo phao duy nhất trên thuyền. Mặc nó vào cho cậu con trai yêu quý, vợ chồng họ dặn dò : “ Con trai, con nhớ này, đây là tâm nguyện của cả đời bố và mẹ, con phải tìm được vùng đất đó bởi nó là điều kỳ diệu mà bố mẹ muốn dành cho con, con có thể ko tìm nó nhưng bố mẹ hoàn toàn tin ở con, con là con của chúng ta, con có thể làm nên được điều kỳ diệu. Vĩnh biệt, cầu chúa phù hộ cho con..”
- Khôngggggggggggg…….
Lão choàng tỉnh dậy, khắp người lão mồ hôi thi nhau túa ra khiến lão ướt sũng y hệt khoảng thời gian mấy chục năm về trước lão phải ngâm mình mấy tháng trời trên biển. Lần thứ 5 trong tuần, lão lại gặp giấc mơ này, nó đeo đuổi lão mấy chục năm ròng khiến lão không bao giờ được yên giấc ngủ. Hình ảnh người cha to lớn đứng trước mũi tàu và người mẹ cười hiền từ theo sau khắc sâu trong tâm trí lão. Rất nhiều, rất nhiều lần bị người ta đánh đập vì lão kiên quyết sống chết bảo vệ quan điểm của mình, vì người ta cho rằng lão bị điên, lão đã định bỏ cuộc nhưng ban ngày thì người ta chỉ trỏ, đêm về chìm đắm trong cơn mê…Lão tự nguyền rủa mình, tự trách bản thân mình tại sao, tại sao phải sống 1 cuộc sống khổ sở như thế, lão biết nếu lão không làm thì sẽ chẳng có ai trách lão được cả chỉ có điều, dáng đứng của 1 người đàn ông và nụ cười đó, xoáy sâu vào tận xương tuỷ của lão…nó như 1 chiếc động cơ vĩnh cửu vừa thúc giục lão phải làm gì đó, vừa không cho phép lão được nghỉ ngơi…Một nửa đời lão đã dành cho việc lênh đênh ngoài biển nhưng lần nào kết cục những chuyến đi đó cũng là những mảnh vỡ trôi dạt vào vùng đất mới…Mỗi một lần như vậy trên người lão lại mang thêm vài vết sẹo và lần gần nhất, 3 đốt cột sống bị rạn nứt khiến lưng của lão còng xuống. Lão không thể vượt qua được WalStorm: một xoáy nước khổng lồ với những con sóng hàng trăm mét, những hút nước sâu và bức tường nước dựng đứng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”. Lão dồn toàn bộ hơi thở của mình để hét lên và lao như điên ra giữa trời đêm, tiếng thét chất đầy sự căm phẫn, căm ghét chính bản thân mình và phẫn nộ vì sự khinh bỉ, coi thường của mọi người. Lão chạy một cách khó nhọc ra phía biển, đứng ở đó hàng giờ rồi quỳ xuống và đấm thùm thụp xuống cát. Nước mắt lão từng giọt từng giọt rớt xuống, 1 dòng máu nhỏ chảy theo tay lão hoà quyện với cát…Hơn 1 nửa đời người, không vợ con, không bạn bè thân thích… Và còn tồn tại tới giờ phút này đây chỉ là 1 tấm thân tiều tuỵ xơ xác…
Lão tự nhủ rằng, giá như , giá như mọi người hiểu cho lão, giá như lão không phải làm cái việc chết tiệt này, giá như lão có một cuộc sống bình thường, giá như gia đình lão còn đầy đủ, giá như những lần trước lão đã thành công, giá như , giá như có một ai đó…Một tia sáng vụt loé lên trong đầu lão : “phải rồi, tất cả mọi lần, ta đều chỉ đi một mình, chắc chắn trên thế gian này phải có ai đó, phải có người cũng đi tìm nó, có thể họ cũng đang phải chịu hoàn cảnh giống ta…ta sẽ tìm ra người đó, nhất định phải tìm ra được…ta sẽ làm lại…chắc chắn lần này ta sẽ làm được”. Lão đứng dậy, cười vang, đôi mắt bùng lên ngọn lửa nghị lực và sải bước đều về phía căn lều của mình.
Thu xếp tất cả hành lý và bán đi những thứ lão tích cóp được trong một thời gian dài. Lão chào tạm biệt người hàng xóm tốt bụng. Đáp lại câu trả lời : “Ông định đi đâu?” là câu bông đùa ngắn gọn : “ Tìm một người điên và vùng đất của giấc mơ”. Không để cho gã hàng xóm hỏi thêm, lão quay mặt bước đi để lại sau lưng cái lắc đầu ngao ngán. Từng bước, từng bước đi chậm rãi như một vị thiên sứ nhận đặc nhiệm không rõ ngày trở về.
Rút kinh nghiệm những lần trước lần này lão chọn cho mình chiếc thuyền nhỏ, có 2 khoang đủ để sinh hoạt và quan trọng hơn là được bọc thép xung quanh mạn thuyền, mũi thuyền để có thể chịu được cơn bão. Tiếp sau đó lão lên bờ mua những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, lão không quên mua 3 chiếc áo phao 1 cho lão, 2 cái dự phòng, một bình lớn đựng toàn đậu tương, lạc được rang khô, một động cơ nhỏ, những thứ giúp lão sống sót sau nhiều lần thuyền chính bị đánh vỡ. Quay về thuyền của mình, lão thấy một đám đông hỗn loạn, trong đó có 1 cậu bé tầm 13,14 tuổi đang khư khư ôm lấy đầu bằng hai tay và cuộn tròn lại chịu những trận đòn liên hồi từ những người dân xóm cảng.
-Chết đi, thằng mất dạy.
-Đồ con hoang, đánh chết nó đi cho chừa cái thói ăn cắp.
-Đi đến vùng đất chết tiệt của mày mà sống, đừng có giở thói côn đồ ở đây.
Như nhìn thấy chính mình hồi còn trẻ, lão quăng xuống đất tất cả những gì quan trọng vừa mới sắm sửa xong lao ra cản đám đông. Nhưng với sức lực hình dáng của lão bây giờ thì đâu thể cản được ai. Dường như những cố gắng của lão là vô ích, không còn cách nào khác, lão ôm lấy thằng bé và chịu đòn thay cho nó. Thấy thằng bé có thêm đồng minh, đám đông dồn sức ra thêm những đòn chí mạng nhưng dường như trước tấm thân chai lỳ đã quen với những trận đòn thì những cú đánh đó không khác nào đánh vào một cục đá vô tri giác. Họ bỏ đi vì chán nản trước 2 con người gan lỳ, chai sạn cảm giác đau đớn.
Ngước mắt nhìn ông lão 1 hồi thằng bé cảm ơn ông lão rồi nó lủi thủi bỏ đi mặc kệ ông lão nói vọng đằng sau nó:
-Ê, còn nhỏ thì đừng học ăn cắp!
Lão cúi xuống, mà thực chất chẳng phải cúi xuống vì lưng lão đâu còn có thể khom hơn được nữa? Đúng hơn đó chỉ là đưa tay ra nhặt lấy, một mặt dây. Cẩn thận dùng tay còn lại lau sạch đất cát bám trên mặt dây, mở nắp của nó ra, lão mỉm cười, chắc chắn thằng bé sẽ quay lại.
Sau bữa ăn trưa lót dạ bằng chỗ bánh mỳ nó giấu được đi hồi sáng, nó ngồi dựa lưng vào gốc cây nghĩ lại hành động cứu nó của ông lão.Bất giác nó nhếch mép cười, nó tự nói với mình rằng ông lão thì biết cái quái gì chứ. Sẽ chẳng có ai hiểu cho nó về cái ước muốn điên rồ của nó đâu. Làm sao ông lão có thể hiểu được nếu không từng trải nghiệm cái việc đã xảy ra với gia đình nó, với nó. Mới chỉ ba năm về trước thôi, cũng mẩu bánh mỳ như mẩu bánh mỳ nó cầm trên tay, cũng chỗ nước mà nó vừa uống xong, nếu vào ba năm về trước, chỉ cần có được thêm một chỗ thức ăn như vậy, có lẽ bây giờ nó sẽ không phải sống thế này…
Ba năm trước, chiếc thuyền của gia đình nó gặp nạn trong quá trình đi tìm “vùng đất kỳ diệu kia” , tất cả mọi người đều chết: thuyền trưởng, thuỷ thủ đoàn, bố nó, anh nó…chỉ có nó và mẹ nó dạt vào một hoang đảo nhỏ trơ trọi ko có lấy 1 ngọn cỏ hay cái cây, nói chính xác đó chỉ là một hòn đá nhô lên giữa biển khơi…
“Con này, số thức ăn cộng nước uống kia phải dùng dè dặt nhé, chắc mẹ không qua khỏi đợt này”. Nói xong bà nhắm mắt lại và ngủ. Kể từ ngày bị dạt lên đảo này, nó nhớ như in đến hôm nay là 1 tuần, mẹ của nó ngủ suốt. Có lẽ vì vết thương do cú va đập vào phía đầu hôm con tàu gặp nạn khiến bà không còn đủ tỉnh táo để thức. Mấy lần đầu, nó hoảng sợ, ra sức gọi, lay tỉnh nhưng rồi dần dần nó biết đó không phải là chết mà chỉ là ngất đi, nó yên tâm hơn chăm sóc bà, bón thức ăn và tiếp nước cho bà đầy đủ hàng ngày.Đều đặn một ngày một lần cuối chiều nó lau chùi vết thương cho bà bằng nước muối để tránh nhiễm trùng và xoa dịu phần nào cơn đau của bà. Với tầm tuổi của nó, sự việc lần này là một cú sốc lớn về tinh thần, bản thân nó không biết no có trụ được không nhưng nó buộc phải cố gắng hết sức không chỉ cho bản thân nó mà còn cho mẹ của nó.Cả gia đình bây giờ chỉ còn có 2 người, nó không muốn mất đi cả người mẹ thân yêu của mình. Nó cố gắng để đống mảnh vỡ thuyền xếp ngay ngắn và che dưới các tảng đá để đảm bảo rằng chúng luôn khô nhằm khi có thuyền đi qua có thể đốt làm tín hiệu cầu cứu. Nó đào hố nhỏ trên tảng đá cứng bằng cái thìa nhỏ dạt theo nó vào đảo để lấy hứng nước mưa uống theo như mẹ nó bảo.
Đến ngày thứ mười mẹ của nó tỉnh lại. Rất tỉnh tảo bà bước lại gần nó, ngồi xuống ôm chặt nó. Bà đưa cho nó một mặt dây truyền trong đó có một viên đá kỳ lạ, nhỏ, có những lỗ li ty, rất cứng, màu trắng đục, nó có hình chữ V và trên đỉnh chữ V đó là những chữ V nhỏ hơn nữa. Nó chăm chú nhìn viên đá nhỏ đó và lắng nghe rõ từng từ bà nói “ Đó là san hô chết, nếu còn sống nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Con trai, con phải sống, sống thay phần của bố, mẹ, anh con nữa...lần này không biết mẹ có còn tỉnh lại được nữa không nên mẹ muốn nói rõ cho con, hi vọng rằng con sẽ thay cha mẹ làm điều đó. Ở đâu đó trên đại dương, sẽ có một vùng đất lớn, chứa rất nhiều thứ mà con đang cầm, hi vọng rằng con sẽ tìm thấy nó…” Vừa dứt lời bà nhanh chóng trở lại trạng thái bất tỉnh để lại nó ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình, nó áp tai vào ngực vẫn nghe thấy tiếng tim đập, đặt nhẹ ngón tay trước dọc mũi cuả bà, nó vẫn thấy có hơi thở nhè nhẹ. Nhẹ nhàng kéo mẹ của mình về phía bóng râm của hòn đá tảng giữa đảo. Có một hàng chữ viết bằng máu trên đó : “ Con trai của mẹ, còn một ít thức ăn nữa, mẹ để dành cho con, hãy lật những hòn đá nhỏ dưới chân con lên nhé, mẹ xin lỗi không thể chăm sóc con được nữa…con phải cố gắng, cố gắng vượt qua khó khăn này và mẹ hi vọng con sẽ tìm cho ba mẹ vùng đất kia con nhé…” Nó bàng hoàng nhận ra rằng nhiều lần bà chỉ già vở ngất để có thể nhường thức ăn cho nó. Nó cầm tay bà và gọi, nhưng hơi thở yếu dần, yếu dần, bàn tay từ từ thả lỏng và buông khỏi tay nó. Áp tai vào ngực nhưng nó không còn nghe thấy nhịp tim đập nữa. Nó quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu của mẹ, nó khóc nhưng lại cắn chặt môi đến mức máu túa ra. Nước mắt chảy ròng ròng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Từ giờ phút này nó sẽ không còn một ai thân thích…
Ngày thứ 11, nó xếp xong mộ cho mẹ bằng những tảng đá, nơi không thể đào bới gì được nó chỉ còn cách đó.
Ngày thứ 14, trời đầy sương mù, một con tàu đi qua đó nhưng không thể nào nhìn thấy khói bốc lên từ đảo.
Ngày thứ 17, Chiếc bánh mỳ mẹ nó để dành chỉ còn một nửa. Nó muốn xuống dưới bắt cá nhưng không thể được vì thuỷ triều xuống là vách đá dựng đứng.
Ngày thứ 21, nó chỉ còn một mẩu bánh mỳ nhỏ xíu, nó lấy sức đào thêm một cái vũng hứng nước mưa.
Ngày thứ 25, trời mưa tầm tã, lại một con tàu đi qua mà không hề biết sự tồn tại của nó.
Ngày thứ 30, 5 ngày liền nắng chói chang, những vũng nước của nó gần cạn, chỉ còn duy nhất một một hốc nơi dưới tảng đá chỗ mẹ nó giấu chiếc bánh.
Ngày thứ 33, nước hết, trời xanh trong vắt, một con tàu đi ngang, dùng chút sức tàn còn lại nó đốt lửa báo hiệu. Con tàu vẫn từ từ đi ngang qua nó. Chản nản tuyệt vọng, nó cúi xuống. Chiếc tàu bỗng khựng lại, một chiếc thuyền nhỏ thả xuống. Có người bế nó lên thuyền nhưng nó không biết vì nó đã ngất, người nó khô quắt lại, gầy chỉ còn da bọc xương,bàn tay xương xẩu đó nắm chặt lấy mặt dây chuyền đến mức người ta muốn gỡ ra nhưng ko được…
Rồi sau đó nó phiêu bạt tới nhiều nơi khác, sống bằng thức ăn thừa người khác cho và đôi khi là những lần ăn cắp như hôm nay. Chỉ những lúc không thể làm gì khác, nó mới cắt bớt dây chuyền ra bán khiến cho cả sợi dây ngày nào mẹ trao cho nó giờ chỉ còn mỗi mặt. Theo thói quen nó sờ xuống túi quần, lấy mặt dây chuyền ra để ngắm. Hoảng hốt vì túi quần rỗng, nó chắc chắn rằng vụ ẩu đả khi nãy đã làm rớt của nó. Nó phi như bay về bến cảng để mong tìm lại được. Với nó, mặt dây chuyền này là cả mạng sống của gia đình nó, nó không thể để mất dễ dàng vậy được.
Trời đã về chiều, nơi sân bãi cảng có một thằng bé bò lê la. Một lão già lọm khọm chậm rãi đứng từ xa nom thằng bé. Rất nhiều người nhìn thấy nhưng họ mặc kệ, đã từ rất lâu họ coi thằng bé là người điên thực sự. Lật từng viên đá một, mò mẫm xung quanh khu vực ẩu đả sáng nay nhưng thằng bé không hề tìm thấy tung tích của mặt dây chuyền nó. Nó đứng dậy, người buông thõng thể hiện sự thất vọng, cúi đầu xuống nó rảo bước khỏi khu bãi. Bước mỗi lúc một nhanh hơn, nó bắt đầu chạy,nó muốn chạy khỏi cái thế giới đầy căm tức và oán ghét này. Trong đầu nó xuất hiện ý muốn biến mất, không tồn tại trên thế gian này nữa, muốn gặp lại bố mẹ, người thân…Nó chạy nhanh đến lúc va phải ông lão thì cả 2 người đều ngã ngửa ra đất.
-Cháu xin lỗi.
Nhìn thằng bé lếch thếch luộm thuộm, đôi mắt mở to tròn trong đó ánh lên tia sáng của nghị lực, ông lão cười mà nói:
-Thực ra san hô là một loài sinh vật.
Câu nói của ông lão làm thằng bé choàng tỉnh, như cơn mưa rào mùa hạ tưới mát mặt đất sau những ngày hè chói chang, như mặt trời mùa xuân xoá tan đi hơi lạnh giá mùa đông rét mướt, như tia nắng bình minh xoá tan màn đêm u tối, như chính con tàu cứu nó sau 1 tháng trời ròng rã đói khát 3 năm về trước…
-Có phải ông cũng là người đi tìm vùng đất đó?
Trả lại mặt dây chuyền cho thằng bé, ông lão gật đầu. Như những người bạn tâm giao lâu ngày hiểu nhau không cần dùng một từ ngữ nào, ông lão bế ôm trọn thằng bé vào lòng. Cả hai chỉ nhìn nhau rồi khóc,giọt nước mắt của sự đồng cảm mà ông lão chờ đợi mấy chục năm ròng.
Họ, một già, một trẻ lặng lẽ bước lên chiếc thuyền nhỏ. Không hề có một ai đưa tiễn. Hoàng hôn chiều hôm nay đẹp lạ thường. Trải dài khắp biển ánh hồng hạnh phúc.Ngoài khơi trên 1 chiếc thuyền, 2 bóng đen 1 cao 1 thấp hắt về đất liền theo lớp lớp những con sóng xoá dần những nếp lằn cát cũ và hình thành lớp bồi mới.
P/s: Câu chuyện tôi để kết ở đây bởi thực sự thật hạnh phúc khi được sống chiến đấu cùng một người có cùng lý tưởng. Không có gì đảm bảo chắc chắn nhân vật chính sẽ tìm ra được vùng đất đó, nhưng họ sẽ mãi là những người tiên phong cổ vũ tinh thần cho thế hệ sau như hình ảnh đất bồi một dày thêm kết truyện. Và ước mơ của họ không phải quá khó để thực hiện. Một loạt các rạn san hô rải rác trên thế giới được tìm ra vào những thời điểm khác nhau : Đảo Palmyra năm 1798, đảo Midway năm 1859…quần đảo Trường Sa của Việt Nam…có những rạn còn lưu tên người tìm ra nó nhưng có những rặng người tìm ra nó hiện vẫn còn là ẩn số như rạn san hô lớn nhất thế giới : Great Barrier Reef nằm phía đông bắc Australia, bởi có thể họ chỉ là những người bình thường, hết sức bình thường như ông lão và cậu bé. Điều khác biệt là họ có một ước mơ và dám sống hết mình vì nó. Bài viết này hi vọng có thể giúp ích cho những ai đã đag và sẽ theo đuổi tới cùng ước mơ của mình. Sắp tới là kỳ thi đại học đầy cam go và thử thách, sẽ có người đậu, kẻ trượt, nhưng không sao cả, các bạn không hề cô độc không hề lẻ loi, có rất nhiều, rất nhiều người như các bạn. Không đậu nghĩa là bây giờ nó chưa hợp với mình chứ không phải vì mình kém cỏi hay không xứng đáng. Đừng tự sống khép mình chán nản, tuyệt vọng hay làm một điều gì đó dại dột chỉ vì một điều hiện tại nó chưa thích hợp với bạn.Điều quan trọng không phải là bằng mọi giá phải đậu, mà qua quá trình đó các bạn trưởng thành hơn. Có rất nhiều thứ phù hợp hơn với các bạn và đại học không phải là duy nhất. Cố lên^^
Monday, 1. June 2009, 04:41:37
Quản trị chiến lược
Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu
Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai. Sứ mạng của một thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích của thương hiệu đó, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó.
Tầm nhìn thương hiệu
Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai, một khát vọng của một thương hiệu về những điều mà nó muốn đạt tới. Tầm nhìn là một hình ảnh, một bức tranh sinh động về điều có thể xảy ra của một thương hiệu trong tương lai. Khi đề cập đến một ý định, một mục đích mang tính chiến lược, chúng ta thường hay hình tượng hóa nó bằng một hình ảnh của tương lai.
Tầm nhìn bao hàm ý nghĩa của một tiêu chuẩn tuyệt hảo, một điều lý tưởng. Nó mang tính lựa chọn một trong những giá trị tuyệt vời nhất của một thương hiệu. Tầm nhìn còn có tính chất của một sự độc đáo, nó ám chỉ đển việc tạo ra một điều gì đó đặc biệt.
Tầm nhìn thương hiệu là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt định hướng hoạt động đường dài cho một thương hiệu. Vai trò của tầm nhìn giống như một thấu kính hội tụ tất cả sức mạnh của một thương hiệu vào một điểm chung. Doanh nghiệp thông qua tầm nhìn sẽ định hướng được đâu là việc cần làm và đâu là việc không cần làm của một thương hiệu.
Tầm nhìn thương hiệu của Tập đoàn khách sạn Sofitel ngắn gọn nhưng đã thể hiện được khát vọng trở thành một tiêu chuẩn của sự tuyệt hảo: “Được công nhận là thước đo của sự tuyệt hảo trong ngành khách sạn rất cao cấp trên thế giới”.
Tầm nhìn thương hiệu của IBM thể hiện vị thế dẫn đầu của mình trong ngành công nghệ cao: “Tại IBM, chúng tôi phấn đấu để luôn giữ vị trí một công ty dẫn đầu về sáng tạo và phát triển trong ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm hệ thống máy tính, phần mềm, hệ thống mạng, thiết bị lưu trữ, và vi điện tử. Chúng tôi truyển tải công nghệ cao sang giá trị thiết thực cho khách hàng thông qua các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn thế giới”. Đây là tầm nhìn được vị chủ tịch mới của IBM, Low Gerster lập ra vào đầu thập niên 90 khi IBM gặp phải rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. “ Điều đầu tiên tôi cần làm ngay lập tức là xây dựng một tầm nhìn mới cho IBM”.
Tầm nhìn thương hiệu là trọng tâm của một chiến lược thương hiệu:
Khi đã có một tầm nhìn cho tương lai của một thương hiệu, trách nhiệm của nhà lãnh đạo là phải truyền tải tầm nhìn này đến mọi thành viên của tổ chức, biến nó thành một tầm nhìn chung được chia sẻ bởi tất cả mọi người. Tầm nhìn thương hiệu phải đạt được các tiêu chuẩn
- Thống nhất một mục tiêu xuyên suốt của công ty ở mọi cấp
- Tạo sự nhất quán trong việc lãnh đạo
- Động viên tinh thần nhân viên và quản lý
- Định hướng sử dụng nguồn tài nguyên
Tạo tiền đề cho việc xây dựng mục tiêu và chỉ tiêu trong cùng một định hướng.
Sứ mạng thương hiệu
Sứ mạng của một thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích của thương hiệu đó, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó.
Việc xác định một bản tuyên bố sứ mạng đúng đắn đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của một thương hiệu. Trước hết, nó tạo cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn đúng đắn các mục tiêu và chiến lược của công ty, mặt khác nó có tác dụng tạo lập và củng cố hình ảnh của thương hiệu trước công chúng xã hội, cũng như tạo ra sự hấp dấn đến các đối tượng liên quan (khách hàng, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp, ngân hàng, chính phủ…) Một doanh nghiệp hiểu rõ sứ mạng của mình sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn doanh nghiệp không thể hiện rõ lý do về sự hiện hữu của mình.
Một bản tuyên bố sứ mạng tốt phải được xây dựng trên cơ sở định hướng khách hàng, cho thấy ý nghĩ, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty đối với khách hàng. Sứ mạng công ty cần dựa trên nền tảng là khung hình 3 chiều của Dereck F.Abell về trọng tâm của hoạt động kinh doanh.
Đó là 9 nhân tố cấu thành chủ yếu của một bản tuyên bố về sứ mạng
Khách hàng: Ai là người tiêu thụ sản phẩm của công ty?
Johnson & Johnson “Chúng tôi tin rằng trách nhiệm hàng đầu của mình là đối với các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, các bà mẹ và tất cả những người khác, họ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi”
Sản phẩm hay dịch vụ: dịch vụ hay sản phẩm chính của công ty là gì?
Sứ mạng của Standard Oil Company “Standard Oil tiến hành sản xuất và kinh doanh dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, sản xuất sản phẩm chất lượng cao cho xã hội từ các nguyên vật liệu này, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ liên hệ đáng tin cậy với mức giá hợp lý cho người tiêu thụ”.
Thị trường: Công ty cạnh tranh ở đâu?
Sứ mạng của Corning Glass Works “Chúng tôi cống hiến cho sự thành công hòan toàn của công ty Corning Glass Works như là một công ty cạnh tranh toàn cầu”.
Công nghệ: Công nghệ có phải là mối quan tâm hàng đầu của công ty hay không ?
Sứ mạng của Control Data “Control Data kinh doanh công nghệ điện tóan và vi điện tử ứng dụng trong 2 lĩnh vực tổng quát. Phần cứng liên hệ đến điện tóan, các dịch vụ hỗ trợ trong ngành điện tóan bao gồm việc xử lý bằng máy vi tính, thông tin, giáo dục và tài chính”
Quan tâm đến sự sống còn, phát triển và khả năng sinh lời: Công ty có ràng buộc với các mục tiêu kinh tế hay không?
Sứ mạng của Nhà xuất bản Mc Grawhill “Phục vụ nhu cầu toàn cầu đối với sự hiểu biết ở mức lợi nhuận hợp lý bằng cách thu thập, đánh giá, sản xuất và phân phối các thông tin có giá trị để làm lợi cho độc giả, nhân viên, tác giả, nhà đầu tư và xã hội”.
Triết lý: Đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng và các triết lý của công ty ?
Sứ mạng Mary Kay Comestics “Tất cả triết lý của Mary Kay dựa trên qui luật vàng: Tinh thần chia sẻ và quan tâm, nơi đó con người sẵn sàng biếu tặng thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của họ”.
Tự đánh giá: năng lực đặc biệt hoặc ưu thế cạnh tranh chủ yếu của công ty là gì?
Sứ mạng của Crown Zellerbach “Crown Zellerbach vượt đối thủ cạnh tranh bằng cách giải phóng những khả năng hữu ích và sáng tạo cùng với năng lực tiềm tàng của mỗi nhân viên”.
Hình ảnh cộng đồng: Hình ảnh cộng đồng có phải là mối quan tâm chủ yếu của công ty hay không?
Sứ mạng của Công ty hóa chất Dow Chemical “Chia sẻ trách nhiệm đối với thế giới trong việc bảo vệ môi trường”
Quan tâm đến nhân viên: Thái độ của công ty đối với nhân viên như thế nào?
Sứ mạng của Tập đoàn The Wachovia Corporation “Tuyển mộ, phát triển, kích thích, khen thưởng và duy trì những nhân viên có khả năng đặc biệt, cung cấp cho họ những điều kiện làm việc thuận lợi, sự lãnh đạo tốt, trả lương dựa vào thành tích và công việc, chương trình phúc lợi có khả năng thu hút cao, cơ hội thăng tiến và mức độ cao của sự bảo đảm công ăn việc làm”.
nguồn :crm.ecoprovn.com
Sunday, 31. May 2009, 23:56:48
Nghiên cứu tình yêu
-- xét phương diện hành động có thể phân ra làm 3 người :
+ thoải mái, chưa có ý định gì
+ có ý định nhưng chưa làm gì
+ có ý định và bắt đầu tiến hành "hoạt động"
-- giải pháp để ngăn chặn :
+ giữ khoảng cách, k thể thân mật vs tất cả mọi người, vd như nghe
chuyện t/c ý, k phải bạn bè cực kỳ thân thiết thì đừng nghe làm
gì...cách này ngăn ngừa người số 1, để họ ko thể có ý định gì
+ có 1 lý do cho việc mình làm...vd nếu k phải bạn bè thân thiết thì
nếu nghe chiện t/c thì bảo rõ là, do đồng cảm, do cảm thông ( nói khéo
khéo ), do bản tính... để người ta ko hiểu nhầm và nếu ai có ý định
thì biết đc rằng người ta quan điểm rõ ràng rùi...ko hiểu sai đc ( cái
này dùng thì phải lưu ý vs ai, vì nếu k người ta bảo thực dụng nhé
).Cách này ngăn ngừa người số 2
+ chuẩn bị sẵn kịch bản đáp trả và tuyên bố kịch bản đó ( 1 cách vô
tư, vd nói chuyện bạn gái vs nhau, nói to lên đê người ta nghe thấy,
nhờ người làm sứ giả. Mục đích là để người ta nếu có ý định thì ko dám
thực hiện hoặc ko dám làm thêm gìnữa vì biết trước kết quả. Để nó được tin tưởng nhiều hơn thì gia tăng
xác thực của nó bằng hành động của mình...VD : chứng minh mình là
người giữ lời vs bạn bè, bày tỏ quan điểm của mình nhiều lần để mưa
dầm thấm vào lòng người. Cách này ngăn ngừa người số 2 và người số 3
nếu định làm thêm nữa..Và khi người số 3 bắt đầu thực hiện, em chỉ cần
hỏi, ank biết trước kết quả rồi chứ là sợ ngay...Có thể đe doạ bằng 1
số cách : ko chơi nữa, cảnh báo thất bại, sẽ tuyên bố rộng rãi ( cái
này là thêm thôi chứ ko nên làm vì nó ảnh hưởng cả tới mình... khi
người ta quá khích lắm thì mới cần đến như 113 ấy )
Thursday, 28. May 2009, 14:43:03
truyện tự chế
Cô – 1 nhà báo trẻ - là người con gái đẹp, đẹp trong mắt của nhiều, nhiều chàng trai khác. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp lạnh lùng kiêu xa. Người ta luôn nhìn thấy một ánh mắt sắc sảo đượm buồn trên khuôn mặt trầm tư. Và chính ánh mắt ấy khuôn mặt ấy đã hút hồn biết bao chàng trai khác nhưng những ai đem lòng yêu mến cô đều sẽ chỉ nhận được sự thờ ơ hờ hững. Bởi vì trong tim cô đã có hình bóng một người khác, một người con trai mà cô cho là hoàn hảo, người con trai tốt nhất, giỏi nhất, đẹp nhất thế gian…
Thuở còn học sinh cấp hai, một lần trên đường về nhà cô bị chặn đánh bởi 1 đám học sinh khác, lý do chúng đánh cô là bởi vì cô là Bí thư đoàn của trường luôn cản trở chúng mắc lỗi. Đầu lĩnh đám học sinh này là 1 thằng con trai loắt chắt ngang tuổi cô nhưng đã nhiều lần trốn học, bỏ học, bỏ nhà đi bụi thậm chí chơi với đám anh chị ngoài gầm cầu. Từng đứa, từng đứa một, thi nhau đạp, thụi vào người cô,xé rách quần áo trên người cô, riêng thằng con trai đó đã cầm 1 viên gạch và đáp thẳng về phía cô. Từ trán mình cô thấy chảy xuống 1 cái gì đó ấm ấm, mắt cô mờ đi vì mầu đỏ…Lúc ấy tình cờ có 1 người con trai khác đi ngang qua, thấy đám đông hỗn loạn đã chạy lại và hô hào mọi người cứu…Khi đó máu đã chảy xuống trải đều đôi mắt của cô, cô gắng đứng dậy nhưng rồi từ từ cô ngã xuống. Cậu con trai sau khi đuổi được đám học sinh kia đi chạy lại chỗ cô gái thấy vậy liền cõng cô đến bệnh viện, trên đường đi cô nghe thoảng bên tai mình : “cố lên, sắp tới bệnh viện rồi”, gắng mở mắt ra cô kịp nhìn thấy trên cổ người đang cõng mình một vết bớt kỳ lạ, màu của nó đỏ chói mà sần sùi như một vết sẹo…Ngay sau đó nhà cô đã đưa cô lên bệnh viện tỉnh vì cô mất quá nhiều máu. Ra viện thì cô chuyển trường vì không chịu nổi lời ra tiếng vào từ những người khác.
***
Sau này có trong đám con trai theo đuổi cô có một người là cảnh sát, mái tóc dài lãng tử đặc biệt trái với những cảnh sát khác, sự quan tâm, ân cần chăm sóc làm anh nổi bật so với những người con trai khác. Cô có một cảm giác rất quen với anh nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của anh là sự thờ ơ của cô, cô chưa từng để ý tới 1 hành động nào của anh vì trong tim cô chỉ có người con trai đã cõng cô hôm nào.
Vào một ngày, ank nhận một chuyên án mới, mà tên tội phạm chính lại là hắn, người đã gây thương tích cho cô gái năm nào. Còn cô, khi tình cờ biết được hắn qua xem mẩu tin thời sự, cô thấy nơi cổ hắn có một vết bớt đỏ.Dáng người đó, vết bớt đó làm cô nhớ lại. Cô nhớ rõ cảm giác của vết thương mà cô chịu đựng, nhớ cảm giác nằm trên lưng người ấy, nhớ tới vết bớt đó…Bản năng của cô đã thúc đẩy cô làm điều gì đó để tìm tình yêu cho mình và cô đã tin bằng tình yêu của mình cô sẽ thay đổi được hắn.Cô đã bí mật tìm đến nơi hắn trú ẩn.
-Cô là ai? Đứa nào đã để nó vào đây ? Hắn la lên..
-Tôi đến để giúp một người, để tìm người tôi thầm yêu trong nhiều năm qua…
Hắn cười phá lên…
-Người cô yêu? Tôi tự hỏi thằng chết dẫm nào yêu cô mà phải đến khu khỉ ho cò gáy này nhỉ ? Cô định giúp tôi sao…Được thôi, nào ank em tối nay chúng ta có cái giải khuây rồi..
Những tiếng cười man rợ khác phụ hoạ theo…Cô rùng mình, không tinh vào chính những gì mình nhìn thấy và tự hỏi ank ấy thay đổi, thay đổi tới mức này sao ? Ank ấy là kẻ đốn mạt này sao ? Người đã từng cứu cô là 1 tên cướp chuyên làm những việc đồi bại ? Thế thì ngày xưa vì cái gì mà phải cứu mình kia chứ ? Không thể nào lại có thể thể được, đó là người hoàn hảo nhất, người tốt nhất thế gian này, là người mình yêu kia mà..Không thể như thế được…
Khuôn mặt cô lộ rõ sự thất vọng, ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn, người cô đờ ra, cô muốn bỏ chạy mà ko được, y hệt ngày trước, hình ảnh hắn, người đã để lại cho cô 1 vết sẹo dưới mái tóc dài, người đã khiến cô không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người, suốt 1 thời gian dài cô phải đội mũ để giấu đi vết sẹo giấu đi sự sợ hãi. Nay nó đã quay trở lại, nó hiện ra trước mắt cô rõ hơn lúc nào hết. Hung thần cướp đi thời thơ ấu của cô.
***
-Tất cả anh em cẩn thận, địch có vũ khí và lúc này chúng dám làm bất cứ điều gì để trốn chạy. Đội 1 sang trái, đội 2 sang phải, đội 3 vòng ra chặn phía sau…đội 4 theo tôi.
Cô nghe rõ tiếng người chạy dồn dập, tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng súng nổ đanh thép đan vào nhau…Cô hé mắt ra thấy hắn, hắn đang bị bao vây giữa vô số cảnh sát, đám bạn của hắn bị khống chế hết. Chỉ còn lại 1 mình hắn và có một người đang chĩa súng vào hắn, người cảnh sát tóc dài đang chỉ huy trận chuyên án này. Không hiểu chính mình đang làm gì, cô lao ra hét lên : “Đừng”…Tiếng hét lớn đã làm vòng vây lơi lỏng, 1 phút lơ là của người chỉ huy đã giúp cho tên cướp chĩa súng vào người chỉ huy… “ Pằng…Pằng” 2 bóng người đổ xuống, viên chỉ huy và hắn.Hai tay cô ôm lấy xác hắn,máu thấm đẫm đôi bàn tay của cô và bên cạnh là viên chỉ huy yêu cô.Cô không tin được là cô lại để cho hắn chêt trước mặt cô, cô không tin được người ngày nào cũng ân cần chăm sóc cô lại đi giết người trong mộng của cô.Cô mặc kệ tất cả lý trí, tất cả luân thường đạo lý mà cô được dạy, cô trút sự căm giận cực độ lên người chỉ huy… “ Anh là đồ tồi, cảnh sát mà đi giết người sao ? Tại sao, tại sao cơ chứ, tại sao anh kéo theo cả người tôi yêu, ank ko xứng làm cảnh sát, ank ko xứng đáng với vị trí mà ank đang giữ, với cái quân hàm mà ank đeo...”
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ank nắm chặt tay cô gái, cố gượng dậy và nói : “Ank xin lỗi…”Cô nhìn thẳng vào ank và bàng hoàng khi ank cũng có 1 vết bớt nơi cổ, nhưng không chính xác hơn nó là một vết sẹo bị che bởi máu…Ký ức ngày xưa của cô, nó đã đánh lừa cô nay lại cho cô biết được sự thật, một sự thật phũ phàng…Nét mặt giận dữ dần chuyển sang hối tiếc. Tự trách mình sao cô quên được điều quan trọng như thế. Cô khóc, kể từ ngày đó chưa bao giờ cô phải khóc vì một ai, nước mắt như được tích trữ bao nhiêu năm nay nó tuôn ra để đưa tiễn người yêu cô, người cứu cô 2 lần, người cô đã lạnh nhạt thờ ơ…người mà mới đây thôi cô còn căm hận đến tận xương tuỷ…Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt : “ Ank…Anh là người biết tất cả…Tại sao ank không nói với em…?”
-Rất nhiều lần…ank định nói nhưng ank ko biết nói thế nào…khi gặp ánh mắt của em. Và ank ko dám phá vỡ hình tượng đó trong em. Tha lỗi cho ank, ank không đủ dũng cảm làm điều đó…Vì yêu em đâu nhất thiết phải nói tất cả ? Thứ lỗi cho ank…Mắt của ank dần nhắm lại…
-Không ank ko được ngủ lúc này, em còn phải yêu thương, chăm sóc ank, phải nấu cơm cho ank ăn, phải gọi ank dậy mỗi sáng và chúc ank ngủ ngon mỗi tỗi như ank đã từng làm,ank đừng bỏ em như thế. Mình sắp tới nơi rồi mà..
Người ank từ từ thả lỏng…bàn tay nắm cô gái buông dần và trên mặt ank nở 1 nụ cười mãn nguyện.
***
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng khóc, tiếng thở dài…Tại số phận nghiệt ngã hay tại cô chưa chịu mở rộng lòng mình để đón nhận yêu thương ?
Saturday, 23. May 2009, 23:45:28
Mất cả chìu hì hụi mới lấy được em nó về, cứ như kiểu số kiếp quấn lấy nhau vậy...khi mình tới em là kon đầu tiên gọi ra chơi và đùa nghịch ngay với mình. Thế là số trời đã định, từ nay em phài về nhà ank rồi

).
Mèo màu trắng đẹp lắm..tai dựng, lông mượt, mắt sáng to, nom còn thơ ngây lắm..đi đường cứ giẫy dụa suốt phải dỗ mãi mới yên...
Càng nhìn lại càng thấy em này giống 1 người

..
Mấy hôm nữa em quen dần rồi thì ảnh của em sẽ được ank làm avatar ^^
Friday, 22. May 2009, 23:05:25
nghệ thuật sống
Một ngày mùa thu, khi đi bộ ngang qua một công viên tôi chợt thấy một thiếu nữ người Mỹ đang chạy tới và ra tín hiệu cầu cứu. Tôi bước nhanh đến, thì ra đó là một con cò rất to đang bị nạn. Mặt hồ có vẻ cạn, nhưng con cò đứng đó bất động vì trên đầu của nó vướng phải một túi ni lông chứa đầy nước. Có lẽ đêm qua trong lúc lúi húi săn mồi, nó đã quên ý tứ cảnh giác đến những hiểm nạn có thể bất ngờ xảy ra trên mặt nước. Nhìn con cò đứng cúi đầu như một khúc củi khô, trông rất tội nghiệp.
Do động tác tháo giày vớ của tôi hơi chậm, cô gái ấy vì quá sốt ruột nên đã nhảy xuống hồ trước. Con cò nghe tiếng động mạnh, nó giật mình vỗ cánh bay đi. Nó bay trong dáng dấp quờ quạng vì nặng nhọc và kiệt sức. Nhưng bay độ chừng vài mét thì nó lại rớt xuống. Chỗ tôi đứng cách con cò khoảng độ hai mươi mét mà tôi cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi rất lớn của nó. Tôi chưa kịp can ngăn thì cô gái ấy vì quá lo lắng cho thân phận con cò nên đã không kiềm chế được cảm xúc, bước thêm mấy bước nữa làm con cò hoảng vía bay luôn. Mặt dù đã đuối sức nhưng nó vẫn cố bay lên, đôi cánh của nó vỗ liên tục như hai mái chèo của chiếc thuyền con chòng chành trong cơn nước lũ. Cô gái lên bờ ngồi khóc tiếc nuối, trách sao con cò ngây ngô và nhát quá.
Tôi động viên cô ấy cùng nhau đi tìm con cò, biết đâu nó vẫn chưa bay đi đâu xa. Quả thật, chừng nửa giờ sau chúng tôi phát hiện ra con cò đang đứng dưới hồ, nép sát vào một lùm cây to. Lần này tôi đề nghị cô ấy ngồi yên xuống để tôi thử sức. Tôi không chắc là con cò sẽ chịu cho tôi tới giúp, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm khá hơn cô gái ấy bằng hành động thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cứ mỗi lần di chuyển một bước là tôi kiểm soát hơi thở của mình. Đi được đôi ba bước thì tôi dừng lại mỉm cười để tạo sự tiếp cận thân thiện với con cò. Tôi biết năng lượng (energy) của tôi lúc này rất quan trọng, nếu con cò nhận được đúng tín hiệu muốn giúp đỡ của tôi thì tôi mới thực hiện được. Tôi tiến tới gần sát con cò mà nó vẫn đứng yên và hướng về tôi thăm dò, mặc dầu túi ni lông che phủ trên đầu khiến nó không nhìn thấy được gì. Tôi mừng lắm nhưng vẫn tiếp tục điều tiết cảm xúc của mình. Và thật mầu nhiệm, con cò đã chấp nhận cho tôi lấy túi nước nặng trĩu trên đầu nó ra. Hai con mắt của nó đã đỏ ngầu và mệt mỏi, dưới chỗ nó đứng thải ra rất nhiều phân, chắc nó đã hoảng hốt và tuyệt vọng nhiều lắm. Tôi gọi cô gái ấy tới sờ lên con cò một chút cho thỏa niềm thương xót rồi để nó bay đi.
Ngồi nghỉ ngơi, cô gái vẫn cứ thắc mắc tại sao con cò đã đồng ý cho tôi giúp đỡ mà từ chối cô ấy. Cô ấy hỏi tôi đã làm gì trong suốt quá trình đi tới con cò và khi chạm được nó. Cô ấy còn nghĩ là tôi đã dùng thuật thôi miên nữa chứ. Tôi cười bảo với cô ấy rằng tôi không có làm gì cả, nếu có, thì tôi chỉ đem hết định lực (concentration) của mình ra để duy trì năng lượng thương xót và muốn cứu hộ thôi. Tôi và cô đều có lòng thương xót và muốn cứu hộ con cò, nhưng cách thức mỗi người khác nhau và chính chỗ đó đã quyết định sự thành công hay thất bại.
Bạn có con cò nào để cứu giúp không? Và bạn đã thành công hay thất bại? Trong chúng ta ai cũng có thiện chí muốn cứu giúp kẻ đã vụng về gây ra lầm lỡ, nhất là người thân yêu của mình. Nhưng ta thường hay nhân danh tình thương rồi muốn làm gì thì làm, ta không hề biết đến cảm nhận và phản ứng của đối phương, nên không những ta không cứu giúp được mà làm cho tình trạng thêm tồi tệ. Không phải có tình thương rồi là ta muốn giúp ai cũng được. Ta phải có một khả năng để cứu giúp nữa. Điều đó cũng quan trọng không thua kém gì tình thương.
Phần lớn trong chúng ta khi nản lòng bỏ cuộc thì đều tuyên bố rằng tại vì người kia khó chịu quá, cứng đầu quá, cố chấp quá nên mình đành bó tay. Ta ít nghĩ được rằng có thể vì cách thức của ta còn sơ sài và yếu kém quá, khiến cho bên kia không nhận được tín hiệu đúng đắn của một sự giúp đỡ hết lòng, mà họ có thể nghĩ đó là một hành động tấn công, trừng phạt hay tiêu diệt. Như vậy là thất bại. Cho dù ta là cha, là mẹ, là thầy, là anh, là chị hay những bậc trên trước mà nếu ta không học tập cách thức để tiếp cận và tìm hiểu đối phương thì ta sẽ không bao giờ đóng được vai trò của người cứu giúp. Ta sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không hiểu vì sao.
Ta không thể bỏ mặt con cò vì ta có tình thương với nó. Nhưng con cò thì chưa chắc muốn ta giúp nó. Nó cũng có sự tự ái và kiêu hãnh của nó. Bản thân nó không cần đến một sự thương xót và giúp đỡ nào khác nếu không phải vướng vào cái tai nạn khốn đốn như lần này. Nhưng nếu sự giúp đỡ đó không đáng tin cậy, nó có thể nghĩ đó là một sự phỉnh gạt hoặc một thái độ miệt thị thì thà nó chết còn hơn. Nó cần sự tôn trọng dù nó đang có khó khăn. Nếu ta nghĩ rằng ngươi đã gặp khó khăn rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn, dễ thương, quy phục thì cho ngươi chết cũng đáng lắm. Như vậy là ta sẽ không bao giờ cứu được con cò đâu. Ta phải vào vai của con cò, phải thấu hiểu nỗi đau khổ và tuyệt vọng của nó khi không tìm được cách thoát, phải hiểu tâm trạng lo lắng và sợ hãi của nó khi tiếp xúc với loài người mà nó không thường sinh hoạt chung. Nếu ta vẫn là ta, vẫn không nhập được vai con cò, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào để trách móc, lên án, buộc tội thì ta sẽ đánh mất ngay cơ hội cứu hộ con cò.
Nhớ hồi nhỏ, ta chạy nhảy vô ý vấp phải ngạch cửa té nhào và khóc ó lên. Bà của ta sẽ chạy tới dỗ dành, bênh vực, và la rầy cái ngạch cửa sao hư quá đã làm cháu của bà té đau như vậy. Bà không có học tâm lý nhưng thấu hiểu được tâm trạng của ta trong lúc đó, bà đã vào được vai của bé thơ. Bà vào vai bé thơ một cách dễ dàng là tại vì bà cũng từng là bé thơ, nhưng bên trên đó là vì bà có nhiều tình thương và kinh nghiệm nuôi nấng nên đã không bị kẹt vào vai người bà đầy thẩm quyền của mình, sẵn sàng nhảy vào vai của bé thơ để cảm thông và che chở. Có thể khi ta hết đau buồn thì bà sẽ khuyên ta hãy cẩn thận cái ngạch cửa chết tiệt kia, chứ bà không bao giờ nhẫn tâm chê trách cháu của bà là hư hỏng cả. Đó là tài năng của người muốn cứu hộ.
Những diễn viên điện ảnh có năng khiếu và được đào tạo qua trường lớp nên họ vào bất kỳ một vai diễn nào cũng trở nên khá dễ dàng. Cố nhiên là họ cũng phải quan sát và học hỏi kinh nghiệm thực tế của nhận vật mà mình thủ vai. Còn những diễn viên không chuyên, tuy có năng khiếu nhưng lại không được sự trao truyền kinh nghiệm của những người chuyên môn thì họ chỉ vào được một ít vai phù hợp với tính cách có sẵn của họ ngoài đời mà thôi. Họ không thể hóa thân vào những vai vượt ngoài khả năng vốn có của họ. Đó là sự hạn chế tất yếu.
Ta đang thủ những vai diễn nào? Ta có kinh nghiệm gì không, hay chỉ dựa vào chút ngưỡng mộ với những vai vế trong xã hội hoặc thành đạt về kế sinh nhai mà ta nghĩ rằng mình có đủ khả năng để hiểu và cứu giúp một ai đó? Có một giáo sư dạy môn Triết trong trường Đại Học Nhân Văn đã đau khổ tột cùng vì không giáo dục được con của mình. Ông nghĩ rằng ông đã từng dạy hằng trăm nghìn đứa học trò thì ông đâu có thiếu khả năng để dạy dỗ một đứa con. Kết quả là vợ và con của ông đã dọn nhà đi nơi khác. Tôi đã kể cho giáo sư nghe câu chuyện cứu con cò và ông ta đã giật mình thức tỉnh. Lúc đó ông mới nhận diện ra rằng chỉ cần một lời nói hay hành động vụng về, thiếu thấu hiểu thì sự truyền thông giữa mình và người kia sẽ bị bít lấp ngay, dù đó là liên hệ nào. Khi trái tim của người kia đóng bít lại thì họ không còn muốn lắng nghe gì nữa, và ta sẽ không tài nào đi vào trong trái tim của họ được. Không vào được thì ta sẽ không bao giờ hiểu. Không hiểu thì ta sẽ không bao giờ cảm thông, chấp nhận và thương yêu cho có kết quả được.
Trong tình thương không có sự tự ái. Ta đã thương và đã có thiện chí muốn giúp thì cứ đi tới, ta đừng để dội lại bởi bất kỳ sự phản ứng nào của đối phương. Nhưng để làm được như vậy ta phải nhìn lại khả năng vào vai của ta bao nhiêu, điều này thực sự quyết định sự thành công của ta. Làm sao ta vào vai cha mẹ khi ta chưa từng có con? Làm sao ta vào vai người con trong khi ta lớn lên trong xã hội thuở còn bề dày đạo đức? Làm sao ta vào vai người vợ hay chồng khi ta chỉ là chồng hoặc vợ thôi? Làm sao ta vào vai người khó khăn khi cuộc đời ta có quá nhiều may mắn? Đó là một thách đố rất lớn. Mong rằng những điều chia sẻ trên đây giúp bạn nhìn nhận lại nhiều vấn đề đã trôi qua và đang tiếp xúc, trong đó bạn sẽ thấy lại mình nhiều hơn...
Sưutầm.
Friday, 22. May 2009, 08:14:53
dạo này sắp thi rồi mà mình vẫn hay lang thang lung tung quá.Ừm, vì thấy trống trống thiếu thiếu 1 cái gì đó. Ngày xưa mình chúa ghét cái bọn viết blog vì mất thời gian

. Ấy thế mà giờ mình ngồi đây lẩm cẩm gõ mấy dòng chữ này. Có lẽ là người thì ai cũng như nhau thôi, mình đoán 1 ai đó viết blog cũng sẽ cảm thấy có những lúc như mình lúc này, sống giữa biển người mà vẫn thấy mình lẻ loi....Bởi vì cuộc sống hiện đại càng làm cho con người ít thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, dù vô tình hay cố ý nhưng bạn thử nghĩ xem, ngoài những người bạn thân, ai sẽ lắng nghe bạn...Và khi những người bạn thân có việc gì đó, rất quan trọng, ko đủ thời gian để bên bạn thì còn cách nào khác ngoài đáp những cảm xúc lên đây để cho nó cồn cào trong lòng không...bản thân 1 dày công tìm hiểu về tâm lý học, được bạn bè gọi là chuyên gia còn không tự giải toả cho mình được...đúng thôi, ko có ai tự đóng quan tài cho mình được cả..là con người thì cần có bạn bè để sẻ chia...là con người thì có những điều không nói được hay nói ra không tiện, và chính vì vậy mới có phát minh ra chữ viết, rổi các cách truyền tải chữ viết, khởi đầu là khắc lên đá, rồi viết lên thẻ tre, giấy và h là viết lên blog...tôi viết blog ko phải để nổi tiếng hay để quảng bá bản thân mình, tôi viết để mong rằng có những người bạn của tôi có thể bên cạnh tôi bất cứ lúc nào, mong rằng sẽ có thêm nhiều người bạn khác nữa cùng chia sẻ cảm xúc cùng tôi và để biết rằng....mạng là ảo nhưng cảm xúc là thật...
Cám ơn ba má sinh thành ra con, con sẽ cố gắng vì những gì con hứa.
Và để tôi ngồi đây được để viết blog có lẽ phải cảm ơn 1 người, lại là con gái thay đổi đời tôi ( số kon trai chắc khó tránh khỏi

)
Cảm ơn các ank chị em trong câu lạc bộ dẫn dắt em trưởng thành như ngày hôm nay.
Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ hạnh phúc. Yêu các bạn của tôi ^^
Friday, 22. May 2009, 07:54:45
công nghệ gu gờ
Hãy thử Search các từ khóa sau trong Google thì bạn sẽ thấy một điều lý thú sau :
Anh yêu em" 109.000 kết quả
"Em yêu anh" 54.300 kết quả
Con gái đúng là lúc nào cũng kín đáo, chả chịu bày tỏ tình cảm gì cả, cứ để con trai nói hết!
"Anh nhớ em" 31.000 kết quả
"Em nhớ anh" 13.000 kết quả
Kết luận: con gái ít khi nhớ người yêu!
Nhưng mà:
"Chồng nhớ vợ" 477 kết quả
"Vợ nhớ chồng" 1.540 kết quả
Chứng tỏ đàn ông lấy vợ xong là hết nhớ vợ, phụ nữ thì ngược lại. Kể ra phụ nữ cũng vô lý nhỉ, lấy nhau rồi hàng ngày gặp nhau đến phát chán mà vẫn nhớ mới sợ chứ!
“Anh không thích” 953 kết quả
"Em không thích" 9.310 kết quả
Con gái khó tính thế, chả biết đường nào mà lần
"Anh hứa" 20.100 kết quả
"Em hứa" 860 kết quả
Sao lại có sự chênh lệch đến thế này? chứng tỏ phụ nữ rất sợ hứa hẹn để rồi phải chịu trách nhiệm! Đàn ông lúc nào cũng phải gánh vác, chẹp
“Làm vợ anh nhé” 7.580 kết quả
“Làm chồng em nhé” 2 (?!) kết quả
Cái này thì có lý rồi, người cầu hôn lúc nào chả là con trai (thế mà có 2 bạn gái mạnh dạn thế!)
“Anh không yêu em”: 18.100 kết quả
“Em không yêu anh”: 10.400 kết quả
Sao con gái lại bị từ chối nhiều hơn nhỉ?
“Anh không xứng đáng” 46.400 kết quả
"Em không xứng đáng" 48.000 kết quả
Câu trả lời đây chăng?
Câu này mới là kinh khủng này
"Anh có người khác" 309.000 kết quả
"Em có người khác" 9 kết quả
Mình đã phải search đi search lại 2 cụm từ này, vì 1 kết quả công minh, và hy vọng vớt vát cho cánh mày râu. Nhưng mà sự thật đúng là thế cũng phải chịu thôi, con trai hay phụ bạc hơn con gái nhiều. (quả đúng thật như các mẹ, các chị hay kể --> không shock mấy!)
“Lỗi tại anh” 5.560 kết quả
“Lỗi tại em” 7.760 kết quả
Con gái hay mắc lỗi nhỉ!
“Anh xin lỗi” 14.200 kết quả
“Em xin lỗi” 12.600 kết quả
Thế nhưng mà lại cứng đầu, ít chịu nhận lỗi hơn:
“Anh buồn” 19.400 kết quả
“Em buồn” 35.100 kết quả
Có gì mà buồn nhỉ? có ai biết không.
“Đừng quên anh nhé” 2.050 kết quả
"Em đã quên anh" 21.200 kết quả
Tàn nhẫn nhỉ, ôi con gái!
“Đừng quên em nhé” 2.740 kết quả
“Anh đã quên em” 8.870 kết quả
Tỉ lệ này rõ ràng là thấp hơn hẳn bên trên
“Đừng, em” 5.860 kết quả
"Đừng, anh" 9.160 kết quả
Đừng làm gì nhỉ???
"anh sắp lấy vợ" 1.610 kết quả
“em sắp lấy chồng” 10.400 kết quả
Thế thì hết hi vọng rồi chứ còn chờ đợi gì nữa, xác định đi là vừa!
"Anh đã có vợ" 103.000 kết qủa
“Em đã có chồng” 116.000 kết quả
Giới nữ vẫn chiếm số đông:
"Anh muốn có con" 541 kết quả
“Em muốn có con” 48.500 kết quả
Đàn ông không muốn vướng bận chuyện con cái đâu:
“Đừng làm khổ anh” 1.120 kết quả
"Đừng làm khổ em" 3 kết quả
Đề nghị con gái không làm khổ con trai nữa
“Anh đánh em” 184 kết quả
“Em đánh anh” 70 kết quả
Con trai thô bạo hơn con gái:
“Tha cho anh” 205.000 kết quả
"Tha cho em" 352 kết quả
Trời ạ, tha cho anh em đi chị em ơi!
“Hôn anh đi” 28.700 kết quả
“Hôn em đi” 30.800 kết quả
Con gái thích hôn nhỉ,hơ hơ
"Em cần tiền" 10.800 kết quả; “em cần tình” 2.130 kết quả
“Anh cần tiền” 7.480 kết quả; “anh cần tình” 1.410 kết quả
Có vẻ như con người cần tiền hơn là cần tình nhỉ, mà con gái lại cần nhiều hơn chứ
“Chào anh” 51.000 kết quả
“Chào em” 22.400 kết quả
Con gái giỏi xã giao hơn con trai
nguồn : myopera.com/xikechua
Wednesday, 20. May 2009, 14:56:35
khi người ta chọn chế độ này chắc hẳn có điều không muốn nói chuyện, cũng có thể ai đó làm phiền họ...trò đời có người xây thì cũng có người phá,hiện rất nhiều trang cho chek nick ẩn, điều này tôi biết nhưng khi con người ta ko muốn, mình chek để làm gì,biết có làm được gì đâu bởi nếu bạn PM khác nào làm phiền người ta?
Để hiểu hơn vấn đề này...xin được phân tích vì sao nik để invisible...
1, có ai đó thường xuyên làm phiền họ
2, họ đang có việc gì đó và ko muốn ai PM
3, đơn giản họ muốn là người đứng trong bóng tối và nhìn ra ngoài sáng xem có người bạn nào thik hợp thì sẽ bật đèn vs người đó
quan điểm tôi đơn giản chỉ là nếu họ ko muốn thì đừng làm phiền họ...vậy thôi, ai cũng có lý do riêng cả...và nếu có ai đó định invisible hãy suy nghĩ xem để vs ai bởi bạn cũng biết là thêm 1 nik sáng trong list của mình, bạn biết rằng mình không lẻ loi...^^
Sunday, 17. May 2009, 00:16:45
xúc động đầu đời
Việt Nam đất nước tôi ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh c̣ bay lả rập rờn
Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Đó là 4 câu thơ tôi được học từ lớp 5 nhưng đến tận bây giờ vẫn c̣n nhớ bởi v́ 4 câu thơ đó đă gợi tả nên 1 Việt Nam rất thực rất thơ mộng ăn sâu vào trong tiềm thức củachúng ta , những con người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc và t́nh yêu quê hương đất nước . Việt Nam đếp đến thế ,con người Việt Nam với t́nh yêu tổ quốc đồng bào đến thế vậy mà con người Việt Nam vẫn c̣n khổ lắm, c̣n nghèo lắm,vất vả lắm .Có lẽ tất cả những điều này mọi người đều đă nghe rồi ,đă xem rồi ,nó nhan nhản trên tivi ,báo ,đài đó thôi. Ừ đúng vậy ,người ta kêu gọi ,nói thế chỉ để biết thế thôi c̣n tôi ,qua trải nghiệm 1 chuyến đi tôi càng thấm thía hơn về điều đó .
Tối hôm trước, trong khi tôi ngủ từ rất sớm và tưởng tượng về chuyến đi hôm sau th́ 2 thằng bạn cùng pḥng tôi nó xem phim tới 4 h sáng . Và hậu quả là hôm sau chuyến đi bị “rớt “lại 1 thằng. Trong khi 6h tôi dậy c̣n nó mắt đỏ ḷm, miệng ú ớ, nằm vật vă giữa đống chăn v́ bị tôi gọi. Liên tục sau đó các tin nhắn ,cuộc gọi báo không đi dc từ những ng khác mặcdù trước đó đă đồng ư đi. Không biết chuyến đi trong danh sách có 10 ng th́ bây giờ sẽ c̣n bao nhiêu ng đây
Sau một hồi đánh răng, rửa mặt, vuố tóc, chải keo, cắm thùng, nh́n lại bản thân trong gương cũng tạm ổn tôi dắt ra con ngựa sắt 1 “nhân lực”. Ngoài trời mưa lất phất, con đường thật bẩn với đầy bùn dính nhớp nháp. Sau khi đi dc vài trăm mét tôi nhận ra rằng vậy là toi bộ đồ trắng mà tôi mới mặc. Đôi giầy vừa giặt 2 hôm trước trắng tinh giờ đă thành “giầy đốm”
Gần 7h sắp tới giờ hẹn, cuồng chân lên đạp xe mà vẫn chưa đến điểm hẹn, cứ những lúc vội lại hay “dính” đèn đỏ, tắc đường.Giật ḿnh v́ 1 tiếng gọi đằng sau, Thắng nó gọi tôi để cất hộ con xe “yêu quái”. 2 thằng đi ra bến bus mà ngơ ngác v́ ko thấy ai. Ko nhẽ mọi người đă đi hết? Chậm 1 phút mà t́nh h́nh thế này sao? “ Vụt” ,1 pà từ trên bus nhảy xuống :”Xin lỗi chị đến muộn” Phí mất 300d nhắn tin cho pà này. Đợi thêm 1 lúc ko thấy ai chúng tôi quyết định lên đường. Cùng với pà chị đợi bên Gia Lâm có lẽ chuyến đi này dc 4 ng
Vừa bước xuống bến xe Lương Yên, t́m măi ko thấy xe 208, goi lại hỏi th́ hoá ra phải sang bên kia đường để bắt.Từ trong túi chiếc điện thoại rung liên hồi, có in nhắn báo từ phía Tùng: sáng máy hết pin, giờ mới bắt đầu đi.Tội nghiệp, cậu ta sẽ phải đi 1 ḿnh. Vậy là cả người đi sau này nữa đoàn chúng tôi có 5 ng. Đợi dài cổ mới thấy xe 208, một chiếc xe cũ kĩ, bé tư. Cuối cùng th́ chuyến đi của chúng tôi cũng bắt đầu.
Chiếc xe tới ĐH Nông Nghiệp th́ dừng lại, có 1 người trông dáng quen quen bước lên xe. Người con gái này đội chiếc mũ đỏ, mặc chiếc áo điểm những nốt màu hồng h́nh dáng thon thon trông rất “bắt mắt”. Bước lên xe , mắt ngơ ngác t́m vhỗ ngồi. Bắt gặp bọn chúng tôi liền “A” lên 1 tiếng . Hoá ra là bà chị đợi bên Gia Lâm.
Đi măi đi riết rồi cũng ra khỏi phạm vi Hà Nội, càng đi càng thấy nhà cửa thưa thớt, dân cư lác đác c̣n ruộng lúa bạt ngàn. Bắt đầu vào địa phận Hưng Yên, trời đổ mưa. Đầu tiên chỉ là vài hạt bé xíu, sau càng to hơn, mưa rào rơi lộp độp và cuối cùng là cả cơn mưa trắng xoá với tiếng mưa át cả tiếng xe chạy và người nói chuyện trên xe.
Cơn mưa khiến tôi nhớ lại 1 chuyến đi cũng trên chiếc xe ọp ẹp như thế này, cũng đi về 1 miền quê thế này, thậm chí hai vùng đất c̣n cùng âm nữa chứ, chỉ khác là vùng đất đó là Yên Hưng chứ ko phải Hưng Yên. Hôm đó trời cũng mưa trắng xoá thế này nhưng ko thể ngăn cản được tôi về để dự sinh nhật 1 người bạn gái. Đó là người đă giúp tôi rất nhiều , người vô cùng quan trọng với tôi, trong suốt thời gian thi đại học cô ấy là người luôn động viên và an ủi tôi. Về đó lần này tôi ko biết là có nên nói ra… những điều ấp ủ hay ko?
Ngoài trời mưa tầm tă suốt hai tiếng đồng hồ tận lúc tôi đặt chân xuống đất Yên Hưng mới ngớt. Nghĩ lại thấy tôi buổi đó cũng liều, dám 1 thân 1 ḿnh đến nơi mà tôi chưa biết bao giờ mà chỉ nghe qua những lời kể của người bạn gái đó. Tôi tự an ủi ḿnh : “Thôi kệ , coi như ḿnh đi du lịch 1 chuyến.”
Trớ trêu thay khi tôi hỏi người dân quanh đó mới biết chiếc xe khách thả tôi ở đầu này của huyện c̣n nơi tôi cần đến nó nằm ở đầu kia, cách tầm 20 cây số. Cũng may là trời ko phụ người có tâm, có 1 bác xe ôm nhiệt t́nh chở đến tận nơi vừa đi t́m nhà vừa đi ḷng ṿng mua đồ mà bác chỉ lấy có 50000.
Hôm đó là 1 ngày hạnh phúc với tôi, những ǵ diễn ra y như đang được ở trên thiên đường, trước mắt tôi là người con gái bằng xương bằng thịt mà tôi hằng mong ước được gặp.
Chỉ tiếc rằng mộng đẹp thường hay dang dở. Chỉ một câu nói “em cần thi đỗ tốt nghiệp và đại học” đă đập tan mọi ước nguyện của tôi như bong bóng xà pḥng được thổi nên với nhiều màu sắc rực rỡ lại bị chính người thổi nên nó đạp vỡ
Có lẽ em chỉ đùa vui với tôi như đứa trẻ nghịch bong bóng xà pḥng của nó, thích thú thổi nên để ngắm và cười reo khi nh́n nó vỡ. Hy vọng của tôi càng nhiều th́ thất vọng càng lớn. Cứ ngỡ rằng tôi được gặp em trên Hà Nội này vậy mà ngày tôi nhập học cũng là ngày em có người khác. Tại sao tôi vượt qua được khoảng cách c̣n em th́ ko?
Không nhẽ vùng đất Yên Hưng này , 1 vùng đất ko quá màu mỡ nhưng ko đến nỗi khô cằn, tuy ở đây người dân c̣n dinh hoạt trên những ḍng kênh chảy qua trước nhà ḿnh và phải đi gần 10 km mới tới được trường học, bù lại không khí ở đây rất trong lành, ruộng lúa xanh tít tắp chân trời , lại có thể khiến con người thay đổi nhanh thế sao?
Những hạt mưa bắn vào cửa kính táp vào mặt tôi sao lại có vị mằn mặn của muối, không nhẽ tôi đang…khóc hay sao? Một khung cảnh hết sức quen thuộc tái hiện trước mắt tôi: Cánh đồng lúa thẳng cánh c̣ bay và các con kênh chạy dọc trên cánh đồng đó.Cách 1 khoảng lại có 1 chiếc thuyền cất vó lặng lẽ không biết đến bao giờ căn nhà vách cót trên chiếc thuyền đó mới được rời lên bờ?
Tiếng gọi của đám bạn và anh phụ xe đă cắt đứt ḍng suy nghĩ của tôi.Vậy đó đă đến nơi cần đến, hy vọng lần này ko phải đi xe ôm!
Haha, tránh “vỏ dưa được gặp vỏ dừa”, không phải đi xe ôm lại phải đi bộ , không ai biết nhà cô bạn ở đâu mà chỉ biết “bạn ấy học Thương Mại”???Lần ṃ lọ mọ hỏi đường hết đi ra chợ rồi ṿng ra đường cái đón “ông tướng” đi sau.Dẫn ông tướng ấy di ăn th́ bị chó nó…tợp cho 1 cái. Đến nhà cô bạn đó cả bọn chúng tôi mặt phờ phạc y như đưa đám. Mà đây đúng là đám ma thật, bố cô ấy vừa mất mấy hôm.
Thật tội nghiệp , nhà cô ấy rộng , to nhất so vớicác nhà khác khu quanh đây. Vậy mà chúng tôi bước vào nhà có cảm giác căn nhà rất “thiếu” hơi người, bố mẹ bạn đó vốn dĩ đi làm ăn xa, anh chị em trong nhà người đi học người đi làm. Nay người thân mất khiến gia đ́nh đă khó càng vất vả hơn. Mấy đúa chúng tôi không ai bảo ai mát cứ đỏ hoe.
Hai chuyến đi về hai vùng đất khác nhau mà tôi cảm tưởng như 1 . Có lẽ các vùng quê trên đất Việt Nam này c̣òn nghèo, c̣òn khổ lắm, chỉ có ruộng lúa th́ không thể nuôi nổi những con người quê hương mà họ phải mưu sinh ở nơi khác. Con kên nhỏ có thể giúp cho họ cuộc sống qua ngày , chứ không thể nuôi được những người con đi học đại học. Túp lều trên sông, khu chợ ọp ẹp cũ nát, những đứa trẻ nhếch nhác, con đường vắng tanh không một bóng người, cánh đồng lúa thấp thoáng 1 vài người “lưng ngửa lên trời , mặt cúi xuống đất”. Tất cả khiến trái tim tôi hét lên 1 tiếng : “Việt Nam ơi.....!”