giai điệu hạnh phúc/The happiness Sonata

cho mỗi ngày yêu thương/For everyday Loving

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cô bé ướt áo

Vẩn là em,
Cô bé ướt áo năm nào anh mơ mộng
Tuổi đôi mươi em hương sắc rừng say.
Em tất cả, đã cho anh tất cả
Cả cuộc đời và cả những đứa con.

Giai điệu hạnh phúc hôm nay,
Vẫn từ xa xưa đọng lại
Cô Bé Ướt Áo ngày nào vẫn sống mãi trong anh.
Anh xin hiến dâng em mỗi ngày chất ngất
Triệu triệu hạt sương mai,
Triệu triệu giọt linh hồn.

Áo em ướt mãi
Cho chúng mình ấp ủ,
Giọt yêu thương trong suốt chuỗi cuộc đời.


23/9/2008
Ngày khởi đầu biên tập cuốn truyện đời
CÔ BÉ ƯỚT ÁO
bathadaccach

Cô bé Ướt áo xin chào gia đình Phương Thảo!

Hello !

Hai mươi lăm năm chúng mình


Nhà thờ Vũng Tàu
Nơi Thái Thu tín thác giao ước trọn đời
Trong sự quan phòng của Thiên Chúa,
Người Thầy của Yêu Thương
(ngày 3/6/1985)

Cũng như là cái cớ,
Để tặng hoa cho em,
Hai mươi lăm năm đời người
Ta là một nhân đôi!


Ừ,
Thế mà đã một phần tư thế kỷ,
Cái thuyền nan chúng mình,
Vẫn dặt dìu sóng vỗ,
Giữa đại dương hoan ca.

Chiều qua…..
Sau một ngày làm việc,
Giữa phút giây ngập ngụa khói bụi đường,
Anh lại chìm sâu trong lắng đọng
Tim phập phồng như ngày đầu gặp gỡ
Như mới thuở nào anh học đòi tặng hoa yêu.

Hai mươi lăm năm cho một khởi đầu hạnh phúc
Buổi sáng em gieo tiếng cười,
Buổi tối anh gặt niềm vui….
Hai ta cùng say mộng,
Để lũ con được ….tự do!

Ừ thế chứ!
Đôi mình mãi là đôi trẻ nhỏ,
Giữa Tình Yêu Thiên Chúa
Mỗi ngày sống thỏa thê.

Câu chuyện của hai mươi lăm năm,
Thật ra nó cũng đã tròn ba mươi năm em nhỉ!
Có gì mà em chưa biết,
Nhưng anh cứ muốn kể hoài
Như nó mới ngày hôm nay!

Anh đã tan vào em, vào Tây Nguyên thô mộc
Em không phải người con gái thướt tha,
Em là linh hồn khoáng đạt giữa con suối Tây Nguyên và hồn mây Cao Nguyên mát lạnh!
Dù anh không là Cao nguyên
Nhưng trong anh luôn đem lòng yêu những miền đất trưởng thượng.
Nghĩ đến em,
Anh nghĩ đến ngọn nguồn!

Anh luôn muốn cám ơn Trời,
Cám ơn Cha Mẹ,
Cám ơn bạn bè
Và Cám ơn luôn lũ con sáu đứa đã đến ở với chúng mình trong quãng đời qua.

Thế là hai ta cũng đã có một gia đình em nhỉ!
Nhắc khe khẽ thôi,
Khe khẽ thôi….
”Một gia đình!”
Anh muốn ôm em, ôm các con và ôm hết các bé mồ côi, các bé tật nguyền,
Để mình có …một gia đình trọn vẹn.

Nhân Loại ơi!
Thiên Chúa của chúng con ơi!
Chúng con xin cám ơn mọi người,
Chúng con xin cám ơn Cha,
Đã ban cho chúng con…tất cả.

( Để đánh dấu cho khởi đầu hành trình hai mươi lăm năm tiếp theo của Thái Thu)



Anh yêu màu Tím trong em.


Em,
Chính em,
Người con gái anh yêu!
Đã tặng anh những nụ cười hiền ngất ngây giữa sắc hồng của màu Tím.
Anh đã đem lòng yêu em,
Và yêu luôn cả màu tím trong em.
Cuộc tình thứ nhất của anh cũng chính từ em!
Đứa con đầu lòng của bố cũng chính từ em!
Anh lại ao ước có thêm thêm em nữa từ con.
Nên đứa con trai sáng dạ đã được suốt đời mang tên mẹ, mẹ Anna!(1)
Rồi ta yêu nhau như chưa bao giờ được yêu đến thế!
Màu tím trong em vẫn hồng thắm tình yêu.
Cho đứa con gái xinh tươi như nụ tường vi giữa cao nguyên khoáng đạt,
Đã đâm bông nở rộ thành một nàng Catarina kiều diễm,(2)
Catarina con yêu đang chia xẻ sự chin chắn giữa đời!
Hai ta đã vô tình bước vào kỷ nguyên mới,
Kỷ nguyên của những viên ngọc sáng ngời.
Rồi Améthyst Augustinô cũng rực màu Tím đỏ,(3)
Thổn thức trong anh đời Tận Hiến tu trì,
Với ước nguyện Vâng Ý Cha,
Xin Ngài luôn canh giữ.
Một con đường,
Một huyền sử Yêu Thương!
Rồi em cũng đã thực sự vỡ òa trong sắc tím,
Lòng tái tê đau nhức những nghi nan!
Có tình yêu nào không qua thử thách?
Tím một trời vẫn nhú mộng yêu thương.
Nên Cécilia đã ra đời để minh chứng, (4)
Tình Yêu đôi ta là có thật
Để anh ngỡ ngàng khi con nói,
Con chỉ yêu màu than đá bố ơi!

Màu đen là màu của sự thật!
Mẹ Tím con Đen cho ánh mắt thâm trầm!
Rồi ta đi vào nghề chống thấm.
Chấp nhận cuộc đời nhuộm một màu tím đa đoan.
Nên Thérésa đã được Cha gởi đến cho ta,(5)
Con đã chuyển đến cho cả nhà Ơn Bình An từ Trời xuống.
Sắc hồng tím lại rực lên như ngày hội,
Ngày hội Khiêm Nhu,
Ngày hội của Chu Toàn.
Anh và Em, ta cứ ngỡ mọi sự đã an bài,
Đời thầm lặng của Osin chống thấm!
Nhưng không,
Bỗng chốc một Thiên thần lại hiện đến.
Nàng là Josephine,(6)
Thần cai quản cả gia đình.
Ôi Josephine, con yêu mọi màu sắc,
Nhưng nhớ giữ gìn màu tím thủy chung.
Đừng vội đếm nghe em những sắc màu tươi trẻ!
Cứ để lũ con mình chọn lấy một màu riêng.
Còn anh,
Anh vẫn luôn yêu,
Màu Tím trong em,
Mãi mãi.

( Tâm tình trao cho cobeuotaonguoitoiyeu, nhân ngày sinh nhật thứ 51 của nàng)

Ghi chu:
Sau nguoi con cua Anna Do Thu-cobeuotaonguoichangyeu:
(1)Bosco Cao Do Thanh An.
(2)Catherine Cao Do Thien An
(3)Augustino Cao Do Hoan Nguyen
(4)Cecilia Cao Do Linh Dan
(5)Theresa Cao Do Thien An
(6)Josephine Cao Nhat Nguyen Phuong

Không có anh em lại buồn chảy buồn thiu

Sài gòn 9.4.1991

Anh thân yêu!
Hôm nay em đã khỏe rồi,
Tuy nhiên em vẫn chưa muốn làm việc.
Em nhớ anh và trông anh mỏi mắt.
Em đang buồn,
Và lo cho những rắc rối trong công việc xí nghiệp của anh.
Chắc có lẽ anh cũng buồn lắm.
Em không an tâm chút nào cả.

Em không biết sao,
Không có anh em lại buồn chảy buồn thiu thế!
Có lẽ em chỉ có anh là cả thế giới của em đang sống đấy!
Em chỉ có 1 người bạn tri kỷ,
Một người yêu trọn vẹn của em,
Nên em đã dâng hiến tất cả rồi!
Không có anh,
Em cô độc lắm.
Em không dám chờ đợi,
Vì sự chờ đợi nào lại không khắc khoải!
Thơ của anh làm em ngậm ngùi,
được an ủi,
được ấm lòng một chút!
Và em trông tin anh nhiều lắm!

Cô bé Ướt Áo của anh.

Nghỉ chơi anh ra!

Mông Triệu, 14.9.1990

Anh thân yêu,
Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm.
Nhấc điện thoại lên mà chỉ nghe anh nói toàn là công văn không à!
Khi cúp máy em mới biết là chưa hỏi anh, tại sao anh ho dữ vậy!

Anh muốn em héo mòn ở Sài gòn,
Còn anh thì ốm yếu ho hen ở Huế ư!

Anh yêu mến,
Em phải ra lại Huế với anh thôi!
Nếu anh cứ để em một mình, thì em không phí tuổi xuân của em đâu nhé, anh yêu!
Em sẽ dành hết cho con thôi,
Nghỉ chơi anh ra!


cobeuotao

Điện sáng rồi em yêu!

Điện sáng rồi em yêu!
Anh lại được say đắm em trong tuyệt vời bất tận.
Đêm nay anh sẽ bay đi,
Mà lệ nhòa trên bờ mắt,
Vẫn có em,
Vẫn có em trong ánh lệ sáng ngời.

Ôi em thân yêu,
Nàng công chúa anh yêu từ vô tận!
Cùng bay lên nghe em,
Ta cùng bay lên em nhé!
Tình yêu đã chấp cánh cho đôi ta lớn dậy.
Ôi không gian bao la,
Ôi không gian mặn mà.
Có nghe đây, lời yêu thương bùng cháy!
Làm nở trái tim ta,
Làm bay bổng cả tâm hồn!

Đêm nay ta bay đi nghe em,
Đưa cả yêu thương này vào vũ trụ,
Theo mây trôi mênh mang,
Theo cánh én đơm bông,
Ôi bừng sáng cả một trời chói lọi.

Ngày nào ta làm người!
Ngày nào em hé nhẹ đôi môi!
Anh đã say em : ôi người thiếu nữ đoan trinh và tiết hạnh!
Em bay đã bay lên thật rồi,
Bay vào hồn anh giấc lạ!
Cho anh mơ,
Cho anh thơm trên ngàn đồng lúa Mẹ!
Để sáng dậy rồi, anh khẽ thức giọt sương.

Ôi, em!
Giọt sương giữa muôn ngàn thác nắng,
Long lanh,
Em tỏa dịu hiền cho đất trời kỳ diệu,
Giọt nắng này, giọt nắng của tình yêu.

Và đêm nay,
Gió dìu nhẹ theo sông về với đất,
Hạt tình yêu sao lớn dậy trong lòng?

Anh kể em nghe,
Chuyện chúng mình vẫn biết,
Để khuya rồi, em nắc nẻ cười to.
Chuyện ta bay đi,
Vào không gian bất tận,
Để thấy ánh mặt trời thú vị của ngàn năm.

Ôi mặt trời anh yêu!
Xin hãy là của em,
Để chỗ đứng này không còn ngăn cách
Vòng tay ta và giọt nắng hình người.
26/10/1984
bathadaccach

Em chẳng muốn uống thuốc, để bịnh đợi anh về!

18.07.1990

Anh rất yêu dấu,

Chiều nay anh đã điện thoại và cho biết những ba tuần nữa anh mới về hở!
Em rất mong anh vui và khỏe.
Buổi sang đưa anh đi, em về bị cúm vì buồn , lạnh và đói.
Em chẳng muốn uống thuốc, để bịnh đợi anh về…
Mà qua ngày sau, em hết bịnh rồi,
Vì nếu em bịnh hoài, ai sẽ chăm sóc cho em!
Và ai sẽ chăm nom cho cu An và bé Ân!

Thiên Ân hôm nay,
Khi ăn thì phải có cái gì chơi thì mới chịu ăn,
còn không là nhất định không há miệng.
Mấy hôm nay lúc dụ con ăn cơm, em phải cho con lên ngồi sau yên xe anh.
Chiều nay nó còn sáng tác cho nó một cục u trên trán.
Sao mà con nó rất thích leo lên leo xuống ghế nệm hoài?

Hôm nay em phải cho cu An bị phạt và ăn roi.
Cu An nói với cô Quang “ Bà kia, trả cái cây đây, sao mượn mà không trả!”
Hoặc cu An phản ứng với bà bác bên bà Mười bằng cách đưa đít lên trả lới.
Con thật quá quắt ghê nơi.
Tuy nhiên con cũng rất ngoan.
Sáng nay Thiên Ân dậy sớm lúc 4h30, cu An cũng dậy và đi lấy nước cho em uống.
Nhờ đi lấy quấn áo cho em, An cũng giúp ngay.

Bình ở Vũng Tàu lên chiều hôm qua,
chơi trên anh Giáo suốt ngày hôm nay,
tối về đi chơi với bạn.

Ngày hôm nay, em không ngớt suy nghĩ về mình,
về cách cư xử,
về các hoạt động xã hội,
xem như thế nào là phải làm và như thế nào là nên tránh.

Cobeuotao.

Tình yêu là gì hỡi anh!

09/7/1990
Anh rất yêu dấu,
Tình yêu là gì hỡi anh!
Mà sao khi chờ đợi,
Em thấy mỏi mòn và không bình tĩnh!

Khi lắng đọng,
Em lại thấy thương yêu.

Ở nơi đó,
Em chắc anh cũng buồn,
Anh hy sinh tình cảm riêng tư và làm việc tốt chứ!

Em nghe trong điện thoại,
Anh vẫn ho hen!
Thế có lẽ anh ốm nhom vì luôn phải đi đây đó,
Và không kham nổi cái thân!

Đã qua ba tuần chịu đựng,
Với sự thử thách thiếu vắng nhau,
Anh có thấy được điều gì khác lạ!
Còn em lại hay hồ nghi và lo lắng!
Tư tưởng ấy luôn làm em khổ sở.

Anh muốn em ở nhà,
Chờ đợi anh như người tình chung thủy,
Vậy hở anh!

Ôi anh yêu!
Chợt nhớ lại hình ảnh của anh.
Ôi thân thương quá đỗi,
Như là một sáng tạo tuyệt vời,
Với cả Thiên Ân và Thành An nữa.

Anh yêu ơi,
Ngày mai anh nhớ về nhé!
Em vẫn luôn đợi chờ và trông mong muốn gẫy cổ luôn.
Chỉ một cú điện thoại reo,
Một tiếng xe vọng vào,
Là lòng em lại dõi theo niềm hy vọng khắc khoải.

Mong sao nhà có điện thoại,
Em được tha hồ tỏ bầy với anh.
Còn được mè nheo anh nữa.
Nhờ điện thoại hàng xóm hoài,
Em rất ngại và không thích thú đâu anh.

Anh yêu!
Lần tới anh vế,
Thì anh xem ai sẽ nuốt ai vô trong bụng nhé!
Anh ơi!
Nhớ luôn làm anh hùng của thời hoàng kim nhé!

Yêu anh, và…
Mong chờ.


cobeuotao

Anh chết đi, để ở bên em mãi mãi.

11/10/1988

Thu thương,
Một năm rồi,
Anh mới lại mở cuốn sổ này,
Lòng háo hức, muốn viết cho em ngay.
Thu yêu quý của anh,
Lúc này và trong mọi lúc,
Anh luôn muốn ôm em trong lòng,
Và ước ao cuộc sống chúng mình mãi dịu êm và trải nghiệm hiền hòa.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, phải không em!
Nếu anh chiến thắng được tật lười biếng của mình!
Em có biết không !
Anh đang thật sự phấn chấn,
Anh ước ao mọi cái được tốt lên hơn.

Tối qua,
Quá tay với con,
Làm anh buồn cho chính mình,
Rồi suy nghĩ lung tung.

Nếu có lúc nào trong cuộc đời,
Anh không nghĩ đến em!
Đó chính là lúc anh đã chết đi,
Để ở bên em mãi mãi.
Với con,
Với em,
Chung hưởng cuộc đời.

Joscaothai.