My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for July 02, 2008

Tôi tự tử chỉ vì… một bài hát!
Tôi không bao giờ tin vào điều đó, thế mà giờ đây chuyện lại xảy ra đúng với bản thân tôi!

Chia tay người yêu, mọi thứ đối với tôi dường như sụp đổ. Đau đớn hơn, nguyên nhân anh ấy bỏ rơi tôi là vì một người con gái khác. Tôi đã giam mình trong nhà, khóc suốt một tuần lễ. Tưởng mọi thứ nguôi đi phần nào, tôi hẹn đứa bạn thân nhất đi xem phim. Ai ngờ lại gặp người yêu mình tay trong tay với người yêu mới, tôi sụp đổ lần nữa, đau đớn hơn rất nhiều.

Bố mẹ tôi đang có xích mích, nên cũng không có thời gian để ý đến cảm xúc của tôi. Với tờ giấy xin phép nghỉ học vì ốm, một mình trong phòng tôi nằm khóc lóc và đau khổ.

Tôi nghĩ đến đủ mọi điều, tại sao tôi lại có thể yêu con người ấy, tại sao anh ta lại có thể phản bội tôi…? Đứa bạn thân gọi điện, tôi quát lên với nó. Nó bực, buông một câu càng làm tôi đau: “Mặc xác mày”. Tôi suy sụp! Trong đầu chỉ nghĩ được mỗi một điều: Dường như mọi người đã quay lưng lại với tôi…

Lang thang trên net, trên những diễn đàn, tôi gặp một người bạn “cùng cảnh ngộ” như tôi. Tưởng cuộc nói chuyện sẽ khiến mọi thứ vơi đi, nào ngờ những lời than thở của cô ấy khiến lòng dạ tôi càng trở nên rối bời.

Tôi vào một trang web. Ngay trên trang chủ có có ngay cái tít to "Dành cho những người... chán đời", với một loạt link bài hát ghi rõ ràng là "Cực hợp tâm trạng của những người... thất tình". Tôi click vào những link ấy.

Có nhiều bài hát khác nhau, cả những bản nhạc không lời. Nhưng có một bản da diết nhất và tôi nghe đi nghe lại nhiều lần. Cái cảm giác "hợp tâm trạng" đúng là có thực. Một cái gì đó buồn đến não lòng, tha thiết. Lần thứ 2, thứ 3 nghe lại, mọi thứ dường như càng cồn cào hơn, não nề hơn. Tôi thấy mọi thứ xám xịt. Ngay đến căn phòng của tôi, sơn vàng mà cũng như nhuộm một màu xám. Tôi thấy mình cô đơn, tôi tưởng tượng ra cả những cảnh tượng như mình bám vào tay mẹ, tay bạn bè..., nhưng ai cũng đẩy tôi ra, thậm chí là xô tôi ngã, mặc kệ tôi nước mắt ngắn dài...


Giai điệu bài hát quái quỷ ấy cứ thôi thúc tôi...

Mọi thứ, với tôi đều trở nên vô nghĩa. Lần đầu tiên, sau 19 năm, tôi cảm nhận thấy rõ ràng mình không muốn sống nữa. Giai điệu bài hát quái quỷ ấy cứ thôi thúc tôi. Dù tôi không hiểu gì, nhưng dường như tôi cảm nhận được từng câu từng chữ. Chữ nào, câu nào cũng đau, cũng buồn, cũng tuyệt vọng...

Tôi quyết định ra hiệu thuốc và tôi đã mua rất nhiều thuốc ngủ. Tôi uống, để kết thúc cuộc sống của mình.

Nghĩ đến cái chết đang đến gần, nhưng tôi lại thấy sợ. Tôi hình dung ra cảnh mẹ tôi sẽ khóc hết nước mắt, bố tôi sẽ đau đớn, nghĩ đến tuổi 19 các bạn tôi với những nụ cười hạnh phúc. Càng nghĩ, tôi lại càng sợ. Nỗi sợ hãi cồn cào hơn cả nỗi đau tưởng như ở tột cùng...

Và trong khi tay mình run run, cảm giác sắp thiếp đi, tôi vẫn kịp nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ. Trong gang tấc, tôi đã thoát chết như thế...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28