Que huong toi....
Tuesday, July 1, 2008 9:12:39 AM
Hôm nay...mình lại về với Nha Trang, thành phố của những giấc mơ ngọt ngào ...Đối với mình, Nha Trang thật đẹp...1 vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa thanh khiết , khiến cho ta càng ngắm, sẽ càng yêu cái duyên ngầm của nó....Không những đẹp ở biển xanh, cát vàng, mà cả núi sông cũng đều rất hữa tình...Ngay từ khi còn ở trên tàu lúc tờ mờ sáng, nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, những đầm hoa sen thơm ngát còn đang ngái ngủ dưới lớp sương mờ mang mác...tim mình đã đập rộn rã..và cả người lâng lâng 1 cảm giác rất thoải mái, dễ chịu...Quê hương mình đây rồi, là nơi mình đã lớn lên, nơi ôm ấp những kỷ niệm tuổi thơ của mình, nơi từng con đường, góc phố , hàng cây đều quá đỗi thân thương với mình....Dù có đi đâu, về đâu...Nha Trang sẽ luôn bao dung và chờ đợi mình về ...trong vòng tay ấm áp, thân thương...
Trái với khí hậu oi bức của Sài Gòn, Nha Trang quanh năm tiết trời luôn mát mẻ....Mùa này, trời thường mưa bất chợt...nhỏ thôi, chỉ vừa đủ làm ướt nhẹ mái tóc ...như 1 cô gái đẹp đang rưng rưng nước mắt...nhưng nhiêu đó thôi cũng làm bao lữ khách phải tê lòng....Lãng mạn quá sức tưởng tượng...Nhất là khi chạy xe dọc đường Trần Phú...1 bên là biển xanh dào dạt, những hàng dương đang oằn mình run rẩy dưới cơn mưa, 1 bên là đường phố yên ả vắng lặng , thi thoảng có vài tà áo dài trắng tinh khôi bình thản lướt nhẹ qua...Mới vừa về tới nhà, đã thấy mẹ và bé Út đang đứng đợi từ bao giờ...Trời ơi, nhìn mẹ mình thấy đau lòng quá..Mới mấy tháng không gặp mà sao tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều...dáng mẹ thật khắc khổ...lại gầy đi nữa...Mình định nói gì đó..nhưng chỉ biết kêu "Mẹ" ...rồi tiếng nói cứ tắc nghẹn trong cổ...Vừa thấy mình mẹ đã la lên "Đen thui, gầy nhom, xấu hoắc....Ở trong đó mẹ cho tiền không chịu ăn mà làm gì vậy bé D...Hả??"..."Hihi, đúng là mẹ, lúc nào gặp con cũng la làng lên hết..Mẹ không la con, mẹ không ăn cơm được hay sao ý..."Ba gặp mình chỉ yên lặng, không nói gì hết..nhưng nhìn ba, mình biết ba rất vui khi thấy mình về..Hôm qua nghe mẹ kể, ba đã lẳng lặng lên lầu lau dọn phòng cho mình ...Ba ơi...dạo này cứ ở nhà hoài, chắc ba buồn lắm...Con bất hiếu, chưa làm được gì cho ba mẹ...ngược lại , toàn khiến ba mẹ phiền lòng...
Nhìn ra sân, mình thấy có 1 chậu bông súng...rất đẹp...Mẹ nói anh T mang xuống hôm kia cho mình..."Nó tốt vậy mà mi tệ quá, gặp chẳng thèm chào 1 tiếng" "Hì, con biết rùi mà..." Anh T luôn vậy, tình cảm anh ấy dành cho mình chân thật và nhẹ nhàng như gió thoảng...Mỗi lần mình về, anh ý đều mang những thứ mình thích xuống gửi cho mẹ...Đôi khi mình cũng muốn nói gì đó với anh, đơn giản chỉ là lời cảm ơn thôi..nhưng mình lại sợ làm cho anh hy vọng....Tốt nhất là im lặng...
7h30, mình rủ nhóc Nhân đi ăn sáng, sẵn tiện qua nhà Nam luôn để đưa đồ cho nó...Ai ngờ vừa tới cổng nhà nó là trời mưa rầm rầm...Thế là 3 đứa rủ nhau đi uống cafe...Uống cafe khi trời mưa quả thực tuyệt vời vô cùng...Cảm giác thật sảng khoái..Ngồi nói chuyện mỏi mòn, trên trời dưới đất, nói đau cả miệng mà nhìn đồng hồ mới có 9h thui...Ở NHa Trang, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm chạp...
11h, bò về nhà, mới vừa lên lầu thay đồ đã nghe ba hô hào xuống ăn cơm...Nhà mình ba rất mau đói nên lúc nào cũng ăn cơm sớm hết...Đang hớn hở chạy xuống (vì bụng đang réo mà)...thì tim mình bỗng như có ai đó lấy dây siết chặt 1 cái...đau nhói...Vẫn cái chiếu ấy, vẫn mâm cơm ấy nhưng thay cho những đĩa thức ăn, nồi cơm nóng hổi là mấy hộp cơm nguội ngắt...Trời ơi, lâu nay ba mẹ mình đều ăn như vậy sao? Công việc cứ cuốn mẹ quay cuồng...làm mẹ không còn thời gian để lo cho bản thân 1 bữa ăn bình thường nữa...Thấy thương mẹ , thương ba, thương dì Hảo nữa...Cơm hộp NT dở ẹc, mình ăn cơm hộp quen rồi mà còn nuốt hổng nổi...Mẹ thấy mình ăn không được, liền nói "Tối mẹ dẫn đi ăn nhà hàng nhé..ráng ăn đi con..ăn cho mập"...Hic..Mai phải dậy sớm 1 chút mới được....
Còn chiều nay, mình sẽ dẫn mẹ đi nhuộm tóc...Mình không muốn thấy tóc mẹ bạc đâu..







