Tinh` ban. vi~ dai.
Saturday, January 26, 2008 5:50:50 AM
Đứng cạnh Sara
" Một người bạn là :
Một người quan tâm đến bạn
Người bạn có thể tin
Người làm sáng cuộc đời bạn
Người làm bạn cười
Làm bạn thoải mái khi đi cùng
Là ai đó mà luôn bên cạnh bạn "
Heather Schwarzburg - 16 tuổi
Chẳng nghi ngờ gì nữa , Sara là người phiền phức nhất trong số 547 học sinh của trường chúng tôi . Mỗi ngày tôi phải ngồi cùng bạn ấy hai tiếng đồng hồ liền trong giờ học vi tính , phải nghe liên tục những câu chuyện kô đầu kô đuôi , dài ngoằn và buồn tẻ mà bạn ấy kể . Các bạn đặt biệt danh cho Sara là " đằi FM ". Mà thật vậy , Sara nói không ngừng nghỉ , cả trong giờ thực hành vi tính . Sara cười nhạo cái máy tính đời cũ của tôi đang dùng và khoe khoang về cái máy mà cha bạn ấy mới mua về . Sara luôn hỏi những câu khiến tôi rất bực mình như : " Tớ kô tin cậu lại vẫn còn có thể chạy chiếc xe đạp cũ với 7 tốc độ như vậy . Tớ thà chạy bộ còn hơn " hay " bạn định mặc lại cái áo ấm năm ngoái nữa hả ". Nhiều lúc tui thật sự kô muốn ngồi chịu trận để nghe Sara huyên thuyên toàn những chuyện kô đâu , ngoài thời gian bắt buộc phải học chung với lớp vi tính . Nhưng tôi quả kô may .
Mỗi hôm được một ngày nghỉ nhóm bạn thân chúng tôi quyết định đi siêu thị mua sắm rồi cùng xem một bộ phim mới đang quảng cáo ầm ĩ . Sara ở đâu đến ngay lúc chúng tôi đang bàn tán . bạn ấy reo lên :
_ Tuyệt quá , cho tớ tham gia với .
Tôi nhìn quanh thèm mong mình có thể nói dối : " Chúng tớ đủ xe rồi " nhưng thay vì chối quanh tôi lại đâm đầu vào phiên phức : " Tớ sẽ đoán cậu vào lúc 9 giờ vậy ".
Tôi ghé nhà Sara ngày hôm sau , trong lòng kô vui lắm khi nghĩ rằng sẽ bị bạn ấy quấy nhiễu 7 tiếng đồng hồ tiếp theo . Mẹ Sara đưa tồi vào nhà rồi gọi lên lầu :
_ Sara , đừng có lựa chọn quần áo nữa , con sẽ chẳng đẹp hơn em được đâu , xuống mau đi .
Tôi nhìn quanh nhà , thấy trên tường treo toàn ảnh em gái của Sara và giải thưởng các kỳ thi . Thấy tôi nhìn mẹ Sara giải thích :
_ Piano là của Ashley , - Sara chẳng học nổi hết lớp căn bản nữa là
Tôi rùng mình , cảv căn nhà dường như thật lạnh lẽo . Mẹ Sara nói theo khi chúng tôi ra cổng :
_ Cứ chơi cả ngày nếu có thể , mẹ sẽ yên tĩnh biết bao .
Khi ra đến ngoài đường Sara khẽ khàng hỏi :
_ Bạn hứa sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?
Tôi thấy Sara rung khẽ và cố hiểu tại sao mẹ bạn ấy lại đối xử với bạn ấy như vậy . Tôi nắm tay Sara và biết rằng từ đây mình phải là một người bạn tốt hơn .
Từ đó Sara thường cùng nhóm với chúng tôi ăn trưa trong căn tin . Chúng tôi rủ Sara đi chơi ngoài giờ học . Tôi học cách lắng nghe những câu chuyện linh tinh mà Sara kể và trò chuyện cùng bạn ấy . Mỗi lần tôi ngán ngẫm thì ý thức chợt lên tiếng trong tôi : " Nào , hãy điểm sáng trong cuộc sống buồn tẻ của Sara " .
Và chúng tôi đã thực sự là bạn tốt của nhau
" Một người bạn là :
Một người quan tâm đến bạn
Người bạn có thể tin
Người làm sáng cuộc đời bạn
Người làm bạn cười
Làm bạn thoải mái khi đi cùng
Là ai đó mà luôn bên cạnh bạn "
Heather Schwarzburg - 16 tuổi
Chẳng nghi ngờ gì nữa , Sara là người phiền phức nhất trong số 547 học sinh của trường chúng tôi . Mỗi ngày tôi phải ngồi cùng bạn ấy hai tiếng đồng hồ liền trong giờ học vi tính , phải nghe liên tục những câu chuyện kô đầu kô đuôi , dài ngoằn và buồn tẻ mà bạn ấy kể . Các bạn đặt biệt danh cho Sara là " đằi FM ". Mà thật vậy , Sara nói không ngừng nghỉ , cả trong giờ thực hành vi tính . Sara cười nhạo cái máy tính đời cũ của tôi đang dùng và khoe khoang về cái máy mà cha bạn ấy mới mua về . Sara luôn hỏi những câu khiến tôi rất bực mình như : " Tớ kô tin cậu lại vẫn còn có thể chạy chiếc xe đạp cũ với 7 tốc độ như vậy . Tớ thà chạy bộ còn hơn " hay " bạn định mặc lại cái áo ấm năm ngoái nữa hả ". Nhiều lúc tui thật sự kô muốn ngồi chịu trận để nghe Sara huyên thuyên toàn những chuyện kô đâu , ngoài thời gian bắt buộc phải học chung với lớp vi tính . Nhưng tôi quả kô may .
Mỗi hôm được một ngày nghỉ nhóm bạn thân chúng tôi quyết định đi siêu thị mua sắm rồi cùng xem một bộ phim mới đang quảng cáo ầm ĩ . Sara ở đâu đến ngay lúc chúng tôi đang bàn tán . bạn ấy reo lên :
_ Tuyệt quá , cho tớ tham gia với .
Tôi nhìn quanh thèm mong mình có thể nói dối : " Chúng tớ đủ xe rồi " nhưng thay vì chối quanh tôi lại đâm đầu vào phiên phức : " Tớ sẽ đoán cậu vào lúc 9 giờ vậy ".
Tôi ghé nhà Sara ngày hôm sau , trong lòng kô vui lắm khi nghĩ rằng sẽ bị bạn ấy quấy nhiễu 7 tiếng đồng hồ tiếp theo . Mẹ Sara đưa tồi vào nhà rồi gọi lên lầu :
_ Sara , đừng có lựa chọn quần áo nữa , con sẽ chẳng đẹp hơn em được đâu , xuống mau đi .
Tôi nhìn quanh nhà , thấy trên tường treo toàn ảnh em gái của Sara và giải thưởng các kỳ thi . Thấy tôi nhìn mẹ Sara giải thích :
_ Piano là của Ashley , - Sara chẳng học nổi hết lớp căn bản nữa là
Tôi rùng mình , cảv căn nhà dường như thật lạnh lẽo . Mẹ Sara nói theo khi chúng tôi ra cổng :
_ Cứ chơi cả ngày nếu có thể , mẹ sẽ yên tĩnh biết bao .
Khi ra đến ngoài đường Sara khẽ khàng hỏi :
_ Bạn hứa sẽ không bỏ rơi tớ chứ ?
Tôi thấy Sara rung khẽ và cố hiểu tại sao mẹ bạn ấy lại đối xử với bạn ấy như vậy . Tôi nắm tay Sara và biết rằng từ đây mình phải là một người bạn tốt hơn .
Từ đó Sara thường cùng nhóm với chúng tôi ăn trưa trong căn tin . Chúng tôi rủ Sara đi chơi ngoài giờ học . Tôi học cách lắng nghe những câu chuyện linh tinh mà Sara kể và trò chuyện cùng bạn ấy . Mỗi lần tôi ngán ngẫm thì ý thức chợt lên tiếng trong tôi : " Nào , hãy điểm sáng trong cuộc sống buồn tẻ của Sara " .
Và chúng tôi đã thực sự là bạn tốt của nhau






Le Thi Cam Tien cobethichway # Saturday, January 26, 2008 5:52:44 AM