My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Subscribe to RSS feed

Nháp

Hôm nay là mùng 3 tết. Thế là cái tết của năm 2010 qua đi. Minh đụơc 23 tuổi. Cái tuổi mà con nguời ta cũng sắp thực hiện đụơc những gì bình thường trong cuộc sống. Cái tuổi mà con nguời ta cần vương lên đã nắm bắt những cái gì đó cao xa hơn. Nhưng đối với tôi. Cái tuổi này tôi cảm thấy đầy thất vọng. Lúc này đây. Trong căn phòng tối chỉ có tôi còn ngồi mò mẫm với cái bàn phím không màu này. Nước mắt lại lăn dài. Cuộc đời này mày còn cái gì để nối tiếc nữa?? Tình yêu, gia đình,hy vọng... Tất cả đều trở nên chán chường lắm rồi. Đôi khi con ngừơi ta muốn bỏ đi thật xa để lánh xa sự bon chen này. Nhưng không đụơc. Vì nguời ta sẽ còn trí nhớ mà không có gì đau đớn bằng nhớ mà không đụơc gặp. Có liều thuốc nào để con nguời ta mất trí nhớ hay không? Mình sẽ rời xa cái trần gian đầy ấp sự bon chen này. Tại sao Má lại sinh con ra trên thế gian này làm gì. thế gian này sao buồn quá. Từ lúc lớn lên , Những nụ cuời nguời ta nhìn thấy trên môi có khác đâu là những giọt nước mắt mặn đắng trong miệng. Làm sao để rời xa cõi đời này một cách nhanh chóng đây? Làm gì khi mình rời xa những nguời xung quanh mình không phải đau khổ vì mình. Vì mình không muốn ai nhỏ nước mắt vì mình cả. Sau sự thật của cô bé này thật buồn. Từ đây đến lúc ra đi những tâm sự sẽ cùng các bạn tìm ra một sự thật. Sự thật thật phũ phàng. Type những dòng chữ này lên. Thì nước mắt tôi cứ lăn dài không sao mà biết. ôi cuộc đời là thế. Sự kết thúc của một kiếp người. Thế là hết.