My Opera is closing 3rd of March

thuyphuong

trang của Thuý Phượng 2007

Thanh Thúy ghi về những tháng năm Hiển thi hành nghĩa vụ quân sự

Thanh Thúy ghi về những tháng năm Hiển thi hành nghĩa vụquân sự
Tuesday, October 30,2007 2:24:17 PM
NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Ghi lại chút cảm nghĩ nhân chuyến thăm chồng đang thi hành NVQS

Ngày 6.3.2004
Đi thăm Hiển ở Long Giao đến tối trở về, mệt, nhưng sao cứ trằn trọc chưa ngủ được. Vậy là thêm một đêm em trằn trọc thương nhớ Hiển không ngủ, kể từ khi Hiển trúng tuyển lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Nỗi nhớ thương Hiển đêm nay hiện hữu trong em lặng lẽ, trì nặng lòng như 1 khối đá lẻ loi, buâng khuâng hướng ra biển cả mênh mông chờ đợi. Nỗi nhớ thương Hiển giờ đây không khiến em bàng hoàng, hụt hẩng như ngày đầu Hiển lên đường làm phận sự người trai nước Việt. Nỗi nhớ thương Hiển đêm nay đằm thắm hơn, sâu lắng hơn, thắm thía hơn.

Những lúc chạnh lòng thương nhớ Hiển, em chợt liên tưởng đến hình ảnh mà em thấy được khi đọc quyển Quốc văn giáo khoa thư tập 1, ở trang 47 bài 1 Lính thú ngày xưa (lúc ra đi) có đoạn ca dao mà em so sánh tình cảnh giống như em và Hiển hôm Hiển lên đường.
“ Ngang lưng túi thắt bao vàng
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài
Một tay thì cắp hoả mai
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa”

Phía dưới có hình vẽ minh hoạ mô tả cảnh người lính thú thời xưa, cảnh lúc ra đi. Người lính thú đầu đội nón, vai vác súng, tay xoa đầu đứa con đang đứng ngước mặt nhìn cha, mắt nhìn trìu mến đứa con bên nách vợ. Cạnh bên có người lính khác đang đánh hồi trống ngũ liên (từng hồi năm tiếng một) thúc giục người lính chấm dứt phút giây bịn rịn lúc chia tay, hãy mau xuống thuyền thi hành việc nước theo lệnh quan trên. Phía sau, chiếc thuyền đưa quân đi trấn thủ miền xa chuẩn bị nhổ neo lên đường…

Ngày Hiển lên đường thi hành NVQS tuy khác với ngày xưa. Hiển không nghe giục lên đường bằng hồi trống ngũ liên, cũng không xuống thuyền tách bến đi xa mà Hiển lên đường bằng hiệu lệnh xuất quân và Hiển đi đến miền xa bằng xe ô tô. Hiển chưa có con để xoa đầu từ biệt. Hiển chỉ có mình em - người con gái đã yêu thương Hiển - ở phút giây này, tự dưng em bật cười khi nghĩ đến tình cảnh bổng nhiên em trở thành chinh phụ, Hiển là chinh phu. Hai tiếng Chinh phu, chinh phụ đủ gợi lên trong lòng người bao nỗi niềm trắc ẩn. Đó là biểu hiện của nhớ nhung, của tháng năm dài lê thê chờ đợi nhau. (Nếu nói việc vào quân đội của Hiển là việc của người lính trận phương xa). Còn điểm khác nữa, Hiển không đi trấn thủ miền xa mà Hiển chỉ đi xa học tập để trở thành người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam với truyền thống hào hùng: “Bách chiến bách thắng, trung với nước, hiếu với dân. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Có điều em chắc chắn rằng Hiển đã khóc, mặc dầu cố giấu trong phút giây chia tay này. Em cũng vậy!

3 năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì việc nước, tối dồn việc quan
Đốn tre, đẳn gỗ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai
Miệng ăn măng trúc, măng mai
Những dang cùng nứa, lấy ai bạn cùng
Nước giếng trong, con cá nó vẫy vùng

Biết làm sao được. Nhưng đấy là chuyện em liên tưởng, chuyện trong văn học. Phần em, em luôn tin tưởng Hiển, dầu em biết cũng có đôi lúc Hiển mềm lòng. Hiển ơi, làm trai mà! Chí làm trai phải “Tang bồng hồ thỉ”, phải “Làm trai cho đáng nên trai; Xuống Đông, Đông tỉnh lên Đoài, Đoài tan”.

Hơn nữa, Hiển đang sống trong thời đại Hồ Chí Minh vinh quang. Thời đại có những thế hệ con người hào hùng một lòng vì nước gát tình riêng “…vung gươm thiêng cắt đứt đường tơ vương…” đã lên đường chiến đấu giành lại non sông chỉ với chút quân trang “…nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng…”. Người trai ngày ấy ra đi với lời nhắc nhở canh cánh bên lòng của nòi giống Tiên-Rồng “...mang máu anh hùng đừng làm nhơ máu anh hùng…” để kháng chiến, đánh Pháp tới ngày thắng lợi. Tiếp đến thế hệ “xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước”, đuổi Mỹ; Giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; Thống nhất đất nước. Thời đại của thế hệ bây giờ là thời kỳ phải ra sức, phải đóng góp trí tuệ, và phải bằng trái tim cháy bỏng kiên định của tuổi trẻ một lòng theo Đảng, cùng Đảng hướng dân tộc đến tương lai xán lạn, làm cho “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những ngày tháng này, cả nước đang tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiếnthắng Điện biên phủ của thế hệ “…nóp với giáo mang ngang vai…”, lấy thân mình lắp lổ châu mai, dùng thân người chặn bánh xe pháo tuột dốc khi đưa vào trận địa Điện biên ... Thế hệ này đã ghi vào lịch sử dân tộc nhiều chiến công lẫy lừng. Một danh tướng trong 10 danh tướng được thế giới công nhận: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng cầm quân đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang hạ gục giặc Pháp.

Em rất vui và vinh dự vì Hiển hiện đang luyện tập để xứng đáng làm người lính đứng trong hàng ngũ đội quân làm nên những chiến công hiển hách năm xưa.

Hiển ơi! Phận làm trai Hiển đã biết đặt nợ nước trước tình nhà. Hiển đã nén tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ người trai thời kỳ “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” song song với việc “tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì ở phương này, em hứa sẽ học tập Hiển, sẽ nén nhớ thương để làm thật tốt nhiệm vụ địa phương giao. Em đã kể Hiển nghe chuyện em được làm công tác tại địa phương rồi, phải không?.

Hiển ơi! trong những đêm dài một mình, có thương nhớ em, Hiển hãy cố gắng ra sức học tập để trở thành người lính gương mẫu đứng trong hàng ngũ QĐNDVN anh hùng. Và phải thật xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tiên phong, quên mình vì việc nước. Còn em, vì thương nhớ Hiển, em sẽ phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với Hiển - người chồng mà em rất mực thương yêu-.

Đêm nay, nếu còn thao thức, vì lo lắng, vì nhớ, vì thương em lẻ bóng, Hiển hãy yên lòng, em vẫn là Thúy của ngày nào ta mới yêu nhau. Hiển ngủ đi, em mong Hiển ngủ được trọn đêm còn lại. Chúc Hiển ngon giấc. Nếu có mộng, trong mộng lúc nào cũng có em.

Ngày mai khi ra thao trường luyện tập, hãy vui như khúc quân hành Hiển hát em nghe hôm nào: “Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca người lính...đâu có giặc là ta cứ đi…”. Đi đi, đâu có giặc Hiển cứ đi, đi rồi về với em nhé Hiển!
Thúy

ghi lại chút vụn vặt của chuyện tình ngày xưaVài lời với Thúy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.