My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 19, 2008

Anh ấy luôn nhớ đến người yêu cũ đã chết

Xem hình đúng cỡ
Tôi sững người khi nhìn thấy trong ngăn tủ, anh để nguyên tập ảnh của H, từ cái cặp tóc, lọ nước hoa hay sim điện thoại, tất cả đều của cô ấy. Tôi biết, điện thoại của anh luôn có ảnh và tên một người mà anh chẳng bao giờ xoá. H là người yêu cũ anh, cô ấy mất cách đây 5 tháng…

Tôi đã từng giằng điện thoại để đọc tin nhắn trong máy anh. Tin nhắn đó đến khi hai đứa đang ngồi ăn tối. “Trời lạnh lắm, đi chơi với Thu thì phải mặc ấm vào nhé!”, Thu là tên tôi. Tối hôm đó tôi đã suýt chia tay anh bởi không chịu nổi ý nghĩ đã yêu tôi rồi mà anh suốt ngày liên lạc với người yêu cũ. Anh xin lỗi tôi nhiều lắm, nhưng anh giải thích rằng luôn coi H là bạn, H cũng quan tâm và yêu quý tôi thì việc gì tôi phải tức nữa.

Tôi được đứa bạn thân giới thiệu anh, ngay lần đầu gặp tôi đã cảm thấy thích bởi hơn tôi có 3 tuổi nhưng anh từng trải và chững chạc lắm. Cái gì anh nói ra tôi cũng cho là đúng, bởi vì từ anh luôn toát ra vẻ đáng tin cậy. 1 tháng sau khi nhận lời yêu, anh đã kể cho tôi về H.

H bằng tuổi tôi, cô ấy ở cạnh nhà anh khi hai người đang học ở Sing. Anh nói tôi là người anh muốn yêu lâu dài nhất vì tôi biết suy nghĩ. Còn H là người anh yêu nhất, nhưng bởi vì cô ấy trẻ con quá nên chẳng đi đến đâu. Anh kể về H với giọng nói và đôi mắt khác hẳn, nào là H rất hợp anh, dù không còn yêu nữa nhưng anh với cô ấy vẫn là bạn. Khi mặt tôi đã nóng lên rất khó chịu thì anh mới phát hiện ra, im bặt luôn và ôm lấy tôi, “Em là người yêu, còn H là bạn. Nếu yêu anh thì em tôn trọng anh, được không?” Lúc đó tôi mới yêu anh được 1 tháng nên cũng không để bụng. Có thể anh chưa yêu tôi nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng làm anh thay đổi suy nghĩ.

Nhưng H và anh luôn liên lạc với nhau. Nhiều lúc đi cùng tôi mà anh cứ hý hoáy nhắn tin cho H. Anh nói H đang gặp nhiều chuyện buồn, là bạn bè với nhau anh cần phải chia sẻ. Tôi không tin chia tay nhau rồi lại có thể làm bạn trong sáng nên chúng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì chuyện đó. Bình thường, anh rất yêu thương và quan tâm chăm sóc tôi, nhưng khi H có việc gì đấy, anh lại quên luôn tôi là người yêu anh. Hiểu được nỗi ấm ức của tôi, anh đã để chúng tôi gặp mặt.

Tôi còn nhớ mãi lần uống nước gặp mặt đó. H xinh lắm, tóc dài, da trắng và luôn tỏ ra tự tin. Tôi mới gặp đã thấy quý mến cô ấy bởi vì trước tôi và anh, H như một đứa em gái đáng yêu. H cứ pha trò cho tôi để anh ôm lấy tôi cười. Trước mặt H, anh đã nói: “Anh yêu Thu lắm!” Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn điều đó, ra về anh còn trêu: “Lần sau không phải ghen với H nữa nhé! Nó bây giờ như em anh thôi.”
H luôn ở bên anh, nhiều lúc tôi rất khó chịu vì điều đó (hình minh hoạ)

Một lần, anh nói dối đưa mẹ đi lễ để mất tích suốt cả buổi chiều. Nhưng bạn tôi lại nhìn thấy anh đưa H đi mua quần áo ở gần hàng nhà nó. Tôi đã khóc ngất đi vì cảm giác bị phản bội, tối hôm đó tôi nói chia tay anh bởi rõ ràng anh đang “chia đôi” thời gian cho tôi và H.

Anh và cả H nữa đến nhà tôi xin lỗi. Anh nói nhiều lắm, H cũng giải thích rằng chỉ vì H không biết mua đồ ở đâu nên mới nhờ anh thôi. Tôi giận anh 1 tuần, nhưng sau đó tôi lại sợ mất anh chỉ vì hiểu lầm không đâu, tôi quyết định tha thứ bởi anh hứa rằng sẽ không có lần nào làm tôi buồn nữa.

Bạn bè tôi biết chuyện đều nói tôi sao mà ngu thế, rõ ràng anh còn yêu H. Một đứa còn nói thấy H ngồi sau ôm anh chứ bạn bè cái nỗi gì… Đó là thời gian tôi hoang mang nhất. Anh vẫn rất quan tâm tôi, nhưng mối tình 3 năm của anh và H thì tôi không tài nào gạt khỏi đầu. Trong khi tôi đang rối tung hết đầu óc thì được tin H bị tai nạn trên đường đi Hải Phòng chơi cùng bạn. H đã mất trong bệnh viện Việt Đức.

Tôi rất thương cho H, cô ấy mới 18 tuổi, còn quá trẻ cho bao ước mơ dự định chưa kịp làm. Còn anh, hôm biết tin anh đã ngồi khóc như một đứa trẻ con. Tôi dỗ dành thế nào anh cũng không nguôi, anh cứ nằng nặc đến viện để nhìn thấy H. Tôi nghĩ anh quá đau buồn vì mất một người bạn thân nên khuyên anh hãy bình tĩnh, đợi đến khi đưa H thì chúng tôi sẽ cùng đi. Nhưng anh trừng mắt nhìn tôi, quát ầm lên: “Em chỉ mong H chết chứ gì? Em ác thế? Anh cứ đi đấy em làm gì anh?” Tôi sững sờ, không còn tin vào tai mình nữa. Nhưng lúc đó tôi biết anh buồn đến mất trí chứ tôi đã bao giờ có ý nghĩ tội lỗi như vậy đâu. Tôi không chấp câu nói thiếu suy nghĩ ấy.

Đi đưa H, anh lao đến khóc bên cạnh gia đình cô ấy. Tôi cũng không giữ nổi nước mắt trước hình ảnh một cô gái xinh xắn và đáng mến, bạn bè ai cũng thương tiếc cho H. Hôm đó, anh nói cần phải đến với gia đình H vì dù sao họ cũng coi anh như bạn thân nhất của H.

3 ngày, rồi 49 ngày và 100 ngày của H, anh đều có mặt cùng gia đình cô ấy. Nhưng anh nhất định không cho tôi đi, anh nói tôi không thích hợp với chỗ ấy. Vì khi còn sống, H luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh nên khi cô ấy ra đi mãi mãi, anh đã bị một cú sốc quá lớn. Tôi tôn trọng điều đó, mỗi lần anh nhắc đến H, tôi đều thương cô ấy vô cùng.

Thế nhưng đã 5 tháng nay, anh dường như không còn là anh nữa. Anh lơ là, ít nhắn tin và gọi điện. Thậm chí 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần. Kể cả khi tôi thi tốt nghiệp, anh cũng chỉ đưa đón 1 lần. Anh ít nhắc tôi chú tâm học hành như trước, mới đây tôi bị ốm mà mãi mấy ngày sau anh mới đến thăm. Khi tôi thắc mắc, anh chỉ cười và nói dạo này gặp nhiều chuyện chán nản nên không muốn tôi bị ảnh hưởng. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.

Anh đột ngột đi Sapa mà chẳng nói gì với tôi. Khi tôi đến nhà tìm, em anh mới thông báo. Không hiểu tại sao tôi lại muốn lên phòng anh đến thế, đã 3 tháng nay tôi chưa được lên đó. Viện cớ để quên usb, em gái anh đã mở cửa cho tôi lên phòng vì dù sao nhà anh cũng biết 2 đứa yêu nhau.

Và tôi đã suýt ngất khi trên bàn để tivi là khung ảnh của H. Bảo sao đứa em anh lại nhìn tôi ngập ngừng như thế… Mở cánh tủ, bên trong là tập ảnh cùng vô số đồ con gái như cặp tóc, nhẫn, nước hoa mà không thứ nào là của tôi cả. Trong đó còn có một cái sim. Tôi suýt khóc vì cảm giác bị lừa dối, người nóng bừng lên. Quá tò mò, tôi lắp cái sim ấy vào.

“A nhớ e lắm, giờ này bên Sing là mình đi ăn cháo ếch rồi kưng nhỉ! Thôi a phải chat với Thu đây, không nó lại dỗi a. Mai a đón pé iu đi ăn sáng nhé!”…, rồi “Dù thế nào e vẫn là người a yêu nhất!”… Tôi không đủ sức đọc nữa, trả cái sim lại đúng chỗ cũ và đi về ngay lập tức.

Tôi không ghen với H. Tôi thật quá nhẫn tâm khi trách móc gì H bây giờ. Nhưng khi biết chuyện này, tôi đã suy sụp hoàn toàn vì không hiểu mình ở đâu trong mối quan hệ kia? Anh chỉ coi tôi như kẻ thế chân cho ai? Tại sao anh không quay lại với H, chăm sóc H để cô ấy phải chịu cái chết đau đớn mà lại chọn tôi?? Tôi vừa thương, vừa yêu nhưng lại hận anh tận xương tuỷ…

Tôi biết người ta nhớ nhau bởi vì còn yêu. Tôi cũng biết anh nhớ H, còn tôi thì lại luôn nhớ anh. Tôi có nên tiếp tục một mối quan hệ đang rất tốt đẹp bỗng trở thành tan tành mà tôi, anh, hay H đều không phải người có lỗi?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28