Skip navigation.

Log in | Sign up

I can create what I think...

We only fail when we stop trying!

STICKY POST

"...blog của Cỏ..."

Thời gian này là lúc Cỏ bận rộn và mệt mỏi nhất vì học tập và thi cử, nên đã lâu Cỏ không vào blog.
Cho đến hôm nay, qua một số sự việc đáng tiếc Cỏ buộc lòng phải viết entry này, trong một tâm trạng thất vọng và hoài nghi.
Các bạn thân mến, cảm xúc của mỗi người là phần NGƯỜI nhất, là phần khác nhất giữa thế giới mênh mông. Trong rừng cây hàng ngàn chiếc lá không chắc có hai chiếc giống nhau, huống gì là rừng người, rừng cảm xúc mênh mông và bất tận. Nếu có sự giao thoa, thì ít nhất sự diễn đạt của mỗi cá nhân phải khác nhau, bởi vì vốn sống của mỗi người đều không giống nhau. Do vậy mới thôi thúc người cầm bút: "Nhà văn ko có phép thần thông để vượt ra ngoài thế giới này, nhưng thế giới này trong con mắt nhà văn phải có hình sắc riêng". Cỏ không có ý làm một bài nghị luận văn học ở đây, Cỏ chỉ muốn nói về "dấu ấn cá nhân" trong từng ngòi bút!
Khi tìm đến với blog, Cỏ ngỡ mình đã tìm thấy chốn đỗ yên bình cho cảm xúc được sống đúng với ý nghĩa của nó, dẹp đi những lo toan và bộn bề phức tạp, đua chen, tranh giành của cuộc sống. Cỏ trải lòng mình thật rộng nơi đây. Để rồi một ngày, Cỏ đau xót nhận ra, nơi đây cũng có những người thích đua chen, những người tham danh lợi. Họ cũng đánh mất lòng tự trọng vốn rất cần để có được một ngòi bút chân chính. Họ mang cảm xúc của người khác đánh tráo vào cái tên mình, ép buộc mình đã từng có những kỉ niệm mà nó vốn thuộc về của Cỏ. Thật sự điều đó làm Cỏ rất giận, thoạt đầu. Rồi sau đó Cỏ xót thương cho họ, vì cái quý nhất là lòng tự trọng họ đã đánh mất!
Đây không phải là lần đầu cảm xúc của chính Cỏ đã được "sinh đôi". Như một lần trong blog pexu, bạn cũng sơ ý lấy entry của Cỏ mà không trích dẫn nguồn, Cỏ cũng rất buồn. Nhưng khi nhận ra bạn sơ ý, Cỏ đã nhẹ lòng hẳn vì lòng tự trọng của một ngòi bút vẫn còn đó. Đến hôm nay điều đó đã thay đổi, những entry của Cỏ được mang đi dự thi, thật may, hoặc có thể không may :smile: đạt được giải. Đến lúc đó mọi việc nảy sinh rắc rối về vấn đề tác quyền. Là của ai khi bài viết của người dự thi đã nằm trên blog Cỏ? Và không chỉ danh dự của một ngòi bút, đó còn là nhân cách của một con người, khi con người ấy gọi đến xin Cỏ nói với BTC đó là bài của họ! Cỏ làm điều ấy để cứu vãn cái danh dự ảo mà họ đã nhọc công xây dựng ư!!! Chưa bao giờ Cỏ gặp một trường hợp lạ kì đến thế, thật sự Cỏ đã choáng váng. Sau đó là thất vọng và buồn chán vô cùng. Đó là vì một người Cỏ luôn tôn trọng và ngưỡng mộ giờ đây lại trở nên nhỏ bé như thế! Vì cái gì hả bạn???
Những cuộc thi qua đi, cái còn đọng lại là gì? Là giải thưởng, là lòng hâm mộ của người khác dành về mình? Hay đó là sự trăn trở và dày vò vì đó là danh dự ảo. Nếu là Cỏ, nếu trong đời có một lần trót làm điều đó, có lẽ sự day dứt sẽ còn mãi trong trái tim Cỏ mỗi khi cầm vào ngọn bút.
Sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, và Cỏ đã vượt ngưỡng. Hôm nay đây, viết những dòng này, Cỏ mong muốn được các bạn sẻ chia và đồng cảm. Và Cỏ muốn nhắc nhở người bạn ấy về một ranh giới mong manh giữa sự đánh mất và níu giữ lòng tự trọng. Mong bạn hãy giữ lại cho mình! Và câu trả lời của Cỏ với sự dối trá là không. Có thế nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự (vốn ảo) của bạn! Nhưng Cỏ không thể dối trá, Cỏ không thể cũng đánh mất lòng tự trọng. Làm sao có thể nói bài viết của mình là của người khác được chứ, hả bạn!
Không phải ngẫu nhiên mà luật sở hữu trí tuệ ra đời!
Và các bạn thân mến!
Những bài viết trên blog này, trừ những bài sưu tầm đều có trích dẫn, tất cả đều xuất phát từ con tim của Cỏ. Vì vậy mỗi khi đồng cảm, các bạn có thể sử dụng, nhưng bạn ơi, Cỏ muốn "...từ blog Cỏ..." có được không!Đó là cách các bạn tôn trọng cảm xúc của Cỏ, tôn trọng Cỏ và tôn trọng chính mình!
Thân mến!

    STICKY POST

    Sky...

    Trời xanh mây trắng nhẹ trôi
    Reo trong làn gió diều tôi vút trời
    Im nghe! Tiếng sáo gọi mời
    Êm êm tha thiết như lời cỏ hoa
    Tôi ngồi cùng gió hòa ca
    Nâng diều cao mãi, trời xa...bỗng gần!

    Viết cho ngày lộng gió, lòng tôi dạt dào...:love:



    STICKY POST

    Nhịp sống trẻ

    .

    ***
    Nợ ai đó, cả thế giới! :sing: :love: flirt :heart:
    (Hơi sến nhỉ? :rolleyes: p: :happy: )

    STICKY POST

    Bí mật của sự may mắn? @_@

    Mình sẽ kể bạn nghe ...Một bí mật... Mình biết đến một nơi, mà ở đó thái dương lộng lẫy ánh vàng Những cánh hoa anh đào rực đỏ trong tuyết trắng Và ẩn sâu trong đó chính là điều kì diệu nhất Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá cùng mọc lên! Một chiếc lá là HY VỌNG, một chiếc lá là NIỀM TIN, Một chiếc lá dành cho TÌNH YÊU, bạn đã biết đấy, Và THƯỢNG ĐẾ đã tạo thêm một chiếc lá nữa để ban vào đấy, sự MAY MĂN Hãy tìm kiếm…Và bạn sẽ nhìn thấy nơi kì diệu ấy. Nhưng bạn phải HY VỌNG, và bạn phải TIN TƯỞNG, Bạn phải YÊU THƯƠNG để chắc rằng nó mạnh mẽ đến mức nào - và rồi Nếu bạn cố gắng, nếu bạn chờ đợi, bạn sẽ tìm thấy nơi ấy Nơi cả bốn chiếc lá của Cỏ ba lá cùng mọc lên… ...Và bạn hãy tự tìm lấy sự may mắn cho mình!
    Quà tặng

    STICKY POST

    Time









    THÀNH CÔNG BỊ TRÌ HOÃN

    Viết cho ba mẹ, cho chị Ngân, em Bói...
    Con vẫn luôn nghĩ về đường đời không bằng phẳng. Con vẫn biết một người khách bộ hành phải luôn có đủ bản lĩnh vượt qua những chông gai trắc trở trên đường đời ấy. Nhưng con vẫn không thể đủ sức mạnh để đứng vững, để chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh như con từng ấp ủ trong lòng mình. Khi nước mắt đã ướt đẫm giấc ngủ chập chờn của con, con tìm thấy mình trong màn đêm tĩnh mịch. Có con đom đóm nhỏ bay qua. Chiếc đèn nó mang theo giờ đây leo lét và yếu ớt. Nước mắt con lại chảy ra, con không ngăn được mình nấc lên giữa đêm tối, con xòe tay đón lấy con đom đóm nhỏ, nâng niu và vỗ về. Con thầm thì với đom đóm, rằng đêm nay là đêm cuối cùng con khóc, bởi vì ngày mai lại đến và con có rất nhiều việc đang đợi chờ mình. Như chị con từng nói, vì em vốn đang đi trên một con đường đầy hoa, dù ít hay nhiều em cũng sẽ say hương hoa cỏ, và vì thế, một ít sỏi đá sẽ làm em bừng tỉnh! Giờ đây em mới hiểu...
    Cảm ơn mọi người đã yêu thương, tin tưởng và động viên con. Con sẽ cố gắng vì con không muốn đánh mất chính mình.

    Viết cho cô - Người mà con yêu thương và kính trọng vô cùng
    Con xin lỗi cô. Có lẽ con đã không cố gắng hết sức mình cô ạ! Con không có bất cứ lí do gì để khỏa lấp cho sự thất bại của mình. Không, con xin lỗi cô, con không được thất bại. Vì cô luôn dạy con cách chiến đấu, và con sẽ không bao giờ thất bại. Như anh Trang Ba nói, con sẽ gọi nó là “Thành công bị trì hoãn” phải không cô! Vì cô đã yêu thương con, vì con cũng yêu cô nhiều lắm, nên con xin hứa sẽ cố gắng tiếp tục, không trì hoãn thêm bất cứ giây phút nào. Nhớ vòng tay của cô đêm giỗ tổ, nhớ ánh mắt của cô, nhớ những lời cô động viên an ủi, con biết rằng mình sẽ mạnh mẽ thêm nhiều lắm!

    Viết cho bạn
    Mình vẫn nhớ vẹn nguyên cái cảm giác trống rỗng trong lòng mình lúc ấy. Mình hèn nhát lo sợ mọi thứ. Mình phó thác cho cái gọi là số phận. Mình mỉm cười an nhiên kể với bạn về những suy tính giản đơn cho tương lai của mình. Mình biết bạn đã ngạc nhiên nhiều lắm. Bởi lẽ mình vốn không phải như thế, khi bạn biết mình mình hoàn toàn khác hẳn với những gì mình nói với bạn!
    Trong phút giây mình yếu mềm nhất, bạn luôn bên cạnh mình. Bạn nói những điều giản đơn nhưng ý vị. Đôi lúc bạn ngồi lặng im chia sẻ.
    Bạn không phải một người hoa mỹ. Với mình, bạn luôn nói những gì rất thật, rất dung dị nhưng ấm lòng. “Â rất sợ khiến mọi người buồn!” “Mọi người chỉ buồn cho Â, sợ Â hụt hẫng chứ không ai buồn về kết quả, Â hiểu không? Và chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Đừng để những trở ngại nhỏ cản đường mình, đằng sau những thất bại sẽ là một thành công lớn hơn.”

    Mình bỗng nhớ bài kiểm văn cuối cùng đầy tâm đắc của bạn: “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e sông” Bạn đã làm hết sức mình và bạn bảo với mình đó là bài viết bạn hài lòng nhất. Mình không quan tâm đến việc cô sẽ phê thế nào, chấm bao nhiêu điểm. Bởi lẽ khi mình đọc được bài viết ấy, mình biết bạn không phải là một người “dở văn” như bạn nghĩ, không phải “dân tự nhiên” khô khan và viết những điều sáo rỗng theo lí thuyết suông. Và mình tìm thấy mình trong bài viết của bạn, một kẻ yếu mềm ngại núi e sông! Ngỡ ngàng mình nhận ra từ bao giờ mình đã trở nên như thế!
    ***
    Xin cảm ơn một lần... “THÀNH CÔNG BỊ TRÌ HOÃN”
    Để tôi biết rằng mình được yêu thương nhiều lắm...Để tôi biết mình phải bản lĩnh và cọ xát nhiều hơn...Để tôi luôn phấn đấu vì một ngày mà “THÀNH CÔNG KHÔNG TRÌ HOÃN”


    GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

    Một căn nhà nhỏ xinh xắn được dựng lên nhằm làm nơi cư trú cho 20 chú cừu Dolly xuất hiện trong sân trường, tọa lạc ở một vị trí địa lí hết sức tuyệt vời là...trước phòng giáo viên. Thật tuyệt:

    Hai bạn này dựng trại nhiệt tình quá quên ăn sáng, giữa h thổi kèn, hehe, ăn bánh mì cũng điệu nữa:

    Bộ đôi Củ Chuối - Cây chuối nè (hic):

    Cả nhà cùng vui (lúc này mình đi chưng mâm ngũ quả thì phải!):

    Sau đây là phần thi nấu cơm hành quân:
    + Bắt đầu với chẻ củi:

    + Nhóm bếp:

    +Thổi lửa:

    Và có màn chạy mưa nữa chứ, cực mà vui lắm!
    Sau đó thì chấm điểm...
    Cô đang thử cơm này, ngon hén cô!

    Qua khu vực nấu ăn đi, xem bạn Hương đảm đang nè:

    Xem thành quả nè...woa, ngon quá àh, đẹp nữa. Ực ực:

    Đẹp và ngon (thành quả và chủ nhân, hehe)

    Tối rồi, thay áo lớp thôi. Lúc này thì ai cũng hiểu vì sao lớp mình có tên trại dễ thương như vậy! Hihi
    Chụp ảnh với cô Ánh và thầy Hiệp:

    Hihi, đây là...nam nữ sinh thanh lịch của lớp mình:


    Mình cũng muốn chụp với nữ sinh thanh lịch, hihi, đùa thôi, đây là best friend của mình:

    Đã khuya rồi, lên lớp quậy nà:


    Oh my god!!!
    Ăn chơi nữa nà:


    P/s: mới nhận ảnh up liền, qua thi CC sẽ mần thêm hen. Bà con thông cảm!

    Gửi Cỏ Dại!

    Cũng khá lâu rồi mình ko viết blog, vì nhiều lí do, ngay cả đến entry mừng sinh nhật chính mình cũng chỉ post một tấm ảnh! Mình dần lãng quên thế giới blog, lãng quên một góc tâm hồn mình...( như anh P.N p:)
    Rồi bỗng một buổi chiều tan học, mình nhận được một món quà hết sức đặc biệt nằm trong giỏ xe. Những bức ảnh cỏ ba lá xanh mướt đẹp tuyệt làm mình xúc động đến lặng người, và kèm theo một cánh thư gấp rất khéo! Mình vội vàng tìm tên người gửi, nhưng không hề thấy. Bạn chỉ kí tên Cỏ dại. Bao hình dung hiện lên trong tâm trí mình, mình rối bời trong dòng cảm xúc mênh mang...

    Suốt quãng đường về mình cứ bâng khuâng nghĩ về món quà đặc biệt và cách tặng đặc biệt của người bạn ấy. Mình muốn hồi âm cho bạn, muốn chia sẻ những tâm sự của bạn, và muốn được cảm ơn bạn, vì bạn đã nghĩ đến một ngọn cỏ nhỏ, là mình! Nhưng mình không biết làm sao, làm sao tìm được bạn. Chẳng lẽ mình nhờ vào chương trình phát thanh mỗi sáng thứ 4, thứ 6 của Đoàn trường mà thông báo rằng: “Bạn Cỏ ba lá nhắn với bạn Cỏ dại rằng mình muốn hồi âm cho bạn!” :coffee:
    Bất ngờ mình nhận ra, bạn biết được mình qua blog. Nghĩa là có thể bạn sẽ tiếp tục vào blog mình, như bạn đã từng, vì thế mình viết entry này để bạn biết mình đã nhận được món quà của bạn trong niềm hân hoan và sự xúc động. Mình muốn nói rằng bạn chụp ảnh rất khéo và rất đẹp, rằng bạn viết văn rất mượt mà và trong sáng...Và rằng, mình cảm ơn bạn rất nhiều, bạn ạ...
    Mình không biết làm sao bạn có thể tìm thấy blog mình, một ngôi nhà opera lẻ loi giữa hàng trăm blog yahoo của hầu hết học sinh trường mình. Thật bất ngờ và hạnh phúc bạn ạ, khi tình cảm của mình được đón nhận, đồng cảm và sẻ chia từ người khác.Mình chỉ viết bằng dòng cảm xúc chân thành, mình mở lòng ra thật rộng nơi đây, mình trút bỏ những lo âu muộn phiền và trăn trở, để lòng nhẹ nhõm, để tâm hồn mình lại tinh khôi và mới mẻ đón nhận hơi thở cuộc sống này. Và vì thế, mình hạnh phúc vô bờ khi nghe bạn tâm sự rằng dòng cảm xúc ấy cũng phần nào cân bằng cuộc sống của bạn, giúp bạn có thêm niềm tin và nghị lực vào cuộc sống.

    Mỗi chúng ta đều có một gánh nặng trên vai. Mình nghĩ gánh nặng đó, không ai khác chính là bản thân mỗi người tự đặt lên vai mình. Gánh nặng về tình yêu và trách nhiệm, về sự ý thức vươn lên...Đó là những gánh nặng rất con NGƯỜI. Có thể một lúc nào đó mệt nhoài, chúng ta muốn quẳng đi tất cả. Nhưng điều đó không thể, vì như thế chúng ta đang quẳng đi phần NGƯỜI thiêng liêng bên trong chúng ta. Nhưng mang mãi trên vai sẽ kiệt sức và dễ dàng vấp ngã. Bạn biết không, hãy tạm thời đặt nó xuống khi ta quá mệt mỏi, và khi đã cân bằng trở lại, hãy tiếp tục mang chúng trên vai! Cuộc đời là một hành trình vất vả, và chúng ta cần là những người khách bộ hành thông minh biết dừng và đi đúng lúc. Bạn hiểu ý mình chứ, và mình mong chúng ta sẽ đủ sức bước tiếp những bước chân vững chãi trên đường đời. Hãy luôn yêu đời và dạt dào niềm tin, nghị lực vào ngày mai bạn nhé!
    Mong bạn sẽ thi thật tốt mọi kì thi sắp tới và sẽ đạt được điều mình mong ước!
    Mong cho bạn sẽ là một ngọn cỏ dại bền bỉ, giàu sức sống và luôn xanh mướt! :love:
    Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều, Cỏ Dại!

    14/3/2009 - My 18th birthday!!!


    Mình rất thích một tựa bài báo có tên: “Khi ta rời khỏi chiếc nôi...”. Thật sự không có gì mới mẻ, nhưng mỗi lần đọc bài báo ấy, mình nghe có những nhịp gõ rất đỗi êm ái trong trái tim nhắc nhở mình, về tình yêu và trách nhiệm, với đời, với người và với chính bản thân mình khi bước ra khỏi chiếc nôi!
    Mình 18 tuổi!
    Cửa đời rộng mở, nhưng chỉ mở với những ai không yếu đuối, vì gió đời luôn lồng lộng, sẵn sàng quật ngã những kẻ yếu mềm. Khi rời chiếc nôi mình cần bản lĩnh để đứng vững, mình biết chứ! Một kẻ-rao-bán-bình-yên đã bảo sẽ bán kèm sự vững chãi cho mình - người khách mua ngây ngô và hay đau ốm. Mình cần điều ấy, cần lắm chứ, nhưng sao vẫn tần ngần lựa chọn. Tuổi 18 cũng dạy mình biết đắn đo nhiều hơn cho ngày mai, cho những cái mà Xuân Quỳnh từng trăn trở:
    “Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?”

    Hoàng hôn ngày mình tròn 18 tuổi...
    Bến sông Bạch Đằng chiều buông xuống, êm ái và đằm thắm trong sắc nắng rất đỗi hiền hòa, con nước dập dềnh làm những đóa lục bình dạt trôi. Những câu chuyện vu vơ trẻ con được xâu chuỗi và rồi tan ra trong tiếng cười giòn giã. Chiếc xe đạp lăn những vòng thật đều, thật êm. Trong lòng em vang lên những giai điệu da diết của chất giọng Thùy Chi nơi “Phía cuối con đường”- em cảm nhận mình bình yên tuyệt đối. Em ước ao gì hơn cho tuổi hồng em, về sự yên bình? Trong một khoảnh khắc nào đó, em tìm thấy hạnh phúc lớn nhất của trái tim em...

    Mình thích nghe Lê Hiếu hát. Thích không thể diễn tả nổi. Có những bài người ta đã hát rất lâu, rất nhiều lần nhưng đến khi LH hát mình mới nhận ra nó hay đến thế. Và thật sự đến khi mình 18 tuổi mình mới nhận ra. Để thấy rằng có những trải nghiệm và đúc kết rất sâu sắc trong từng lời ca, để thấy sự bao dung, độ lượng và hết sức nồng nàn của những kẻ-rao-bán-yên-bình. Mong sao một ngày, một ngày kia, rồi một-kẻ-rao-bán-bình-yên sẽ cũng thích nghe Lê Hiếu thiết tha như mình. Như thế mới mong tìm được điểm hội tụ, chứ cứ mãi đi song song với nhau thì làm sao chắn gió!

    18 tuổi, nơi góc bàn học nhỏ.
    Có rất nhiều thứ đợi mình. Tấm bảng đen ba làm từ hồi mình còn nhỏ xíu vẫn còn treo ở kia, như một lời nhắc nhở.Lọ mực tím nằm trên kệ bám đầy bụi, đã lâu lắm mình ko dùng. Nhớ ngày mình vừa vào lớp 1, đêm trước ngày khai trường ba cẩn thận bơm mực cho mình, rồi chuẩn bị giẻ lau mực. 12 năm rồi ba à, con đã lớn nhanh quá ba nhỉ! Nhưng với ba mẹ, con mãi mãi vẫn bé bỏng và cần được chở che! Giờ đây, con sắp phải rời nhà mình rồi, 18 tuổi, con đi vào cuộc sống...
    Cho mình giấu những điều ước vào lòng, để sưởi ấm và truyền thêm nhiệt huyết cho chúng cất cánh bay cao. 18 tuổi, rời khỏi chiếc nôi, mong sao mình đủ niềm tin và sức mạnh!



    Chí Phèo 2 - Hotlink (by BK)

    Có lẽ ko ai trong chúng ta còn xa lạ với "Chí Phèo" của Nam Cao! Nhưng bạn đã khám phá chưa, một "Chí Phèo 2" sinh động đến tuyệt vời bởi dàn diễn viên tài năng và đạo diễn xuất sắc của lớp mình! Mời bạn khám phá! :yes:
    Chí Phèo

    Download Opera, the fastest and most secure browser
    July 2009
    M T W T F S S
    June 2009August 2009
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31