Subscribe to RSS feed

Sticky post

Mc và Upa


Có những lúc mây hững hờ lẩn tránh
Gió lang thang tìm kiếm khắp trời cao
Mây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi
Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao.

NK


Mốc meo, mốc mèo, mốc lung tung!

Oài! lâu quá rùi ko vào Blog. Hôm nay thử mở ra xem có ai comment j ko , thế mà lại chẳng có j mới ngoài cái Mốc lung tung này! Lâu quá chả mò vào nữa.
Mở Blog ra lại nhớ! Nhớ bao nhiêu là thứ! Nhớ cái thời sinh viên nhí nhảnh, cái thời ở trọ sáng đi làm - tối về đi ngủ!
Và bây giờ là một người phụ nữ đã có gia đình - một chốn mà bốn nơi! Có Chồng - và sắp có 1 nhóc con. hihi. Chà! một cảm giác thật là lạ. Có lẽ là bây giờ mình mới hiểu đc bố mẹ yêu thương và lo lắng cho mình đến như thế nào. Mong chờ 1 ngày con ra đời và cất tiếng gọi Mẹ ơi- Bố ơi! thật là thích thú biết bao nhiêu.

Mẹ ốm - Trần Đăng Khoa

Mọi hôm mẹ thích vui chơi

Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.

Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.

Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say.

Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...

-.-

Đôi khi không biết có phải là mình bị bệnh ko? Bệnh trẩm tư nhiều qá, bệnh tò mò, bệnh hiểm nghèo ko chữa được.
mệt quá!Mệt với cái tính đỏng đảnh, mệt với cái tính sáng nắng, chiều mưa, trưa dông bão lắm rối. chắc có lẽ cũng cũng có người mệt với mình lắm. Chẳng hiểu nữa. mình ko yên lòng với những j đang hiện hữu. Mình muốn được yên bình chăng. Mình ko tự tin để làm mọi thứ, ko tự tin để làm bất cứ điều j. Mình sợ mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ ko như nó vốn có. Mình sợ mọi thứ đều ko thật như những j nó thực sự hiện hữu.
Mình nhớ một điều j đó đã từng khiến mình cảm thấy như : một phần tất yếu của cuộc sống - không thể tách rời.

..

Đáng ghét! sao mà đáng ghét!

13/7

Ko hiểu sao mà dạo này mình thiếu ngủ qá. Chẳng phải là do ngủ ít. cũng chẳng hiểu được là căn bản do đâu?!. hôm nay lại thức hơi muộn một chút. mình cứ dự định viết cái j đó cho mới mẻ bờ nốc, ko có lại mốc meo hết! Trong đầu mình có nhiều dự định đến mức ko biết nên làm như thế nào, làm từ cái j, làm từ đâu.
Hnay là 13/7-sinh nhật thằng bạn-đứa đầu tiên viết thơ tặng mình.
Mai 14/7 - Sinh nhật con bạn thân - có lẽ là đứa bạn nhiệt tình và luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân nó. Mình đôi khi cảm thấy thật sự ái ngại khi nó giúp đỡ mình hết mình - Nhưng dù sao cũng cảm ơn Thượng đế đã ban cho mình 1 tình bạn như vậy - Giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Ngày mai cũng là ngày mẹ đến hẹn lên Viện. Lần này là lần thứ 6 rùi - Nếu như thuận lợi thì có lẽ mẹ đã được ra Viện. Mình ko thể biết được hết những nỗi đâu tinh thần cũng như thể xác mẹ đang phải chịu đựng...Mình chỉ thấy quặn thắt lòng...chỉ có thể tìm 1 nơi nào đó để tuôn hết những cái nghẹn trong cổ họng... Nguyện cầu cho mẹ khỏe mạnh - mẹ sẽ thấy con xinh như một nàng công chúa - Công chúa của mẹ.

.................

Dạo này có nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, công việc thì ngập đầu khiến mình cứ nhầm lẫn lung tung. Mình căng thằng. Mọi chuyện khiến mình đầu mình trở nên như muốn nổ tung vậy. Mình muốn được đi đâu đó. Mình ghét Hà Nội. đâu cũng thấy có lừa đảo. Chán thiệt là chán.
Mình ghét! Ghét tất thảy mọi thứ!
Ở nhà một mình thật chán!

Lạnh.

Ngày nào cũng như ngày nào. mình luôn là người về mụn nhất cty. Mình cũng chẳng có ý nghĩ là thu xếp cv sớm để về. Mình chẳng muốn về nhà, có khi gần về đến nhà mình lại muốn dạo đâu đó.. nhưng cũng bởi trời lạnh qá. nên bất đắc dĩ mình lại về nhà. "nhà" của mình ở đây đơn giản chỉ như một chỗ không có gió lùa vào và cũng chỉ là nơi để ngả lưng khi đi làm về. mình thấy nó lạnh lẽo quá. chẳng có tiếng cười cùng sự ấm áp...
Mùa đông năm nay lạnh quá! Lạnh đến tê người. Đi làm về, rong chiếc xe máy đến sân. bao jo việc đầu tiên của mình cũng là ngước lên nhìn căn phòng nhỏ... Dù điện có sáng hay không sáng cũng ko quan trọng với mình, nó không làm thay đổi được cảm giac của mình.ko vui, cũng chắng buồn... có lẽ chỉ là hơi trống rỗng..

31/12

Hnay, giao thừa... Mình lại cảm thấy buồn và cô đơn quá! có lẽ do mình quá nhạy cảm? mình hay suy nghĩ quá? Nhưng mình buồn thật sự! Cổ họng cứ nghèn nghẹn, mình muốn cố gắng, mình cũng luôn cố gắng mà?! Nhưng có lẽ sự cố gắng của mình là khó hiểu, quá phức tạp chăng? Ứớc gì mình có thể bay về nhà ngay bây giờ nhỉ? mình thèm được ăn món Thịt kho đông mẹ nấu, mình nhớ nhà, nhớ mùi của quê hương, nhớ giọng nói thân thuộc. Nhớ sự thương yêu che trở của người thân. mình nhớ cảm giác sẵn sàng chia sẻ, quan tâm lẫn nhau,cùng vui, cùng khóc của bạn bè thân.. nhớ bữa cơm muộn khi mình đi làm hay đi chơi về trễ, nhớ ấm nước bạn đun cho mình tắm khi mùa đông. Ôi các bạn của mình! không biết các bạn có nhớ không?
Ngồi một mình ở nhà thế này thật chán!