Một số suy nghĩ về chính sách cán bộ
Thursday, October 18, 2007 8:49:10 AM
ND - Hiện nay, trong bối cảnh của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, một nước muốn phát triển nhanh, vững bền, không tụt hậu so với các nước khác như Việt Nam chúng ta, vấn đề lớn nhất có lẽ là vấn đề nhân tài, hay nói rộng ra vấn đề cán bộ phải được đặt ra một cách hết sức cấp thiết.
Lê-nin đã từng nói: Cán bộ là yếu tố quyết định. Ðảng ta ngay từ khi ra đời đến nay, đã có quan điểm rất đúng và rất rõ: Nguyên nhân của các nguyên nhân thành công hay thất bại là vấn đề tổ chức cán bộ.
Trong quá trình cách mạng lâu dài của Ðảng ta, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến, nhân dân ta đã có những người lãnh đạo Ðảng xuất sắc. Bác Hồ hết sức quan tâm vấn đề này, và đã đào tạo ra một lớp "học trò của Bác" có đủ bản lĩnh, tài năng để lãnh đạo nhân dân ta đánh bại nhiều đế quốc, thực dân đầu sỏ, đưa đất nước chúng ta trở thành một nước độc lập tự do, thống nhất như ngày nay. Chúng ta nhớ đến đồng chí Phạm Văn Ðồng ở Hội nghị Fontainebleau, ở Genève và ở nhiều cuộc đàm phán quốc tế quan trọng khác. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc bằng trận Ðiện Biên Phủ, gắn liền với tên tuổi của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Và trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, có nhiều cán bộ xuất sắc, được Bác Hồ bồi dưỡng, đã đóng góp rất to lớn cho thắng lợi mùa xuân năm 1975, đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn.
Từ khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đi vào cuộc đấu tranh mới, nhiều cán bộ Ðảng cũng đã từng bước trưởng thành, kế tục sự nghiệp của những người đi trước. 20 năm đổi mới với những thành tựu đáng kể đã chứng minh điều đó. Nhưng dần dần lớp cán bộ được thử thách trong hai cuộc kháng chiến cũng đã lớn tuổi, một số đã ra đi. Một lớp cán bộ mới kế cận, phần lớn là con em của những người kháng chiến, sinh ra, lớn lên, được học hành tốt, có đồng chí gọi đây là giai đoạn bàn giao chiến lược.
Theo tôi hiểu, công tác tổ chức cán bộ là một môn khoa học cực kỳ khó, vì nó liên quan đến đánh giá con người. Ðiều đó đòi hỏi trình độ của người làm công tác cán bộ, không những về chính trị, chuyên môn, mà còn về đạo đức, bản lĩnh.
Trong giai đoạn "bàn giao chiến lược" có nhiều vấn đề khác được đặt ra. Ðó là vấn đề cán bộ cũ và mới, cán bộ già và trẻ, nam và nữ, vấn đề cán bộ trí thức, v.v.
Ở đây, xin đề cập một khía cạnh vấn đề có tính thời sự, là vấn đề trẻ hóa cán bộ nói chung. Cán bộ trẻ thay thế cán bộ già, đó là quy luật "Tre già măng mọc",... nhưng nên thay thế như thế nào là có lợi nhất cho sự nghiệp chung của đất nước? Nếu bảo thủ, ngần ngại không kịp thời đưa cán bộ trẻ tiếp nhận nhiệm vụ mới, là sai lầm. Nhưng, nếu không có sự chuẩn bị, mà thay ồ ạt, thì cũng không nên.
Ðó là nói tình hình chung. Nhưng đi vào cụ thể, lại cần thấy tính chất của từng công việc mà tính toán để bố trí cho hợp lý.
Thí dụ những ngành đòi hỏi trình độ khoa học-kỹ thuật, chuyên môn về kinh tế, tài chính... cán bộ trẻ được học tập có hệ thống, có bằng cấp, học vị, thì chắc là sẽ nắm được những cái mới thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu nói đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thì không những cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có trình độ, bản lĩnh chính trị cần thiết. Ðối với các ngành thuộc về khoa học xã hội, không thể không coi trọng vốn sống của cán bộ. Ðó là vốn quý được tôi rèn, tích lũy hàng mấy chục năm, cần được trân trọng và phát huy.
Có một giáo sư, một nhà văn hóa lão thành đã nói với tôi: Ðến 60 tuổi tôi mới cảm thấy mình chín chắn. Và, những tác phẩm có giá trị nhất của tôi ra đời khi tôi đã trên 70 tuổi. Tất nhiên, đây không phải là một trường hợp phổ biến, nhưng cũng không phải là trường hợp cá biệt. Ðối với các viện nghiên cứu, đặc biệt về khoa học chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, tiêu chuẩn cao nhất của người lãnh đạo phải chăng là năng lực và uy tín xã hội? Vậy người lãnh đạo có nhất thiết phải về hưu vào tuổi 60, 55 không?
Ðặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo nữ có thể nói là vốn quý của Ðảng. Có trường hợp một đồng chí nữ đang làm việc tốt, 55 tuổi phải về hưu. Trong lúc chúng ta biết việc cán bộ quản lý nữ trong các cơ quan lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ngày càng ít. Làm sao thực hiện chính sách nam nữ bình đẳng?
Tóm lại, tôi đề nghị Ðảng quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch cán bộ, chú ý từ việc phát hiện, bồi dưỡng, thử thách đến sử dụng cán bộ đặc biệt là việc đánh giá và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn tài và đức.
Hơn lúc nào hết, đất nước cần những cán bộ lãnh đạo, quản lý có tài năng trong mọi lĩnh vực. Chính sách về hưu cần xem xét lại đối với từng đối tượng cụ thể và căn cứ quan trọng nhất để quyết định, đó là lợi ích của Ðảng, của đất nước, vì nhân dân.
Nguyễn Thị Bình
Nguyên Phó Chủ tịch nước
Lê-nin đã từng nói: Cán bộ là yếu tố quyết định. Ðảng ta ngay từ khi ra đời đến nay, đã có quan điểm rất đúng và rất rõ: Nguyên nhân của các nguyên nhân thành công hay thất bại là vấn đề tổ chức cán bộ.
Trong quá trình cách mạng lâu dài của Ðảng ta, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến, nhân dân ta đã có những người lãnh đạo Ðảng xuất sắc. Bác Hồ hết sức quan tâm vấn đề này, và đã đào tạo ra một lớp "học trò của Bác" có đủ bản lĩnh, tài năng để lãnh đạo nhân dân ta đánh bại nhiều đế quốc, thực dân đầu sỏ, đưa đất nước chúng ta trở thành một nước độc lập tự do, thống nhất như ngày nay. Chúng ta nhớ đến đồng chí Phạm Văn Ðồng ở Hội nghị Fontainebleau, ở Genève và ở nhiều cuộc đàm phán quốc tế quan trọng khác. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc bằng trận Ðiện Biên Phủ, gắn liền với tên tuổi của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Và trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước, có nhiều cán bộ xuất sắc, được Bác Hồ bồi dưỡng, đã đóng góp rất to lớn cho thắng lợi mùa xuân năm 1975, đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn.
Từ khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đi vào cuộc đấu tranh mới, nhiều cán bộ Ðảng cũng đã từng bước trưởng thành, kế tục sự nghiệp của những người đi trước. 20 năm đổi mới với những thành tựu đáng kể đã chứng minh điều đó. Nhưng dần dần lớp cán bộ được thử thách trong hai cuộc kháng chiến cũng đã lớn tuổi, một số đã ra đi. Một lớp cán bộ mới kế cận, phần lớn là con em của những người kháng chiến, sinh ra, lớn lên, được học hành tốt, có đồng chí gọi đây là giai đoạn bàn giao chiến lược.
Theo tôi hiểu, công tác tổ chức cán bộ là một môn khoa học cực kỳ khó, vì nó liên quan đến đánh giá con người. Ðiều đó đòi hỏi trình độ của người làm công tác cán bộ, không những về chính trị, chuyên môn, mà còn về đạo đức, bản lĩnh.
Trong giai đoạn "bàn giao chiến lược" có nhiều vấn đề khác được đặt ra. Ðó là vấn đề cán bộ cũ và mới, cán bộ già và trẻ, nam và nữ, vấn đề cán bộ trí thức, v.v.
Ở đây, xin đề cập một khía cạnh vấn đề có tính thời sự, là vấn đề trẻ hóa cán bộ nói chung. Cán bộ trẻ thay thế cán bộ già, đó là quy luật "Tre già măng mọc",... nhưng nên thay thế như thế nào là có lợi nhất cho sự nghiệp chung của đất nước? Nếu bảo thủ, ngần ngại không kịp thời đưa cán bộ trẻ tiếp nhận nhiệm vụ mới, là sai lầm. Nhưng, nếu không có sự chuẩn bị, mà thay ồ ạt, thì cũng không nên.
Ðó là nói tình hình chung. Nhưng đi vào cụ thể, lại cần thấy tính chất của từng công việc mà tính toán để bố trí cho hợp lý.
Thí dụ những ngành đòi hỏi trình độ khoa học-kỹ thuật, chuyên môn về kinh tế, tài chính... cán bộ trẻ được học tập có hệ thống, có bằng cấp, học vị, thì chắc là sẽ nắm được những cái mới thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu nói đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thì không những cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có trình độ, bản lĩnh chính trị cần thiết. Ðối với các ngành thuộc về khoa học xã hội, không thể không coi trọng vốn sống của cán bộ. Ðó là vốn quý được tôi rèn, tích lũy hàng mấy chục năm, cần được trân trọng và phát huy.
Có một giáo sư, một nhà văn hóa lão thành đã nói với tôi: Ðến 60 tuổi tôi mới cảm thấy mình chín chắn. Và, những tác phẩm có giá trị nhất của tôi ra đời khi tôi đã trên 70 tuổi. Tất nhiên, đây không phải là một trường hợp phổ biến, nhưng cũng không phải là trường hợp cá biệt. Ðối với các viện nghiên cứu, đặc biệt về khoa học chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, tiêu chuẩn cao nhất của người lãnh đạo phải chăng là năng lực và uy tín xã hội? Vậy người lãnh đạo có nhất thiết phải về hưu vào tuổi 60, 55 không?
Ðặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo nữ có thể nói là vốn quý của Ðảng. Có trường hợp một đồng chí nữ đang làm việc tốt, 55 tuổi phải về hưu. Trong lúc chúng ta biết việc cán bộ quản lý nữ trong các cơ quan lãnh đạo Ðảng, Nhà nước ngày càng ít. Làm sao thực hiện chính sách nam nữ bình đẳng?
Tóm lại, tôi đề nghị Ðảng quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch cán bộ, chú ý từ việc phát hiện, bồi dưỡng, thử thách đến sử dụng cán bộ đặc biệt là việc đánh giá và sử dụng cán bộ đúng tiêu chuẩn tài và đức.
Hơn lúc nào hết, đất nước cần những cán bộ lãnh đạo, quản lý có tài năng trong mọi lĩnh vực. Chính sách về hưu cần xem xét lại đối với từng đối tượng cụ thể và căn cứ quan trọng nhất để quyết định, đó là lợi ích của Ðảng, của đất nước, vì nhân dân.
Nguyễn Thị Bình
Nguyên Phó Chủ tịch nước



