Trăm năm cô đơn ~ Gabriel Garcia Márquez [Ebook]

Forums » III ~ Cung văn hóa » Phòng Đọc sách

You need to be logged in to post in the forums. If you do not have an account, please sign up first.

Go to last post

27. April 2010, 09:43:50

Trăm năm cô đơn ~ Gabriel Garcia Márquez [Ebook]

Nói về cuốn tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" thì đây không phải là lần đầu tớ nhắc đến, trong entry Sách tớ cũng có nhắc đến nó, nhưng vì thời kỳ đó chưa có hứng thú đọc, và thú thật là đọc đoạn giới thiệu về sách chỉ vì 1 bà chị nói rằng "TNCD là cuốn sách dành cho "người lớn" o", sẵn bản tính tò mò o, mình lên Google search thử xem nội dung cuốn sách nói gì, có chút hơi hám gì của "người lớn" không thì thông tin mình nhận được chỉ là thiên truyện nói về sự loạn luân của 1 dòng họ 7 thế hệ và kết quả là sinh ra đứa con có đuôi lợn. Đứa bé này bị kiến tha đi_cũng là người cuối cùng của dòng họ Buênđya để rồi sau đó, cả cái làng Macôndô do họ lập ra cũng bị xóa sổ bởi một trận cuồng phong.
Tác giả: Gabriel José García Márquez (6 tháng 3 năm 1928) là một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông còn là nhà báo và một người hoạt động chính trị.
Nổi tiếng với các tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả (El amor en los tiempos del cólera), Mùa thu của vị trưởng lão (El otoño del patriarca), Tướng quân giữa mê hồn trận (El general en su laberinto) và hơn cả là Trăm năm cô đơn (Cien años de soledad), García Márquez là một đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. Tên tuổi của ông gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. García Márquez được trao Giải Nobel Văn học năm 1982.
Có thể đọc thêm thông tin về tác giả tại đây
Tác phẩm: Trăm Năm Cô Đơn [TNCĐ] theo như các nội dung được in ấn thì họ cho rằng TNCĐ được Gabriel Garcia Márquez bắt đầu viết năm 1965 và được xuất bản năm 1967, nhưng thực chất, Márquez khởi công viết cuốn sách này năm 1950, khi ấy ông mới 17 tuổi, làm một nhà báo tập sự, từng có 1 ít truyện ngắn được in trên báo chí địa phương. Ông phải bỏ dở cuốn sách , có lẽ vì ông còn quá trẻ. Vào 1 ngày tốtlành trong năm 1965, ông bảo với Mecxedet Baccha rằng "Từ nay em lo chuyện nhà cửa để anh chuyên viết sách". Ông dành 18 tháng, ngày nào cũng như ngày nào, sáng bắt đầutừ 8h, chiều kết thúc vào lúc 3h, cặm cụi viết. Nhưng khi viết được 200 trang, ông đọc tiểu thuyết Thế kỷ ánh sáng của nhà văn Alêho Cacpentiê. Vì thấy hơi văn của cuốn tiểu thuyết đang viết na ná giống hơi văn của thế kỷ ánh sáng, thế là ông xé bỏ bản thảo, bắt đầuviết lại từ đầu. Cuốn sách đượcphát hành đã gây dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latinh.

Bìa sách xuất bản năm 1986


Bìa sách hiện nay

Nội dung tiểu thuyết: Xin nói thẳng là cuốn tiểu thuyết này rất kén người đọc bởi họ cho rằng khó phân biệt rõ ràng các tuyến nhân vật trong truyện. Bạn sẽ thấy cái tên Accađiô và Aurêlianô, Rêmêđiôt và Amaranta được lặp đi, lặp lại từ đầu cho đến cuối thiên truyện. Và mình cho rằng đó là ý đồ hay nhất mà tác giả đã tạo nên cho cuốn tiiểu thuyết TNCĐ này. Mặc dù tên của các nhân vật được lặp lại nhiều lần nhưng bạn sẽ dễ dàng nhận ra họ bởi một vài nét chấm phá riêng biệt, đôi khi khác thường, phi thường hoặc dị thường và quái dị. Nhờ tính chất siêu mẫu này mà tác giả đã dựng lên cho ta một làng Macônđô sống động và trù phú, dựng lên các lớp nhân vật với các tính cách khác nhau nhưng vẫn tự giam hãm mình trong nỗi cô đơn trăm năm.

GIA HỆ DÒNG HỌ BUÊNĐYA
Phải nói rằng điểm kích thích mình khi đọc cuốn tiểu thuyết TNCĐlà... cái đuôi lợn.o Cái đuôi lợn không chỉ xuất hiện ở những phần cuối cuốn sách mà nó luôn tồn tại từ đầu cho đến cuối câu chuyện khi Ucsula Igoaran luôn nhắc nhở con cháu mình hãy mở to mắt ra để biết những người cùng dòng họ, tránh quan hệ với nhau để sinh ra những đứa con có đuôi lợn giống như ông chú họ của bà. Cái đuôi lợn là hình ảnh hư cấu chỉ sự tưởng tượng, phong phú của nhà văn để ám chỉ những cái xấu xa nhất của con người như sự ích kỷ, đố kỵ, thành kiến, ác độc...Tất cả cái xấu ấy là mầm mống gây ra bệnh "cô đơn" từ đó đưa ra cảnh báo, "hù dọa" con người về kết cục bi thảm như dòng họ Buêndya và ngôi làng Macondo, bị tuyệt diệt và biến mất khỏi trái đất. Từ đó chúng ta thấy thông điệp của TNCĐ là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất người -tổng hòa các mối quân hệ xã hội- của mình, hãy vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân, hãy lấp bằng mọi hố ngăn cách cá nhân để cá nhân mình tự hòa đồng với gia đình, với cộng đồng xã hội.
Khi đọc TNCĐ, bạn sẽ bị lôi cuốn ngay bởi lời dẫn chuyện và văn phong mà tác giả đã sử dụng. Cả tác phẩm như một thước phim được diễn ra bởi lời kể chuyện hấp dẫn, tài tình xen lẫn tính chất hư cấu để làm bật được nội dung hay chủ ý của nhân vật. Có một câu tác giả hay sử dụng là "Rất nhiều năm sau này, khi..." để đưa chúng ta về quá khứ cách đó vài năm, thậm chí cả thế kỉ để diễn giải cho ta tâm trạng nhân vật khi đó lẫn quá khứ và nguyên nhân dẫn đến thực tại. Hiện tại, quá khứ cứ hòa lẫn vào nhau cho đến kết khi Aurêlianô Babilônia giải được những kí tự ghi trên tấm da thuộc thì 1 lần nữa các nhân vật của chúng ta lại xuất hiện, những mối quan hệ được làm sáng tỏ, và cũng như một thước phim quay chậm, ta lại hình dung ra tính cách, đặc điểm và số phận của họ như nó đã từng diễn ra trước mắt ta vậy.
Mình đã đọc TNCĐ trong 3 ngày và dành ra 3 ngày nữa để đọc lại nó, để rồi có những chi tiết đi hẳn vào giấc ác mộng, nỗi cơ đơn của cả một dòng họ khi trốn tránh tội loạn luân và kết thúc nó cũng là tội loạn luân.
Nhân vật trung tâm của truyện là đại tá Aurêlianô_Người đã dành cả cuộc đời đi chiến đấu chống lại quân đội bảo hoàng, nhiều lần thoát chết trở thành anh hùng được cả làng Macondo tôn vinh nhưng vẫn bị căn bệnh "cô đơn" ám ảnh đến cuối cuộc đời. Nhưng khi đọc TNCĐ, nhân vật mình thích nhất lại là Ucsula Igoaran_mẹ của đại tá Aurêlianô. Bà là người cởi mở, nồng nhiệt, hiếu khách và có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và ý chí kiên cường [sẽ thấy điều này ở đoạn bà băng rừng đi tìm đứa con đầu của mình là Hôsê Accađiô bỏ làng đi theo nhóm người di gan, để rồi cũng chính bà là người mở ra con đường liên thông với bên ngoài mà chồng bà phải mất hàng mấy năm liền không tìm ra]. Tuy vậy, trong suốt cuộc đời, không một ai trong làng Macôndô nghe bà cất tiếng hát [vì nỗi day dứt khi cưới anh họ và vì mối quan hệ này mà một người trong làng phải chết, khiến họ bỏ làng ra đi để lập ra làng Macôndô], bà nhạy bén và minh mẫn ngay cả khi bà mù lòa [mà không một ai, ngay cả con cháu bà biết điều đó], bà xác định được sự dịch chuyển của các dụng cụ trong nhà, những thay đổi thời gian và cả những thói quen diễn ra sai lệch của con cháu mà ngay cả họ cũng không biết. Bà chết sau khi làng Macônđô chìm trong trận mưa lụt kéo dài 5 năm trời, và người ta ước tính tuổi thọ của bà là trong khoảng 115 tuổi đến 122 tuổi.
Có thể nói TNCĐ là cuốn tiểu thuyết có giá trị và hay nhất mà mỗi chúng ta nên đọc, để nhìn nhận bản thân, nhìn nhận các mối quan hệ hữu hình cũng như vô hình mà chúng ta đã có trong cuộc sống này, để tự rút ra cho mình một cách sống, cách biểu hiện, tránh phải rơi vào nỗi cô đơn trăm năm.

Link download: TNCĐ[Ebook]
Sống bằng chữ Tâm, nhậu bằng chữ Tình.

Forums » III ~ Cung văn hóa » Phòng Đọc sách