My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Subscribe to RSS feed

Có phải là sọt rác klhông!

Tình cờ gặp nhau trên net.Với địa chỉ skype gần giống như địa chỉ mà khách hàng tôi đã send.Tôi vô tình gặp được anh.Những câu chào hỏi qua loa.Từ từ tôi đã biết được đó không phải là vị khách hàng tôi cần tìm.Như cứ xem nhau là bạn .Mỗi sáng đi làm tôi đều online và đều gặp được anh.
Ngày nào cũng thế ,tôi đến sở làm thì đều thấy nick anh đã sáng.Do là người sống nội tâm.Nên tôi rất ít tâm sự với họ những chuyện gì đang xảy đến bên tôi.Từ những gì buồn vui nhỏ nhen nhất.Có những lúc tôi bị sếp la rất buồn.Tôi lại xem anh như là cái giỏ rác để trút những gì đang bực mình mà tôi đang phải chịu đựng trong công việc.Để mong có người sẻ chia , an ủi cho bớt buồn.Những lúc vui thì tôi cũng vui mừng kể hết cho anh nghe để anh hiểu được tôi đang hạnh phúc lắm.
Đôi lúc bỏ tôi hàng giờ đồng hồ ngồi chát với anh suốt nhưng tôi không biết mình đã nói đến đâu mà sao nguyên một list nhật ký tin nhắn thật dài.Tôi cũng sợ một ngày nào những lời nói đồng cảm,những dòng tin nhắn an ủi,Anh sẽ làm tôi rung động,và tôi sẽ trồng cây si anh mất thôi.Nhưng tôi tự tin với lòng rằng.Mình sẽ không bao giờ biến thành một người trồng cây si dễ dàng như vậy.Anh ấy chỉ là một cái sọt rác cho mình trút bỏ những gì không thể cùng ai tâm sự
Thời gian thấm thoát trôi đi hơn hai năm , Từ từ những buồn vui trong tôi tôi đều kể cho anh ấy nghe.Tôi không biết gì về anh ấy nhiều.Chỉ biết mỗi lần thấy nick anh ấy sáng lên là tôi thấy rất vui.Những cú điện thoại dấu số của anh call cho tôi.Tôi lại nghe tiếng nói ấm áp và những gì đó hạnh phúc trong lòng tôi lại hồi sinh.
Tuy tôi và anh ấy chưa gặp nhau lần nào.Có lẽ mãi mãi sẽ không gặp nhau.Những gì mà tôi đã suy nghĩ về anh chắc anh không hề biết.Tôi mong có một ngày thật sự trong đời.Tôi được gặp mặt anh ấy.Được nhìn thấy anh trong giọng nói ấm áp ấy.Giá như tôi không online ngày hôm đó.Giá như tôi không xem anh là cái sọt rác.Giá như không có những đồng cảm những lời sẻ chia từ anh ấy đến tôi.Giá như không có những tình cảm tôi dành cho anh.Giá như ngày ấy tôi không nghe call của anh.Và cũng giá như tôi không hề yêu anh....Nhưng bạn ơi,tôi không biết mình có trồng cây si thật không? sao lại đi nhớ về một người không quen biết.Đây là tình yêu đơn phương hay sao vậy.Chính tôi đã tự tin với mình là .anh là cái sọt rác cho tôi ,Nhưng tại sao bây giờ trong lòng tôi lại xót xa khi anh nói với tôi là " Anh không thể gặp em,Anh xin lỗi rất nhiều".Những lời nói này đáng lẽ ra tôi nên vui mừng đấy chứ! Vì tôi còn cả một tương lai rạng ngời đang chào đón ở phía trước.Tội tình gì tôi lại đi trồng cây si cho một người hoàn toàn xa lạ.Thẫm chí còn rất lạnh lùng với tôi.Anh ấy thường nói với tôi là "Anh xin lỗi em, anh đã làm cho em buồn..."Tôi không cần những lời xin lỗi ấy đâu.Thật sự tôi ko cần vì trong tim tôi hiện giờ không có nỗi đau nào to tát như vậy!
Gần đây những dòng tin nhắn anh gửi cho tôi ngày càng thưa thớt.Thẫm chí cũng không còn nữa.Khác với trước kia anh lúc nào cũng hỏi thăm và an ủi.bạn ơi, tôi cảm giác bị bỏ rơi,Không biết tại vì sao nữa!
Tôi đã xóa những tin nhắn mà ấy nhắn cho tôi.Deletle hết những gì anh ấy gửi cho tôi.Tôi muốn quên đi giọng nói ấy nhưng không làm cách nào để quên được.bạn ơi,hãy cho tôi những câu trả lời cũa bạn để tôi có thể biết được tôi phải làm gì.Tôi sẽ không chờ đợi một mối tình đơn phương nữa.Hay là anh ấy có nỗi khổ riêng thật sự! Mong mọi người chia sẻ dùm!!!!