My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

TA THƯƠNG MI LẮM HAY LÀ TA THƯƠNG TA ....

Sáng hôm đó trời mưa báo bão. Trên hàng cây xào xạc tiếng nước mưa, Nhỏ ngồi trong phòng lặng yên chờ một nguời nào đó hư ảo trên máy tính?Nhỏ chờ ai đây? Nhỏ quen hắn từ năm nhỏ mới bắt đầu thử sức mình trong cuộc sống,Có lẽ như lo toan về công việc làm nhỏ bận rộn hơn.Quen hắn trong một dịp tình cờ online.Nhỏ cho rằng đây chỉ là đùa vui qua mạng.Ai đời lại đi yêu một nguời xa lạ qua mạng.Nhỏ cuời và nói với tôi.Những lúc trò chuyện với tôi,Tôi cảm thấy nhỏ kể về người đó một cách hạnh phúc.Tôi còn khuyên nhỏ: “ Không khéo, Mi sẽ là kẻ trồng cây si đó”.Thời gian thắm thoát trôi qua.Những cụôc trò chuyện giữa nhỏ và hắn ngày càng nhiều.Những tâm sự về cuộc sống hàng ngày, về gia đình . Đã làm cho nhỏ xem hắn như là một nới trút bỏ tâm sự phiền hà không thể nói cho ai nghe trong đời thường của nhỏ.Và nhỏ không thể thiếu những cuộc trò chuyện online hàng giờ với hắn.bỏ hết thời gian làm vịêc,Những đêm tối không đèn nhỏ ngồi online.Nhưng có biết ai đang ở bên màn hình ảo bên kia?Nhỏ ơi Ta thương mi lắm.Sáng trời mưa , tâm trạng nhỏ cũng như cơn mưa mùa hè.Ngày kỷ niệm nhỏ và hắn quen nhau trên mạng.Nhưng giờ đây.Online có mình nhỏ thôi ! Giọt nước mắt nhỏ mằn mặn rơi trên khóe mi rồi lăn dài trên má.Nhỏ chờ ai đây mà ngồi nhìn cái nick đang offline thế nhỏ? Nhỏ trả lời anh ấy không nói chuyện với ta nữa. Không phải nhỏ cho là hắn là một nơi để trút tâm sự sao?Tại sao lại thấy buồn khi không thấy hắn online.Nhỏ chỉ nhìn màn hình rồi khóc.Không nói lời nào. Nguời ta thường nói thời gian càng lâu thì sẽ chứng minh đụơc tình cảm giữa hai nguời dành cho nhau.Nhỏ thương hắn nhiều và hắn cũng rất thương nhỏ.Hắn đã nhiều lần nói với nhỏ là hắn có nỗi khỗ riêng .Khuyên nhỏ cố gắng làm việc thật tốt để sau này có tương lai tươi đẹp hơn.Nhỏ đã cố gắng phấn đấu với những gì mình có thể làm.Chỉ mong đụơc như những gì nguời nhỏ yêu mong muốn.Nhỏ rất thương hắn.Mỗi lần không thấy hắn online là nhỏ giận , ngồi khóc một mình trước cái màn hình đang sáng đầy những nick online muốn nói chuyện với nhỏ mà nhỏ ko thèm trả lời.Chỉ chờ đợi một nguời.Có lẽ là cây si của nhỏ.Từ màn hình bên kia có chữ hi.Nhỏ như nguời nhặt đụơc một món quà hạnh phúc mà ai đó đã ban cho nhỏ.Hắn yêu nhỏ , nhưng hắn chưa bao giờ dám ngỏ lời với nhỏ và nhỏ cũng vậy.Hai nguời cứ trò chuyện và chát với nhau.Mỗi lần hắn cố tình hỏi: Em có nhớ anh không?Thì nhỏ trả lời một câu thật vô tình, Không nhớ.Nhưng hỡi ôi, có ai bíêt không.Nguời đời vẫn có câu con gái nói có là không.Nhỏ cũng là con gái cũng có lòng trắc ẩn, cũng có những nét tinh nghịch mà bọn con gái vẫn thường hay nói nguợc với nguời mình yêu.Hắn là mối tình đầu của nhỏ.Nói là mối tình đầu nhưng nhỏ và hắn chỉ bíêt nhau qua mạng thôi.ngoài ra chỉ đụơc xem hình.Nhỏ hòan toàn không biết gì về hắn. Mỗi lần hắn hỏi “ Tại sao em lại thích nói chuyện với anh?” Và một câu trả lời thật vô tình nhỏ dành cho hắn” Em không thích tâm sự với ai ở ngoài đời thật,nên em muợn tạm cái máy vi tính có anh là nguời bạn ảo để trút buồn vui thui.”Nhưng có ai bíêt đâu , nhỏ nhớ hắn da diết.Mỗi lần nhỏ nói chuyện mà hắn không trả lời,Nước mắt nhỏ lăn dài .Nhỏ ơi ta thương mi lắm.Những câu nói vô tình cũa nhỏ đã làm cho hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi.Mặc dù hắn rất yêu nhỏ.Ngày kia hắn online gặp nhỏ.Em nè, em đã có bạn trai chưa?câu hỏi đầu tiên mà hắn dành cho nhõ.Nhỏ thật ngạc nhiên .Trả lời rất nhanh.” Có rồi, Em không quen bạn trai qua mạng đâu, anh đừng hiểu lầm nha!” Nhưng trong thật tâm nhỏ chỉ mong hắn nói với nhỏ một câu.” Em là bạn gái anh nha” Thì nhỏ sẽ gật đầu liền.Mặc dù biểu hiện lời nói cũa nhỏ thì chua chát.Nhưng trong sâu suy nghĩ của nhỏ.Giờ chỉ có hắn thôi.Còn về phần hắn.Tuy cũng rất yêu nhỏ nhưng hắn không dám ngỏ lời.Vì hắn nghĩ nhỏ chỉ xem hắn là anh trai, bạn bè để tâm sự khi buồn , vui trong cụôc sống mà thôi.Sẽ không có kết quả tốt đâu.Tính từ ngày nhỏ và hắn quen nhau .Cũng đủ thời gian cho một tình yêu khôn lớn.Từ những câu nói vô tình ấy.Dần dần,Hắn ít online.Nhỏ rất buồn.Ngày nào nhỏ cũng đợi hắn online.mong đụơc chào nhau. Đụơc nói chuyện với nhau để nhỏ đụơc nũng nịu đụơc có nguời chia sẻ. Nhưng đã không còn rồi.Nhỏ buồn lắm.Không hiểu tại sao.Ngày kia nhận đụơc nhiều tin nhắn offline cũa nhỏ.Hắn trả lời qua loa mấy câu.” Em àh, Anh có bạn gái rồi, thời gian gần đây anh ít lên mạng là vì không còn thời gian dành cho em , xin lỗi em gái cũa anh nha, em gái có bạn trai chưa, có chỗ nào mang trầu cao tới chưa. Nếu không có anh làm mai cho.”Câu nói cũa hắn làm cho nhỏ đau nhói cả tim.Nước mắt nhỏ trào ra như chưa từng đụơc khóc.Giờ đó đã khuya, nếu còn sớm thì gia đình nhỏ mà bíêt đựơc thì càng khổ.Vất vả khổ sở lắm nhỏ mới lấy lại bình tỉnh trả lời một câu :”Uh,Em bíêt rồi,chúc anh hạnh phúc.” Rồi từ đó nhỏ không còn online thuờng xuyên nữa.Mỗi khi gặp hắn online thì nhỏ cố tình né tránh ko muốn nói chuyện và gạt ngang những gì đang nói.Là một cô bé hồn nhiên, vô tư nhưng bây giờ lại mang phải một mối tình đơn phương, nhỏ giận mình khóc.Tự trách tại sao mình lại đùa giỡn với tình yêu.Mình lại đi thua cái màn hình ảo vô tích sự này sao? Nhỏ càng trách bản thân mình thì càng cố làm mọi cách quen đi niềm đau.Nhỏ quyết định nhận lời quen một anh chàng cùng xóm.Nguời đã thích nhỏ từ lâu nhưng chưa đụơc nhỏ hoan nghênh tiếp nhận tình cảm lần nào.Gia đình nhỏ rất vui khi thấy hai đứa quấn quýt với nhau.Vì sự cố làm ăn.Gia đình nhỏ dời về quê sinh sống. Nguời kia cũng tỏ rõ lòng thành theo Gia đình nhỏ về quê sống.Nhỏ chấp nhận kết hôn với anh ta.Từ ngày lập gia đình , nhỏ rất ít online. Vì nhỏ cố quên đi hình ảnh của hắn.Ngày đó vô tình gửi mail hình đám cưới của nhỏ cho mấy nhỏ bạn.Nhỏ lại online,trong list danh sách bạn bè không còn tên của hắn nữa nhưng nhỏ rất nhớ hắn.Lấy chồng rồi nhưng trong tâm trí nhỏ lúc nào cũng chỉ nhớ tới cái nick sáng trên màn hình ảo.hic.Có lẽ đó là mối tình đầu nên nhỏ không thể quên.” Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ..Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.” Dẩu bíêt rằng nhỏ vẫn rất yêu hắn.Nhưng là gái đã có chồng nhỏ không cho phép trái tim mình đập mạnh,” Phải quên đi, đừng làm mất hạnh phúc mình đang có”.Nhận những tin nhắn offlfine.Có tin cũa hắn.Tuy muốn quên hắn nhưng khi đọc những dòng tin hỏi thăm sức khỏe của hắn thì nhỏ khóc ,”Hết rồi anh ơi. Em đã có chồng “nhỏ tự nói thầm trong miệng. Đọc dòng tin thứ nhất.” Em àh, em khỏe không .Những gì anh nói em có suy nghĩ chưa.Nếu không có bạn trai thì anh làm mai nha.Con gái lớn rồi , không lấy chồng là ế đó” ,Nuớc mắt nhỏ ngắn dài, Rồi nhỏ bỏ hình đám cuới lên Avata.Từ ngày đám cuới nhỏ bỏ số điện thoại cũ.Vì sợ hắn sẽ gọi cho nhỏ , và nhỏ sẽ nhớ hắn.Không làm sao quên đụơc.Mặc dù chỉ là những lời hỏi thăm.Trời ơi, làm sao nhỏ quên hắn đụơc? Dòng tin nhắn thứ 2 :” Anh đợi câu trả lời cũa em đó, nhớ trả lời anh sớm nhe, anh đợi em”.Hic, Còn gì nữa đâu mà đợi.Em đã có chồng rồi.Anh đợi làm gì? Hình avata đám cuới của nhỏ rất đẹp .Hai nguời rất xứng đôi.Bạn bè và gia đình nhỏ, ai cũng nhận xét vậy. Ngồi gửi mail khỏang một tiếng thì màn hình bên kia lại sáng .Không là tin nhắn offline.Mà là một cái nick cũ mà nhỏ đã bỏ đi từ khi đi lấy chồng nhỏ không xài đến nữa.Chính là hắn.” Một câu hỏi thảm thiết đụơc gõ phím không dấu rấ t nhanh “ Hình đám cuới cũa ai vậy em?” Nhỏ nhẹ nhàng gõ bàn phím” Của em đó “.Rồi nhỏ hỏi thăm hắn.”Anh chị hạnh phúc không?”bên kia không còn thấy tín hiệu trả lời.Nhỏ nghĩ thầm. Đàn ông thật ích kỷ Có yêu mình đâu mà nhìn thấy hình đám cưới thì không nói chuyện với mình nữa.Khi có bạn gái rồi , mình vẫn còn nói chuyện với anh ta.Mà giờ này mình đã lấy chồng thì có sao đâu.vậy mà một câu hỏi thăm cũng không trả lời.Tuy nhỏ giận , nhưng nhỏ vẫn rất nhớ hắn.Nhỏ ơi Ta thương mi lắm.Nhỏ ngồi nhìn cái nick của hắn không trả lời, nhỏ lại khóc.Rồi gõ bàn phím kể về chuyện của nhỏ thật dài, vì sao em phải lấy chồng? Vì anh, Anh có biết nguời em yêu thuơng và mong nhớ nhất là anh không?Vì sao anh lại chẳng nói với em lời nào.Em biết anh không yêu em.Không nhớ em.Nên mỗi lần em online thì anh đều lẫn tránh.Không muốn nói chuyện với em.Và anh cũng có bạn gái rồi, còn gì nữa hả anh.Còn gì nữa hả?Em ghét anh, em giận anh.Giận anh đã làm cho em rơi nước mắt, giận anh đã làm em nhớ anh.Giận anh đã làm cho em phải chịu lấy nguời em không yêu.Nếu anh có mặt trong buổi tiệc cuới nhà em ngày hôm đó.Thì có lẽ em sẽ bỏ tiệc cuới mà chạy trốn theo anh.Không lấy nguời mà em không thương đâu.Em nói thật đấy.Vì trong lòng em.Cái màn hình ảo là em quý nhất,Vì khi nhà em về quê.Bán đi bất cứ vật gì thì em bán.Nhưng em ko bán cái máy tính này đâu.Vì em yêu nó cũng như yêu anh vậy.Anh bíêt không????”. Đây là dòng tin nhắn offlien thứ 2 dài nhất mà nhỏ dành cho hắn .Tin thứ nhất nhỏ đã nhắn cho hắn truớc ngày nhỏ chuẩn bị sắp đám cưới. “Địa chỉ nhà em đây “…..” Nếu muốn cướp cô dâu thì anh đến sớm nhé.Em sắp lấy chồng rồi.Ngày 25-7 đó,Ngày này kỹ niệm em và anh quen nhau đấy. Em tính nếu em và anh đám cuới em sẽ chọn ngày này.Mùa hè có mưa nhưng em thích ngày này.Kỹ niệm chúng mình mà. Đúng không anh? Nếu anh không lên nhà em kịp.Thì Em sẽ lấy chồng đó.Uhm.Mà có gì đâu nhỉ.Anh có bạn gái rồi.Em sao dám nói vậy nhỉ,xin lỗi nhé.nhưng ngày mai là đám cuới em thật đó.Anh không tin àh?Hãy đến tham dự đám cuới em nha.Em nói thật đó.Có hình cuới rồi nhưng chưa đưa lên VCD nên không gửi qua cho anh đụơc.Anh có nghe em nói gì không hả?Em ghét anh !. “ Sau lần tin nhắn này nhỏ không hề nhận đụơc tin offline nào cũa hắn nữa.Nhỏ buồn lắm.Thời gian đã qua 3 năm.Nhỏ và hắn không còn nhắn tin với nhau nữa.Nhỏ giờ đã có baby.Có lẽ nhỏ khá nặng nhọc cho cậu bé sắp ra đời.nguời ta thường nói tình yêu đầu là khó quên . Đúng vậy nhỏ chưa bao giờ quên hắn hay nói đúng hơn nhỏ lúc nào cũng nhớ hắn.Có những lúc online hàng giờ nhưng mở chế độ offline nhỏ vẫn mong có hắn online.trời ơi, Nhỏ bạn tôi ngọai tình hay sao?Mà có ai để gọi là ngoại tình chớ? Nhỏ ơi,Ta thương mi lắm.
Là bạn thân của nhỏ hồi còn ở chỗ củ.Nghe tin nhỏ có thai uống ngén rồi bị hay làm mệt.Kết thúc khóa học vừa vào hè.Tôi tất tả chạy xuống dưới quê thăm nhỏ.Ngồi xe tôc hành gần 8h đồng hồ.Nguời tôi uể oải.Trời ơi con đường về Miền Tây sao xa dìu dợi.Tại sao gia đình nhỏ lại về một nơi như thế này mà ở chứ.Nhỏ ơi,Ta thương mi lắm.Hồi còn đi học.Hễ thấy ai là con trai hoặc gái miền Tây lên là tụi tôi ngồi bàn tán.”Nhỏ đó nói chuyện cái rỗ thành cái gỗ.”Rồi tinh nghịch ngồi tám xôn xao.Giờ đây nhỏ về Miền Tây mai mốt ai lại trêu nhỏ bây giờ.Tôi cuời khẽ rồi mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.Trời vẫn đang mưa.Gió vẫn lùa rít qua khe cửa sổ của xe tốc hành.Tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết.Xe về tới bến,Tuy có mệt vì đường dài nhưng trông ai cũng vui vẻ vì đụơc về với quê nhà và đến nơi mà mình muốn đến.Tôi nhắn tin cho nhỏ.”Ta đến nhà mi rồi, Đợi đó nha.Tí ta vào. Đừng có ra .Trời mưa đấy”.Giỏ hành lý tôi mang trên vai đụơc anh tài xế xe đưa xuống. Trời vẫn đang mưa tay đang nặng nhọc với mớ hành lý thì tôi gặp một nguời đàn ông , Nhìn dáng vẻ sang trọng nhưng đã bị mưa làm cho ướt gần hết.Khuân hộ tôi cái giỏ hành lý hơi bị nặng so với sức của tôi. Anh ta hỏi tôi cô muốn về đâu.Tôi lại tưởng là tên xe ôm bắt khánh. Bèn uỡm ờ trả lời. Àh.Nhà bạn tôi ở khu này.Tôi đi bộ là tìm thấy.Cảm ơn anh.Tôi không đi xe.Anh ta cuời nhạt.Thấy chị mang hành lý nặng nên tôi xách phụ.Tôi không là xe ôm.Tôi đưa địa chỉ của nhỏ cho nguời đàn ông. Đọc xong ông ta nhìn tôi với vẻ chăm chú và hấp tấp hỏi.”Chị là sao với nhà này?”.Tôi tưởng ông ta quen với nhà nhỏ.Nên tươi cuời trả lời” Anh cũng là nguời quen àh.Nhỏ bạn tôi lấy chồng ở đây mà.”Rồi trên gương mặt nguời đàn ông thoáng buồn.”Nhà bạn tôi kia rồi.Cảm ơn anh!Tôi thấy nguời đàn ông đứng dưới mưa nhìn lên tường rào cao có giàn hoa giấy.Những hạt mưa làm ướt đãm cánh hoa giấy. Và cũng làm ướt đi đôi mắt kiếng của nguời đàn ông kia.Tôi gọi khẽ”.Anh không vào nhà chơi àh?Sao đến rồi không vào?Tôi có việc phải đi rồi chào chị.”Nguời đàn ông lặng lẽ bỏ đi. Dáng người cao ráo.bước chân đi thật nhanh.Tôi cũng không hiểu chuyện gì.Nhưng đến nhà nhỏ rồi.Trời lại mưa , tôi vội vàng vào nhà nhỏ.Cũng không chú ý đến nữa. Nhà nhỏ có hàng hoa giấy tường rào cao màu hồng.Từ ngày nhỏ có chồng.Chỉ có cái máy tính là nguời bạn nhỏ tâm đắc nhất.
Chị bếp đưa tôi vào phòng nhỏ. Tôi thấy nhỏ đang ì ạch với cái bụng to hơn nhỏ, Đang mệt mỏi ngồi truớc màn hình máy tính mà đôi mắt hướng về nơi xa xăm.Không biết gõ gõ gì.Tôi bước nhẹ vào.” Ta đến rồi nè, Mi khỏe không?,Nhớ mi quá, mới đây mau thật đấy! ….”Rồi nhỏ với tôi ngồi tám một hồi thật lâu. Kể lể cho nhau nghe những chuyện đã qua.Học sinh nghỉ hè rồi,”Ta bỏ gia đình xuống chơi với Mi đấy.Thấy bạn tốt không?”Nhỏ gật đầu cười .”Uh.Quá tốt”.Là giáo viên tôi chỉ đụơc rảnh vào dịp hè.Thời gian này mới có nhiều cơ hội dành cho gia đình, bạn bè. Đi đây đó thăm nguời quen.Sau bữa cơm tối chúng tôi lại tiếp tục với nhau bằng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa khi còn đi học.Tình cờ tôi hỏi nhỏ về nguời đàn ông đứng truớc cổng buổi chiều.Nhỏ không quen biết ai từ khi về đây.Trừ khi về nhà Ba Mẹ.Vì gia đình nhỏ xuống nơi này lập nghiệp cũng không có quen ai dưới này.Làm gì có ai quen mà đến thăm.Nhỏ cũng không biết sao.Rồi tôi tả dáng vóc nguời đó.Có đôi kính cận thật dày cùng với dáng nguời cao,nhỏ cũng không hình dung ra đụơc.Nhưng cũng thấy kỳ kỳ.Nhưng bỏ qua chuyện này chúng tôi lại kể tiếp những gì đã trải qua trong mấy năm nay.Nhỏ loay hoay định tắt máy tính để đi tắm.Nhưng tôi lâu rồi cũng không online nên nói nhỏ là để máy tính cho tôi.Mở web ra có một trang blog mang tên HXR. Đây là nick name mà nhỏ thích nhất.Nhỏ đi xuống bếp dọn trái cây lên ăn.Còn tôi thì chăm chú nhìn những gì nhỏ viết trên blog.Hôm nay ngày……Em lại nhớ anh. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nhỏ lại nhớ chồng nhỏ.Còn nói thầm “ Wow, con này yêu chồng ghớm. Mới đi có 2 ngày đã nhớ nhung rồi, hì hì”.Nhưng càng đọc tôi càng thấy lạ kỳ.Rồi tôi không chịu đụơc đành hỏi nhỏ.”Thế này là sao ? Mi giải thích đi”.Rồi nhỏ kể cho tôi nghe.Rồi nhỏ khóc.Tôi cố làm cho nhỏ đừng khóc vì nhỏ đang có bầu , khóc sẽ không tốt cho thai nhi.Nhỏ ăn rất ít.Sức khỏe của nhỏ thuộc loại thấp nhất so với các bà bầu cùng tháng.Ngày còn con gái nhỏ trắng hồng mũm mĩm. Mà giờ đây nhìn nhỏ tôi cảm thấy buồn. Sau bữa cơm chiều.Chúng tôi lại ra ghế đá ngoài sân hóng mát.Khí hậu miền Tây thật dễ chịu.Tôi định cùng nhỏ ra công viên dạo mát nhưng vì trời mưa lâm râm sợ ảnh hưởng đứa bé nên tôi bảo nhỏ cứ ở trong nhà. “Để ta đi dạo một vòng xem phố xá Miền Tây thế nào,hôm nào nắng ráo mi hãy đi”. Để nhỏ ngồi trên ghế đá tôi hướng thẳng ra cổng nhà nhỏ,Tôi lại bắt gặp nguời đàn ông lúc sáng. Tôi có vẻ nghi ngờ về những biểu hiện của nguời đàn ông này.Tướng tá vẫn sang trọng.Vẫn đàng hòang.Tội một nỗi là cả nguời đều ước sũn vì nước mưa.Tôi ngạc nhiên hỏi.Chào anh,tại sao anh lúc nào cũng đứng đây.Anh tìm ai thế ,Nguời đàn ông không nói tiếng nào , Quay mặt bỏ đi. Lấy làm lạ tôi chạy vào nhà hỏi nhỏ,Nhỏ bảo rằng chắc là nguời ở tỉnh mới về kiếm nguời quen.Chứ nhỏ không có quen ai như vậy đâu.Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.Hôm đó nhỏ cho tôi đọc hết blog nhật ký của nhỏ.hic.Tấm hình. Rõ ràng là nguời đàn ông này.Nhỏ ơi. Nhưng tôi không muốn phá vỡ một gia đình đang êm ấm.Lương tâm không cho phép tôi nói về bất cứ chuyện gì liên quan tới nguời đàn ông mà tôi đã gặp 2 lần trong ngày hôm nay.Tối đến ,Tôi ngủ chung với nhỏ.Vì đi đuờng cả ngày,Tôi mệt nhừ nằm ngủ li bì.Khỏang nửa đêm tôi khát nước, lòm còm ngồi dậy thì thấy nhỏ vẫn ngồi bên máy vi tính,thút thíth khóc không thành tiếng.”Trời ơi, Mi sao dạ.Khuya rồi, sao ko ngủ đi?”Mi ko thương mi thì cũng phái thương cho đứa bé trong bụng chớ. Nói đọan tôi càng buồn.Tôi rất muốn kể cho nhỏ nghe về những chuyện mà hôm nay tôi đã biết.Nhỏ sắp tới ngày sinh.Chồng nhỏ vì công việc nên không về với nhỏ. Mỗi đêm nhỏ chỉ biết ngồi bên máy vi tính mà thôi. Sáng hôm sau, tôi quyết định tìm nguời đàn ông đó và hỏi rõ mọi chuyện cho ra lẽ.Ngày hôm sau trời vẫn mưa.Vẫn con đuờng và hàng hoa giấy ấy.Không thấy nguời đàn ông đó đứng nữa .Tôi có vẻ ngóng chờ.Gần 10 trưa.Có chiếc taxi đậu bên đuờng.nguời đàn ông bước xuống xe,Chính anh ta.Tôi có núp sau cánh cổng dùng hết giác quan của mình để khẳng định nguời trong hình có phải là nguời đàn ông này không?Tuy có gầy hơn trong hình.Nhưng vẫn gương mặt đấy.Tôi ko thể nào nhìn sai nguời. Vẫn đứng ở một góc tường nhìn về hướng giàn hoa giấy ấy.Lần này không kiềm nỗi sự tò mò.Tôi quyết định chạy ra hỏi cho ra lẽ.Tôi tự giới thiệu lần 2.Mình là bạn của nhỏ. Có việc gì hãy tâm sự với mình.Tôi và anh ta ngồi trong một quán nhỏ ở cuối đuờng.phố xá miền tây tấp nập nhưng vẫn buồn hơn trên chỗ tôi ở.Rồi hắn kể chuyện giữa nhỏ và hắn quen nhau.Sự vô tình của hắn đã làm thay đổi cuộc đời của nhỏ.Những tin nhắn cố tình mà vô ý đó chẳng qua chỉ làm nhỏ xiêu lòng mà nhận lời hắn. Nhỏ vốn ngây thơ.nghe những lời nói đùa vui như vậy tưởng là thiệt.Nên nhỏ giận. Ôi , cuộc kết cuộc không ai ngờ." Tôi về đây lần này là để thăm Linh, Vì nghe Linh đã lập gia đình, không biết sống như thế nào,Giờ nghe chị nói tôi yên tâm rồi.Tôi tiếp tục trở về Mỹ làm việc.Và sẽ không về Việt Nam nữa.Chị là bạn Linh.Có việc gì nhờ chị giúp cô ấy.Tôi là một kẻ không tên.Sẽ không tồn tại đụơc nữa trong cuộc đời Linh.Tôi sẽ làm mọi cách để quên LInh.Vì Linh không thuộc về tôi."Nghe những lời nói như buộc tội nhỏ,Tôi phản ứng mạnh."Chính anh là người đã làm cho Linh buồn truớc.Linh không thuộc về ai cả. Linh tưởng là anh không yêu Linh,vì giận anh đã không chấp nhận tình cảm của Linh, đã có bạn gái nên Linh quyết định không đợi chờ tối tình ảo, Quyết định huớng đi cho mình.Để giờ hậu quả là những ngày tháng vô vọng của nó,Anh hiểu ý tôi không?Anh nghĩ xem trong chuyện này ai đúng ai sai?"Mắt hắn đỏ dần,như muốn khóc.Nhưng truớc mặt tôi, hắn cố giấu không cho những giọt nuớc mắt tràn ra ngoài.Trời bên ngoài vẫn mưa .Những giọt mưa giăng vào tấm cửa kính của quán cafe càng làm cho tôi và hắn cảm thấy càng buồn.Cuối buổi nói chuyện.Hắn dặn dò tôi rất kỹ."Chị àh, Chị cho em số diện thoại của chị đi.Từ khi Linh lấy chồng,Tôi đã rất vất vả mới tìm đụơc đến nhà Linh, hỏi thăm thì mới biết đụơc chỗ Linh đang sống.Nhưng tôi nghĩ mình không là ai nên không dám gặp, Những dòng tin của Linh tôi đã đọc hết nhưng cũng không dám trả lời tôi sợ tôi sẽ làm cho Linh càng đau khổ.Tôi ko dám làm thế.Chị giúp tôi an ủi Linh dùm.Chị cho tôi xin số điện thoại để tôi hỏi thăm Linh thôi,Tôi không có ý gì hết.Chị làm ơn nha."Tôi đọc cho hắn số điện thoại của tôi hắn lưu lại trong điện thoại một cách cẩn thận rồi nói " Khi nào chị có thay số nhớ báo em bíêt với nhé."Về bên ấy, em sẽ gọi cho chị liền nhé. Một năm em chỉ đụơc nghỉ phép một lần phep thôi.Thời buổi khủng hỏang kinh tế mình nghĩ nhiều nguời ta sẽ đào thải mình.Sẽ khó kiếm việc lắm , chị ạh." Nói rồi hắn từ giã ra về.Còn hẹn với tôi là nếu dip hè này năm sau nếu chị rảnh. Hắn sẽ về Việt Nam ghé thăm gia đình tôi.Tôi và hắn vẫn thường liên lạc với nhau.Nhưng hơn nữa năm ấy.Rồi dần tôi mất tin từ hắn.Hắn không liên lạc với tôi nữa.Tôi cũng thấy lo.Nhưng cũng bíêt làm sao hơn.Nói về phẩn nhỏ bạn tôi sinh em bé đụơc 3 tháng. Mà sức khỏe rất yếu chồng hay vắng nhà .Mặc dù có nguời làm nhưng nhỏ vẫn thừờng xuyên nhập viện. Phần thì bị bệnh tương tư truớc giờ , nhỏ càng yếu thêm. Ngày kia máy tính của nhỏ bị hư.Nhỏ nhất định phải đem đi sửa cho bằng đụơc mặc dù trong nguời rất yếu. Cái tiệm sửa Máy tính không xa. Nhưng đối với một nguời mới sinh non thì thật là xa va vuot suc .Nhỏ ôm cái máy tính băng ngang qua đuờng.Do không nhìn thấy xe xích lô nhỏ đã bá trúng tay cầm của xe xích lô làm rớt cả cái máy tính xách tay xuống đất. Đau lòng nhỏ quay lại cứu cái máy tính của mình.Một chiếc xe khác đi nguợc chiều đâm thẳng vào nhỏ.Làm cả máy tính và nguời nhảy ào lên kiếng xe.Quăng xuống đất.Khi nhận đụơc tin.Tôi cùng chồng đón taxi đi xuống miền Tây chỉ trong ngày.Nhưng tôi đã không nhìn đụơc mặt nhỏ lần cuối. Nguời ta nói, khi chết cô ấy vẫn còn ôm chặt cái máy tính.thế mà giữ của ghê ấy.Chồng nhỏ thì nghẹn ngào trong nứơc mắt ôm đứa trẻ 3 tháng trên tay không biết nói gì."Tại tôi, tôi không nên quá vì công việc mà để vợ mình ở nhà một mình. trời ơi.Linh ơi.em tha lỗi cho anh.Con ơi,con tha lỗi cho ba." Chính tôi lại hiểu vì sao cái máy tính đó rất quan trọng đối với Linh.Từ ngày mất tin của hắn. Ngay cả ngày Linh mất tôi cũng không báo cho hắn bíêt.Vì sợ ngày nào đó hắn biết cũng sẽ đau lòng thôi.Bíêt khi nào hắn về VIệt Nam.Không về đâu, vì hắn nói sẽ không về Việt nam nữa mà.Tôi tự nhủ.Mình không cần quan tâm.nhưng truớc giờ ngày nào nhỏ cũng gởi tin nhắn cho hắn.Mặc dù hắn không trả lời nhưng hắn vẫn đọc.Tôi bíêt thế.Ngày đó Tôi mở máy nhỏ ra. Lại những trang blog đã viết từ mấy tháng truớc ngày nhỏ mất." Vậy là anh mãi mãi không nhớ gì về đến em,Dù em có ra sao anh cũng không quan tâm tới em.Anh ơi anh có biết em đã viết mấy ngàn tin nhắn cho anh không?Tại sao một dòng tin nhỏ nhoi anh cũng không trả lời em.Cụôc đời là thế, không mang hạnh phúc đến cho ai bao giờ.Em ước gì , em là giọt nước để tan trong biển không còn một mình vượt sóng nữa.Nhiều lần em nói với anh là.Em không thích đụơc làm nguời.làm nguời buồn lắm.Thì anh lại mắng em.Anh nói em là ngốc.Em ngốc thât, đúng không anh?Có ai mà không yêu mạng sống của mình,có ai mà muốn chết bao giờ,đúng không anh.Nhưng sẽ có những nỗi buồn sẽ làm cho con nguời ta quên đi tất cả, và không sợ luôn cả cái chết. Ngày bíêt anh có bạn gái là ngày em buồn nhất.Có thể nó sẽ làm cho em gục ngã.Nhưng em đã mạnh mẽ rồi,đúng không anh?Em không thấy mình ngốc đâu.Em sẽ cố gắng làm một nguời phụ nữ thật hạnh phúc.Anh cũng vậy nhé.Chúc anh cùng chị hạnh phúc. Tối rồi chúc anh ngủ ngon..."Hơn một năm không có tin tức của nhỏ từ tôi.Ngày hôm đó là đám giỗ của nhỏ 25-07.vẫn mùa mưa bảo .Vợ chồng tôi xuống miền Tây kỹ niệm ngày mất của nhỏ.Bé Trúc năm nay đụơc 1.5 tuổi.Mới đó mà mau thật.Tôi lại bắt gặp chiếc xe taxi.Nhưng lần này không là một nguời đàn ông tướng tá cao ráo nữa mà là một nguời đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn.Một nguời y tá mặc bộ đồ màu trắng dìu nguời đàn ông xuống xe.Nước mắt tôi đầm đìa khi nghe tin anh ta cũng vì tai nạn giao thông mà mất đi đôi chân.Vì vậy mà không còn liên lạc gì với tôi nữa.Cô y tá này là hắn thuê chăm sóc riêng cho hắn gần 1 năm nay.Vì đã lâu hắn không nhận đụơc tin nhắn offline của nhỏ và không có tin tức gì từ tôi.Nên hắn quyết định đúng mùa mưa tháng 07 kỹ niệm ngày mà hai đứa quen nhau để về thăm nhỏ.Cũng như những lần truớc lại đứng bên hàng hoa giấy nhìn vào. Đáng lẽ tôi không nói tin nhỏ đã mất cho hắn nghe đâu.Nhưng nhìn đứa bé tôi ẵm trên tay giống Linh như đúc hắn sinh nghi và hỏi, " Con của Linh, hả chị?"Tội gật đầu .Uhm." Linh đâu rồi chị,cô ấy vẫn khỏe chứ? Cháu nó giống Linh quá chị ơi.Đôi mắt sáng ấy.Gương mặt tròn ấy.Linh đâu rồi chị?Linh không muốn gặp em àh?;Tôi ẵm bé Trúc và nói với hắn cùng đi theo chúng tôi.Vẻ khó khăn khi cô y tá sắp xếp cho hắn trở về taxi.Theo xe của hắn.Chúng tôi nhờ bác tài chạy tới khu nghĩa trang mới quy họach nằm gần bệnh viện thị trấn.Cô y tá đẩy xe cho hắn từ từ vào con đuờng nhỏ của nghĩa trang .Trên tay tôi ẵm bé Trúc.Khi đến truớc mộ của Linh,Cả 3 nguời không nói gì chỉ buồn.Còn tôi thì tràn nước mắt.Ta thương mi lắm, nhỏ ơi .Hắn giờ đây ko còn đi đụơc nữa .Ngay cả khả năng đi đến mộ của nhỏ cũng ko còn khả năng.Đôi chân của hắn như muốn bổ nhào về phía trước.chiếc xe lăn cũng thế mà ngã theo..............

Tình yêu mà hắn dành cho nhỏ là cao thượng.Hắn cũng có một trang blog riêng.Ngày hắn nghe tin nhỏ có chồng hắn đã khóc.Và sự thật là hắn không về đụơc để cướp xe hoa.Vì hắn ở cách nhỏ một vòng trái đất mà nhỏ đâu hay.Ngày hắn mở lời yêu nhỏ mà nhỏ nào hay?Nhỏ đúng là cô bé ngốc.Hắn nào đã có bạn gái đâu.Những lời nói hắn trêu cố tình làm cho nhỏ nhận lời làm bạn gái hắn nhưng nhỏ đã chơi trò tự ái cao và không cần ai hết.Không nghĩ đến tình yêu là gì.Cho đến khi mất đi.Nhỏ mới muộn màng hối tiếc.Còn hắn, Yêu một nguời mà không dám nói.Để những cuộc trò chuyện trở nên xa lạ.những đồng cảm dần tan bíên.để mất đi một nguời mà hắn thuơng yêu nhất.
Nếu yêu ai thì bạn đừng nên ngại ngùng mà nói cho nguời đó bíêt.Biết đâu sâu tận trong con tim của họ vẫn mong một lời nói như vậy từ bạn.Hãy thử một lần đi.Đừng như hắn với nhỏ.Mất đi một tương lai mà mình không có đụơc.Thà thử sức mình một lần để biết thế nào là thành công hay thất bại, còn hơn để sức mình mãi mãi không có đụơc kết quả gì............................
Sáng hôm đó trời mưa báo bão. Trên hàng cây xào xạc tiếng nước mưa, Nhỏ ngồi trong phòng lặng yên chờ một nguời nào đó hư ảo trên máy tính?Nhỏ chờ ai đây? Nhỏ quen hắn từ năm nhỏ mới bắt đầu thử sức mình trong cuộc sống,Có lẽ như lo toan về công việc làm nhỏ bận rộn hơn.Quen hắn trong một dịp tình cờ online.Nhỏ cho rằng đây chỉ là đùa vui qua mạng.Ai đời lại đi yêu một nguời xa lạ qua mạng.Nhỏ cuời và nói với tôi.Những lúc trò chuyện với tôi,Tôi cảm thấy nhỏ kể về người đó một cách hạnh phúc.Tôi còn khuyên nhỏ: “ Không khéo, Mi sẽ là kẻ trồng cây si đó”.Thời gian thắm thoát trôi qua.Những cụôc trò chuyện giữa nhỏ và hắn ngày càng nhiều.Những tâm sự về cuộc sống hàng ngày, về gia đình . Đã làm cho nhỏ xem hắn như là một nới trút bỏ tâm sự phiền hà không thể nói cho ai nghe trong đời thường của nhỏ.Và nhỏ không thể thiếu những cuộc trò chuyện online hàng giờ với hắn.bỏ hết thời gian làm vịêc,Những đêm tối không đèn nhỏ ngồi online.Nhưng có biết ai đang ở bên màn hình ảo bên kia?Nhỏ ơi Ta thương mi lắm.Sáng trời mưa , tâm trạng nhỏ cũng như cơn mưa mùa hè.Ngày kỷ niệm nhỏ và hắn quen nhau trên mạng.Nhưng giờ đây.Online có mình nhỏ thôi ! Giọt nước mắt nhỏ mằn mặn rơi trên khóe mi rồi lăn dài trên má.Nhỏ chờ ai đây mà ngồi nhìn cái nick đang offline thế nhỏ? Nhỏ trả lời anh ấy không nói chuyện với ta nữa. Không phải nhỏ cho là hắn là một nơi để trút tâm sự sao?Tại sao lại thấy buồn khi không thấy hắn online.Nhỏ chỉ nhìn màn hình rồi khóc.Không nói lời nào. Nguời ta thường nói thời gian càng lâu thì sẽ chứng minh đụơc tình cảm giữa hai nguời dành cho nhau.Nhỏ thương hắn nhiều và hắn cũng rất thương nhỏ.Hắn đã nhiều lần nói với nhỏ là hắn có nỗi khỗ riêng .Khuyên nhỏ cố gắng làm việc thật tốt để sau này có tương lai tươi đẹp hơn.Nhỏ đã cố gắng phấn đấu với những gì mình có thể làm.Chỉ mong đụơc như những gì nguời nhỏ yêu mong muốn.Nhỏ rất thương hắn.Mỗi lần không thấy hắn online là nhỏ giận , ngồi khóc một mình trước cái màn hình đang sáng đầy những nick online muốn nói chuyện với nhỏ mà nhỏ ko thèm trả lời.Chỉ chờ đợi một nguời.Có lẽ là cây si của nhỏ.Từ màn hình bên kia có chữ hi.Nhỏ như nguời nhặt đụơc một món quà hạnh phúc mà ai đó đã ban cho nhỏ.Hắn yêu nhỏ , nhưng hắn chưa bao giờ dám ngỏ lời với nhỏ và nhỏ cũng vậy.Hai nguời cứ trò chuyện và chát với nhau.Mỗi lần hắn cố tình hỏi: Em có nhớ anh không?Thì nhỏ trả lời một câu thật vô tình, Không nhớ.Nhưng hỡi ôi, có ai bíêt không.Nguời đời vẫn có câu con gái nói có là không.Nhỏ cũng là con gái cũng có lòng trắc ẩn, cũng có những nét tinh nghịch mà bọn con gái vẫn thường hay nói nguợc với nguời mình yêu.Hắn là mối tình đầu của nhỏ.Nói là mối tình đầu nhưng nhỏ và hắn chỉ bíêt nhau qua mạng thôi.ngoài ra chỉ đụơc xem hình.Nhỏ hòan toàn không biết gì về hắn. Mỗi lần hắn hỏi “ Tại sao em lại thích nói chuyện với anh?” Và một câu trả lời thật vô tình nhỏ dành cho hắn” Em không thích tâm sự với ai ở ngoài đời thật,nên em muợn tạm cái máy vi tính có anh là nguời bạn ảo để trút buồn vui thui.”Nhưng có ai bíêt đâu , nhỏ nhớ hắn da diết.Mỗi lần nhỏ nói chuyện mà hắn không trả lời,Nước mắt nhỏ lăn dài .Nhỏ ơi ta thương mi lắm.Những câu nói vô tình cũa nhỏ đã làm cho hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi.Mặc dù hắn rất yêu nhỏ.Ngày kia hắn online gặp nhỏ.Em nè, em đã có bạn trai chưa?câu hỏi đầu tiên mà hắn dành cho nhõ.Nhỏ thật ngạc nhiên .Trả lời rất nhanh.” Có rồi, Em không quen bạn trai qua mạng đâu, anh đừng hiểu lầm nha!” Nhưng trong thật tâm nhỏ chỉ mong hắn nói với nhỏ một câu.” Em là bạn gái anh nha” Thì nhỏ sẽ gật đầu liền.Mặc dù biểu hiện lời nói cũa nhỏ thì chua chát.Nhưng trong sâu suy nghĩ của nhỏ.Giờ chỉ có hắn thôi.Còn về phần hắn.Tuy cũng rất yêu nhỏ nhưng hắn không dám ngỏ lời.Vì hắn nghĩ nhỏ chỉ xem hắn là anh trai, bạn bè để tâm sự khi buồn , vui trong cụôc sống mà thôi.Sẽ không có kết quả tốt đâu.Tính từ ngày nhỏ và hắn quen nhau .Cũng đủ thời gian cho một tình yêu khôn lớn.Từ những câu nói vô tình ấy.Dần dần,Hắn ít online.Nhỏ rất buồn.Ngày nào nhỏ cũng đợi hắn online.mong đụơc chào nhau. Đụơc nói chuyện với nhau để nhỏ đụơc nũng nịu đụơc có nguời chia sẻ. Nhưng đã không còn rồi.Nhỏ buồn lắm.Không hiểu tại sao.Ngày kia nhận đụơc nhiều tin nhắn offline cũa nhỏ.Hắn trả lời qua loa mấy câu.” Em àh, Anh có bạn gái rồi, thời gian gần đây anh ít lên mạng là vì không còn thời gian dành cho em , xin lỗi em gái cũa anh nha, em gái có bạn trai chưa, có chỗ nào mang trầu cao tới chưa. Nếu không có anh làm mai cho.”Câu nói cũa hắn làm cho nhỏ đau nhói cả tim.Nước mắt nhỏ trào ra như chưa từng đụơc khóc.Giờ đó đã khuya, nếu còn sớm thì gia đình nhỏ mà bíêt đựơc thì càng khổ.Vất vả khổ sở lắm nhỏ mới lấy lại bình tỉnh trả lời một câu :”Uh,Em bíêt rồi,chúc anh hạnh phúc.” Rồi từ đó nhỏ không còn online thuờng xuyên nữa.Mỗi khi gặp hắn online thì nhỏ cố tình né tránh ko muốn nói chuyện và gạt ngang những gì đang nói.Là một cô bé hồn nhiên, vô tư nhưng bây giờ lại mang phải một mối tình đơn phương, nhỏ giận mình khóc.Tự trách tại sao mình lại đùa giỡn với tình yêu.Mình lại đi thua cái màn hình ảo vô tích sự này sao? Nhỏ càng trách bản thân mình thì càng cố làm mọi cách quen đi niềm đau.Nhỏ quyết định nhận lời quen một anh chàng cùng xóm.Nguời đã thích nhỏ từ lâu nhưng chưa đụơc nhỏ hoan nghênh tiếp nhận tình cảm lần nào.Gia đình nhỏ rất vui khi thấy hai đứa quấn quýt với nhau.Vì sự cố làm ăn.Gia đình nhỏ dời về quê sinh sống. Nguời kia cũng tỏ rõ lòng thành theo Gia đình nhỏ về quê sống.Nhỏ chấp nhận kết hôn với anh ta.Từ ngày lập gia đình , nhỏ rất ít online. Vì nhỏ cố quên đi hình ảnh của hắn.Ngày đó vô tình gửi mail hình đám cưới của nhỏ cho mấy nhỏ bạn.Nhỏ lại online,trong list danh sách bạn bè không còn tên của hắn nữa nhưng nhỏ rất nhớ hắn.Lấy chồng rồi nhưng trong tâm trí nhỏ lúc nào cũng chỉ nhớ tới cái nick sáng trên màn hình ảo.hic.Có lẽ đó là mối tình đầu nên nhỏ không thể quên.” Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ..Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.” Dẩu bíêt rằng nhỏ vẫn rất yêu hắn.Nhưng là gái đã có chồng nhỏ không cho phép trái tim mình đập mạnh,” Phải quên đi, đừng làm mất hạnh phúc mình đang có”.Nhận những tin nhắn offlfine.Có tin cũa hắn.Tuy muốn quên hắn nhưng khi đọc những dòng tin hỏi thăm sức khỏe của hắn thì nhỏ khóc ,”Hết rồi anh ơi. Em đã có chồng “nhỏ tự nói thầm trong miệng. Đọc dòng tin thứ nhất.” Em àh, em khỏe không .Những gì anh nói em có suy nghĩ chưa.Nếu không có bạn trai thì anh làm mai nha.Con gái lớn rồi , không lấy chồng là ế đó” ,Nuớc mắt nhỏ ngắn dài, Rồi nhỏ bỏ hình đám cuới lên Avata.Từ ngày đám cuới nhỏ bỏ số điện thoại cũ.Vì sợ hắn sẽ gọi cho nhỏ , và nhỏ sẽ nhớ hắn.Không làm sao quên đụơc.Mặc dù chỉ là những lời hỏi thăm.Trời ơi, làm sao nhỏ quên hắn đụơc? Dòng tin nhắn thứ 2 :” Anh đợi câu trả lời cũa em đó, nhớ trả lời anh sớm nhe, anh đợi em”.Hic, Còn gì nữa đâu mà đợi.Em đã có chồng rồi.Anh đợi làm gì? Hình avata đám cuới của nhỏ rất đẹp .Hai nguời rất xứng đôi.Bạn bè và gia đình nhỏ, ai cũng nhận xét vậy. Ngồi gửi mail khỏang một tiếng thì màn hình bên kia lại sáng .Không là tin nhắn offline.Mà là một cái nick cũ mà nhỏ đã bỏ đi từ khi đi lấy chồng nhỏ không xài đến nữa.Chính là hắn.” Một câu hỏi thảm thiết đụơc gõ phím không dấu rấ t nhanh “ Hình đám cuới cũa ai vậy em?” Nhỏ nhẹ nhàng gõ bàn phím” Của em đó “.Rồi nhỏ hỏi thăm hắn.”Anh chị hạnh phúc không?”bên kia không còn thấy tín hiệu trả lời.Nhỏ nghĩ thầm. Đàn ông thật ích kỷ Có yêu mình đâu mà nhìn thấy hình đám cưới thì không nói chuyện với mình nữa.Khi có bạn gái rồi , mình vẫn còn nói chuyện với anh ta.Mà giờ này mình đã lấy chồng thì có sao đâu.vậy mà một câu hỏi thăm cũng không trả lời.Tuy nhỏ giận , nhưng nhỏ vẫn rất nhớ hắn.Nhỏ ơi Ta thương mi lắm.Nhỏ ngồi nhìn cái nick của hắn không trả lời, nhỏ lại khóc.Rồi gõ bàn phím kể về chuyện của nhỏ thật dài, vì sao em phải lấy chồng? Vì anh, Anh có biết nguời em yêu thuơng và mong nhớ nhất là anh không?Vì sao anh lại chẳng nói với em lời nào.Em biết anh không yêu em.Không nhớ em.Nên mỗi lần em online thì anh đều lẫn tránh.Không muốn nói chuyện với em.Và anh cũng có bạn gái rồi, còn gì nữa hả anh.Còn gì nữa hả?Em ghét anh, em giận anh.Giận anh đã làm cho em rơi nước mắt, giận anh đã làm em nhớ anh.Giận anh đã làm cho em phải chịu lấy nguời em không yêu.Nếu anh có mặt trong buổi tiệc cuới nhà em ngày hôm đó.Thì có lẽ em sẽ bỏ tiệc cuới mà chạy trốn theo anh.Không lấy nguời mà em không thương đâu.Em nói thật đấy.Vì trong lòng em.Cái màn hình ảo là em quý nhất,Vì khi nhà em về quê.Bán đi bất cứ vật gì thì em bán.Nhưng em ko bán cái máy tính này đâu.Vì em yêu nó cũng như yêu anh vậy.Anh bíêt không????”. Đây là dòng tin nhắn offlien thứ 2 dài nhất mà nhỏ dành cho hắn .Tin thứ nhất nhỏ đã nhắn cho hắn truớc ngày nhỏ chuẩn bị sắp đám cưới. “Địa chỉ nhà em đây “…..” Nếu muốn cướp cô dâu thì anh đến sớm nhé.Em sắp lấy chồng rồi.Ngày 25-7 đó,Ngày này kỹ niệm em và anh quen nhau đấy. Em tính nếu em và anh đám cuới em sẽ chọn ngày này.Mùa hè có mưa nhưng em thích ngày này.Kỹ niệm chúng mình mà. Đúng không anh? Nếu anh không lên nhà em kịp.Thì Em sẽ lấy chồng đó.Uhm.Mà có gì đâu nhỉ.Anh có bạn gái rồi.Em sao dám nói vậy nhỉ,xin lỗi nhé.nhưng ngày mai là đám cuới em thật đó.Anh không tin àh?Hãy đến tham dự đám cuới em nha.Em nói thật đó.Có hình cuới rồi nhưng chưa đưa lên VCD nên không gửi qua cho anh đụơc.Anh có nghe em nói gì không hả?Em ghét anh !. “ Sau lần tin nhắn này nhỏ không hề nhận đụơc tin offline nào cũa hắn nữa.Nhỏ buồn lắm.Thời gian đã qua 3 năm.Nhỏ và hắn không còn nhắn tin với nhau nữa.Nhỏ giờ đã có baby.Có lẽ nhỏ khá nặng nhọc cho cậu bé sắp ra đời.nguời ta thường nói tình yêu đầu là khó quên . Đúng vậy nhỏ chưa bao giờ quên hắn hay nói đúng hơn nhỏ lúc nào cũng nhớ hắn.Có những lúc online hàng giờ nhưng mở chế độ offline nhỏ vẫn mong có hắn online.trời ơi, Nhỏ bạn tôi ngọai tình hay sao?Mà có ai để gọi là ngoại tình chớ? Nhỏ ơi,Ta thương mi lắm.
Là bạn thân của nhỏ hồi còn ở chỗ củ.Nghe tin nhỏ có thai uống ngén rồi bị hay làm mệt.Kết thúc khóa học vừa vào hè.Tôi tất tả chạy xuống dưới quê thăm nhỏ.Ngồi xe tôc hành gần 8h đồng hồ.Nguời tôi uể oải.Trời ơi con đường về Miền Tây sao xa dìu dợi.Tại sao gia đình nhỏ lại về một nơi như thế này mà ở chứ.Nhỏ ơi,Ta thương mi lắm.Hồi còn đi học.Hễ thấy ai là con trai hoặc gái miền Tây lên là tụi tôi ngồi bàn tán.”Nhỏ đó nói chuyện cái rỗ thành cái gỗ.”Rồi tinh nghịch ngồi tám xôn xao.Giờ đây nhỏ về Miền Tây mai mốt ai lại trêu nhỏ bây giờ.Tôi cuời khẽ rồi mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.Trời vẫn đang mưa.Gió vẫn lùa rít qua khe cửa sổ của xe tốc hành.Tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết.Xe về tới bến,Tuy có mệt vì đường dài nhưng trông ai cũng vui vẻ vì đụơc về với quê nhà và đến nơi mà mình muốn đến.Tôi nhắn tin cho nhỏ.”Ta đến nhà mi rồi, Đợi đó nha.Tí ta vào. Đừng có ra .Trời mưa đấy”.Giỏ hành lý tôi mang trên vai đụơc anh tài xế xe đưa xuống. Trời vẫn đang mưa tay đang nặng nhọc với mớ hành lý thì tôi gặp một nguời đàn ông , Nhìn dáng vẻ sang trọng nhưng đã bị mưa làm cho ướt gần hết.Khuân hộ tôi cái giỏ hành lý hơi bị nặng so với sức của tôi. Anh ta hỏi tôi cô muốn về đâu.Tôi lại tưởng là tên xe ôm bắt khánh. Bèn uỡm ờ trả lời. Àh.Nhà bạn tôi ở khu này.Tôi đi bộ là tìm thấy.Cảm ơn anh.Tôi không đi xe.Anh ta cuời nhạt.Thấy chị mang hành lý nặng nên tôi xách phụ.Tôi không là xe ôm.Tôi đưa địa chỉ của nhỏ cho nguời đàn ông. Đọc xong ông ta nhìn tôi với vẻ chăm chú và hấp tấp hỏi.”Chị là sao với nhà này?”.Tôi tưởng ông ta quen với nhà nhỏ.Nên tươi cuời trả lời” Anh cũng là nguời quen àh.Nhỏ bạn tôi lấy chồng ở đây mà.”Rồi trên gương mặt nguời đàn ông thoáng buồn.”Nhà bạn tôi kia rồi.Cảm ơn anh!Tôi thấy nguời đàn ông đứng dưới mưa nhìn lên tường rào cao có giàn hoa giấy.Những hạt mưa làm ướt đãm cánh hoa giấy. Và cũng làm ướt đi đôi mắt kiếng của nguời đàn ông kia.Tôi gọi khẽ”.Anh không vào nhà chơi àh?Sao đến rồi không vào?Tôi có việc phải đi rồi chào chị.”Nguời đàn ông lặng lẽ bỏ đi. Dáng người cao ráo.bước chân đi thật nhanh.Tôi cũng không hiểu chuyện gì.Nhưng đến nhà nhỏ rồi.Trời lại mưa , tôi vội vàng vào nhà nhỏ.Cũng không chú ý đến nữa. Nhà nhỏ có hàng hoa giấy tường rào cao màu hồng.Từ ngày nhỏ có chồng.Chỉ có cái máy tính là nguời bạn nhỏ tâm đắc nhất.
Chị bếp đưa tôi vào phòng nhỏ. Tôi thấy nhỏ đang ì ạch với cái bụng to hơn nhỏ, Đang mệt mỏi ngồi truớc màn hình máy tính mà đôi mắt hướng về nơi xa xăm.Không biết gõ gõ gì.Tôi bước nhẹ vào.” Ta đến rồi nè, Mi khỏe không?,Nhớ mi quá, mới đây mau thật đấy! ….”Rồi nhỏ với tôi ngồi tám một hồi thật lâu. Kể lể cho nhau nghe những chuyện đã qua.Học sinh nghỉ hè rồi,”Ta bỏ gia đình xuống chơi với Mi đấy.Thấy bạn tốt không?”Nhỏ gật đầu cười .”Uh.Quá tốt”.Là giáo viên tôi chỉ đụơc rảnh vào dịp hè.Thời gian này mới có nhiều cơ hội dành cho gia đình, bạn bè. Đi đây đó thăm nguời quen.Sau bữa cơm tối chúng tôi lại tiếp tục với nhau bằng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa khi còn đi học.Tình cờ tôi hỏi nhỏ về nguời đàn ông đứng truớc cổng buổi chiều.Nhỏ không quen biết ai từ khi về đây.Trừ khi về nhà Ba Mẹ.Vì gia đình nhỏ xuống nơi này lập nghiệp cũng không có quen ai dưới này.Làm gì có ai quen mà đến thăm.Nhỏ cũng không biết sao.Rồi tôi tả dáng vóc nguời đó.Có đôi kính cận thật dày cùng với dáng nguời cao,nhỏ cũng không hình dung ra đụơc.Nhưng cũng thấy kỳ kỳ.Nhưng bỏ qua chuyện này chúng tôi lại kể tiếp những gì đã trải qua trong mấy năm nay.Nhỏ loay hoay định tắt máy tính để đi tắm.Nhưng tôi lâu rồi cũng không online nên nói nhỏ là để máy tính cho tôi.Mở web ra có một trang blog mang tên HXR. Đây là nick name mà nhỏ thích nhất.Nhỏ đi xuống bếp dọn trái cây lên ăn.Còn tôi thì chăm chú nhìn những gì nhỏ viết trên blog.Hôm nay ngày……Em lại nhớ anh. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là nhỏ lại nhớ chồng nhỏ.Còn nói thầm “ Wow, con này yêu chồng ghớm. Mới đi có 2 ngày đã nhớ nhung rồi, hì hì”.Nhưng càng đọc tôi càng thấy lạ kỳ.Rồi tôi không chịu đụơc đành hỏi nhỏ.”Thế này là sao ? Mi giải thích đi”.Rồi nhỏ kể cho tôi nghe.Rồi nhỏ khóc.Tôi cố làm cho nhỏ đừng khóc vì nhỏ đang có bầu , khóc sẽ không tốt cho thai nhi.Nhỏ ăn rất ít.Sức khỏe của nhỏ thuộc loại thấp nhất so với các bà bầu cùng tháng.Ngày còn con gái nhỏ trắng hồng mũm mĩm. Mà giờ đây nhìn nhỏ tôi cảm thấy buồn. Sau bữa cơm chiều.Chúng tôi lại ra ghế đá ngoài sân hóng mát.Khí hậu miền Tây thật dễ chịu.Tôi định cùng nhỏ ra công viên dạo mát nhưng vì trời mưa lâm râm sợ ảnh hưởng đứa bé nên tôi bảo nhỏ cứ ở trong nhà. “Để ta đi dạo một vòng xem phố xá Miền Tây thế nào,hôm nào nắng ráo mi hãy đi”. Để nhỏ ngồi trên ghế đá tôi hướng thẳng ra cổng nhà nhỏ,Tôi lại bắt gặp nguời đàn ông lúc sáng. Tôi có vẻ nghi ngờ về những biểu hiện của nguời đàn ông này.Tướng tá vẫn sang trọng.Vẫn đàng hòang.Tội một nỗi là cả nguời đều ước sũn vì nước mưa.Tôi ngạc nhiên hỏi.Chào anh,tại sao anh lúc nào cũng đứng đây.Anh tìm ai thế ,Nguời đàn ông không nói tiếng nào , Quay mặt bỏ đi. Lấy làm lạ tôi chạy vào nhà hỏi nhỏ,Nhỏ bảo rằng chắc là nguời ở tỉnh mới về kiếm nguời quen.Chứ nhỏ không có quen ai như vậy đâu.Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.Hôm đó nhỏ cho tôi đọc hết blog nhật ký của nhỏ.hic.Tấm hình. Rõ ràng là nguời đàn ông này.Nhỏ ơi. Nhưng tôi không muốn phá vỡ một gia đình đang êm ấm.Lương tâm không cho phép tôi nói về bất cứ chuyện gì liên quan tới nguời đàn ông mà tôi đã gặp 2 lần trong ngày hôm nay.Tối đến ,Tôi ngủ chung với nhỏ.Vì đi đuờng cả ngày,Tôi mệt nhừ nằm ngủ li bì.Khỏang nửa đêm tôi khát nước, lòm còm ngồi dậy thì thấy nhỏ vẫn ngồi bên máy vi tính,thút thíth khóc không thành tiếng.”Trời ơi, Mi sao dạ.Khuya rồi, sao ko ngủ đi?”Mi ko thương mi thì cũng phái thương cho đứa bé trong bụng chớ. Nói đọan tôi càng buồn.Tôi rất muốn kể cho nhỏ nghe về những chuyện mà hôm nay tôi đã biết.Nhỏ sắp tới ngày sinh.Chồng nhỏ vì công việc nên không về với nhỏ. Mỗi đêm nhỏ chỉ biết ngồi bên máy vi tính mà thôi. Sáng hôm sau, tôi quyết định tìm nguời đàn ông đó và hỏi rõ mọi chuyện cho ra lẽ.Ngày hôm sau trời vẫn mưa.Vẫn con đuờng và hàng hoa giấy ấy.Không thấy nguời đàn ông đó đứng nữa .Tôi có vẻ ngóng chờ.Gần 10 trưa.Có chiếc taxi đậu bên đuờng.nguời đàn ông bước xuống xe,Chính anh ta.Tôi có núp sau cánh cổng dùng hết giác quan của mình để khẳng định nguời trong hình có phải là nguời đàn ông này không?Tuy có gầy hơn trong hình.Nhưng vẫn gương mặt đấy.Tôi ko thể nào nhìn sai nguời. Vẫn đứng ở một góc tường nhìn về hướng giàn hoa giấy ấy.Lần này không kiềm nỗi sự tò mò.Tôi quyết định chạy ra hỏi cho ra lẽ.Tôi tự giới thiệu lần 2.Mình là bạn của nhỏ. Có việc gì hãy tâm sự với mình.Tôi và anh ta ngồi trong một quán nhỏ ở cuối đuờng.phố xá miền tây tấp nập nhưng vẫn buồn hơn trên chỗ tôi ở.Rồi hắn kể chuyện giữa nhỏ và hắn quen nhau.Sự vô tình của hắn đã làm thay đổi cuộc đời của nhỏ.Những tin nhắn cố tình mà vô ý đó chẳng qua chỉ làm nhỏ xiêu lòng mà nhận lời hắn. Nhỏ vốn ngây thơ.nghe những lời nói đùa vui như vậy tưởng là thiệt.Nên nhỏ giận. Ôi , cuộc kết cuộc không ai ngờ." Tôi về đây lần này là để thăm Linh, Vì nghe Linh đã lập gia đình, không biết sống như thế nào,Giờ nghe chị nói tôi yên tâm rồi.Tôi tiếp tục trở về Mỹ làm việc.Và sẽ không về Việt Nam nữa.Chị là bạn Linh.Có việc gì nhờ chị giúp cô ấy.Tôi là một kẻ không tên.Sẽ không tồn tại đụơc nữa trong cuộc đời Linh.Tôi sẽ làm mọi cách để quên LInh.Vì Linh không thuộc về tôi."Nghe những lời nói như buộc tội nhỏ,Tôi phản ứng mạnh."Chính anh là người đã làm cho Linh buồn truớc.Linh không thuộc về ai cả. Linh tưởng là anh không yêu Linh,vì giận anh đã không chấp nhận tình cảm của Linh, đã có bạn gái nên Linh quyết định không đợi chờ tối tình ảo, Quyết định huớng đi cho mình.Để giờ hậu quả là những ngày tháng vô vọng của nó,Anh hiểu ý tôi không?Anh nghĩ xem trong chuyện này ai đúng ai sai?"Mắt hắn đỏ dần,như muốn khóc.Nhưng truớc mặt tôi, hắn cố giấu không cho những giọt nuớc mắt tràn ra ngoài.Trời bên ngoài vẫn mưa .Những giọt mưa giăng vào tấm cửa kính của quán cafe càng làm cho tôi và hắn cảm thấy càng buồn.Cuối buổi nói chuyện.Hắn dặn dò tôi rất kỹ."Chị àh, Chị cho em số diện thoại của chị đi.Từ khi Linh lấy chồng,Tôi đã rất vất vả mới tìm đụơc đến nhà Linh, hỏi thăm thì mới biết đụơc chỗ Linh đang sống.Nhưng tôi nghĩ mình không là ai nên không dám gặp, Những dòng tin của Linh tôi đã đọc hết nhưng cũng không dám trả lời tôi sợ tôi sẽ làm cho Linh càng đau khổ.Tôi ko dám làm thế.Chị giúp tôi an ủi Linh dùm.Chị cho tôi xin số điện thoại để tôi hỏi thăm Linh thôi,Tôi không có ý gì hết.Chị làm ơn nha."Tôi đọc cho hắn số điện thoại của tôi hắn lưu lại trong điện thoại một cách cẩn thận rồi nói " Khi nào chị có thay số nhớ báo em bíêt với nhé."Về bên ấy, em sẽ gọi cho chị liền nhé. Một năm em chỉ đụơc nghỉ phép một lần phep thôi.Thời buổi khủng hỏang kinh tế mình nghĩ nhiều nguời ta sẽ đào thải mình.Sẽ khó kiếm việc lắm , chị ạh." Nói rồi hắn từ giã ra về.Còn hẹn với tôi là nếu dip hè này năm sau nếu chị rảnh. Hắn sẽ về Việt Nam ghé thăm gia đình tôi.Tôi và hắn vẫn thường liên lạc với nhau.Nhưng hơn nữa năm ấy.Rồi dần tôi mất tin từ hắn.Hắn không liên lạc với tôi nữa.Tôi cũng thấy lo.Nhưng cũng bíêt làm sao hơn.Nói về phẩn nhỏ bạn tôi sinh em bé đụơc 3 tháng. Mà sức khỏe rất yếu chồng hay vắng nhà .Mặc dù có nguời làm nhưng nhỏ vẫn thừờng xuyên nhập viện. Phần thì bị bệnh tương tư truớc giờ , nhỏ càng yếu thêm. Ngày kia máy tính của nhỏ bị hư.Nhỏ nhất định phải đem đi sửa cho bằng đụơc mặc dù trong nguời rất yếu. Cái tiệm sửa Máy tính không xa. Nhưng đối với một nguời mới sinh non thì thật là xa va vuot suc .Nhỏ ôm cái máy tính băng ngang qua đuờng.Do không nhìn thấy xe xích lô nhỏ đã bá trúng tay cầm của xe xích lô làm rớt cả cái máy tính xách tay xuống đất. Đau lòng nhỏ quay lại cứu cái máy tính của mình.Một chiếc xe khác đi nguợc chiều đâm thẳng vào nhỏ.Làm cả máy tính và nguời nhảy ào lên kiếng xe.Quăng xuống đất.Khi nhận đụơc tin.Tôi cùng chồng đón taxi đi xuống miền Tây chỉ trong ngày.Nhưng tôi đã không nhìn đụơc mặt nhỏ lần cuối. Nguời ta nói, khi chết cô ấy vẫn còn ôm chặt cái máy tính.thế mà giữ của ghê ấy.Chồng nhỏ thì nghẹn ngào trong nứơc mắt ôm đứa trẻ 3 tháng trên tay không biết nói gì."Tại tôi, tôi không nên quá vì công việc mà để vợ mình ở nhà một mình. trời ơi.Linh ơi.em tha lỗi cho anh.Con ơi,con tha lỗi cho ba." Chính tôi lại hiểu vì sao cái máy tính đó rất quan trọng đối với Linh.Từ ngày mất tin của hắn. Ngay cả ngày Linh mất tôi cũng không báo cho hắn bíêt.Vì sợ ngày nào đó hắn biết cũng sẽ đau lòng thôi.Bíêt khi nào hắn về VIệt Nam.Không về đâu, vì hắn nói sẽ không về Việt nam nữa mà.Tôi tự nhủ.Mình không cần quan tâm.nhưng truớc giờ ngày nào nhỏ cũng gởi tin nhắn cho hắn.Mặc dù hắn không trả lời nhưng hắn vẫn đọc.Tôi bíêt thế.Ngày đó Tôi mở máy nhỏ ra. Lại những trang blog đã viết từ mấy tháng truớc ngày nhỏ mất." Vậy là anh mãi mãi không nhớ gì về đến em,Dù em có ra sao anh cũng không quan tâm tới em.Anh ơi anh có biết em đã viết mấy ngàn tin nhắn cho anh không?Tại sao một dòng tin nhỏ nhoi anh cũng không trả lời em.Cụôc đời là thế, không mang hạnh phúc đến cho ai bao giờ.Em ước gì , em là giọt nước để tan trong biển không còn một mình vượt sóng nữa.Nhiều lần em nói với anh là.Em không thích đụơc làm nguời.làm nguời buồn lắm.Thì anh lại mắng em.Anh nói em là ngốc.Em ngốc thât, đúng không anh?Có ai mà không yêu mạng sống của mình,có ai mà muốn chết bao giờ,đúng không anh.Nhưng sẽ có những nỗi buồn sẽ làm cho con nguời ta quên đi tất cả, và không sợ luôn cả cái chết. Ngày bíêt anh có bạn gái là ngày em buồn nhất.Có thể nó sẽ làm cho em gục ngã.Nhưng em đã mạnh mẽ rồi,đúng không anh?Em không thấy mình ngốc đâu.Em sẽ cố gắng làm một nguời phụ nữ thật hạnh phúc.Anh cũng vậy nhé.Chúc anh cùng chị hạnh phúc. Tối rồi chúc anh ngủ ngon..."Hơn một năm không có tin tức của nhỏ từ tôi.Ngày hôm đó là đám giỗ của nhỏ 25-07.vẫn mùa mưa bảo .Vợ chồng tôi xuống miền Tây kỹ niệm ngày mất của nhỏ.Bé Trúc năm nay đụơc 1.5 tuổi.Mới đó mà mau thật.Tôi lại bắt gặp chiếc xe taxi.Nhưng lần này không là một nguời đàn ông tướng tá cao ráo nữa mà là một nguời đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn.Một nguời y tá mặc bộ đồ màu trắng dìu nguời đàn ông xuống xe.Nước mắt tôi đầm đìa khi nghe tin anh ta cũng vì tai nạn giao thông mà mất đi đôi chân.Vì vậy mà không còn liên lạc gì với tôi nữa.Cô y tá này là hắn thuê chăm sóc riêng cho hắn gần 1 năm nay.Vì đã lâu hắn không nhận đụơc tin nhắn offline của nhỏ và không có tin tức gì từ tôi.Nên hắn quyết định đúng mùa mưa tháng 07 kỹ niệm ngày mà hai đứa quen nhau để về thăm nhỏ.Cũng như những lần truớc lại đứng bên hàng hoa giấy nhìn vào. Đáng lẽ tôi không nói tin nhỏ đã mất cho hắn nghe đâu.Nhưng nhìn đứa bé tôi ẵm trên tay giống Linh như đúc hắn sinh nghi và hỏi, " Con của Linh, hả chị?"Tội gật đầu .Uhm." Linh đâu rồi chị,cô ấy vẫn khỏe chứ? Cháu nó giống Linh quá chị ơi.Đôi mắt sáng ấy.Gương mặt tròn ấy.Linh đâu rồi chị?Linh không muốn gặp em àh?;Tôi ẵm bé Trúc và nói với hắn cùng đi theo chúng tôi.Vẻ khó khăn khi cô y tá sắp xếp cho hắn trở về taxi.Theo xe của hắn.Chúng tôi nhờ bác tài chạy tới khu nghĩa trang mới quy họach nằm gần bệnh viện thị trấn.Cô y tá đẩy xe cho hắn từ từ vào con đuờng nhỏ của nghĩa trang .Trên tay tôi ẵm bé Trúc.Khi đến truớc mộ của Linh,Cả 3 nguời không nói gì chỉ buồn.Còn tôi thì tràn nước mắt.Ta thương mi lắm, nhỏ ơi .Hắn giờ đây ko còn đi đụơc nữa .Ngay cả khả năng đi đến mộ của nhỏ cũng ko còn khả năng.Đôi chân của hắn như muốn bổ nhào về phía trước.chiếc xe lăn cũng thế mà ngã theo..............

Tình yêu mà hắn dành cho nhỏ là cao thượng.Hắn cũng có một trang blog riêng.Ngày hắn nghe tin nhỏ có chồng hắn đã khóc.Và sự thật là hắn không về đụơc để cướp xe hoa.Vì hắn ở cách nhỏ một vòng trái đất mà nhỏ đâu hay.Ngày hắn mở lời yêu nhỏ mà nhỏ nào hay?Nhỏ đúng là cô bé ngốc.Hắn nào đã có bạn gái đâu.Những lời nói hắn trêu cố tình làm cho nhỏ nhận lời làm bạn gái hắn nhưng nhỏ đã chơi trò tự ái cao và không cần ai hết.Không nghĩ đến tình yêu là gì.Cho đến khi mất đi.Nhỏ mới muộn màng hối tiếc.Còn hắn, Yêu một nguời mà không dám nói.Để những cuộc trò chuyện trở nên xa lạ.những đồng cảm dần tan bíên.để mất đi một nguời mà hắn thuơng yêu nhất.
Các bạn ơi, tâm trạng của mình bây giờ, hoàn cảnh của mình gần giống một nửa rồi.Không biết là mình có giống như nhân vật trên hay không. Mình cũng cứ đề cho thời gian muốn như thế nào thì muốn.Không còn đủ sức để phá hủy sự an bài của Ông Trời rồi ,,,,,,,,,

" Câu truyện này tôi biết là tôi viết cho riêng tôi.Nhưng không hiểu sao tôi lại muợn danh nguời khác. Tôi là người sáng tác câu truyện. Câu truyện là một phần cũa cuộc đời tôi. Nhưng tôi không biết mình có kết thúc giống câu truyện hay không. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời tôi còn kết thúc thảm hơn như vậy. " Tôi sẽ không lập gia đình giống nguời đó. Tôi sẽ không về miền tây giống nguời đó. Mà tôi sẽ làm những việc còn kinh khủng hơn. Và liều lĩnh hơn thế. Tôi cũng sẽ ra đi. Nhưng sự ra đi này của tôi sẽ không làm ai nhỏ giọt nước mắt nào . Sự ra đi của tôi có sự sắp xếp. Tôi sẽ làm ko ai phải khóc vì tôi.."

Có phải là sọt rác klhông!Nháp

Write a comment

New comments have been disabled for this post.