Dùng cho những khi buồn khi vui
Wednesday, May 23, 2007 4:15:45 PM
Sunday, 22. April 2007, 18:00:00
NHỚ VỀ EM ! ! !
Ánh
Gửi mày xem một ghi lại lần đi chùa Châu Thới của tao với một người con gái đã từng làm tao say mê.
Lên chùa sau thời khấn nguyện. Trên bậc thang dẫn xuống chân núi Châu Thới. Dưới bóng rừng cây vàng úa lá, tao với người ấy dừng lại trên bậc thang nghỉ mệt và kể chuyện nhau nghe. Ngồi ở bậc thang trên núi này nhìn xuống dưới thấy cảnh vật, cảnh người nhỏ nhoi đang lẫn trong đám bụi mù của xí nghiệp khai thác đá. Tao nghĩ như tụi tao đang ở chốn tiên cảnh bồng lai ngó xuống cõi trần gian đầy bụi mù thấy sao mà khổ quá vậy!. Con người và cảnh vật lao xao, chộn rộn, tất bật giữa cõi mờ mờ bụi khiến lòng tao nao nao buồn sau hồi để lòng tỉnh lặng theo tiếng chuông tiếng mõ ở chùa.
Tưởng ra mình đang ở cảnh thoát tục nay phải trở về với cảnh trần đầy hỉ, nộ ái, ố,...Sợ trở về trần rồi cảnh phù hoa làm lòng người thay đỗi, không nhớ nhau nên nhắc nhở nhau hãy nhìn nhau thật kỹ, nhìn và nhớ nhau như lời thề ước keo son đã nói nhau nghe, để dễ dàng nhớ nhau khi gặp lại ở chốn trần gian phù phiếm này mà nối lại thề xưa.
Ai cũng mong lời thề non hẹn biển thành sự thực nhưng đã có bao người toại nguyện? Có bao người chìm trong đau khổ vì ước muốn không thành?. Sống cõi trần mà lòng canh cánh những buồn lo, toan tính nên nói là được như mơ ước, được toại như ý nguyện cũng mãi mãi chìm trong đau khổ triền miên, phải không bạn ?
Kỷ niệm đi chùa Châu Thới
Gửi khói hương lời keo son hẹn ước
Bay lên cao, cao thấu tận trời xanh
Xin chứng giám đôi lòng nay như một
Xin răng long tóc bạc mỗi kiếp người
Xin góc biển chân trời không chia cách
Xin trọn đời quấn quít mãi bên nhau
Dừng phút chốc chốn thiền, mơ thanh tỉnh
Khấn cầu xong trở lại lối mòn xưa
Ngồi lại đây em ơi, đừng vội xuống
Kề bên nhau, kể lể hết nhau nghe
Những đắng cay, mật ngọt có trong đời
Những chua xót, trái ngang hoài đeo đẳng
Bao khát vọng, ước mơ còn dang dỡ
Bao giấc Nam kha, bao mộng Kê vàng
Buồn chợt tỉnh chuyện công hầu khanh tướng
Cười lên em, gát ngoài tai thế sự
Vui với mình, riêng với chuyện mình thôi
Tháng lụn, năm tàn tuổi xuân sắp cạn
Dại khờ chi ta lại dối lừa ta
Anh bỏ rồi vỏ đạo đức vô tri
Đang sống thật bằng trái tim khao khát
Bằng tâm hồn trai trẻ thuở xa xưa
Bằng dòng máu cuộn sôi nông nỗi
Bằng tấm lòng từng tha thiết yêu em
Quên đi nhé chút cõn con trở ngại
Trên đường đời nhiều lắm những chông gai
Giữ tâm hồn luôn thanh thản vui tươi
Ta đi trọn cả kiếp người còn lại
Dưới cảnh Thiền là chốn tục trần gian
Em yêu ơi, hãy nhìn nhau thật kỹ
Hãy nhớ nhau như khắc chặt câu thề
Trăm năm đợi, nhiều kiếp chờ nhau mãi
Thêm lời hứa yêu nồng nàn muôn thuở
Em yêu ơi! hãy ghi lòng thật kỷ
Nhìn nhau thêm lần nữa, nhớ lấy nhau
Rồi hẳn xuống với trần ai, tục lụy.
4.10.1993 đi Châu Thới 29.9.1993
Mùa Hè SÀI GÒN
Ở Sài gòn
Mùa hè ve vẫn kêu rền vang đây đó
Phượng vẫn đỏ
Vẫn rực rỡ khi nắng gắt hắt sân trường
Vẫn như lửa rơi xuống má em yêu hồng ửng
Rơi xuống vạt áo trắng học trò hay mơ mộng
Thuở tiểu thư đài các, trinh nguyên
Không làm sao quên được!
Phượng Sài gòn chỉ hơi nhạt
Khi vài cơn mưa hè ập đến
Rồi trong nắng lại bừng lên rực rỡ
Thắm đỏ hơn
Và vẫn như đóm lửa ngày nào
Vừa nhen cao niềm hy vọng
Vừa vẫn như ngọn lửa
Đốt rụi cả ước mơ một thời cắp sách
Ở Sài gòn không có màu phượng tím
Nên không man mác buồn thương
Ở Sàigòn không có nắng hiền hoà, thiếu bụi
Như mùa hè Pasadena, Cali
Ở Sài gòn chỉ có màu phượng đỏ
Đỏ thật đỏ
Đỏ như môi em,
Như lửa
Với cái nắng cháy da, nhiều bụi
Cơn mưa hè thoắt đến, chợt đi
Và rền tiếng nĩ non con ve sầu đâu đây
Than vãn suốt mùa hè
Nghe não lòng, rối ruột
Nên nhớ em
Yêu em
Cả lòng anh bốc cháy!
Cơn mưa hè dẫu có đến ngàn năm
Vẫn không dập tắt được bao giờ
Vẫn không dập tắt được bao giờ, em ơi!.
16.8.1994
Phải chi
Nhớ hôm xưa tiễn em đi
Mưa bay lất phất, buồn ơi là buồn
Nát lòng giấu nước mắt tuôn
Đỏ hoe đôi mắt, đỏ muôn giọt sầu
Cúi đầu bước suốt canh thâu
Em đi hôm ấy bao lâu em về?
Nhớ em hỏi cả trong mê
Em đi hôm ấy, em về hay chưa?
Phải chi phút tiễn đưa xưa
“Anh đem nước mắt làm mưa giữ nàng”
15.02.1993
Xuân viễn xứ khát khao về đất tổ
Hạ thanh bình vui dứt kiếp tha hương
Xuân 1973
Ta cười nhỏ, nhìn cờ kia ngạo nghễ
Khải hoàn ơi, sao đau xót ê chề!
Mùa hè 1972
Ngày Xuân
Con én liệng chiều xuân, sao vội vã?
Khói sương lan mờ mịt góc trời xa
Ngọn cỏ buồn, khẻ nghiêng nghiêng đầu gió
Nghe chuông chùa vọng mãi, tiếc ngày xuân!
6.1994
Nhớ không
Nhớ không em trời Sài gòn tháng bảy mưa ngâu
Trên con phố nhỏ chật người hối hả
Dưới hàng hiên nhà ai tránh ướt
Đôi ta lập cập nép vào nhau sưởi ấm
Giữ lấy bờ vai tròn đang run rẫy
Anh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bết vành môi
Tay gạt vội hạt nước dài rơi trên má
Lòng buâng khuâng nhớ đến một lời ca
“Thà như giọt mưa đến ôm tượng đá…
Thà như giọt mưa ướt trên mặt em…
Có còn hơn không, có còn hơn không…”
Anh mĩm cười thầm nghĩ “phải chi…
Được làm giọt nước nhỏ nhoi đầy may mắn”
Lăn trên em, lăn suốt trăm năm
Là anh có tất cả những gì anh mơ ước...
Tàn cơn mưa lạnh, lòng còn tiếc
Đôi mắt tròn to, nhốt kín hồn
Vành môi son nhỏ, cười bẽn lẽn
Sợi tóc mai dài toả chút hương
Nên tự lâu rồi anh vẫn biết
Bước giang hồ chân anh còn vướng mãi
Bên hàng mi bối rối lúc chia tay!.
Nhớ có lúc, khi không em buồn khóc
Anh hớp dòng nước mắt rưng rưng
Như những giọt Cam lồ từ Thiên trúc
Ôi! phút giây tột cùng hạnh phúc
Trăm năm chẳng thể nhạt nhoà trong tim
Nhưng em ơi, những lúc đời thay đổi
Những lúc lòng người không vĩnh viễn
Có nhớ gì không những lúc này?
Có nhớ gì không những lúc này?
Đã qua rồi những cơn mưa dài thúi đất
Những tháng ngày hạnh phúc đẹp như mơ
Giờ, chỉ đọng trong từng đêm mộng mị.
8.10.1994
Khai bút đầu xuân
Nồng khói pháo giao thừa mừng năm mới
Khói nhang thơm nghi ngút đón xuân về
Ngắm nhành mai: nụ vàng tươi, nụ héo
Ngẫm lại mình, danh lợi chỉ cơn mê
Trăm năm dâu bể thoảng tàn như sương
Mùng 1 tết Giáp Tuất 1994 (10.02.1994)
Trắc trở
Sớm mai chạm ngọn gió đông
Chợt nghe xao xuyến mênh mong nỗi buồn
Hai năm chưa kịp lối mòn
Gối hoa, nệm cỏ hãy còn như nguyên
Bên tai còn vẵng ước nguyền
Cớ sao người lại lên thuyền bỏ đi?
20.8.1994
Một sớm mai thức dậy, chợt ngửi được mùi gió lạnh lạnh thông báo mùa đông đang đến. Mùa đông trở lại mang theo về biết bao kỷ niệm thuở mình yêu nhau say đắm, khiến lòng xao xuyến thương nhớ bâng quơ.
Hai năm khi chúng mình yêu nhau, những bước chân đưa đón nhau đi-về chung lối, chưa kịp tạo nên một lối mòn. Những đoá hoa vàng anh, hoa giấy đỏ làm chiếc gối gối đầu, vạt cỏ mềm làm đệm cho đôi mình nằm bên nhau, kể nhau nghe chuyện tương lai và dệt mộng thêu hoa cho cuộc tình mình vẫn còn nguyên vẹn, chưa hư hao bởi thời gian. Lời hẹn ước, thề nguyền bên tai còn nghe như vừa mới nói nhau nghe. Vậy mà chẳng biết vì lẻ gì, chẳng biết cớ vì sao người lại quên, người nỡ lạnh lùng lên thuyền sang ngang. Bỏ mình tôi ở lại nơi này, cứ mỗi lúc đông về, tôi lại cảm nhận trong làn gió lạnh lúc đông sang chứa đầy hơi hướm kỷ niệm thuở mình yêu nhau, vì thế lòng tôi cứ vẫn vơ buồn, cứ vẫn vơ thương nhớ về những tháng ngày xa xưa ấy. Cứ ngẩn ngơ tự vấn: Vì sao người nỡ bỏ mình sang ngang?!.
Áo trắng vẽ lan
Cành lan hớn hở cánh lan vui
Trên áo em tôi một buổi chiều
Phập phồng mong ngóng người ta tới
Khoe với người ta áo mới may
Cành lan hớn hở cánh lan vui
Trên áo em tôi một buổi chiều
Phập phồng mong ngóng người ta tới
Khoe áo đầy hoa áo mới may.
6-9.10.1992
Áo vàng người yêu
Em ơi có phải đây màu cúc
Phải ánh bình minh em giữ được
Hay thời con gái thuở còn son
Em đem tô áo vàng óng ã
Chiếc lá rơi lên bỗng ngỡ ngàng
Cánh chim về tổ bay ngơ ngác
Khi chiều buông tối xuống chung quanh
Áo em vẫn rực sáng huy hoàng
17.11.1992
Không tên
Chiều qua phố rộng đầy mưa
Buồn giăng kín phía người xưa đi về!
Đường trần mấy nẽo lê thê
Hàng me rũ lá bên lề vấn vương
Người ơi sao mãi nhớ thương
Tơ lòng năm cũ, mùi hương bây giờ
Nhiều đêm còn ngỡ trong mơ
Nhiều đêm còn ngỡ câu thơ, chuyện tình
Mai này sạch kiếp phù sinh
Còn sa cõi sắc hiển linh ước nguyền
Tơ hồng, chỉ thắm se duyên
Đưa anh hùng gặp thuyền quyên thoã lòng
Anh hùng thôi hết long đong
Thuyền quyên thôi dứt đôi dòng lệ rơi
Tình nhân xin kết trọn đời
Luân hồi bấy kiếp chẳng rời tay nhau.
Áo tím ngàn thu
Chiều nay gió lộng ngoài hiên vắng
Áo tím ngàn thu áo tím ơi!
Gieo thương rắc nhớ lòng ai đấy?
Mà khi nắng nhạt áo thêm màu
Mà khi nắng gắt vào sân trước
Áo phả cho đời chút bóng râm.
Em tiểu thư
Ngày xưa, em tiểu thư trong Dinh cấm
Anh tên lính quèn làm sao sánh được
Em ngày ấy mây trắng ngự trên cao
Anh bùn đất giữa hào sâu chiến lũy
Em ngày ấy nàng tiểu thư khuê các
Anh phong trần dày dạn với gió sương
Em ngày ấy là tiểu thư Dinh cấm
Em bây giờ vẫn thế, tiểu thư ơi!
26.8.1992
Như lụa là, như ngọc ngà
Nắng Sàigòn thiếu áo lụa Hà Đông
Mà vẫn mát như lòng anh bỗng mát
Từ một ngày em mang đến đời anh
Làn da trắng cùng tình yêu huyền thoại.
ghi phía sau bức ảnh
Mẹ ơi nếu mai này im tiếng súng
Con còn về mẹ đừng khóc nghen hông
Dù mẹ thấy thân con đầy vết trủng
Hay bước về con khập khểnh mất chân.
27.10.1972 hình chụp Vũng Tàu
Đi chùa đầu năm
Nghe tiếng kệ ngày đầu năm
Chuông vang, mõ gỏ, trầm trầm hồn ai
Lòng phàm tục ước thiên thai,
Còn phân vân tiếc rừng mai hoa vàng.
Cho áo trắng in lá trúc
Thu chưa mà nắng vàng ươm khắp ngõ
Vàng con đường, vàng khóm cúc, hàng tre
Vàng lá bay, vàng tóc cài sim tím
Vàng áo trắng học trò in lá trúc
Vàng sân trường vừa vắng bóng người thương
9.11.1992
Con đường Cường Để của em
Con đường nhỏ mà ngày xưa lớn lắm
Có hàng cây xanh kín khoảng trời xanh
Có chân em bước vào chiều nhạt nắng
Có vạt áo lượn bay như bướm trắng
Giữa bao người con gái thuở trinh nguyên
Chơi cút bắt, cười vui đầy quảng vắng
Nhảy cò cò, thi đánh đủa, chuyền khăn
Hết oa xì, liền vui vẻ nối đuôi
Làm con tàu đi đến miền xa tít
Thiên đàng, địa ngục...xình xịch hai bên
Ai dại thì chịu, ai khôn thì nhờ...
Của một thời cũ, lắm hoa nhiều mộng
Cho anh chàng lén nhìn em, ngơ ngẩn
Chợt chắt lưởi, thở dài, ao ước mãi...
3.11.1992
Tự nguyện
Anh nhẹ nhàng gối đầu em lên lá
Gỡ giùm em sợi tóc rối bờ vai
Xua con nhện buông tơ buồn xuống mắt
Anh tự nguyện làm riêng tên lính gát
Đuổi thật xa những bất trắc vây quanh
Che hạt sương, giọt nắng, vạt mưa sa
Che cơn lốc giữa trần ai dâu bể
Che lận đận thuở hồng nhan bạc phận
Che trọn đời mãn kiếp dẫu gian truân
Nên ngồi đấy bao nhiêu năm hầu quạt
Ru em tròn giấc mộng đẹp từng đêm.
12.9.1992
Ngày xuân
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài bốn mươi
Ngẩn trông cánh nhạn lưng trời
Mong mang tin đến cho đời thắm tươi
Nhạn đi qua- lại tơi bời
Mà tin vui hãy còn nơi xứ người
Biết bao giờ có tiếng cười
Biết bao giờ trọn cả đời có đôi
Ngày xuân con én đưa thoi
Ngày xuân con nhạn quên rồi tin vui.
7.2.1994 2h
Trực tết Giáp Tuất
Đêm mùng một trực tết
Nằm bên gốc mai già
Nhìn nụ hoa rộ nở
Từng cánh hừng hực xuân
Quyến rũ bướm đêm về
Từng đàn bay trong sương
Bướm đen và hoa vàng
Ngẫn ngơ hồn Lưu-Nguyễn
Anh yêu sắc hoa vàng
Anh thương cánh bướm đen
Như anh yêu tha thiết
Màu áo vàng tiểu thư
Như anh thương ghê gớm
Màu áo đen em thích
Như lòng anh say đắm
Chỉ một mình em thôi!
1994
Nắng tháng tư
Nắng tháng tư cho em tôi mặt mụn
Ước chi trời oi bức với riêng tôi!.
Một lần nghe em than: "Tháng tư trời nóng quá làm em nổi mụn, xấu quá hả anh?". Lòng thấy thương thương nên mình ước xin trời, ông ơi! ông chỉ nên nóng bức với mình tôi thôi, đừng động đến em tôi, đừng để em tôi khổ vì sợ mụn, sợ xấu; Ông trời ơi! hãy để tôi gánh lấy những gì em tôi không chịu được.
Phượng Tím
Nếu sau này, có lần nào em nói
Trời Cali hôm nay đầy phượng tím
Thì em ơi, đừng một chút băn khoăn
Anh chưa biết thế nào màu phượng tím
Chưa một lần ngơ ngẩn nhớ bâng quơ
Bởi màu tím sớm mai nào bất chợt
Ngợp con đường thơm thoảng bước chân em
Nếu sau này, có lần nào em nói
Trời Cali hôm nay đầy phượng tím
Anh xin khoe, em đừng chút ngạc nhiên
Trời khoa Dược giờ đây đầy phượng tím
Mai, khi về em sẽ thích cho xem
Em yêu ơi, có khi nào em thấy
Khung trời xanh, nắng hè qua trở tím
Nhuộm sân trường màu thương nhớ thuỷ chung?
Hàng ghế đá vẫn quạnh hiu buồn tủi
Mòn mõi chờ, chờ mãi bóng người xưa
Em yêu ơi những khi ngồi riêng lẻ
Một mình mình, gậm nhấm mối tình si
Thầm trách móc thói đời hay đen bạc
Lòng không hờn nhưng sao lòng thắc mắc
Dấu hài em sao vội bỏ chốn này?
Để trăm năm anh bàng hoàng, ngơ ngác
Chẳng hiểu lẻ gì, nghĩa màu tím em quên!
26.12.1995
Ở Khoa Dược có trồng 1 cây phượng tím nhưng không sống, làm mình viết bài này bị hố nặng! Nhưng thôi cũng giữ nguyên, ghi lại đây để kỷ niệm.
Duyên nợ
Đã đành vợ chồng là chuyện nợ nần nhau từ kiếp trước, nhiều kiếp trước hay từ muôn kiếp trước. Giờ, gặp gỡ kiếp này để đòi lại nợ nhau. Nợ bao nhiêu, nợ gì cả hai đều không biết, không nhớ, chỉ biết chấp nhận trả cho nhau vậy thôi. Còn ông tơ bà nguyệt khi se duyên cũng muốn cặp nợ nần này sống đến răng long đầu bạc, đến trọn trăm năm để trả hết nợ cho nhau để kiếp sau khỏi mắc công se lại.
Tụi mình những thằng mắc nợ rất muốn trả nợ, không biết nợ bao nhiêu nhưng tụi mình cứ trả, giả sử nợ xưa đã hết, mình trả có dư thì cứ coi như theo thời giá có trượt giá, trượt bao nhiêu cũng được, trượt bao nhiêu mình cũng vui lòng trả, trả lố bao nhiêu cũng không đòi lại. Mình đã từng nói, yên tâm đi, có trả dư không đòi lại đâu, đừng lo. Vậy mà không chịu tiếp tục sống để mình trả thêm! Theo luật nhân quả hết nợ là hết duyên, nhưng nợ vợ chồng là duyên nợ trãi biết bao nhiêu kiếp mới gặp lại nhau ở kiếp này, ở nơi này để đòi để trả cho nhau món nợ xa xưa thì dầu có nhận hết nợ cũng nên cảm cái duyên gặp gỡ, nhớ lại những lúc đồng cam cộng khổ để hết duyên còn nghĩa mà cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại chớ, có đâu mà bạc vậy! người đâu mà bạc vậy!... bỏ tôi đứng bên đời kia…! ( ý của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).
Mình đã sống hết lòng trong tình nghĩa vợ chồng vậy mà khi còn lại một mình, mình vẫn cảm thấy chưa đầy đủ trong vai trò con nợ tình duyên. Ước gì gặp nhau thêm nhiều lần nữa…(chắc Phương cũng muốn như mình phải không?), vậy thì cùng mình ước nghen.













Truoc Chtcohoangtruoc1 # Wednesday, January 22, 2014 5:39:05 AM