Skip navigation.

Nieseln_Le

Minth kum back

Nieseln....

Chẩng hỉu từ bao h mà mình thix mưa. Có người thix mưa vì mưa gợi lại những kỉ niệm buồn, riêng với mình, mình chẳng có kỉ niệm nào buồn,vui lại càng không.Photobucket
Mình chỉ thix cảm giác ngắm lúc trời mưa.Người người tất bật mặc áo mưa, bát nháo cả lên, vui thiệt,nhưng mình còn thix càm giác lúc mưa rơi, đầu mình trống rỗng, không suy nghĩ jì, có lẽ mình là người vô tâm. Mình chẳng thiết tha mọi chuyện.Photobucket
Ngày mình đi thi tốt nghiệp, thi ĐH trời đều mưa rất to,cảm giác dưới mưa và ngắm mưa thật khác biệtPhotobucket
Mình đã ướt sũng, lạnh đến tê người và kèm theo nỗi thất vọng.Cái cảm giác chờ đợi kết quả, ngay cả lúc này đây trời vẫn mưa,mình vẫn chờ.Chờ đến khi mình bước vào một cuộc sống mới, từ giã thời học sinh, và trở thành sinh viên....
Có lẽ năm sau cũng dưới trời mưa này mình sẽ mỉm cười mãn nguyện.
Mình chỉ muốn la thật to " Một năm thất bại rồi, cố lên Nies"

Happy new me! happy new year!

Ái chà, lâu lém rùi mới lên lại blog iu dấu.Bi chừ Minth chuyển wa xài Xanga rùi www.xanga.com/Minth_AprilFool14 mời ghé them :cheers:

My love_Justin Timberlake

Ngày 31/5/2006

Ngày 31/5/2006.....
Khẩn trương lên!_ Thảo thúc giục.
Thư còn ở trong phòng tắm, Oanh&Tú vội vã sắp xếp đồ đạc vào túi balo nhỏ của Tú.Khoa thong thả ngồi trên giường trong bộ quần áo như thường lệ: áo sơ mi quần jean.(cụ):D .Xong xuôi, tụi nó nhanh chóng ra xe & khởi hành.Ngồi trên xe, Thảo mở nhạc khuấy động bầu không khí yên lăng vì vài đứa vẫn vẫn còn hơi buồn ngủ.Nhạc Thảo nghe là tập hợp favorite sóng của Thảo &những đứa bạn,thế nên cứ đến bài đứa nào thích thì đứa đó nhảy cẫng lên.Con Oanh cứ lẩm nhẩm theo câu hát "I don't give...(beep).keep looking my...(Beep)..." trong bài "Beep" của Pussycat Dolls & bất lực khi Minh Thư đòi được giải thích tường tận ý nghĩ của bài đó.Thằng Khoa cứ chỉ nghe bài "MR.Batender" của nó nhiều đến nói câu mở đầu trong tiếng nhạc ấn tượng:" It's so easy, it's all right" khiến mọi người bắt đầu phát nhàm.Cứ như thế suốt chuyến đi.Ban đầu, trời mưa nhung khi gần đến nơi thì đã tạnh.Địa điểm tham quan đầu tiên là chùa Hang.Chỉ cần nghe tên là đã thấy ấn tượng&tò mò.Men theo con đường đã, nhóm bạn tiến vào bên trong ngôi chùa.Phong cảnh bên trong khi mọi người cảm giác như lạc vào cõi thần tiên.Chùa nằm trong hang nên sự uy nghi,thanh tịnh mang lại cảm giác mát mẻ và thư giãn.Các con đường trong hang được thắp sáng bằng đèn màu trong các hồ thuỷ tinh chứa hoa sen.Theo dòng người, nhóm bạn ra khỏi hang sau khi tham quan hết ngôi chùa.Và.... dĩ nhiên những ai chưa từng đến đó sẽ thấy,phía cuối hang là ...biển.Tụi nó thích thú đi về phía bãi.Nhìn ra xa là hòn Phụ Tử lừng lẫy.Như trẻ con khi được ba mẹ dẫn đi chơi, Oanh & Thư chày ùa ra biển, nhảy cẫng lên khi con sóng chạy vào bờ.Tú & Khoa sau một hơi ngần ngại cũng chạy xuống biển.Oanh nhặt lấy mấy trái bàng ném ra biển nhưng tay nghề non nớt của nó cộng với sự lên xuống bất thường của mặt biển khiến trái bàng chỉ đạp nước được 2 cái rồi chìm nghỉm.Đùa giỡn với tụi con nít,lát sau cả 2 đứa đều ướt mèm và thật bất công khi Tú con & Pắp baba còn.. khô ráo:irked: nhưng mọi nỗ lực làm 2 đứa đó ướt như chuột lột của Minh Thư & Oanh đều thất bại.Sau một hồi chơi đùa, tụi em của Thảo buộc phải thay hết quần áo vì ướt toàn thân.Điều thú vị là cả đám mặc cùng kiểu quần áo: áo thun tráng có biểu tượng của Hà Tiên& quần short.Đó là lý do vì sao "biệt đội Hà Tiên" ra đời.Minh Thư & Oanh thì thêm thảm hơn vì thành chuột lột mà ko có quần áo để thay nên đành đợi gió hong khô:yuck: .Chơi đã đời, tụi nó quây quần lại chụp vài tấm hình kỉ niệm.Tiếp theo, nhóm đi đến khu quà lưư niệm với dự định mua quà cho mấy đứa bạn & người nhà.Nhưng rốt cuộc chằng chọn được gì ngoài mấy chiếc nhẫn & vòng đeo tay.Trinh, em của Thảo mua được một cái cối giã bằng đá khá hay.Buổi đi chơi kết thúc vào cuối buổi trưa.Tụi nó lên xe & ra về.Oanh & Thư cứ khó chịu suốt vì quần áo đã ướt lại còn đầy cát.Trước khi về nhà, nhóm được chở đến nhà nghỉ ở gần đó của Thảo.Ở đó, tụi nó được đung đưa trên võng và tận hưởng gió trời.Ko chỉ thế, cả đám còn được thiết đãi một bữa cua ghẹ luộc linh đình.Miền biển nên những thứ hải sản nhiều đến phát ngán,nhưng dù gì thì trước khi ngán, ai cũng được một bữa đã đời ngoại trừ thằng Khoa vì nó bị dị ứng với hải sản.Chậc, dị ứng với hải sản đúng là....uổng cả đời.Chậc, chậc:down: :down: .Ngồi nghỉ ngơi chút rồi mọi người về khách sạn vào chiều.Và như thường lệ, tụi nó ăn cơm tối, chơi game rồi đi ngủ sớm vì Thảo nói là mai sẽ về lại Cần Thơ.Oanh mặc bộ đồ mijama của Thư trông ngộ nghĩnh thật, rộng quá mà.Đèn tắt lúc 10h mấy tối.Ngày hum ni rất thú vị, giống như quay lại thời trẻ con.Có thể tụi nó chưa lớn nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được sự thoải mái, vui vẻ khi nô đùa ở bãi biển.Mọi thứ điều tuyệt vời:cheers: :cheers:

Ngày 1/6/2006

Thư và Oanh sắp xếp đồ đạc trong tình trạng còn ngái ngủ dù đã rửa mặt.Dù vậy thì 2 đứa cũng nhanh chóng thu dọn hành lí xuống phòng lễ tân kịp lúc với Tú,Thảo&Khoa.Xe đang đợi cùng với Diễm&Huyền.Xe lăn bánh trở về Cần Thơ.Trong suốt ba tiếng đồng hồ, nhac mở vang trong xe.Đến nơi thì đã trưa.Sau khi ăn bữa trưa, Tú&Oanh có lẽ vì quá mệt nên lăn ra ngủ khì.Mấy đứa còn lại kéo ra nhà chòi phía trước nhà nghỉ chơi.Nhà chòi xây đưa ra trên sông nên gió mát rượi.Xung quanh là cây xanh nên không khí thật trong lành và hoàn toàn tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng khẽ cựa mình xào xạc của lá khi gió đưa. Ngoài nhà chòi cũng mắc vài chiếc võng để mọi người có thể nghỉ ngơi nếu muốn.:wink:.Nói chuyện chán, Thảo,Thư và Huyền đi hái xoài, đu đủ để nhâm nhi.Từ đó một cuộc thi kì cục ra đời, có thể gọi là "Ai cắt mỏng hơn":eyes: ăn theo "Ai nhanh hơn".Nghe tên cũng có thể hình dung được cuộc thi như thế nào.Huyền, Thư, Thảo&Khoa thi nhau cắt những miếng xoài mong đến kinh khủng.Phần thắng thuộc về Minh Thư sau khi khổ sở vì cắt trúng tay trong lúc cho ra miếng xoài "Super nano siêu mỏng" (tên do người chiến thắng đặt).Khi Oanh kết thúc buổi ngủ trưa của mình thì cuôc thi đã kết thúc từ hồi nào.Con nhỏ tiếc hùi hụi vì ko được chứng kiến nhưng bù cho nó là một dĩa xoài chấm mắm đường.Lúc đó Tú cũng đã thức dậy& ăn cùng...(Chua chít được!):faint:
Tắm rửa xong xuôi, mọi người được đưa đi "du thuyền".Trời đã tối, Oanh sau khi cột tóc xong vội chạy ra xe thì được xem một bữa "Smack down" miễn phí giữa Minh Thư & nhóc Nam.Dĩ nhiên là thằng nhóc ko thể nào thắng nên đành ấm ức nhìn bà chị với ánh mắt căm hờn.Xe đi đến nới thì trời đã bắt đầu mưa lâm râm.Mọi người đi chầm chậm lên thuyền đang sáng rực một góc trời.Khi ngồi vào chỗ thì thuyền khởi hành.Vì đã ăn tối nên tụinó chỉ gọi vài món tráng miệng.Thư& Khoa gọi cà phê sữa đã.Hai đứa này có cách uống khác nhau hoàn toàn.Nếu như M Thư thix uống có sữa nhiều hơn cà phê thì thằng Khoa ngược lại, cần cà phê nhiều hơn sữa.Chả trách vì sâo tụ nó hay cãi nhau là thế.Quá khác nhau.Nhưng thật sự thì mỗi khi 2 đứa đó có xung đột là y như rằng mọi người đưoc một trận cười no bụng.Vì thế mà dù cố ý hay vô tình thì 2 đứa cũng mang dến rất nhiều niềm vui cho mọi người:happy: ,Tú cảm thấy khó chịu nên gọi trà chanh nóng, Oanh cũng thế và thêm một li kem chocolate&súp cua.Ăn xong, 4 đứa lên boong tàu trước, Thảo sẽ lên sau vì còn bân lo cho thằng em ăn( một người chị mẫu mực nhỉ?)4đứa đã nói chuyện rất vui vẻ về lũ thành viên trong lớp, về những ước mơ& những dự định sau này.Thằng Khoa đang nhìn ra xa trong màn đêm cũng bày tỏ "nguyện vọng"
-Tớ mún lập gia đình sau khi học đại học, có một người vợ sinh ngày 4/7 giống tớ& sinh con cũng ngày 4/7
-Nhảm thật, Oanh nghĩ và mỉa mai:lol: "ước mơ giản dị" của MR. cùipép
-Thế thì cậu cứ alone suốt đời .Tìm điên luôn!!!
Đột nhiên một ý nghĩa loé lên trong đầu làm Oanh cười hốhố(Giống ai đây???)
-Cầu trời cho vợ cậu sinh con ngay ngày 3/7 cho tức chơi.Hà hà hà...:whistle:
Minh Thư còn ác hơn:
-Xời! Cầu cho vợ cậu sinh con ngay lúc 23h59ph ngày 3/7.LÚc đó còn tức hơn.kekekek!!!
-Ko biết nó có lấy được vợ hok nữa kìa, huống chi đến chuyện con cái_Oanh kết thúc câu nói bằng tiếng cười gian xoả dù vẫn ko bằng Minh Thư
Minh Thư cười đồng tình.Lát sau Thảo lên và tụi nó cứ thế trò chuyện cho đến khi thuyền cập bến.Gió đêm mát lạnh.
Về đến nhà nghỉ thì cũng đến giờ đi ngủ.Đêm nay là đêm cuối cùng củâ chuyến đi.Đứa nào cũng thấy tiếc dù đã đi bụi cả tuần.Trước khi ngủ , tụi nó chuẩn bị hành lí gọn ghẽ để sang mai ko phải vội vã.Giấc ngủ đến nhanh chóng.
Ngày cuối cùng để lại cho nhóm một kỉ niệm khó quên.Xa xa đâu đó,trong màn đêm, trên boong tàu có nhóm bạn nói lên nhữn ước mơ của riêng mình.Dù tham vọng như Oanh hay giản dị như Khoa hay kiên định trong suy nghĩ của Tú& thực tế như Thư thì đó cũng là ước mơ của tụi nó.Nhiều năm nữa, có thể họ sẽ thực hiện được và cũng có thể họ đã hoàn thành ước mơ khác.Điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống tràn đầy những điều bất ngờ& thú vị này.Trong thế giới đó, những người bạn tạo ra điều kì diệu làm ngọt ngào& ấm áp cuộc sống!bye


Ngày 2/6/2006....
Về nhà....


THE END:cow:


A red umbrella_A girl

Tất nhiên là ai cũng biết ngoài những sự kiện chính còn có nhữn câu chuyện nho nhỏ khác mà bây giờ mới kể đây.Tạm gọi là "bonus".Những câu chuyện sẽ ko được sắp xếp theo thứ tự gì cả.
Mở đầu là:

Đây ko hẳn là một câu chuyện. Chỉ là để mọi người, nhất là những người đã ngủ trưa li bì ở Cần Thơ và ko hề biết chuyện giè đã xảy ra hôm đó... sẽ hiểu rõ hơn về một nhân vật...
Cần Thơ, một chiều nọ, nắng từ từ tắt dần nhưng ko phải là trời đã tối mà vì đằng xa, mây đen đang chậm chạp kéo đến.Chẳng mấy chôc, trời đổ mưa .Mưa ko to cũng ko lâu, chỉ chợt đổ xuống rồi chợt đi như ba tháng hè trôi vùn vụt.
Nhưng trước khi ngừng mưa, đã có một người rất mong mữa. Tú reo lên khi nghe tiếng mưa rơi ngoài sân:
-Mưa!Mưa! yeah!
Rồi con nhỏ lôi ra một chiếc dù đỏ chói, giương lên rồi chạy vội ra như thể sợ mưa sẽ đi đâu mất.Và thế là giữa trời mưa, chợt có một đốm tròn nhỏ mùa đỏ lượn tới lượn lui, chúng ta có thể dùng từ "tung tăng" .Xung quanh là đám con nít reo hò ầm ĩ(Vậy mà có người ngủ say đến mức ko hề biết một chút gì.Thế!).Nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh .Tú đem dù vào nhà mà vẫn còn tiếc tiếc...
Thế thôi! Chẳng có gì kể nhiều.Chỉ là qua chuyến đi, chúng ta mới biết hoá ra Tú cũng khá trẻ con và"nhí nhảnh" (theo như lời Minh Thư).Cô nàng rất thix mưa, nhưng ko phải vì mưa lãng mạn như phim Hàn Quốc mà là vì cô nàng có thể khoe dù.Chậc! lovely nhỉ!!!:heart: :heart:

Phụ lục!!!

Small funny stories... based true stories...
Minh Thư rất được yêu mến và hâm mộ.Bằng chứng là bất kể đi đến đâu, Cần Thơ, Kiên Gang, Hà Tiên thì Minh Thư cũng luôn có vài con "dog" đi theo.
Buổi tối ở Cần Thơ, đêm đầu tiên, Minh Thư đã cho con két ăn món "ngũ hành" do chính nó chế biến, bao gồm " xoài, nước mắm, nước mía, đường, và đu đủ".Khác xa với suy diễn của mọi người, con két ăn một cách ngon lành và ra vẻ thix thú:D .Sau bữa ăn "vip" đó, con két được ưu tiên học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ tràn trề kinh nghiệm Minh Thư:cool: .Và... từ đầu tiên con két được học là "Nhảm shit".Dĩ nhiên, thất bại hoàn toàn:mad:
Oanh, sau khi nghe lời thách thức của tụi 3T( Tú, THảo, Thư), đã thay hoàn toàn diện mạo.Áo 2 dây, quần short, tóc thắt bím và đã được Thảo vô tình chụp.HIện nay đang được lưu giữ trong album ảnh của Thảo và nhân vật chính.
Đáng thương hơn là Oanh đã " được" Minh Thư ưu ái đặt cho nickname khá "kêu", 3Đ, nghĩa là Điệu_Đẹp_Đưng :irked: ( Đề nghị ko lưu truyền nick này)( shit)
Sau đây là một số nickname được use trong suốt chuyến đi:
-Khoa: Cùi Pép_ Thư đặt
MR.Cùi Pắp_Oanh đặt
Pắp papa_Tú gọi
-Thư: "Đồ đểu"_Everybody said so.( yeah!)
"Sát thủ diệt gián"_Oanh đặt:ko:
-Tú: Cùi chuối_ Thư đặt
Thảo: ko ai dám đặt
Oanh: điệu _đẹp_đưng:whistle:
Và... các giải thưởng được trao cho:
1/Nguyễn Thế Khoa: gồm các giải:
"sợ gián siêu đẳng":devil:
"Ông bố chu đáo"
"nhân vật nổi tiếng" do "Biệt đội Hà Tiên bình chọn"
"Đưng nhất"_Everybody said so
2/Lê Minth(hêhhe giấu tên)
"Tất cả vì tiền":ninja:
"Sát thủ diệt gián"
"Cười lâu nhất, chịu nóng giỏi nhất"
"Cắt xoài super nano siêu mỏng"
"Cute"_everybody said so
3/Đỗ Thanh Tú!
"Giọng nói vàng" do Oanh bình chọn:sing:
4/NGuyễn Lê Phương Thảo
"Thức đêm nhiều nhất"
"Chu đáo nhất" do Tú bình chọn
"NGười chị mẫu mực"
5/ Bùi Oanh Oanh
"Điệu_Đẹp_Đưng":cheers:
"Cùi cóc"
THE END bye bye