Viet cho mua phuong
Wednesday, 23. April 2008, 02:04:26

Em đi rồi! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi.
Chỗ em ngồi còn kia:
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu.
Em đi rồi! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa... Thôi, đừng nhắc! Hạ tàn...
Chiều,chạy xe về nhà, đi qua những con đường, những ngôi trường rực đỏ hoa phượng, lòng tôi ngẩn ngơ. Mùa hè đã về. Ký ức xôn xao bao kỷ niệm trong trẻo thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ...
Mùa hoa phượng, những cơn mưa chiều bất chợt làm ta phải trú dưới hiên mưa.Những khoảng dừng bên mái hiên cho ta những phút giây bình yên, êm ả giữa nhịp đời tất bật. Cơn mưa mát rượi những ngày hè; đẹp và lãng mạn Nhớ mưa của năm tháng tuổi thơ rong chơi trên con đường hàng me xanh ngát.
Mùa hoa phượng, giở lại cuốn lưu bút ngày nào, lòng dạt dào cảm xúc nhớ thương thuở học trò nhiều lắm những ước mơ đẹp.... Hình ảnh bạn bè hiện về trong từng nét chữ. Những câu văn còn vụng về câu chữ nhưng tràn đầy tình thân. Chợt nghĩ miên man ngày nay, thời của Internet và blog, nhưng tuổi học trò thời nào chẳng viết lưu bút mỗi khi phượng mới thắp vài đốm lửa trên sân trường.Mới hay, nhịp sống nào dù là nhịp sống số vẫn cần lắm dòng lưu bút lãng mạn học trò để đọc lại mà bồi hồi, mà rưng rưng....................
Những Chiếc Giỏ Xe - Chở Đầy Hoa Phượng
Tại sao mùa hè vẫn là mùa hè, hoa phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu thế nhưng mùa hè của tuổi học trò hôm nay như đã khác? Hay tại vì học trò bây giờ phần đông đến trường bằng xe máy đưa đón nên thiếu "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" làm hành trang vào đời? Có vẻ như hoa phượng bây giờ không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím...
Hè của học trò bây giờ tíu tít học thêm. Vừa rời lớp nọ đã chuyển sang lớp kia. Nếu có con học cuối cấp, cha mẹ nơm nớp để tìm trường tốt, thầy giỏi. Nếu có con học cuối cấp hai, cấp ba mà mãi ngắm phượng nở, nghe ve kêu chắc cha mẹ sẽ lại hốt hoảng vì con mình "chẳng giống ai". Lo toan của người lớn hôm nay đã khiến con trẻ thiếu đi "món" hành trang quý giá mà chúng ta đã có. Đó là "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng " trong tâm hồn
...Những cuốn sổ lưu bút của quá vãng vẫn tươi nguyên màu mực tím. Những cánh phượng ép thủa nào bỗng trở thành kỷ vật. Những "chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" vẫn hiện hữu trong hành trình của cuộc đời mỗi con người...
Liệu rồi, hình ảnh "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" có dần trở thành cổ tích?
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng .Em chở mùa hè của tôi đi đâu...
Câu hát nôn nao ấy vẫn lặp đi lặp lại phải không nào ? Xã hội ngày càng văn minh hiện đại, không có nghĩa vì thế mà những kỹ vật trở nên lạc lõng và nhàu nát cùng thời gian . Thời gian cứ mãi trôi qua, khi không còn giận lũ ve sầu cũng là lúc chúng ta thật sự xa nhau, mỗi đứa một con đường, một hướng đi sau "phát súng lệnh" của kỳ thi đại học. Sẽ đến một lúc nào đó chúng ta nhận thấy rằng cần phải cảm ơn những tiếng ve ! Ve ơi , xin cảm ơn và hãy hát vang nữa đi !, đúng không nào ?
Năm còn học cấp I, mùa hạ là mừng rỡ khi hoa phượng rợp trời, khoái lấy cánh phượng làm bướm, ráng làm được nhiều con mà lại ngốc không biết ép nhiều vào tập mà để rơi rụng hết; trái phượng thì to vậy nhưng đôi khi cũng "rinh" được về đến nhà. Không hiểu sao có thể chơi được?
Rồi nguyên kì nghỉ đi học chung với chúng bạn ngắm trời xanh cao vào chói nắng trong kí ức...Đẹp!
Năm cấp II, trường đôi khi có phượng, vài ba cây không non không già, hè ra được chùm bông thì mừng húm, mà cũng vì ít quá nên "Không được ngắt hoa, bẻ cành", vậy là trôi đi luôn một thời chỉ biết đến phượng bướm... Kì nghỉ nào cũng ru rú ở nhà học đủ thứ nên cũng không còn được như trước nữa...
Cấp III- số 3 đó không bao giờ mình ưa được. Hễ cứ liên quan đến là lại hỏng sự. Không biết người ta tạo ra số 3 để làm gì? Chậc!
Năm nay có cây phượng đỏ rực trong sân, chói nắng vàng thiệt vàng nên cũng đỏ thiệt đỏ, tưởng như đó là cả tinh hoa của cả trường đem gộp lại, rồi thì lại "Không được ngắt hoa, bẻ cành". Cứ cho đó là một thứ cấm kị "vui vui" của mấy... bác bảo vệ đi, nhưng thực sự thì, ý nghĩa của những cành phượng đã không bao giờ vẹn như xưa nữa...
Nên... lúc nào cũng... nhớ ngày xưa..
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng..." Phượng sẽ không còn trong giỏ xe nữa rồi !
Còn may mắn, khi mùa phượng này còn nhìn thấy hoa phượng, còn thấy những con đường xưa đến trường. Những máy trường cũ rêu phong của một thời cắp sách đến trường
Biết bao nhiêu kỉ niệm, có khi quên rồi chợt nhớ. Càng nhớ hơn khi nghe những bài hát về tuổi học trò.
Nhớ những ngày còn nhỏ, cứ hát "Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn... Chín mươi ngày qua chưa chan tình thương" mà có hiểu gì đâu. Sao lại buồn, mùa hè đến được nghĩ học mà.?
Nhưng không hiểu sao, khi mùa phượng nở, những cách hoa rơi trong gió cũng khiến lòng sao xuyến.
Lớn hơn, rồi người ta cũng hiểu "Nỗi Buồn Hoa Phượng " như thế nào. Rồi "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phương, em chở mùa hè của tôi đi đâu?!" Có biết không, bao nhiều điều muốn nói, chẳng hiểu vì sao không nói nên lời.
Nhớ một câu hát " Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại " Uhm, mà thời gian có quay trở lại bao giờ.? Thôi hãy giữ những kỉ niệm ngày xưa để rồi nhớ mãi.
Làm sao quên, Mùa hè cuối cấp hai cùng lũ bạn bẽ sạch bông cây phượng trong trường. Rồi xếp bướm, tặng cho cả lớp. Làm sao quên những cách phượng hồng ép trong trang vở
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại..............
Mùa phượng vĩ, mùa của những tiếng ve đinh tai, nhưng nhớ quá , nhớ những con ve sầu kêu vang bao hiệu ngày chia xa. Cái ngày mà đứa học trò nào cũng trải qua, ngày xa trường xa lớp. Biết làm sao nói hết những điều trong lòng, ai sẽ nhớ ai, rồi ngày mai biết còn gặp nhau không? Tuổi học trò qua mau! Chẵng biết khi nào được "Một lần đi trên con đường đến trường" như ngày xưa...........




















