ghi lại chút vụn vặt của chuyện tình ngày xưa
Monday, October 15, 2007 1:20:02 PM
Chuyện Tình Bạn Tôi
Sunday, 8. April 2007, 15:36:25
Hỏi Thế gian Tình là. . . . .?????
Thứ bảy 10.3.2007, tại nhà vợ chồng Thu- Hoàng, em của Nhả, tôi và nàng gặp lại nhau. Như vậy đã hơn 30 năm kể từ lần gặp nhân dịp dự tiệc cưới Văn Phong Nhả. Lần gặp này dĩ nhiên cả hai đều có tuổi, tôi 57 nàng 56 nhưng thời gian có vẻ như không thể xoá nhoà, không thể lấp mất những kỷ niệm. Ký ức của một thời dễ thương dễ nhớ chứa quá nhiều kỷ niệm vui buồn, mãi khiến người ta cứ thương nhớ về nhau mỗi khi có chút gì giông giống kỷ niệm xưa xảy ra ở hiện tại.
Gặp lại nàng tôi không dám nhìn lâu, mắt tôi cứ nhìn vào khoảng không, tuy vậy tôi vẫn có thể nhận thấy sự đổi thay ở nàng dù khi chỉ nhìn thoáng qua. Trong trí nhớ tôi nàng vẫn vậy. Thực tế nàng vẫn vậy. Thời gian dù đã đi qua hơn 30 năm mà nàng vẫn không thay đổi nhiều, có già dặn hơn, có tròn trịa hơn, tiếng nói không còn nhỏ nhẹ như xưa, điều này dễ hiểu như nàng biện minh "tại nói với học trò nhiều nên tiếng nói lớn". Thực sự tôi cũng ngạc nhiên đến giật mình khi chính tai tôi không còn nghe được giọng nói êm đềm giống khi xưa của nàng! Có lẻ đấy chính là điều khác nhất ở nàng mà tôi có thể nhận biết.
Nhớ lại tôi với nàng quen rồi yêu nhau từ năm 1969 cuối năm đệ nhị, xa nhau năm1971. Từ ấy đến nay cuộc đời, sự vật biết bao thay đổi thăng trầm. Chuyện tôi với nàng là chuyện tình đầu tiên của tôi, bởi trước đó lòng tôi chưa xúc động vì ai, trái tim tôi chưa hề đổi nhịp trước người con gái nào. Vì thế khi yêu nàng tôi nhớ rất kỹ những gì đã xảy ra trong những ngày tháng còn yêu nhau say đắm.
Nhớ lần đầu ở Hồ tắm Ngọc Thủy–Thủ Đức tôi xin chụp hình chung, nàng mắc cỡ bước thụt lui, đầu đụng phải cành gai, chắc nàng đau mà lòng tôi cũng xót xa, cho là tại tôi mà nàng phải bị đau vì gai nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cười, vô duyên thật!. Có lẻ nàng giận mà cố giấu cho đến khi nhìn thấy ảnh, nàng quên hết giận hờn. Ảnh đẹp, trong ảnh nàng với hai bím tóc và nụ cười mím làm nổi lên chiếc răng khểnh, tôi rất mê tấm ảnh này. Đó là tấm ảnh đẹp nhất của tôi với nàng, hình ảnh này đã gắn chặt vào trí nhớ tôi bao nhiêu năm nay, nếu không nói là suốt đời. Nhắc đến chiếc răng khểnh tôi lại hối hận. Thật lòng tôi rất thích cái răng lòi xĩ của nàng, nó làm nàng có duyên nhiều hơn. Tôi mê và yêu cái răng lòi xĩ đó, nhưng có một lần tôi nói chơi "…anh nghĩ mai mốt chắc khi giận anh, em dám rút cái răng lòi xĩ ra chọi anh lắm à!", vài ngày sau nàng khoe tôi cái răng lòi xĩ đã bị nàng nhổ bỏ. Trời đất! Tôi đâu có kêu nhổ bỏ răng lòi xĩ. Tôi tiếc cái răng lòi xĩ vô cùng, tôi hỏi: anh nói đùa sao em nhổ bỏ?, em nói: tưởng anh không thích. Em không hiểu tôi rồi, tôi thích, tôi mê quá chừng đi chứ. Tôi hối vì lời nói đùa đã làm tôi mất cái tôi yêu thích. Lỡ nhổ bỏ rồi biết làm sao đây? Bây giờ với model răng khểnh "Này cô bé có chiếc răng khểnh…cười một cái để làm duyên…" nàng có thể trồng lại chiếc răng khểnh, trồng lại nhưng để làm duyên với ai bây giờ ?
Hơn 2 năm gắn bó thương yêu nhau thật nhiều, nhắc lại để nhớ để thương để tiếc nuối những kỷ niệm êm đềm có trong nhau không dễ gì quên. Tôi với nàng có thật nhiều kỷ niệm như thế !
Kỷ niệm nào cũng tuyệt vời cũng đáng nhớ đời. Để nhắc nhau tôi kể ra đây một vài kỷ niệm, trong đó có kỷ niệm những lần hôn nhau. Lần hôn đầu tiên, khi đó tôi hút thuốc lá nhiều lắm, hút đến khói thuốc ám trên ngón tay trỏ và giữa có màu vàng sậm. Một lần đến nhà thăm nàng, tự nhiên tôi thấy nàng dễ thương, nàng đẹp quá, trong tôi nảy ra ý muốn hôn nàng. Tôi nhớ hình như tôi có hỏi xin được hôn nàng, nàng không trả lời, chỉ cúi đầu ngồi lặng lẻ trước mặt tôi, thế là thu hết can đảm tôi bước đến, đỡ nàng đứng dậy, ôm chặt và hôn vào môi nàng. Không ngọt như trong bài nhạc Trả lại em yêu của Phạm Duy có câu "...uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…" nhưng trong nụ hôn này tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu nàng dành cho tôi lẫn trong hương thơm mùi con gái của nàng. Hơi thở dồn dập của con tim hai kẽ yêu nhau, đang muốn gắn chặt đời nhau qua nụ hôn nồng nàn vừa hoà chung nhịp. Hai đứa đang ước muốn tuy 2 mà 1 cho đến hết cuộc đời. Nụ hôn đầu khiến tôi hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn vì ngày sau đó nàng trách tôi: "Anh hút thuốc nhiều, anh hôn làm em say". Tôi hiểu nàng vừa say tình, vừa say thuốc lá có trên môi tôi. Ôi thật tuyệt vời!
Thêm một lần hôn không thể nào quên là hôm đó khi lễ Phật ở Chùa Bắc-Việt xong, nàng đưa tôi ra mộ ba của nàng nằm trong nghĩa trang chùa Bắc Việt để giới thiệu tôi với ba nàng. Trước mộ ba, hai đứa đốt nhang khấn nguyện, thề thương yêu nhau suốt đời, rồi nàng cho tôi hôn, tôi hôn nhẹ lên má nàng tại đây, dưới sự chứng giám của ba nàng, của những người khuất mặt chung quanh trong nghĩa trang giữa buổi trưa im vắng này. Chắc trên đời chỉ có tôi với nàng mới thề thốt, mới cho nhau nụ hôn ở chốn nghĩa trang vắng vẻ, buồn hiu này thôi!
Rồi trong một chuyến đi chơi xa, tôi chở nàng trên chiếc Kawasaki 50cc, dây sên xe đã quấn đứt vạt áo dài trắng của nàng. Tôi không mua đền nàng chiếc áo dài. Tự ên nàng mua, trước khi mua nàng hỏi tôi thích màu gì, tôi nói thích màu xanh mạ. Nàng và Hoa cùng mua mỗi người một áo dài. Sơn "xào" chọn màu bordeau cho Hoa. Khi lên áo, màu bordeau đẹp hơn màu xanh mạ, không biết khi ấy nàng có hối vì chọn màu áo theo ý thích tôi không, nhưng dẫu sao tôi vẫn yêu màu xanh mạ, tôi vẫn thấy mặc vào áo màu ấy làm nàng đẹp hơn trong mắt tôi, dịu dàng hơn, mãnh mai hơn, xanh xao và thướt tha như cọng mạ non bên bờ ruộng quê tôi.
Tôi thích tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi đó bên sách vỡ, nghiêng đầu, mái tóc dài xõa phủ lên trên cánh tay có những ngón thon gầy, đang chăm chú học bài dưới ánh đèn, màu áo xanh làm da nàng trắng hơn, xanh xao hơn …hình ảnh ấy đẹp thiệt! Mãi về sau mỗi khi đi trên đường chợt nhìn thấy người con gái nào mặc áo màu xanh mạ hay người con gái nào có nốt ruồi ở vị trí dễ thương như nốt ruồi của nàng là lòng tôi xao xuyến, buâng khuâng. Bây giờ màu xanh mạ được nhiều người con gái mặc, chiếc răng khểnh đã đi vào nhạc, chẳng biết nàng còn thích màu xanh mạ và tiếc nuối chiếc răng khểnh của mình như tôi từng tiếc nuối không?.
Rồi lần đi chơi đêm noel, Sơn "xào"-Hoa, tôi và nàng đi bộ vòng quanh chợ Bến Thành, khu công trường Quách Thị Trang, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi…đêm ấy với tôi là tuyệt vời nhưng với nàng là khổ sở, tôi vô tâm không để ý đến đôi giày mới mua của nàng. Nó làm khổ nàng, nó làm nàng đau gót chân, đi không nổi mà vì ngại ngùng không dám nói. Chừng đau quá không chịu được nàng mới nói để hỏi ý tôi nàng bỏ giày đi chân không được không. Tôi nói không sao nếu đau cứ bỏ giày ra. Nàng bỏ giày ra đi chân trần một đoạn rồi lại cố gắng chịu đựng đau đớn mang giày vào để không cảm thấy mình kỳ dị trước mắt mọi người, thương thật, thương nói không hết. Những dấu chân trần đã hằn sâu trong trong tôi thành vết thương dịu dàng. Đôi khi một làn gió thoảng, một chiếc lá rơi, một sớm mai hồng, một trưa nắng cháy, một chiều mưa bất chợt hay một chút gì mang hơi hướm xưa là vết thương dịu dàng ấy làm đau nhói tận tim tôi.
Rồi chuyến đi Vũng tàu cùng Sơn "xào"- Hoa, Nhã, Đinh Thiên Ngọc …lúc ra mủi Ô Quắn, trên con đường ngoằn ngèo dẫn đến lô cốt ở đây, có chiếc trực thăng chở mấy tên lính Mỹ bay quần đảo xà xuống sát trên đầu, nàng sợ xanh mặt chạy vội đến ôm chặt lấy tôi mà hối về, tôi trấn an gì đâu mà sợ, có tụi anh mà. Khi sợ nàng vẫn đẹp tuyệt trong mắt tôi, tôi tìm thấy ở đó có nét ngây thơ của người con gái thường hay run sợ trước mọi việc, cần có 1 người dũng cảm bảo vệ. Khi ấy tôi chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi, tôi 18 nàng 17 có lẻ do bản chất là nam nên trong trường hợp như vậy người ta trở nên lì lợm, trơ ra và trở thành gan dạ trong mắt nàng.
Thêm một lần khó quên là lần ghé nhà nàng dự buổi cúng tháng bảy, người chị họ của nàng làm ống chích tổ chức cúng nơi làm và cho mời tôi. Vào tiệc, nàng gắp cho tôi miếng thịt vịt quay, răng tôi khi đó bén, khoẻ lắm nhưng không hiểu sao nhai hoài miếng thịt vịt không chịu đứt ra trong miệng, nó dai nhách, nó dẽo như cao su. Chẳng lẻ cứ ngồi nhai hoài, muốn dùng tay rứt tách xương ra thì mắc cở không dám, vì chung quanh đều là nữ, tôi là nam duy nhất ở đây, đành phải ráng nuốt và bị mắc nghẹn, âm thầm chịu đựng tôi cố nuốt, phải trợn lên trợn xuống đôi ba lần miếng thịt vịt mới chịu trôi qua cổ họng, nuốt được miếng thịt muốn trợn trắng, ứa nước mắt! Có vài chị nhìn thấy cảnh ấy cười tủm tỉm càng làm tôi lúng túng, khớp thêm. Bây giờ nếu liệu không xử được miếng thịt thì ăn rau, củ cho chắc ăn và sẳn sàng nhả bỏ chứ không chịu trợn trắng như vậy nữa.
Xưa, mỗi khi nghe được bài ca hay tôi thường mua tặng nàng. Đó là những bản tình ca của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... bài ca cuối cùng tặng nàng có lẻ cũng là bài ca định mệnh "Kiếp nào có yêu nhau"của Phạm Duy. Nhớ khi ấy giận tôi vì chuyện tôi lỡ dại nói nhường nàng cho thằng Ngọc Đinh Thiên, nàng viết thư hẹn gặp tôi tại Thảo Cầm viên. Tôi đến và cùng nàng vào thảo cầm viên, ngồi ở ghế đá gần bờ hồ có cầu giả cầu Thê Húc. Nàng gửi trả lại tôi 1 xấp nhiều bài ca trong lúc mấy đứa bé bán chewing gum vây quanh mời mua, bất ngờ 1 đứa la lên "Chỉ khóc tụi bây ơi!" rồi bỏ chạy tán loạn. Khi đó tôi mới biết nàng khóc, do nàng mang kính nâu đen và vì tôi chưa biết phản ứng thế nào bởi lời trách móc nên chưa dám nhìn mặt nàng, chừng nghe bọn trẻ la lên như vậy tôi mới hoảng hồn xin lỗi, năn nĩ nàng đừng khóc nữa rồi đưa nàng ra về.
Lời bài ca đó là lời tiên tri "...kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau…" cho chuyện tình tôi. Không thể ngờ được lời ca ấy lại hiển linh cho chuyện tôi, nghĩ buồn thật buồn!
Hồi đó tôi thương nàng, nàng cũng thương tôi nhưng tội nghiệp, nàng tốn quá nhiều nước mắt cho tôi, còn tôi cứ trơ không nhận ra, ngu thiệt!
Lúc gặp lại nhau, Hoa hỏi nàng có biết ai không trong số bạn bè ngồi cùng bàn, nàng biết Sơn "xào", biết tôi. Nghe tiếng trả lời "biết"chắc, gọn, âm sắc hơi cao tôi cười mà trong lòng chợt thoáng ngạc nhiên, ôi giọng nói này không còn như xưa nữa rồi, khác xưa nhiều quá! Nghề nghiệp đã biến đổi giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của nàng khi xưa thành như thế này đây! Vật đổi sao dời mà! Giây phút gặp gỡ thú thật tôi chỉ dám nhìn nàng thoáng qua thôi, không dám tạo cơ hội chủ động đến nói chuyện với nàng. Trong thâm tâm tôi biết chuyện 2 đứa xa nhau đều do tôi, lỗi tại tôi. Tôi nghĩ có lúc nào đó gặp lại nhau tôi sẽ nói lời xin lỗi. Bây giờ biết nàng có cuộc sống hạnh phúc như vậy tôi mừng, tôi không áy náy. Cũng có thể chính vì vậy mà tôi không tiếp cận nàng tránh gây hiểu lầm và khó xử cho nàng. Bạn bè đốc thúc, bắt cầu nhưng tôi thật tình không dám. Trước sau gì tôi vẫn thương yêu nàng như thương yêu một tượng thần, bởi khi xưa tôi cũng đã từng thần thánh hoá chuyện tình tôi: không dám đụng chạm đến, sợ vỡ tan, sợ trần tục.
Tôi chưa nghe nàng ca bao giờ. Nay không ngờ được nghe nàng ca, nàng ca bài Không tên cuối cùng của Vũ Thành An. Bạn bè anh em khuyến khích tôi lên ca cùng nàng. Tôi ca và ca thêm bài Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn. Tôi và nàng cả hai như là đang dùng lời bài ca để thay lời muốn nói. Nàng hỏi tôi "mưa bên chồng có làm em nhớ có làm em khóc những khi mình mặn nồng…" tôi hiểu ngược lại"chồng" là "vợ", hay nàng than vãn, trách hờn tôi về những đêm "mưa bên …" không làm sao quên được chuyện ngày xưa?. "Con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu?...Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si…". "Biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên, em biết tin ai bây giờ, ngày còn đây, người còn đây cuộc sống nào chờ…". Ừ, ngày xưa anh có hứa, có nói lời yêu thương em đến trọn đời. Nhưng em ơi sống trong cõi trần ai đầy lục dục thất tình này trong một lúc bốc đồng, tự ái vặt đã khiến anh mất em mãi mãi. Anh đã không có em cùng nương tựa vào nhau để đi đến cuối cuộc đời. Không có em để đi đến nơi tận cùng của cõi trần ít hoan lạc nhiều bi ai này, em oán trách anh là đúng, nhưng giờ anh xin em, em đừng buồn đừng oán trách gì anh. Nhiều năm qua anh đã trả cho phút bốc đồng nông nổi của anh rồi. Anh còn giữ lá thư cuối cùng em gửi trong đó em khuyên anh nên bình tỉnh, con người ta đâu phải lập nghiệp chỉ bằng con đường học vấn, anh cần cố gắng hơn…, anh tin và nghe lời em, giờ thì anh đã làm tương đối được như lời em khuyên nhủ, em không phải bận tâm lo lắng cho anh nữa. Cảm ơn em.
Tôi dùng lời bài Tình nhớ để trả lời "Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng,...Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn còn đầy…"."Người ngỡ đã đi xa nhưng người bổng lại về...Người ngỡ đã xa xăm nhưng người vẫn quanh đây...ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xoá một ngày đìu hiu..." Ôi! áo xưa lồng lộng là anh nhớ đến tà áo dài màu xanh mạ em mặc khi nào trong một chiều đi bên anh.
Anh cũng thích màu áo vàng em mặc khoe anh, khi đó em rực rỡ như hoa, em có biết khi đó lòng anh ngất ngây, tim anh bổng như ngừng một thoáng để chuyển sang nhịp đập khác rộn ràng hơn, sung sướng hơn và rất hảnh diện vì có người yêu thật đẹp trong màu áo rực rỡ này không?
Chẳng hiểu có bạn bè anh em nào trong buổi gặp mặt này biết được tôi và nàng đang dùng lời ca để trách móc, để giải bày tình cảm của nhau không? Những giây phút đối đáp bằng lời ca khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng nhiều lắm, tôi đã giải bày được với nàng lòng tôi bấy lâu nay. Cảm ơn bạn bè, anh Ba, anh Lộc, Ánh, Hường, Oảnh…, cảm ơn Sơn"xào"-Hoa, Thu-Hoàng đã tạo cho tôi phút giây cảm động thật thần tiên này.
Anh vẫn muốn giữ chuyện tình có duyên không nợ của chúng mình trong trí nhớ, xem đây là chuyện tình đẹp. Anh giữ chặt và nén cho nó hoá thạch trong lòng, để hoá thạch này là dấu ấn khắc chặt vào trí nhớ suốt đời không phai.
Một điều nữa em nên biết là tất cả những gì có thể biểu hiện cũng không thể diễn đạt hết tình yêu anh dành cho em khi xưa. Không có gì nói thay được lòng anh muốn nói với em từ ngày xưa cũng như bây giờ.
Khi "Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống hồ thành sóng lênh đênh..." thì lòng tôi cũng bất ngờ xôn xao dậy sóng theo từng bước chân em bước vào phút giây gặp lại. Ngỡ rằng bụi thời gian ngần ấy năm đã vùi mất chuyện xưa, vì khi sợi tóc không vương chân người, không trói buộc đời nhau thì rất dễ quên nhau, nhưng chuyện tôi với em làm sao mà quên được, quên sao được mà quên!
Sau nhiều năm xa cách gặp lại, biết nàng đang hạnh phúc tôi an tâm. Sự khao khát mong muốn biết được người mình thương nhớ lâu nay giờ ra sao. Có còn như xưa không, có vui vẻ, có hạnh phúc không, có…nhiều cái có rất muốn biết. Giờ gặp, tôi cảm thấy lòng thoả mãn, thanh thản, vui vui "…như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa…". Ừ, lòng tôi bây giờ như bờ xa nước cạn hơn 30 năm đang chìm vào cơn mưa, cơn mưa dữ dội giữa mùa giông bão…
Khi cơn mưa đi qua mãnh đất lòng tôi ngập úng. Cũng như đất đang cố gắng xoá hết mọi dấu vết cơn mưa, lòng tôi cố định lại. Khi định lại, tôi nhìn lại tôi, nhìn về nàng, nhìn về bè bạn, nhìn anh em mới nhận ra trong chốn trần ai ít ai được trọn vẹn như ước mơ. Con người cứ loanh quanh, lận đận vì những mơ ước, vì những điều vụn vặt khiến con người ta mãi trầm luân trong đau khổ.
Như lời một vị thiền sư:
Ngoãnh mặt lại nhìn cảnh đời dâu bể
Được- mất, bại-thành bổng chốc hoá hư không."
Năm 1996, giao thừa khai bút:
"Xuân Bính Tý giao thừa nghe tiếng chuột
Tuổi con mèo mừng tết hát nghêu ngao
Vui lại thuở ngày thơ mơ áo mão
Cân đai, võng lọng kiệu rước đi về
Giấc công hầu giờ sắp nửa cơn mê
Đường danh lợi đã ít vinh nhiều nhục
Kiếp phong trần trong chốn người những lúc
Ngậm ngùi thương thân phận mãi lao đao
Say chút rượu tưởng quên đời hư ảo
Tỉnh men nồng lòng tục vẫn trầm luân
Nẽo từ bi, nếu có duyên hạnh ngộ.
Nửa đời còn xin đừng nhuốm trần ai
Bên hồi chuông, tiếng mõ xua niềm tục
Nương câu kệ, cùng em vào cõi Niết."
Tất cả chỉ là hư ảo, có đó rồi mất đó nên khi nghe nhịp mõ giữ đều câu kinh,tiếng kệ, khi nghe hồi chuông thong thã của thời công phu khuya sớm nhắc đã đến lúc giũ bỏ tham-sân-si, hỉ-nộ-ái-ố… mà tỉnh giấc mộng trăm năm, thì ai là em, em là ai nếu có duyên xin hãy đến bên nhau đồng tâm nhất niệm, đến bên nhau để nương theo lời kinh tiếng kệ cùng đi về cõi Niết như ước nguyện.
Tỉnh ra để biết mình không là mình, mình là một nhân vô tướng vô cùng nhỏ nhoi giữa vô vàn nhân có trong thế giới nhiều tầng, nhiều cõi. Nhân vô tướng hội đủ duyên kết lại thì hữu tướng, hết duyên thì chỉ còn lại nhân vô tướng; Như tôi với nàng có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì mất nhau. Vậy thì từ tâm thức nhân vô tướng tôi cầu xin được đủ phước báu, cơ duyên hướng về cõi Niết. Nếu chưa hội đủ cơ duyên, phước báu thì xin cõi đến sau này, không là cõi trần ai, tụclụy.
12.3.2007
Chuyện - Tình thứ 2 của bạn tui !!
Sunday, 22. April 2007, 18:00:00
NHỚ VỀ EM ! ! !
Ánh
Gửi mày xem một ghi lại lần đi chùa Châu Thới của tao với một người con gái đã từng làm tao say mê.
Lên chùa sau thời khấn nguyện. Trên bậc thang dẫn xuống chân núi Châu Thới. Dưới bóng rừng cây vàng úa lá, tao với người ấy dừng lại trên bậc thang nghỉ mệt và kể chuyện nhau nghe. Ngồi ở bậc thang trên núi này nhìn xuống dưới thấy cảnh vật, cảnh người nhỏ nhoi đang lẫn trong đám bụi mù của xí nghiệp khai thác đá. Tao nghĩ như tụi tao đang ở chốn tiên cảnh bồng lai ngó xuống cõi trần gian đầy bụi mù thấy sao mà khổ quá vậy!. Con người và cảnh vật lao xao, chộn rộn, tất bật giữa cõi mờ mờ bụi khiến lòng tao nao nao buồn sau hồi để lòng tỉnh lặng theo tiếng chuông tiếng mõ ở chùa.
Tưởng ra mình đang ở cảnh thoát tục nay phải trở về với cảnh trần đầy hỉ, nộ ái, ố,...Sợ trở về trần rồi cảnh phù hoa làm lòng người thay đỗi, không nhớ nhau nên nhắc nhở nhau hãy nhìn nhau thật kỹ, nhìn và nhớ nhau như lời thề ước keo son đã nói nhau nghe, để dễ dàng nhớ nhau khi gặp lại ở chốn trần gian phù phiếm này mà nối lại thề xưa.
Ai cũng mong lời thề non hẹn biển thành sự thực nhưng đã có bao người toại nguyện? Có bao người chìm trong đau khổ vì ước muốn không thành?. Sống cõi trần mà lòng canh cánh những buồn lo, toan tính nên nói là được như mơ ước, được toại như ý nguyện cũng mãi mãi chìm trong đau khổ triền miên, phải không bạn ?
Kỷ niệm đi chùa Châu Thới
Gửi khói hương lời keo son hẹn ước
Bay lên cao, cao thấu tận trời xanh
Xin chứng giám đôi lòng nay như một
Xin răng long tóc bạc mỗi kiếp người
Xin góc biển chân trời không chia cách
Xin trọn đời quấn quít mãi bên nhau
Dừng phút chốc chốn thiền, mơ thanh tỉnh
Khấn cầu xong trở lại lối mòn xưa
Ngồi lại đây em ơi, đừng vội xuống
Kề bên nhau, kể lể hết nhau nghe
Những đắng cay, mật ngọt có trong đời
Những chua xót, trái ngang hoài đeo đẳng
Bao khát vọng, ước mơ còn dang dỡ
Bao giấc Nam kha, bao mộng Kê vàng
Buồn chợt tỉnh chuyện công hầu khanh tướng
Cười lên em, gát ngoài tai thế sự
Vui với mình, riêng với chuyện mình thôi
Tháng lụn, năm tàn tuổi xuân sắp cạn
Dại khờ chi ta lại dối lừa ta
Anh bỏ rồi vỏ đạo đức vô tri
Đang sống thật bằng trái tim khao khát
Bằng tâm hồn trai trẻ thuở xa xưa
Bằng dòng máu cuộn sôi nông nỗi
Bằng tấm lòng từng tha thiết yêu em
Quên đi nhé chút cõn con trở ngại
Trên đường đời nhiều lắm những chông gai
Giữ tâm hồn luôn thanh thản vui tươi
Ta đi trọn cả kiếp người còn lại
Dưới cảnh Thiền là chốn tục trần gian
Em yêu ơi, hãy nhìn nhau thật kỹ
Hãy nhớ nhau như khắc chặt câu thề
Trăm năm đợi, nhiều kiếp chờ nhau mãi
Thêm lời hứa yêu nồng nàn muôn thuở
Em yêu ơi! hãy ghi lòng thật kỷ
Nhìn nhau thêm lần nữa, nhớ lấy nhau
Rồi hẳn xuống với trần ai, tục lụy.
4.10.1993 đi Châu Thới 29.9.1993
Sunday, 8. April 2007, 15:36:25
Hỏi Thế gian Tình là. . . . .?????
Thứ bảy 10.3.2007, tại nhà vợ chồng Thu- Hoàng, em của Nhả, tôi và nàng gặp lại nhau. Như vậy đã hơn 30 năm kể từ lần gặp nhân dịp dự tiệc cưới Văn Phong Nhả. Lần gặp này dĩ nhiên cả hai đều có tuổi, tôi 57 nàng 56 nhưng thời gian có vẻ như không thể xoá nhoà, không thể lấp mất những kỷ niệm. Ký ức của một thời dễ thương dễ nhớ chứa quá nhiều kỷ niệm vui buồn, mãi khiến người ta cứ thương nhớ về nhau mỗi khi có chút gì giông giống kỷ niệm xưa xảy ra ở hiện tại.
Gặp lại nàng tôi không dám nhìn lâu, mắt tôi cứ nhìn vào khoảng không, tuy vậy tôi vẫn có thể nhận thấy sự đổi thay ở nàng dù khi chỉ nhìn thoáng qua. Trong trí nhớ tôi nàng vẫn vậy. Thực tế nàng vẫn vậy. Thời gian dù đã đi qua hơn 30 năm mà nàng vẫn không thay đổi nhiều, có già dặn hơn, có tròn trịa hơn, tiếng nói không còn nhỏ nhẹ như xưa, điều này dễ hiểu như nàng biện minh "tại nói với học trò nhiều nên tiếng nói lớn". Thực sự tôi cũng ngạc nhiên đến giật mình khi chính tai tôi không còn nghe được giọng nói êm đềm giống khi xưa của nàng! Có lẻ đấy chính là điều khác nhất ở nàng mà tôi có thể nhận biết.
Nhớ lại tôi với nàng quen rồi yêu nhau từ năm 1969 cuối năm đệ nhị, xa nhau năm1971. Từ ấy đến nay cuộc đời, sự vật biết bao thay đổi thăng trầm. Chuyện tôi với nàng là chuyện tình đầu tiên của tôi, bởi trước đó lòng tôi chưa xúc động vì ai, trái tim tôi chưa hề đổi nhịp trước người con gái nào. Vì thế khi yêu nàng tôi nhớ rất kỹ những gì đã xảy ra trong những ngày tháng còn yêu nhau say đắm.
Nhớ lần đầu ở Hồ tắm Ngọc Thủy–Thủ Đức tôi xin chụp hình chung, nàng mắc cỡ bước thụt lui, đầu đụng phải cành gai, chắc nàng đau mà lòng tôi cũng xót xa, cho là tại tôi mà nàng phải bị đau vì gai nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cười, vô duyên thật!. Có lẻ nàng giận mà cố giấu cho đến khi nhìn thấy ảnh, nàng quên hết giận hờn. Ảnh đẹp, trong ảnh nàng với hai bím tóc và nụ cười mím làm nổi lên chiếc răng khểnh, tôi rất mê tấm ảnh này. Đó là tấm ảnh đẹp nhất của tôi với nàng, hình ảnh này đã gắn chặt vào trí nhớ tôi bao nhiêu năm nay, nếu không nói là suốt đời. Nhắc đến chiếc răng khểnh tôi lại hối hận. Thật lòng tôi rất thích cái răng lòi xĩ của nàng, nó làm nàng có duyên nhiều hơn. Tôi mê và yêu cái răng lòi xĩ đó, nhưng có một lần tôi nói chơi "…anh nghĩ mai mốt chắc khi giận anh, em dám rút cái răng lòi xĩ ra chọi anh lắm à!", vài ngày sau nàng khoe tôi cái răng lòi xĩ đã bị nàng nhổ bỏ. Trời đất! Tôi đâu có kêu nhổ bỏ răng lòi xĩ. Tôi tiếc cái răng lòi xĩ vô cùng, tôi hỏi: anh nói đùa sao em nhổ bỏ?, em nói: tưởng anh không thích. Em không hiểu tôi rồi, tôi thích, tôi mê quá chừng đi chứ. Tôi hối vì lời nói đùa đã làm tôi mất cái tôi yêu thích. Lỡ nhổ bỏ rồi biết làm sao đây? Bây giờ với model răng khểnh "Này cô bé có chiếc răng khểnh…cười một cái để làm duyên…" nàng có thể trồng lại chiếc răng khểnh, trồng lại nhưng để làm duyên với ai bây giờ ?
Hơn 2 năm gắn bó thương yêu nhau thật nhiều, nhắc lại để nhớ để thương để tiếc nuối những kỷ niệm êm đềm có trong nhau không dễ gì quên. Tôi với nàng có thật nhiều kỷ niệm như thế !
Kỷ niệm nào cũng tuyệt vời cũng đáng nhớ đời. Để nhắc nhau tôi kể ra đây một vài kỷ niệm, trong đó có kỷ niệm những lần hôn nhau. Lần hôn đầu tiên, khi đó tôi hút thuốc lá nhiều lắm, hút đến khói thuốc ám trên ngón tay trỏ và giữa có màu vàng sậm. Một lần đến nhà thăm nàng, tự nhiên tôi thấy nàng dễ thương, nàng đẹp quá, trong tôi nảy ra ý muốn hôn nàng. Tôi nhớ hình như tôi có hỏi xin được hôn nàng, nàng không trả lời, chỉ cúi đầu ngồi lặng lẻ trước mặt tôi, thế là thu hết can đảm tôi bước đến, đỡ nàng đứng dậy, ôm chặt và hôn vào môi nàng. Không ngọt như trong bài nhạc Trả lại em yêu của Phạm Duy có câu "...uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…" nhưng trong nụ hôn này tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu nàng dành cho tôi lẫn trong hương thơm mùi con gái của nàng. Hơi thở dồn dập của con tim hai kẽ yêu nhau, đang muốn gắn chặt đời nhau qua nụ hôn nồng nàn vừa hoà chung nhịp. Hai đứa đang ước muốn tuy 2 mà 1 cho đến hết cuộc đời. Nụ hôn đầu khiến tôi hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn vì ngày sau đó nàng trách tôi: "Anh hút thuốc nhiều, anh hôn làm em say". Tôi hiểu nàng vừa say tình, vừa say thuốc lá có trên môi tôi. Ôi thật tuyệt vời!
Thêm một lần hôn không thể nào quên là hôm đó khi lễ Phật ở Chùa Bắc-Việt xong, nàng đưa tôi ra mộ ba của nàng nằm trong nghĩa trang chùa Bắc Việt để giới thiệu tôi với ba nàng. Trước mộ ba, hai đứa đốt nhang khấn nguyện, thề thương yêu nhau suốt đời, rồi nàng cho tôi hôn, tôi hôn nhẹ lên má nàng tại đây, dưới sự chứng giám của ba nàng, của những người khuất mặt chung quanh trong nghĩa trang giữa buổi trưa im vắng này. Chắc trên đời chỉ có tôi với nàng mới thề thốt, mới cho nhau nụ hôn ở chốn nghĩa trang vắng vẻ, buồn hiu này thôi!
Rồi trong một chuyến đi chơi xa, tôi chở nàng trên chiếc Kawasaki 50cc, dây sên xe đã quấn đứt vạt áo dài trắng của nàng. Tôi không mua đền nàng chiếc áo dài. Tự ên nàng mua, trước khi mua nàng hỏi tôi thích màu gì, tôi nói thích màu xanh mạ. Nàng và Hoa cùng mua mỗi người một áo dài. Sơn "xào" chọn màu bordeau cho Hoa. Khi lên áo, màu bordeau đẹp hơn màu xanh mạ, không biết khi ấy nàng có hối vì chọn màu áo theo ý thích tôi không, nhưng dẫu sao tôi vẫn yêu màu xanh mạ, tôi vẫn thấy mặc vào áo màu ấy làm nàng đẹp hơn trong mắt tôi, dịu dàng hơn, mãnh mai hơn, xanh xao và thướt tha như cọng mạ non bên bờ ruộng quê tôi.
Tôi thích tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi đó bên sách vỡ, nghiêng đầu, mái tóc dài xõa phủ lên trên cánh tay có những ngón thon gầy, đang chăm chú học bài dưới ánh đèn, màu áo xanh làm da nàng trắng hơn, xanh xao hơn …hình ảnh ấy đẹp thiệt! Mãi về sau mỗi khi đi trên đường chợt nhìn thấy người con gái nào mặc áo màu xanh mạ hay người con gái nào có nốt ruồi ở vị trí dễ thương như nốt ruồi của nàng là lòng tôi xao xuyến, buâng khuâng. Bây giờ màu xanh mạ được nhiều người con gái mặc, chiếc răng khểnh đã đi vào nhạc, chẳng biết nàng còn thích màu xanh mạ và tiếc nuối chiếc răng khểnh của mình như tôi từng tiếc nuối không?.
Rồi lần đi chơi đêm noel, Sơn "xào"-Hoa, tôi và nàng đi bộ vòng quanh chợ Bến Thành, khu công trường Quách Thị Trang, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi…đêm ấy với tôi là tuyệt vời nhưng với nàng là khổ sở, tôi vô tâm không để ý đến đôi giày mới mua của nàng. Nó làm khổ nàng, nó làm nàng đau gót chân, đi không nổi mà vì ngại ngùng không dám nói. Chừng đau quá không chịu được nàng mới nói để hỏi ý tôi nàng bỏ giày đi chân không được không. Tôi nói không sao nếu đau cứ bỏ giày ra. Nàng bỏ giày ra đi chân trần một đoạn rồi lại cố gắng chịu đựng đau đớn mang giày vào để không cảm thấy mình kỳ dị trước mắt mọi người, thương thật, thương nói không hết. Những dấu chân trần đã hằn sâu trong trong tôi thành vết thương dịu dàng. Đôi khi một làn gió thoảng, một chiếc lá rơi, một sớm mai hồng, một trưa nắng cháy, một chiều mưa bất chợt hay một chút gì mang hơi hướm xưa là vết thương dịu dàng ấy làm đau nhói tận tim tôi.
Rồi chuyến đi Vũng tàu cùng Sơn "xào"- Hoa, Nhã, Đinh Thiên Ngọc …lúc ra mủi Ô Quắn, trên con đường ngoằn ngèo dẫn đến lô cốt ở đây, có chiếc trực thăng chở mấy tên lính Mỹ bay quần đảo xà xuống sát trên đầu, nàng sợ xanh mặt chạy vội đến ôm chặt lấy tôi mà hối về, tôi trấn an gì đâu mà sợ, có tụi anh mà. Khi sợ nàng vẫn đẹp tuyệt trong mắt tôi, tôi tìm thấy ở đó có nét ngây thơ của người con gái thường hay run sợ trước mọi việc, cần có 1 người dũng cảm bảo vệ. Khi ấy tôi chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi, tôi 18 nàng 17 có lẻ do bản chất là nam nên trong trường hợp như vậy người ta trở nên lì lợm, trơ ra và trở thành gan dạ trong mắt nàng.
Thêm một lần khó quên là lần ghé nhà nàng dự buổi cúng tháng bảy, người chị họ của nàng làm ống chích tổ chức cúng nơi làm và cho mời tôi. Vào tiệc, nàng gắp cho tôi miếng thịt vịt quay, răng tôi khi đó bén, khoẻ lắm nhưng không hiểu sao nhai hoài miếng thịt vịt không chịu đứt ra trong miệng, nó dai nhách, nó dẽo như cao su. Chẳng lẻ cứ ngồi nhai hoài, muốn dùng tay rứt tách xương ra thì mắc cở không dám, vì chung quanh đều là nữ, tôi là nam duy nhất ở đây, đành phải ráng nuốt và bị mắc nghẹn, âm thầm chịu đựng tôi cố nuốt, phải trợn lên trợn xuống đôi ba lần miếng thịt vịt mới chịu trôi qua cổ họng, nuốt được miếng thịt muốn trợn trắng, ứa nước mắt! Có vài chị nhìn thấy cảnh ấy cười tủm tỉm càng làm tôi lúng túng, khớp thêm. Bây giờ nếu liệu không xử được miếng thịt thì ăn rau, củ cho chắc ăn và sẳn sàng nhả bỏ chứ không chịu trợn trắng như vậy nữa.
Xưa, mỗi khi nghe được bài ca hay tôi thường mua tặng nàng. Đó là những bản tình ca của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên... bài ca cuối cùng tặng nàng có lẻ cũng là bài ca định mệnh "Kiếp nào có yêu nhau"của Phạm Duy. Nhớ khi ấy giận tôi vì chuyện tôi lỡ dại nói nhường nàng cho thằng Ngọc Đinh Thiên, nàng viết thư hẹn gặp tôi tại Thảo Cầm viên. Tôi đến và cùng nàng vào thảo cầm viên, ngồi ở ghế đá gần bờ hồ có cầu giả cầu Thê Húc. Nàng gửi trả lại tôi 1 xấp nhiều bài ca trong lúc mấy đứa bé bán chewing gum vây quanh mời mua, bất ngờ 1 đứa la lên "Chỉ khóc tụi bây ơi!" rồi bỏ chạy tán loạn. Khi đó tôi mới biết nàng khóc, do nàng mang kính nâu đen và vì tôi chưa biết phản ứng thế nào bởi lời trách móc nên chưa dám nhìn mặt nàng, chừng nghe bọn trẻ la lên như vậy tôi mới hoảng hồn xin lỗi, năn nĩ nàng đừng khóc nữa rồi đưa nàng ra về.
Lời bài ca đó là lời tiên tri "...kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau…" cho chuyện tình tôi. Không thể ngờ được lời ca ấy lại hiển linh cho chuyện tôi, nghĩ buồn thật buồn!
Hồi đó tôi thương nàng, nàng cũng thương tôi nhưng tội nghiệp, nàng tốn quá nhiều nước mắt cho tôi, còn tôi cứ trơ không nhận ra, ngu thiệt!
Lúc gặp lại nhau, Hoa hỏi nàng có biết ai không trong số bạn bè ngồi cùng bàn, nàng biết Sơn "xào", biết tôi. Nghe tiếng trả lời "biết"chắc, gọn, âm sắc hơi cao tôi cười mà trong lòng chợt thoáng ngạc nhiên, ôi giọng nói này không còn như xưa nữa rồi, khác xưa nhiều quá! Nghề nghiệp đã biến đổi giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của nàng khi xưa thành như thế này đây! Vật đổi sao dời mà! Giây phút gặp gỡ thú thật tôi chỉ dám nhìn nàng thoáng qua thôi, không dám tạo cơ hội chủ động đến nói chuyện với nàng. Trong thâm tâm tôi biết chuyện 2 đứa xa nhau đều do tôi, lỗi tại tôi. Tôi nghĩ có lúc nào đó gặp lại nhau tôi sẽ nói lời xin lỗi. Bây giờ biết nàng có cuộc sống hạnh phúc như vậy tôi mừng, tôi không áy náy. Cũng có thể chính vì vậy mà tôi không tiếp cận nàng tránh gây hiểu lầm và khó xử cho nàng. Bạn bè đốc thúc, bắt cầu nhưng tôi thật tình không dám. Trước sau gì tôi vẫn thương yêu nàng như thương yêu một tượng thần, bởi khi xưa tôi cũng đã từng thần thánh hoá chuyện tình tôi: không dám đụng chạm đến, sợ vỡ tan, sợ trần tục.
Tôi chưa nghe nàng ca bao giờ. Nay không ngờ được nghe nàng ca, nàng ca bài Không tên cuối cùng của Vũ Thành An. Bạn bè anh em khuyến khích tôi lên ca cùng nàng. Tôi ca và ca thêm bài Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn. Tôi và nàng cả hai như là đang dùng lời bài ca để thay lời muốn nói. Nàng hỏi tôi "mưa bên chồng có làm em nhớ có làm em khóc những khi mình mặn nồng…" tôi hiểu ngược lại"chồng" là "vợ", hay nàng than vãn, trách hờn tôi về những đêm "mưa bên …" không làm sao quên được chuyện ngày xưa?. "Con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu?...Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chắp cánh xót đau người tình si…". "Biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên, em biết tin ai bây giờ, ngày còn đây, người còn đây cuộc sống nào chờ…". Ừ, ngày xưa anh có hứa, có nói lời yêu thương em đến trọn đời. Nhưng em ơi sống trong cõi trần ai đầy lục dục thất tình này trong một lúc bốc đồng, tự ái vặt đã khiến anh mất em mãi mãi. Anh đã không có em cùng nương tựa vào nhau để đi đến cuối cuộc đời. Không có em để đi đến nơi tận cùng của cõi trần ít hoan lạc nhiều bi ai này, em oán trách anh là đúng, nhưng giờ anh xin em, em đừng buồn đừng oán trách gì anh. Nhiều năm qua anh đã trả cho phút bốc đồng nông nổi của anh rồi. Anh còn giữ lá thư cuối cùng em gửi trong đó em khuyên anh nên bình tỉnh, con người ta đâu phải lập nghiệp chỉ bằng con đường học vấn, anh cần cố gắng hơn…, anh tin và nghe lời em, giờ thì anh đã làm tương đối được như lời em khuyên nhủ, em không phải bận tâm lo lắng cho anh nữa. Cảm ơn em.
Tôi dùng lời bài Tình nhớ để trả lời "Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng,...Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn còn đầy…"."Người ngỡ đã đi xa nhưng người bổng lại về...Người ngỡ đã xa xăm nhưng người vẫn quanh đây...ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều như từng cơn nước rộng xoá một ngày đìu hiu..." Ôi! áo xưa lồng lộng là anh nhớ đến tà áo dài màu xanh mạ em mặc khi nào trong một chiều đi bên anh.
Anh cũng thích màu áo vàng em mặc khoe anh, khi đó em rực rỡ như hoa, em có biết khi đó lòng anh ngất ngây, tim anh bổng như ngừng một thoáng để chuyển sang nhịp đập khác rộn ràng hơn, sung sướng hơn và rất hảnh diện vì có người yêu thật đẹp trong màu áo rực rỡ này không?
Chẳng hiểu có bạn bè anh em nào trong buổi gặp mặt này biết được tôi và nàng đang dùng lời ca để trách móc, để giải bày tình cảm của nhau không? Những giây phút đối đáp bằng lời ca khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng nhiều lắm, tôi đã giải bày được với nàng lòng tôi bấy lâu nay. Cảm ơn bạn bè, anh Ba, anh Lộc, Ánh, Hường, Oảnh…, cảm ơn Sơn"xào"-Hoa, Thu-Hoàng đã tạo cho tôi phút giây cảm động thật thần tiên này.
Anh vẫn muốn giữ chuyện tình có duyên không nợ của chúng mình trong trí nhớ, xem đây là chuyện tình đẹp. Anh giữ chặt và nén cho nó hoá thạch trong lòng, để hoá thạch này là dấu ấn khắc chặt vào trí nhớ suốt đời không phai.
Một điều nữa em nên biết là tất cả những gì có thể biểu hiện cũng không thể diễn đạt hết tình yêu anh dành cho em khi xưa. Không có gì nói thay được lòng anh muốn nói với em từ ngày xưa cũng như bây giờ.
Khi "Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống hồ thành sóng lênh đênh..." thì lòng tôi cũng bất ngờ xôn xao dậy sóng theo từng bước chân em bước vào phút giây gặp lại. Ngỡ rằng bụi thời gian ngần ấy năm đã vùi mất chuyện xưa, vì khi sợi tóc không vương chân người, không trói buộc đời nhau thì rất dễ quên nhau, nhưng chuyện tôi với em làm sao mà quên được, quên sao được mà quên!
Sau nhiều năm xa cách gặp lại, biết nàng đang hạnh phúc tôi an tâm. Sự khao khát mong muốn biết được người mình thương nhớ lâu nay giờ ra sao. Có còn như xưa không, có vui vẻ, có hạnh phúc không, có…nhiều cái có rất muốn biết. Giờ gặp, tôi cảm thấy lòng thoả mãn, thanh thản, vui vui "…như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa…". Ừ, lòng tôi bây giờ như bờ xa nước cạn hơn 30 năm đang chìm vào cơn mưa, cơn mưa dữ dội giữa mùa giông bão…
Khi cơn mưa đi qua mãnh đất lòng tôi ngập úng. Cũng như đất đang cố gắng xoá hết mọi dấu vết cơn mưa, lòng tôi cố định lại. Khi định lại, tôi nhìn lại tôi, nhìn về nàng, nhìn về bè bạn, nhìn anh em mới nhận ra trong chốn trần ai ít ai được trọn vẹn như ước mơ. Con người cứ loanh quanh, lận đận vì những mơ ước, vì những điều vụn vặt khiến con người ta mãi trầm luân trong đau khổ.
Như lời một vị thiền sư:
Ngoãnh mặt lại nhìn cảnh đời dâu bể
Được- mất, bại-thành bổng chốc hoá hư không."
Năm 1996, giao thừa khai bút:
"Xuân Bính Tý giao thừa nghe tiếng chuột
Tuổi con mèo mừng tết hát nghêu ngao
Vui lại thuở ngày thơ mơ áo mão
Cân đai, võng lọng kiệu rước đi về
Giấc công hầu giờ sắp nửa cơn mê
Đường danh lợi đã ít vinh nhiều nhục
Kiếp phong trần trong chốn người những lúc
Ngậm ngùi thương thân phận mãi lao đao
Say chút rượu tưởng quên đời hư ảo
Tỉnh men nồng lòng tục vẫn trầm luân
Nẽo từ bi, nếu có duyên hạnh ngộ.
Nửa đời còn xin đừng nhuốm trần ai
Bên hồi chuông, tiếng mõ xua niềm tục
Nương câu kệ, cùng em vào cõi Niết."
Tất cả chỉ là hư ảo, có đó rồi mất đó nên khi nghe nhịp mõ giữ đều câu kinh,tiếng kệ, khi nghe hồi chuông thong thã của thời công phu khuya sớm nhắc đã đến lúc giũ bỏ tham-sân-si, hỉ-nộ-ái-ố… mà tỉnh giấc mộng trăm năm, thì ai là em, em là ai nếu có duyên xin hãy đến bên nhau đồng tâm nhất niệm, đến bên nhau để nương theo lời kinh tiếng kệ cùng đi về cõi Niết như ước nguyện.
Tỉnh ra để biết mình không là mình, mình là một nhân vô tướng vô cùng nhỏ nhoi giữa vô vàn nhân có trong thế giới nhiều tầng, nhiều cõi. Nhân vô tướng hội đủ duyên kết lại thì hữu tướng, hết duyên thì chỉ còn lại nhân vô tướng; Như tôi với nàng có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì mất nhau. Vậy thì từ tâm thức nhân vô tướng tôi cầu xin được đủ phước báu, cơ duyên hướng về cõi Niết. Nếu chưa hội đủ cơ duyên, phước báu thì xin cõi đến sau này, không là cõi trần ai, tụclụy.
12.3.2007
Chuyện - Tình thứ 2 của bạn tui !!
Sunday, 22. April 2007, 18:00:00
NHỚ VỀ EM ! ! !
Ánh
Gửi mày xem một ghi lại lần đi chùa Châu Thới của tao với một người con gái đã từng làm tao say mê.
Lên chùa sau thời khấn nguyện. Trên bậc thang dẫn xuống chân núi Châu Thới. Dưới bóng rừng cây vàng úa lá, tao với người ấy dừng lại trên bậc thang nghỉ mệt và kể chuyện nhau nghe. Ngồi ở bậc thang trên núi này nhìn xuống dưới thấy cảnh vật, cảnh người nhỏ nhoi đang lẫn trong đám bụi mù của xí nghiệp khai thác đá. Tao nghĩ như tụi tao đang ở chốn tiên cảnh bồng lai ngó xuống cõi trần gian đầy bụi mù thấy sao mà khổ quá vậy!. Con người và cảnh vật lao xao, chộn rộn, tất bật giữa cõi mờ mờ bụi khiến lòng tao nao nao buồn sau hồi để lòng tỉnh lặng theo tiếng chuông tiếng mõ ở chùa.
Tưởng ra mình đang ở cảnh thoát tục nay phải trở về với cảnh trần đầy hỉ, nộ ái, ố,...Sợ trở về trần rồi cảnh phù hoa làm lòng người thay đỗi, không nhớ nhau nên nhắc nhở nhau hãy nhìn nhau thật kỹ, nhìn và nhớ nhau như lời thề ước keo son đã nói nhau nghe, để dễ dàng nhớ nhau khi gặp lại ở chốn trần gian phù phiếm này mà nối lại thề xưa.
Ai cũng mong lời thề non hẹn biển thành sự thực nhưng đã có bao người toại nguyện? Có bao người chìm trong đau khổ vì ước muốn không thành?. Sống cõi trần mà lòng canh cánh những buồn lo, toan tính nên nói là được như mơ ước, được toại như ý nguyện cũng mãi mãi chìm trong đau khổ triền miên, phải không bạn ?
Kỷ niệm đi chùa Châu Thới
Gửi khói hương lời keo son hẹn ước
Bay lên cao, cao thấu tận trời xanh
Xin chứng giám đôi lòng nay như một
Xin răng long tóc bạc mỗi kiếp người
Xin góc biển chân trời không chia cách
Xin trọn đời quấn quít mãi bên nhau
Dừng phút chốc chốn thiền, mơ thanh tỉnh
Khấn cầu xong trở lại lối mòn xưa
Ngồi lại đây em ơi, đừng vội xuống
Kề bên nhau, kể lể hết nhau nghe
Những đắng cay, mật ngọt có trong đời
Những chua xót, trái ngang hoài đeo đẳng
Bao khát vọng, ước mơ còn dang dỡ
Bao giấc Nam kha, bao mộng Kê vàng
Buồn chợt tỉnh chuyện công hầu khanh tướng
Cười lên em, gát ngoài tai thế sự
Vui với mình, riêng với chuyện mình thôi
Tháng lụn, năm tàn tuổi xuân sắp cạn
Dại khờ chi ta lại dối lừa ta
Anh bỏ rồi vỏ đạo đức vô tri
Đang sống thật bằng trái tim khao khát
Bằng tâm hồn trai trẻ thuở xa xưa
Bằng dòng máu cuộn sôi nông nỗi
Bằng tấm lòng từng tha thiết yêu em
Quên đi nhé chút cõn con trở ngại
Trên đường đời nhiều lắm những chông gai
Giữ tâm hồn luôn thanh thản vui tươi
Ta đi trọn cả kiếp người còn lại
Dưới cảnh Thiền là chốn tục trần gian
Em yêu ơi, hãy nhìn nhau thật kỹ
Hãy nhớ nhau như khắc chặt câu thề
Trăm năm đợi, nhiều kiếp chờ nhau mãi
Thêm lời hứa yêu nồng nàn muôn thuở
Em yêu ơi! hãy ghi lòng thật kỷ
Nhìn nhau thêm lần nữa, nhớ lấy nhau
Rồi hẳn xuống với trần ai, tục lụy.
4.10.1993 đi Châu Thới 29.9.1993












