You need to be logged in to post in the forums. If you do not have an account, please sign up first.
Đấu tranh - Được gì và mất gì ? (trường hợp Thầy Đỗ Việt Khoa)
Nguồn blog Người Buôn Gió
Được gì và mất gì ? May 19, '10 5:17 AM
http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Nguoi-duong-thoi-Do-Viet-Khoa-gia-tu-nghe-giao-910858/
Tuần báo Vietnamnet đưa bài về số phận của Người Đương Thời thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã có hồi kết như người đời thường nói ‘’đấu tranh tránh đâu’’.
Sau 4 năm đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ngậm ngùi từ giã nghề giảng dạy với day dứt - Được gì và mất gì ?
Nhiều năm bị xếp hạng không hoàn thành nhiệm vụ cùng với vợ con, gia đình nhìn anh với con mắt kỳ thị. Thiên hạ bảo anh ‘’hâm’’ Thầy giáo Đỗ Việt Khoa dứt tình với nghề giáo dục. Một hiện tượng nổi bật như Đỗ Việt Khoa là khó chấp nhận trong thời kỳ mà Đảng đang nêu khẩu hiệu – Phát triển bền vững, hài hòa, ổn định.
Đã gọi là hài hòa, ổn định thì một tổ chức có đầy rẫy cãi xấu mà ai đó muốn vạch rõ khuyết điểm của toàn bộ tổ chức ấy, ngõ hầu mong muốn cuộc đổi thay mạnh mẽ.Cho dù với mục đích tốt cũng không thể được. Vì như thế sẽ không là hài hòa, ổn định.
Số phận của Đỗ Việt Khoa rất đáng khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ về bản thân mình và xã hội.Về nhân sinh quan của cá nhân chúng ta cần có cái gì để định hướng. Phải chăng chỉ có hai vấn đề sau là cốt lõi để chúng ta sống.
Một là cá nhân chúng ta được gì ?
Hai là cá nhân chúng ta mất gì ?
Ở xã hội Việt Nam ngày nay,hai vấn đề này đang là tiêu chí cho đa phần dân chúng.
Những bạn nào viết blog, viết báo, đi biểu tình phản đối Bau Xít, Biển đảo khi bị người chính quyền triệu lên. Hẳn các bạn đều nghe câu hỏi của cán bộ:
- Anh ( chi) làm thế thì anh chị được cái gì ?
Tôi nghe câu này nhiều, không riêng cán bộ công an mà bạn bè, người thân trong gia đình hay hỏi tôi câu như vậy. Tôi không trả lời như kiểu làm thế này vì dân tộc, vì lợi ích tương lai con cháu, vì đất nước… vì những người hỏi tôi sẽ bảo tôi điên khi làm với mục đích cho những thứ đó. Tôi chỉ có cách trả lời đơn giản. Tôi viết như một thú chơi, như tôi từng đam mê nuôi gà chọi, đọc sách, đánh cờ…những việc chả có ích lợi gì chỉ tốn tiền bạc thời gian nhưng tôi thích thế.
Trả lời như vậy lại ổn mới lạ lùng. Chả ai vặn vẹo được tôi, vì cùn tôi sẽ nói ông, bà đi mà hỏi bọn nghiện rượu, thuốc phiện, bọn đam mê những thú chơi vô bổ nhan nhản xem chúng làm vậy được cái gì ?
Nhưng nếu tôi viết để ca ngợi chính quyền, ca ngợi Đảng, lãnh tụ Đảng thì không ai hỏi tôi làm thế để được gì. Vì ai cũng hiểu là làm thế chỉ có được cho bản thân chứ không có mất. Nên người ta không hỏi, vì họ hỏi thế thì chính họ lại là dở hơi theo đúng quan điểm họ vẫn nghĩ.
Chúng ta đừng trách xã hội quay đi khi nhìn thấy kẻ móc túi trên xe buýt của một cậu sinh viên nghèo, đừng bận tâm đến chuyện cháu bé nào đó bị hành hạ.. vì nếu chúng ta đứng ra ngăn kẻ móc túi. Chúng ta phải suy nghĩ xem được gì, mất gì. Nếu tên móc túi có dao, có đồng bọn, ta bị xiên một nhát có phải uổng đời ta không ? Nếu ta ngăn được cùng lắm chỉ lời cảm ơn rồi xe xuống bến, đường ai đó đi. Chúng ta quan tâm đến một cháu bé bị hành hạ ở nhà hàng xóm được gì ? Mất tình nghĩa, rồi nhà nọ thù ghét chúng ta, hại chúng ta. Cho nên chúng ta để sự việc móc túi diễn ra, việc hành hạ trẻ thơ diễn ra từ năm này sang năm khác. Bao giờ nhà nước , báo chí can thiệp thì chúng ta lúc đó hùa theo lên án chưa muộn nỗi niềm tỏ ra là người tốt có trách nhiệm với xã hội, lúc đó an toàn hơn, được tiếng hơn.
Làm việc gì cũng nên nhìn ngóng chủ trương của Đảng. Đảng đã ra khẩu hiệu ‘’Ổn đinh- Hài hòa’’ mà bỗng dưng khiếu nại , đơn từ, phản đối việc nào đó có phải làm mất đi sự hài hòa, ổn định không. Cả cái ngành giáo dục từ trước đến nay thế nào đi nữa cũng vận hành đều đều, sách giáo khoa hàng năm thay đổi đều, học thêm , học phí đều đều, chạy điểm bằng tiền, bằng tình cũng đêu đều, có ai chết đâu mà thầy Khoa đi đấu tranh nhằm thay đổi sự ổn định, hài hòa đó. Cho nên kết quả như vậy là đúng với thực tiễn nhận thức xã hội, đi ngược với đường lối chung.
Sở dĩ phải ổn định, hài hòa là quan trọng, vì nếu không những việc phát hiện tiêu cực sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại đất nước ta. Cho nên những vụ nào mà có dấu hiệu bị thế lực thù địch can thiệp, nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước ta, Đảng ta sẽ được ‘’ chìm xuồng ‘’vì mục tiêu cao cả, lợi ích chung . Hơn ai hết các quan tham trong các vụ tham nhũng chớm bị phanh phui đã tịt ngòi phải chân thành cám ơn các ‘’ thế lực thù địch’’ đã gián tiếp cứu nguy chọ họ.
Vì lý do Ổn Định- Hài Hòa đó mà Đỗ Việt Khoa không được cái gì, chỉ có mất đi.
"Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do, TCS"
Nguồn: blog Nguyễn Văn Tuấn
Sinh nhầm thế kỉ và sống nhầm chỗ
21.05.2010
Đọc bản tin viết về sự việc thầy Đỗ Việt Khoa sắp bỏ nghề giáo mà thấy buồn nôn. Buồn không phải vì chuyện thầy Khoa bỏ ngành giáo dục (mà tôi cho là một quyết định hết sức đúng), nhưng vì câu hỏi "được gì, mất gì". Câu hỏi gì mà tàn nhẫn thế! Nhưng nó (câu hỏi) phản ảnh cái động cơ đằng sau của mọi việc làm trong xã hội VN ngày nay. Người nào hăng say tích cực quá, người khác sẽ đặt câu hỏi "chắc được gì đằng sau"; người nào đấu tranh chống tiêu cực (như thầy Khoa) cũng bị dèm pha "được gì". Nếu ai cũng nghĩ "được gì, mất gì" thì chẳng ai làm từ thiện, chẳng ai lo chuyện công, chẳng có lí tưởng gì cả; tất cả chỉ vì quyền lợi vật chất đằng sau. Một xã hội gồm toàn những người như thế thì thật là dã man. Trong entry này, mời các bác bạn đọc vài ý kiến của tôi và của hai người rất đặc biệt ...
Tin thầy Đỗ Việt Khoa bỏ nghề giáo có lẽ chẳng làm ai ngạc nhiên, nhưng người ta vẫn thấy buồn buồn. Không ngạc nhiên là vì sau khi thầy Khoa can đảm vạch ra những tiêu cực trong ngành giáo dục nói chung và thi cử nói riêng, thầy và gia đình đã hứng chịu biết bao tai tiếng do những kẻ không lạ tung ra. Nguy hiểm hơn, người ta còn mướn cả côn đồ hành hung thầy. Có khi người của trường học thầy đang công tác chẳng dấu diếm mặt mũi, ngang nhiên đến nhà hành hung thầy. Trong môi trường Việt Nam độc hại như thế, tôi đoán thầy khó mà “sống” được với đồng nghiệp trong trường. Tôi chợt nhớ đến câu của một bạn đọc ở một đại học Hà Nội viết cho tôi rằng “Trong thế giới người gù, thì người thẳng lưng bị coi là dị dạng.” Thầy Khoa là một “dị dạng” trong quần thể của những người gù. Nhưng sự việc thầy Khoa bỏ dạy học (hay có người chơi chữ là “mất dạy” [học]) vẫn là một tín hiệu cho thầy nền giáo dục nước nhà thiếu lành mạnh. Do đó, dù không ngạc nhiên với sự ra đi của thầy Khoa khỏi ngành giáo dục là chuyện có thể đoán được dù nó để lại một dấu ấn buồn.
Trái lại với nhiều người, tôi nghĩ rằng thầy ĐVK đã chọn đúng hướng đi: nên rời cái trường học đó. Thầy đã gióng lên một tiếng chuông báo động tình trạng tiêu cực trong giáo dục. Cả nước ai cũng biết. Thầy đã hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Thầy không còn gì hối tiếc phải rời bỏ một môi trường độc hại, trù dập, và thù hằn đó. Thầy nên mừng vì sẽ thoát khỏi cái môi trường giả dối của những người gù.
Trước thầy Khoa, có thầy Nguyễn Thiện Nhân cũng rời ngành giáo dục. Lúc mới nhậm chức bộ trưởng, thầy Nhân cũng rầm rộ phát động phong trào “Ba Không”, cũng hăm hở cải cách giáo dục với nhiều lời hứa rất đẹp cứ như là buôn bán hi vọng, nhưng qua vài năm tại chức, như chúng ta thấy, thầy cũng … bó tay. Thầy Nhân cũng bỏ ngành giáo dục mà đi. Nhưng khác với thầy Khoa chưa biết mình sắp làm gì, thầy Nhân hình như có một tương lai xán lạn hơn đang chờ thầy.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã từng được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khen tặng vì thành tích chống tiêu cực nàyNhưng sự ra đi của thầy Khoa và những sự kiện mang tính bạo lực xảy ra cho cá nhân thầy làm cho chúng ta phải suy nghĩ về xã hội hiện nay. Một người can đảm đứng lên tố cáo tiêu cực, được đông đảo người dân cả nước ủng hộ, nhưng trong thực tế thầy là một người rất cô đơn. Đồng nghiệp trước mặt thầy thì lên tiếng ủng hộ, còn sau lưng thầy thì im lặng hay nói xấu thầy. Qua báo chí, người ta có cảm giác có hàng triệu người ủng hộ việc làm của thầy, nhưng những người này không bảo vệ được thầy khỏi những bàn tay của những kẻ ác ôn tìm cách hãm hại thầy và gia đình thầy. Ngay cả Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thoạt đầu cũng tỏ vẻ quan tâm đến thầy, mà cuối cùng vẫn không làm gì được cho thầy, không bảo vệ quyền được nói thật của thầy. Trường hợp của thầy Khoa có lẽ là tín hiệu mà xã hội Việt Nam muốn gửi ra: đừng có dại dột vạch trần tiêu cực trong giáo dục ở Việt Nam. Một xã hội mà trong đó kẻ ác ngang nhiên lộng hành, còn người lương thiện bị trù dập; một xã hội bất lực trước cái ác và không bảo vệ được người ngay kẻ thẳng thì nên xem đó là xã hội gì?
Câu chuyện của thầy Khoa làm tôi nhớ đến chuyện bên Tây, nhưng kết cục thì khác nhiều so với kết cục của thầy Khoa. AB là một chuyên gia về bệnh lí học và giảng sư cao cấp (senior lecturer) của một đại học lớn và danh tiếng bên Anh; sếp của anh ta là giáo sư RE, một chuyên gia nội tiết chuyên về loãng xương, cũng là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực xương. Khoảng 4 năm trước, AB tố cáo sếp của anh vi phạm đạo đức khoa học. Số là RE trình bày một nghiên cứu trong một hội nghị chuyên ngành (sau này công bố thành bài báo khoa học) với những dữ liệu mà AB không đồng ý, vì anh ta là người trực tiếp làm phân tích markers mà chưa thấy những dữ liệu đó. AB làm lớn chuyện, đòi hỏi xem dữ liệu đó ở đâu ra, và đại học mở cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy RE chịu ảnh hưởng của công ti dược trong việc phân tích dữ liệu, và đã có vài sơ suất (chẳng hạn như kí tên tuyên bố là người giữ dữ liệu, nhưng thực tế thì công ti giữ). Sự nghiệp của RE bị tổn hại nặng nề, bị giáng chức hành chính, nhưng AB thì vẫn phây phây, vẫn làm trong đại học. Tôi đều biết 2 người này vì có thời từng viết chương sách chung. Hai năm trước hai người “chạm trán” trong hội nghị quốc tế và họ vẫn đối xử lịch sự với nhau dù không thoải mái lắm. Đó là bên Anh, nơi mà người ta có “cơ chế” cho những người dám nói thật, thậm chí dám tố cáo cả sếp của mình (như trường hợp tôi vừa kể) mà không phải chịu những đợt hành hung và ám hại như trường hợp của thầy Khoa. Nhìn như thế để chúng ta thấy thầy Khoa sinh nhầm thế kỉ và sống nhầm chỗ.
Chân lý dù "bị bóp" vẫn "tất thắng"! Có điều ... từ từ mới thắng!
Nguồn blog Trần Nhượng
THÀY GIÁO ĐỖ VIỆT KHOA ĐÌ - EN
Vũ Duy Chu
Ngày 9.7.2006 thày Đỗ Việt Khoa lên Tivi trong Chương trình Người đương thời. Tôi bảo vợ tôi: Thày Khoa này Đì-en rồi em ơi. Vợ tôi nói như quát lên: Anh lúc nào cũng mang tâm lí của kẻ chiến bại, chán. Ông Phó Thủ tướng Nhân bắt tay thày Khoa kia kìa, tặng hoa kia kìa. Rồi Tivi quốc gia làm hẳn một chương trình hoành tráng kia kìa. Chả lẽ…
Tôi chỉ nói với vợ một câu duy nhất: Muốn biết thắng bại ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Hôm nay, sau 4 năm sự kiện thày Khoa, tôi bảo vợ: Em vào chính web Người đương thời, vào VietNamnet… mà xem cái sự Đì-en của thày Đỗ Việt Khoa như thế nào. Vợ tôi xem xong lặng người đi, không thể nói được câu gì.
***
Việt Nam thuộc nhóm nước có tỉ lệ ngân sách chi cho giáo dục cao nhất thế giới. Việt Nam cũng là nước đặc biệt vì có ông Phó Thủ tướng kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Nghĩa là quyền bính Thượng phương bảo kiếm của ông tiền tươi thóc thật, quyết cái rụp, không phải chờ xin ý kiến chỉ đạo gì nữa. Việt Nam cũng là nước người dân quan tâm đến giáo dục nhất thế giới. Bởi đứa trẻ từ lúc đi mẫu giáo, rồi vào học lớp một bố mẹ chúng đã phải đơn từ hồ sơ, xin xỏ, học thêm, học kèm, thi thố rồi. Người dân quan tâm đến giáo dục nhất thế giới bởi họ phải gồng mình đóng đủ thứ tiền trường lớp cho con cái. Thế thì trong vòng 12 năm, từ 1998 - 2010 Nhà nước tăng dần đầu tư cho Giáo dục từ 13% lên 20% tổng chi ngân sách Nhà nước để làm gì thế?
Sự kiện thày Khoa xin nghỉ dạy đang làm nóng dư luận. Ông Phó Thủ tướng gặp may, vừa nhậm chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã có ngay thày Đỗ Việt Khoa lĩnh ấn tiên phong chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Thật là không thể cãi vào đâu được, khi thày Khoa có đủ tang chứng vật chứng về chuyện gian lận thi cử và bệnh thành tích( Thành tích cũng là một thứ bệnh, kể cũng lạ!) của trường Vân Tảo( Hà Tây cũ). Người ta bảo: Nói không với bệnh thành tích và gian lận thi cử là con đẻ của thày Đỗ Việt Khoa, còn Phó Thủ tướng chỉ là bà đỡ. Thiên hạ nói lắm cái đúng dựng tóc gáy. Nếu chuyện nói không với tiêu cực là con đẻ của ông Phó Thủ tướng thì có thể thày Khoa đã không Đì-en!
Người ta nói, người ta bình luận rất nhiều về cách thức thày Khoa chống tiêu cực, nào là không đúng cách, là manh động, là lặt vặt… Thử hỏi, đã có ai trong ngôi trường ấy, ngoài ngôi trường ấy công khai quyết liệt đứng về phía thày Khoa để bảo vệ cái đúng hay chỉ đứng nhìn, rồi “cờ ngoài bài trong”? Thực trạng xã hội ta hiện nay, rất nhiều kẻ tự nhận mình là kẻ sĩ, là trí thức đã im lặng để hưởng lợi trước cuộc đấu tranh đơn độc chống lại cái xấu của người khác. Tệ hơn nữa, nhiều kẻ còn ngụy trang sự hèn nhát của mình bằng câu” Gái góa lo việc triều đình”.
Thế rồi ông Phó Thủ tướng “Hai không, Bốn không” rốt cuộc cũng bye bye chức Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Ông đành bỏ dở mấy cái Không mà ông khởi xướng hồi mới nhậm chức. Và bỏ dở những việc khác nữa. Người ta có quyền hỏi ông đã làm được những gì cho ngành giáo dục nước nhà. Nhưng người ta hỏi người ta vậy thôi, chứ có ai hỏi ông đâu. Một câu hỏi khó kèm theo bốn quyền trợ giúp thì ông cũng chịu, không trả lời được.
Còn thày Đỗ Việt Khoa kính mến thì đã làm đơn xin nghỉ việc. Thày buồn một thì nhân dân chúng tôi buồn mười thày ơi. Nhưng khi nào rảnh rỗi thày hãy xem bộ phim tài liệu Xin đừng khinh bỏ nhau của đạo diễn Như Vũ (trong Blog Gocomay), thày nhé. Bộ phim đoạt giải Cánh Diều vàng năm 2009. Thày giáo Nguyễn Đức Thìn, nhân vật chính trong phim, giáo viên trường cấp 2 Tam Sơn, Bắc Ninh có số phận thật kì lạ. Xem xong bộ phim này, vợ tôi thốt lên: Ối giời ơi, thày Đỗ Việt Khoa còn may mắn chán…
Thế là xong, vợ tôi đã bắt đầu ngấm liều thuốc AQ mất rồi.
Còn tôi phải mượn hai từ The End của tiếng Anh đặt tên bài viết này cho đỡ bi.
Sài Gòn, 5.2010
V.D.C
Thứ bảy ngày 22/5/2010
THÀY GIÁO ĐỖ VIỆT KHOA ĐÌ - EN
Vũ Duy Chu
Ngày 9.7.2006 thày Đỗ Việt Khoa lên Tivi trong Chương trình Người đương thời. Tôi bảo vợ tôi: Thày Khoa này Đì-en rồi em ơi. Vợ tôi nói như quát lên: Anh lúc nào cũng mang tâm lí của kẻ chiến bại, chán. Ông Phó Thủ tướng Nhân bắt tay thày Khoa kia kìa, tặng hoa kia kìa. Rồi Tivi quốc gia làm hẳn một chương trình hoành tráng kia kìa. Chả lẽ…
Tôi chỉ nói với vợ một câu duy nhất: Muốn biết thắng bại ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Hôm nay, sau 4 năm sự kiện thày Khoa, tôi bảo vợ: Em vào chính web Người đương thời, vào VietNamnet… mà xem cái sự Đì-en của thày Đỗ Việt Khoa như thế nào. Vợ tôi xem xong lặng người đi, không thể nói được câu gì.
***
Việt Nam thuộc nhóm nước có tỉ lệ ngân sách chi cho giáo dục cao nhất thế giới. Việt Nam cũng là nước đặc biệt vì có ông Phó Thủ tướng kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Nghĩa là quyền bính Thượng phương bảo kiếm của ông tiền tươi thóc thật, quyết cái rụp, không phải chờ xin ý kiến chỉ đạo gì nữa. Việt Nam cũng là nước người dân quan tâm đến giáo dục nhất thế giới. Bởi đứa trẻ từ lúc đi mẫu giáo, rồi vào học lớp một bố mẹ chúng đã phải đơn từ hồ sơ, xin xỏ, học thêm, học kèm, thi thố rồi. Người dân quan tâm đến giáo dục nhất thế giới bởi họ phải gồng mình đóng đủ thứ tiền trường lớp cho con cái. Thế thì trong vòng 12 năm, từ 1998 - 2010 Nhà nước tăng dần đầu tư cho Giáo dục từ 13% lên 20% tổng chi ngân sách Nhà nước để làm gì thế?
Sự kiện thày Khoa xin nghỉ dạy đang làm nóng dư luận. Ông Phó Thủ tướng gặp may, vừa nhậm chức Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã có ngay thày Đỗ Việt Khoa lĩnh ấn tiên phong chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Thật là không thể cãi vào đâu được, khi thày Khoa có đủ tang chứng vật chứng về chuyện gian lận thi cử và bệnh thành tích( Thành tích cũng là một thứ bệnh, kể cũng lạ!) của trường Vân Tảo( Hà Tây cũ). Người ta bảo: Nói không với bệnh thành tích và gian lận thi cử là con đẻ của thày Đỗ Việt Khoa, còn Phó Thủ tướng chỉ là bà đỡ. Thiên hạ nói lắm cái đúng dựng tóc gáy. Nếu chuyện nói không với tiêu cực là con đẻ của ông Phó Thủ tướng thì có thể thày Khoa đã không Đì-en!
Người ta nói, người ta bình luận rất nhiều về cách thức thày Khoa chống tiêu cực, nào là không đúng cách, là manh động, là lặt vặt… Thử hỏi, đã có ai trong ngôi trường ấy, ngoài ngôi trường ấy công khai quyết liệt đứng về phía thày Khoa để bảo vệ cái đúng hay chỉ đứng nhìn, rồi “cờ ngoài bài trong”? Thực trạng xã hội ta hiện nay, rất nhiều kẻ tự nhận mình là kẻ sĩ, là trí thức đã im lặng để hưởng lợi trước cuộc đấu tranh đơn độc chống lại cái xấu của người khác. Tệ hơn nữa, nhiều kẻ còn ngụy trang sự hèn nhát của mình bằng câu” Gái góa lo việc triều đình”.
Thế rồi ông Phó Thủ tướng “Hai không, Bốn không” rốt cuộc cũng bye bye chức Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Ông đành bỏ dở mấy cái Không mà ông khởi xướng hồi mới nhậm chức. Và bỏ dở những việc khác nữa. Người ta có quyền hỏi ông đã làm được những gì cho ngành giáo dục nước nhà. Nhưng người ta hỏi người ta vậy thôi, chứ có ai hỏi ông đâu. Một câu hỏi khó kèm theo bốn quyền trợ giúp thì ông cũng chịu, không trả lời được.
Còn thày Đỗ Việt Khoa kính mến thì đã làm đơn xin nghỉ việc. Thày buồn một thì nhân dân chúng tôi buồn mười thày ơi. Nhưng khi nào rảnh rỗi thày hãy xem bộ phim tài liệu Xin đừng khinh bỏ nhau của đạo diễn Như Vũ (trong Blog Gocomay), thày nhé. Bộ phim đoạt giải Cánh Diều vàng năm 2009. Thày giáo Nguyễn Đức Thìn, nhân vật chính trong phim, giáo viên trường cấp 2 Tam Sơn, Bắc Ninh có số phận thật kì lạ. Xem xong bộ phim này, vợ tôi thốt lên: Ối giời ơi, thày Đỗ Việt Khoa còn may mắn chán…
Thế là xong, vợ tôi đã bắt đầu ngấm liều thuốc AQ mất rồi.
Còn tôi phải mượn hai từ The End của tiếng Anh đặt tên bài viết này cho đỡ bi.
Sài Gòn, 5.2010
V.D.C
Thứ bảy ngày 22/5/2010
Chân lý dù "bị bóp" vẫn "tất thắng"! Có điều ... từ từ mới thắng!
Nguồn talawas
Hà Hiển – Ngộ và dại
27/05/2010 | 7:00 sáng | 3 phản hồi
Tác giả: Hà Hiển
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Sự kiện thầy giáo Đỗ Việt Khoa nổi tiếng chống tiêu cực một thời vừa xin thôi việc đang trở thành chủ đề nóng trên cả báo chí và các trang web cá nhân.
Có hai bài viết về chủ đề này đang thu hút nhiều người tham gia bình luận.
Bài thứ nhất là của nhà báo Trương Duy Nhất đăng trên blog của mình. Trang blog của ông khá nổi tiếng, số lượng người truy cập lớn, có lời quảng bá rất ấn tượng: “Có thể không mới, chưa hẳn đã hay, nhưng là một góc nhìn khác!”.
Bài thứ hai là bài trả lời phỏng vấn của phó giáo sư Văn Như Cương danh tiếng, hiệu trưởng một trường tư thục nổi tiếng tại Hà Nội, đăng trên VietNamNet.
Ngộ
Phải thừa nhận rằng trong bài viết của mình, nhà báo Trương Duy Nhất đã đưa ra nhiều ý kiến không phải là không có lý như: “trong một xã hội toàn người câm thì việc dám nói của thầy Khoa quả là một của hiếm để tuyên truyền”, “bi kịch của thầy Khoa phần lớn do sự thổi dựng của báo chí. Hệ quả tất yếu của một kiểu lối dựng anh hùng trong thời buổi khan hiếm những tấm gương”, “Chuyện thầy Khoa ngay từ lúc đầu đã được nhân điển hình để dồn phiếu cho một chuyện khác, một phong trào khác”, rằng để chống được tiêu cực thì “chỉ có lòng tốt, sự thật thà và dũng cảm (là) chưa đủ”…
Nhưng điều “đặc sắc” nhất thể hiện trong bài viết của ông Trương Duy Nhất, tiếc thay, là việc tác giả thiếu một tấm lòng mà lẽ ra một nhà báo đã trở thành người của công chúng như ông (hàng triệu người đã truy cập vào blog của ông) cần phải có hơn ai hết, trong khi lại có thừa sự ác ý và nhẫn tâm dành cho một con người đơn độc đến đáng thương là thầy Khoa.
Trong bài viết của mình, nhà báo Trương Duy Nhất đã chọn những từ, những chữ đầy mỉa mai để nói về thầy Khoa như: “giật mình khi nghe những phát biểu của thầy trên truyền hình”, “bật cười khi nghe tin thầy ứng cử Đại biểu Quốc hội”, rồi “một mình ngáng gậy… làm om cả nước”, hoặc dẫn lời người khác “cười khỉa thầy là ‘thằng điếc’”.
Cứ cho rằng thầy Khoa ngu ngốc, như ông nhà báo viết rằng thầy đã “không ngộ ra” điều này điều kia, thì cái sự không “ngộ” ra ấy của thầy Khoa là đáng thương hay là đáng để nhà báo của chúng ta nhạo báng?
Khi bình luận rằng “chỉ có lòng tốt, sự thật thà và dũng cảm chưa đủ” để nói về chuyện chống tiêu cực “đội đá vá trời” của thầy Khoa, hẳn là ông nhà báo muốn nói rằng thầy Khoa còn thiếu sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng với câu này, có thể hiểu tác giả đã gián tiếp thừa nhận lòng tốt, sự thật thà và dũng cảm của thầy Khoa. Với lòng tốt, sự thật thà và dũng cảm ấy, dù còn thiếu sự khôn ngoan đi nữa mà lại ở trong một tình cảnh như “trứng chọi đá” như thế thì thầy Khoa càng nên được quý trọng, càng rất cần được cảm thông, chứ sao lại có thể bị chế giễu bằng những ngôn từ chua cay như vậy?
Và không dừng lại ở đó, sau khi buông ra những lời giễu cợt, ông nhà báo đã cho thầy Khoa một “đập” cuối cùng khi viết rằng nếu là hiệu trưởng như thầy Văn Như Cương, ông cũng “lắc đầu nói không với thầy Khoa”.
Có thể nhận thấy một thái độ ngạo mạn, dậy khôn, coi thường người khác của tác giả khi ông viết rằng “báo chí không ngộ ra, thầy Khoa không ngộ ra, và cả một đội ngũ đông đảo những người ủng hộ thầy Khoa cũng không ngộ ra” cái điều mà có vẻ chỉ riêng nhà báo Trương Duy Nhất mới “ngộ ra”: sự thiếu khôn ngoan của thầy Khoa!
Tôi nghĩ trong số những người ủng hộ thầy Khoa, không ít người cũng nghĩ như ông Trương Duy Nhất rằng thầy Khoa rồi sẽ thất bại thôi, rằng người ta đã lợi dụng thầy, rằng thầy Khoa chống tiêu cực chỉ như trứng chọi đá. Chỉ có điều là những người đó không vô cảm, không tàn nhẫn như ông nhà báo nổi tiếng, và nếu không thể làm gì được cho thầy Khoa thì ít nhất họ cũng im lặng mà thương cảm cho thầy đã chiến đấu đơn độc trong một thế trận không cân sức.
Cái sự im lặng ấy có thể cũng do cái sự hèn mà ra. Trong số những người hèn như thế, có cả tôi. Nhưng giữa sự im lặng với việc mỉa mai đầy ác ý, mục hạ vô nhân, nhằm vào một con người đang đơn độc và thất thế thì điều gì hèn hạ hơn?
Văn hay chữ tốt cũng có thể trở thành một thứ vũ khí sắc bén, giết người không dao, nhưng nên được dùng để “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” hơn là đem sử dụng với những người lương thiện không có vũ khí trong tay. Những người hay chữ như ông Trương Duy Nhất lẽ ra phải NGỘ ra điều này từ lâu rồi, chí ít cũng ngay từ khi mới bước chân vào nghề viết thì mới là phải chứ nhỉ?
Dại
Bây giờ xin được nói một chút về bài trả lời phỏng vấn của PGS Văn Như Cương trên VietNamNet.
Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu ông có còn giữ lời hứa cách đây 3 năm rằng sẽ nhận thầy Khoa về làm việc hay không, PGS Văn Như Cương nói rằng bây giờ thì ông không nhận nữa, bởi “nhận thức của tôi cũng đã thay đổi”.
Ông giải thích cho sự thất hứa của mình là do bây giờ ông nghĩ thầy Khoa là người “không bình thường”. Và một trong những lý do khiến ông cho rằng thầy Khoa “không bình thường” là việc thầy ứng cử Đại biểu Quốc hội.
PGS Văn Như Cương, vốn nổi tiếng là có những lập luận chặt chẽ, khách quan, khoa học, thì trong trường hợp này lại đưa ra những suy diễn rất cảm tính như: “có thể, thầy Khoa nghĩ sau vụ chống tiêu cực thi cử được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến nhà thăm và tặng bằng khen, được VTV làm chương trình ‘Người đương thời’… nên đã đề cao mình quá?”.
Hãy nghe ông phát biểu:
“Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên, nếu trước đó có hiện tượng trù dập.”
Và:
“Tôi nghĩ Hội đồng trường đó, ông hiệu trưởng ấy có xác định thái độ làm việc sẽ khác, nhưng tại sao vấn đề diễn ra vẫn phức tạp, căng thẳng vẫn xảy ra? Tôi chưa biết nguyên nhân do đâu nhưng theo tôi nghĩ từ phía thầy Khoa nhiều hơn.”
Những người từng ngưỡng mộ PGS Văn Như Cương khó có thể thể chia sẻ được cách “lập luận” kiểu “tôi nghĩ” mặc dù “không hiểu nội tình cụ thể”, “chưa biết nguyên nhân do đâu” như thế.
PGS Văn Như Cương nổi danh với lời đồn của thiên hạ “Văn như Cương, Toán cũng như Cương”, nổi tiếng thâm thúy, nghe đâu là tác giả của câu đối mừng Xuân năm nào mà tôi rất thích: Năm hết, Tết đến, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ, to nhỏ đều ăn/ Thu qua, Đông về, mới mặc mới, cũ mặc cũ, mới cũ cũng mặc.
Một người như thế mà bây giờ lại “lập luận” như vậy sao?
“Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của ông Khoa. Nhiều người cho rằng thầy Khoa dại” – Đó cũng là câu PGS Văn Như Cương dẫn lời các thầy giáo đang dạy ở trường ông.
Tôi thì không nghĩ thầy Khoa dại, đơn giản là vì thầy không đặt ra cái sự khôn dại, được gì mất gì cho bản thân ngay từ khi thầy mới bước vào cuộc chiến chống tiêu cực.
Tôi lại nghĩ là PGS Văn Như Cương dại khi đưa ra lời hứa với thầy Khoa cách đây 3 năm để bây giờ phải thất hứa vì những lý do rất thiếu thuyết phục, mang tiếng là “quân tử” mà không “nhất ngôn”, rất không xứng với danh tiếng của mình như thế.
Không những dại mà còn hơi vô duyên. Vì thầy Khoa đã bao giờ có nguyện vọng xin về làm việc ở trường của PGS Văn Như Cương đâu mà nhận với chẳng không nhận!
© 2010 Hà Hiển
© 2010 talawas
"Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do, TCS"
Vì sao thầy giáo Đỗ Việt Khoa rời khỏi ngành giáo dục?
Gia Minh, biên tập viên RFA
2010-05-27
Một nhân vật công khai đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục suốt mấy năm qua, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nay phải tuyên bố rời khỏi ngành. Nguyên nhân vì sao?
Rời khỏi môi trường “đen tối”
Gia Minh hỏi chuyện thầy Khoa về điều đó. Trước hết chính thầy Đỗ Việt Khoa cho biết:
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã rời ngành giáo dục rồi, quyết tâm xin thôi việc. Tôi đã gửi đơn hai lần, lần đầu Sở không trả lời nhưng qua lần hai thì họ đồng ý.
Công việc cuối cùng tại trường hiện nay là xem thi tốt nghiệp nhưng tôi cũng xin thôi luôn.
Gia Minh: Lý do vì sao ông phải đi đến quyết định rời ngành mà ông được đào tạo và làm việc lâu nay?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã làm trong ngành giáo dục 20 năm rồi, tôi cũng đã chiến đấu vì sự trong sạch của ngành; nhưng trong bốn năm qua tôi bị quật lại một cách ghê gớm bằng vị hiệu trưởng với những biện pháp xấu xa của ông.
Hồi ngày 1 tháng giêng năm 2009, ông hiệu trưởng trường Vân Tảo tuyên bố trước giáo viên và phụ huynh sẽ tiêu diệt tận gốc thầy giáo Đỗ Việt Khoa và các giáo viên ủng hộ. Ông ta còn chửi cả bộ trưởng giáo dục.
Tôi có đơn gửi với băng ghi âm gửi các cấp nhưng không ai giải quyết cả. Tôi nản chí, mất lòng tin đối với tất cả nên phải quyết định rời khỏi môi trường giáo dục ‘đen tối’ để ra đi, tìm việc làm khác cho thanh thản.
Gia Minh: Trước đây chính bộ trưởng giáo dục rồi truyền thông trong nước cũng nói đến trường hợp của ông, vậy sao nay họ không còn lên tiếng nữa?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Ngành giáo dục có ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân rất công tâm, quan tâm đến chúng tôi; thế nhưng ông không làm gì được trong cơ chế phân cấp hiện nay. Bộ có muốn thay đổi, xử lý cũng không thể giải quyết được.
Có thể nói Bộ giáo dục bất lực trong trường hợp của tôi. Trong thời gian qua có nhiều thầy cô cũng chống tiêu cực và bị trù dập nhưng Bộ Giáo dục không làm được gì.
Không tôn trọng luật pháp?
Gia Minh: Nhưng ở Việt Nam còn có pháp luật chứ?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Đúng là có luật pháp nhưng luật pháp thường không được tôn trọng, quan chức thường là những người vi phạm luật pháp, nhân dân thì đa số còn tôn trọng luật pháp. Quan chức thì khó kiếm người công tâm, quyền trong tay họ thì họ phải giải quyết mà họ không giải quyết. Ông giám đốc sở giáo dục Hà Nội không phải người xấu nhưng cũng mắc cái bệnh chung của xã hội là “nói tránh, im lặng, không giải quyết”. Tôi xin gặp ông ấy nhiều lần, gọi điện, đăng ký và ngay cả chặn ông ấy ngay cổng sở GD để xin gặp nhằm giải quyết vụ việc của tôi mà ông ấy cũng không cho gặp.
Gia Minh: Theo báo chí trước đây thì cũng có một vị hiệu trưởng trường tư thục là Thấy giáo Văn Như Cương từng nói đưa thầy Khoa về dạy nhưng rồi lại không nhận với lý do thầy Khoa bị tâm thần không ổn định, Ông có nhận thông tin đó không ạ?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi rất là sốc khi đọc bài báo đó, vì xưa nay tôi rất kính trọng Thầy Văn Như Cương, nhưng tôi vẫn không trách thầy vì cũng như nhiều người khác đều không biết được sự thật mà tôi đang phải chịu đựng những trò bẩn thỉu nhất của ngành giáo dục đào tạo, và nhất là biết được tính của vị hiệu trưởng trường tôi thì thầy Cương sẽ nói khác.
Gia Minh: Dạ.
Thầy Đỗ Việt Khoa: Do thiếu thông tin, báo chí không đăng nên họ đã nghĩ sai về tôi, thật sự tôi bình thường hay tâm thần thì ai cũng biết.
Gia Minh: Cùng sống ở Hà Nội thì tại sao ông không đến gặp Thầy Văn Như Cương.
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi cũng không muốn đi thanh minh với các Thầy Cô làm gì, lâu rồi họ cũng sẽ hiểu thôi.
Gia Minh: Xin cám ơn Thầy và chúc Thầy gặp nhiều điều tốt đẹp.
Gia Minh, biên tập viên RFA
2010-05-27
Một nhân vật công khai đấu tranh chống tiêu cực trong ngành giáo dục suốt mấy năm qua, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nay phải tuyên bố rời khỏi ngành. Nguyên nhân vì sao?
Rời khỏi môi trường “đen tối”
Gia Minh hỏi chuyện thầy Khoa về điều đó. Trước hết chính thầy Đỗ Việt Khoa cho biết:
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã rời ngành giáo dục rồi, quyết tâm xin thôi việc. Tôi đã gửi đơn hai lần, lần đầu Sở không trả lời nhưng qua lần hai thì họ đồng ý.
Công việc cuối cùng tại trường hiện nay là xem thi tốt nghiệp nhưng tôi cũng xin thôi luôn.
Gia Minh: Lý do vì sao ông phải đi đến quyết định rời ngành mà ông được đào tạo và làm việc lâu nay?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi đã làm trong ngành giáo dục 20 năm rồi, tôi cũng đã chiến đấu vì sự trong sạch của ngành; nhưng trong bốn năm qua tôi bị quật lại một cách ghê gớm bằng vị hiệu trưởng với những biện pháp xấu xa của ông.
Hồi ngày 1 tháng giêng năm 2009, ông hiệu trưởng trường Vân Tảo tuyên bố trước giáo viên và phụ huynh sẽ tiêu diệt tận gốc thầy giáo Đỗ Việt Khoa và các giáo viên ủng hộ. Ông ta còn chửi cả bộ trưởng giáo dục.
Tôi có đơn gửi với băng ghi âm gửi các cấp nhưng không ai giải quyết cả. Tôi nản chí, mất lòng tin đối với tất cả nên phải quyết định rời khỏi môi trường giáo dục ‘đen tối’ để ra đi, tìm việc làm khác cho thanh thản.
Gia Minh: Trước đây chính bộ trưởng giáo dục rồi truyền thông trong nước cũng nói đến trường hợp của ông, vậy sao nay họ không còn lên tiếng nữa?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Ngành giáo dục có ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân rất công tâm, quan tâm đến chúng tôi; thế nhưng ông không làm gì được trong cơ chế phân cấp hiện nay. Bộ có muốn thay đổi, xử lý cũng không thể giải quyết được.
Có thể nói Bộ giáo dục bất lực trong trường hợp của tôi. Trong thời gian qua có nhiều thầy cô cũng chống tiêu cực và bị trù dập nhưng Bộ Giáo dục không làm được gì.
Không tôn trọng luật pháp?
Gia Minh: Nhưng ở Việt Nam còn có pháp luật chứ?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Đúng là có luật pháp nhưng luật pháp thường không được tôn trọng, quan chức thường là những người vi phạm luật pháp, nhân dân thì đa số còn tôn trọng luật pháp. Quan chức thì khó kiếm người công tâm, quyền trong tay họ thì họ phải giải quyết mà họ không giải quyết. Ông giám đốc sở giáo dục Hà Nội không phải người xấu nhưng cũng mắc cái bệnh chung của xã hội là “nói tránh, im lặng, không giải quyết”. Tôi xin gặp ông ấy nhiều lần, gọi điện, đăng ký và ngay cả chặn ông ấy ngay cổng sở GD để xin gặp nhằm giải quyết vụ việc của tôi mà ông ấy cũng không cho gặp.
Gia Minh: Theo báo chí trước đây thì cũng có một vị hiệu trưởng trường tư thục là Thấy giáo Văn Như Cương từng nói đưa thầy Khoa về dạy nhưng rồi lại không nhận với lý do thầy Khoa bị tâm thần không ổn định, Ông có nhận thông tin đó không ạ?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi rất là sốc khi đọc bài báo đó, vì xưa nay tôi rất kính trọng Thầy Văn Như Cương, nhưng tôi vẫn không trách thầy vì cũng như nhiều người khác đều không biết được sự thật mà tôi đang phải chịu đựng những trò bẩn thỉu nhất của ngành giáo dục đào tạo, và nhất là biết được tính của vị hiệu trưởng trường tôi thì thầy Cương sẽ nói khác.
Gia Minh: Dạ.
Thầy Đỗ Việt Khoa: Do thiếu thông tin, báo chí không đăng nên họ đã nghĩ sai về tôi, thật sự tôi bình thường hay tâm thần thì ai cũng biết.
Gia Minh: Cùng sống ở Hà Nội thì tại sao ông không đến gặp Thầy Văn Như Cương.
Thầy Đỗ Việt Khoa: Tôi cũng không muốn đi thanh minh với các Thầy Cô làm gì, lâu rồi họ cũng sẽ hiểu thôi.
Gia Minh: Xin cám ơn Thầy và chúc Thầy gặp nhiều điều tốt đẹp.
Chân lý dù "bị bóp" vẫn "tất thắng"! Có điều ... từ từ mới thắng!