Hạc Giấy của Nó
Monday, March 14, 2011 4:15:36 AM
là một cô bé vụng về, Nó hòan toàn không biết xếp hạc giấy, Nhưng nghe truyền thuyết hạc giấy nó lại khoa khát một niềm say mê học xếp hạc giấy, Vì nó tin rằng sẽ có điều uớc từ những con hạc giấy kia. Nó bắt đầu thử sức mình với những tờ giấy đụơc mua từ nhà sách về. đem lên công ty nhờ đồng nghiệp chỉ hộ. Nó trở về nhà. Cắm cúi xếp những con hạc giấy mỏng manh kia.
Nó suy nghĩ trong đầu rất ngây thơ, Hạc giấy sẽ mang điều ước của mình trở thành hiện thực. Và nó xếp, cứ xếp. Hạc giấy thì đã xếp nhiều rồi. Nó chát với nguời kia, Nói là sẽ gửi cho nguời kia một hủ hạc giấy. và rồi nó đã làm.... nó mang những con hạc giấy do chính tay mình xếp bỏ trong những cái hủ , để gửi cho nguời mình yêu thuơng nhất. Mong là có một điều gì đó mong ước nhất sẽ đến. Nhưng những con hạc giấy đó đụơc gửi đi. Trải qua một nữa trái đất và cũng đến tay nguời đó. Nhưng đó chỉ là vô ích...Hạc giấy đã gừi đi lâu rồi, lâu lắm rồi. Niềm tin và hy vọng cũng đã đụơc gửi theo những con hạc đó lâu lắm rồi. Nhưng tất cả đều trở thành con số 0 với nó. Nó buồn và khóc nhiều lắm. Nhiều lúc nó nghĩ, Phải chi nó mất đi như nguời trong truyện con hạc giấy để nó thấy đụơc một tình yêu thật sự từ nguời mà nó yêu thuơng thì hay biết mấy. Nhưng đã không có tác dụng với nó. Không có ánh mắt ko có niềm tin từ một nguời có thầm yêu.... Tất cả đã ko còn lại gì nữa. Để giờ đây. Khi nghe bài hát Hạc Giấy nó lại ngồi khóc vì nó đã bị mất đi một niềm tin quá lớn. Sự hụt hẫng làm cho nó cảm thấy bị bỏ rơi. Nuớc mắt của nó khóc nhiều hơn, Vì nó ko còn niềm tin vào những cánh hạc giấy nữa. Nó khóc, Và buồn, Để rồi những con hạc giấy kia ko biết có còn hay ko? Hay là đã bị vùi lắp bỏ quên ở một gốc nào đó.... Đôi lúc thuơng cánh hạc cũng như thuơng bản thân. Cũng bị bỏ quên. Tại sao nó lại phải buồn nhiều đến thế vì những chuyện ko đâu? Hạc giấy ơi, sao mà buồn quá. Phải chi nó đụơc làm cánh hạc để ko biết buồn. hic hic. biết khóc
Nó suy nghĩ trong đầu rất ngây thơ, Hạc giấy sẽ mang điều ước của mình trở thành hiện thực. Và nó xếp, cứ xếp. Hạc giấy thì đã xếp nhiều rồi. Nó chát với nguời kia, Nói là sẽ gửi cho nguời kia một hủ hạc giấy. và rồi nó đã làm.... nó mang những con hạc giấy do chính tay mình xếp bỏ trong những cái hủ , để gửi cho nguời mình yêu thuơng nhất. Mong là có một điều gì đó mong ước nhất sẽ đến. Nhưng những con hạc giấy đó đụơc gửi đi. Trải qua một nữa trái đất và cũng đến tay nguời đó. Nhưng đó chỉ là vô ích...Hạc giấy đã gừi đi lâu rồi, lâu lắm rồi. Niềm tin và hy vọng cũng đã đụơc gửi theo những con hạc đó lâu lắm rồi. Nhưng tất cả đều trở thành con số 0 với nó. Nó buồn và khóc nhiều lắm. Nhiều lúc nó nghĩ, Phải chi nó mất đi như nguời trong truyện con hạc giấy để nó thấy đụơc một tình yêu thật sự từ nguời mà nó yêu thuơng thì hay biết mấy. Nhưng đã không có tác dụng với nó. Không có ánh mắt ko có niềm tin từ một nguời có thầm yêu.... Tất cả đã ko còn lại gì nữa. Để giờ đây. Khi nghe bài hát Hạc Giấy nó lại ngồi khóc vì nó đã bị mất đi một niềm tin quá lớn. Sự hụt hẫng làm cho nó cảm thấy bị bỏ rơi. Nuớc mắt của nó khóc nhiều hơn, Vì nó ko còn niềm tin vào những cánh hạc giấy nữa. Nó khóc, Và buồn, Để rồi những con hạc giấy kia ko biết có còn hay ko? Hay là đã bị vùi lắp bỏ quên ở một gốc nào đó.... Đôi lúc thuơng cánh hạc cũng như thuơng bản thân. Cũng bị bỏ quên. Tại sao nó lại phải buồn nhiều đến thế vì những chuyện ko đâu? Hạc giấy ơi, sao mà buồn quá. Phải chi nó đụơc làm cánh hạc để ko biết buồn. hic hic. biết khóc











