You need to be logged in to post in the forums. If you do not have an account, please sign up first.
Mưa và em
Tôi bảo rằng em như những cơn mưa mùa hạ. Chợt đến rồi chợt đi.Em bảo rằng tôi như mặt trời í. Với nụ cười như nắng ròn tan.
Tôi bảo em đã dốt rồi còn bày đặt nói chữ. Em cười khì khì nép mặt vào lưng tôi.
Em bảo rằng tôi hay bóc mẽ em, ko cho em được ở trên thiên đường mà toàn xua em về hạ giới.
Tôi bảo á, giỏi ghê cơ. Cũng biết Hoài Thanh miêu tả Xuân Diệu.
Em phụng phịu dỗi hờn. Sao cái gì anh cũng biết.
Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi sợ những giọt pha lê sẽ lăn trên gò má em. Tôi vẫn thường đùa em rằng tôi là kẻ dao đâm ko chết, súng bắn vẫn còn cười, nhưng lại dễ dàng chết đuối trong giọt nước mắt của người tôi yêu. Dù biết tôi nói dối, nhưng em vẫn lỏn lẻn cười, kêu tôi ba xaọooooooo......
Tất cả đã xa quá rồi.
Giờ tôi ngồi đây một mình. Ngắm những cơn mưa mùa hạ và hồi tưởng gương mặt em. Tôi thấy chúng nhoè đi sau làn mưa. Hay mắt tôi đang đầy nước. Em của tôi. Vì sao em lại đi. Những cơn mưa mùa nào cũng có. Những cơn mưa năm nào cũng trở lại. Còn em, em đã bỏ tôi đi thật rồi.
Tôi ko còn nhớ được nữa. Vì sao tôi và em chia tay. Không phải vậy đúng không em. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày em nhìn tôi đầy thảng thốt. Cái ngày mà tôi trong em vụt tắt lịm như ngọn đèn cầy bị phơi trong mưa. Chiều hôm đó, cũng là một ngày mùa hạ, đầy mưa...
Tôi đèo em lang thang trên phố phường Hà Nội. HN trong mưa đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.
(muộn rồi, mai mình viết tiếp) he he
[/FONT]
ĐK viết hay phết nhỉ, viết tiếp đi chứ 

...Đa tình tự cổ không dư hận,
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ...
http://my.opera.com/XCent/blog/da-tinh-tu-ky
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ...
http://my.opera.com/XCent/blog/da-tinh-tu-ky