Tuesday, October 21, 2008 5:27:00 AM
| |
| |
|
Thơ tặng anh, tặng gió của lòng em, tặng những gì đã qua, tặng cho những gì là kỉ niệm... một kí ức đẹp đã mãi xa! Em chẳng thể cho anh cái gọi là hạnh phúc
Cũng chẳng thể khơi dậy lại tình cảm trong anh Chỉ có thể gieo cho anh một nỗi buồn man mác Một nỗi buồn chưa được đặt tên Một nỗi buồn cuộc tình dang dở...
Chẳng phải em đã không cố gắng yêu anh Em đã cố từng ngày, từng ngày một Cố với tất cả nỗ lực của con tim Cố làm sống lại trong anh một tình yêu mới Bằng tình cảm chân thật ở nơi em... Em đã bắt đầu có niềm tin Em tin vào thứ tình yêu chân thật Có thể làm dịu mát cơn khát mùa hè Sưởi ấm mỗi khi lạnh giá Và ở bên cạnh những lúc cô đơn
Nhưng anh cần nhiều, cần nhiều hơn em tưởng Em đã nhìn thấy sự trống vắng ở nơi anh Em đã nhìn thấy đôi mắt héo mòn Em đã nhìn thấy con tim lạnh cóng... Em chẳng còn nhìn thấy:"em trong mắt anh"
Bởi anh còn nhiều điều lo ngại Anh đã chẳng để em cơ hội yêu anh Chẳng để em hàn gắn những vết thương Những vết thương vô hình mà đau đớn... Có đôi lần em đã tự hỏi: "Em tìm anh, anh tìm ai?"
Anh cứ mải miết đi tìm một tình yêu đích thực Anh thấy khó để bắt đầu một cái mới Anh bắt đầu rụt rè những bước yêu Anh chẳng tiến chẳng lùi chẳng đi tiếp Cứ âm thầm lặng lẽ hồ nghi Sợ vấp ngã một lần nữa Sợ những cản trở vô hình Sợ đùa giỡn với con tim Sợ làm đau chính mình Anh vô tình làm tổn thương em...
|