My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

TRANG THỨ 1

Đầu tiên. Cám ơn anh đã còn nghĩ đến em.Và đọc trang blog mà em gửi. Em nghĩ khi anh đọc đụơc những dòng chữ này thì em ko còn nữa rồi. Em đã ko còn đụơc chát với anh nữa. Mà đây chính là lúc anh giúp em nhe anh. Cuộc đời em không biết đụơc hết thế nào là hạnh phúc.Em lúc nào củng sống trong nước mắt. Cho nên em buồn lắm. Chỉ có lánh xa cái cõi đời này. Là em vui rồi.Blog của em,Không ai biết em là ai chỉ có anh biết em là ai thôi. Anh nhớ dùm em là dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không đụơc nói với gia đình em là em đã mất. Em có nói với Diễm là em thiếu nợ anh 4.800 USD. Đây là số tiền em nhờ Diễm gửi trả cho anh. Anh cũng như lời em mà nói vậy nhe. Mỗi tháng em nhờ anh chuyển 200USD về cho chị em. Số tiền mà Diễm gửi cho anh là 4.800 USD. Số tiền này em nhờ anh gửi cho gia đình em trong vòng 2 năm. Mỗi tháng là 200 USD. ( Bao gồm phí). Em chỉ có khã năng là 2 năm thôi. vả lại em làm phiền anh thế này 2 năm là cũng đủ phiền lắm rồi. Đúng hok anh. Xem như anh giúp một nguời quá cố như em. Àh. Mà khi anh online nếu gặp bạn bè em. Thì anh đều nói với mọi nguời anh là em. Và nói là " mình vẫn đang sống tốt, đang sống với chồng bên Mỹ.Chắc lâu lắm mới về Việt nam." Em nhờ anh khi nào rảnh thì online dùm em một chút. Còn đối với chị hai của em. Trong thời gian 2 năm đầu phiền anh gửi mail hỏi thăm chị. Chị có làm ăn thế nào....Em cũng ko đoán đuơc lúc đó tình yêu chị sẽ đến với ai. Nên em ko thể nào viết mail trước đụơc . Phiền anh kiểm tra mail và gửi mail em đã viết send cho anh sẵn và sửa lai 1 chút ý cho khớp nhe. Nhưng anh ít gửi mail thôi. 1 tháng 1 lần mail thôi. Anh nói là em bận , rất bận.Em nghĩ khỏang thời gian 2 năm từ từ mọi nguời sẽ quên hình bóng cũa em. Rồi ko ai còn nhớ đến em nữa. rồi từ năm thứ 3 trở đi. Anh ít gửi mail thôi. Anh cứ nói là do điều kiện kinh tế gia đình không có nên không về thăm quê đuợc. Rồi anh nói mai mốt anh sẽ ko gửi mail nữa vì chuyển nhà nên ko có internet.Anh cố làm sao cho hình ảnh đứa em ngày càng rời xa trong ký ức nguời chị . Có như vậy mọi nguời sẽ không đau buồn về em. Em rất sợ phải nhìn thấy mọi nguời khóc vì em nên em không muốn em là nỗi đau của mọi nguời. Em mong sau khi em mất đi cỏ xanh nắm mộ mọi nguời cũng vui vẻ với cuộc sống khi không có em. Sau khi em mất đi em cũng không biết xác em nằm ở đâu. hi hi. Vì em trôi dạt nơi xứ người mà. Em quyết là ko chết trên mảnh đất quê hương. Em sẽ ra đi ở 1 nơi xa thật xa để không ai biết em là ai. Để không có giọt nước mắt nào cho em cả. Không biết khi anh đọc những dòng thư của em có cảm động không. Chứ em đánh mỗi dòng chữ là nước mắt em tuôn mấy dòng. Cuộc đời em không may mắn như nguời ta. Hay là do em ích kỷ. Muốn trốn tránh sự phiền muộn nên đành ra đi một cách thấp hèn như zầy. Em tính quy y cửa Nhà Tu . Nhưng vào Tu làm gì khi trong tâm trí em vẫn còn hình bóng cũa anh. Tâm trí em vẫn còn nặng gánh hai chữ " Gia đình " hả anh. Cho nên em quyết định chọn cái chết. " Chết là hết ". Chuyện em nói anh em lấy chồng là em gạt anh thôi. Em cố tình nói vậy để em quên anh. Em lẫn tránh anh sau cái vỏ bọc em đã có chồng.Thật ra thì em vẫn là em.Em chưa có chồng chưa từng đám cưới, không có ai là anh chồng mà em đã từng kể cho anh nghe những đêm onine khuya. Em nhớ anh. Em online nhưng em ko biết sao để nói chuyện với anh. Nên em đành làm vậy. Em xin thành thật xin lỗi anh. E đã nói dối. Nhưng anh đâu có quan tâm gì em đâu mà em lại làm vậy. Đúng hok anh. Em biết nói dối là từ khi em biết nhớ anh rồi yêu anh. Những tưởng em nói dối như vậy em sẽ trả thù đụơc anh. Vì em rất yêu anh. Và giờ đây khi em nhắm mắt xuôi tay em vẫn là nguời nói dối. Em còn lôi kéo anh vào sự dối trá này của em. Nhưng anh àh. Anh có nghĩ sự dối trá này của em sẽ không có hại cho ai. Trái lại mình thay những giọt nước mắt bằng những nụ cười. Anh có thấy em làm vậy là sai hay không?Biết đụơc tin em mất gia đình em sẽ ra sao. Họ đau buồn thế nào, bà con, họ hàng....?Em tự tử nơi quê em ở, nguời đời sẽ nguyền rủa gia đình em thế nào? Em không muốn vậy . Em chỉ muốn sự ra đi của em chỉ có em biết anh biết và trang blog của em biết. Em không bíêt rồi sau mấy năm nữa anh sẽ ra sao, gia đình em sẽ ra sao. Anh biết không anh là ngừoi em yêu nhất ngoài gia đình em ra. Nhưng a ko bao giờ hiểu đụơc em. Hoặc là em ko xứng đánh đểa nh hiểu. Nhưng dù sao em cũng cám ơn anh đã giúp em làm những việc mà em cảm thấy mản nguyện nơi bình yên. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh đụơc những gì mà anh mơ ước. Đêm nay trời đã gần sáng rồi mà em chưa ngủ. Có lẽ trời mùa xuân không khá buồn để cho em ngủ sớm. Hay do những giọt nước mắt cay xè làm em nên không thể nào ngủ đụơc.Những đêm em ngồi viết blog đều là rất khuya. rất khuya. Có lẽ chỉ có những đêm không ngủ đụơc em mới sáng suốt thế này. Em muốn mình ra đi ngay lúc này. Nhưng em vẫn còn gánh nặng. Em chưa kiêm đủ tiền để gửi cho anh. Số tiền này rất lớn đối với em. Cho nên em không thể đi ngay từ lúc này đụơc. Nhưng em nghĩ ngày anh đọc đụơc blog của em thì cũng mau thôi. Em luôn cầu nguyện khi em kiếm đủ số tiền thì em sẽ ra đi.Sự trốn tránh của một nguời bất hạnh.

Nháp ĐÊM KHUYA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.