My Opera is closing 3rd of March

ENJOY YOUR LIFE

Hanh phuc o quanh ta

Subscribe to RSS feed

Hoa trai nao uop ngot tuoi tho toi...


Sáng Chủ Nhật đẹp trời, tự nhiên nổi hứng ra Du Miên uống cafe, nghe nhạc. Đọc menu thấy món nước là lạ ...Hoa Vô Thường...nên uống thử. Thứ nước tuyệt đẹp này mùi thơm dịu, men nồng , ngòn ngọt ...cảm giác như đang uống rượu dâu vậy. Những cánh hoa giòn tan trong miệng.....những đốm nắng lấp lánh xuyên qua những mảng tường dây leo bám đầy trong quán ...kéo mình về với 1 thời thơ ấu đã xa lắm rồi...

Thì ra người ta gọi đây là Hoa Vô Thường sao? 1 cái tên đậm chất nghệ sĩ ! Còn mình...mình chỉ biết nó là hoa giấm chua - 1 loài cây hay mọc ven bờ rào, cánh rất cứng, màu xanh xanh đỏ đỏ, có vị chua gắt và thường được dùng để nấu canh..Mình còn nhớ ngày xưa, nhà Xuân (nhỏ bạn thân nhất của mình) có rất nhiều loài cây này. Mỗi lần qua nhà nó, 2 đứa mình hay vắt vẻo ngồi trên bờ rào, mặt nhăn nhó nhấm nháp những cánh hoa xinh xắn...tám đủ thứ chuyện trên đời.. những trò chơi con nít, chuyện trường lớp, những rung động của tuổi mới lớn ..Và mình không thể nào quên được cái ngày ấy....ngày mà X vò nát những cành hoa đỏ thắm ..như máu đang thấm đẫm cả bàn tay nó.."Ba tao.. mất rồi"..

Tuổi của cây mận này cũng vừa bằng tuổi của mình....Hồi mới sinh mình, ông ngoại lặn lội đem nó ở dưới quê lên, bảo ba mẹ mình trồng để " Mai mốt nó lớn, có trái cây mà ăn.."..Cây mận này đã chứng kiến biết bao biến cố , sự kiện trong những năm tháng ấu thơ của mình..

Vào mùa thi, đó là nơi lý tưởng nhất cho mình ôn bài mà hỏng bị ai làm phiền (nhất là ma ma đó, hay sai vặt thấy mồ luôn...trốn lên đó, ma ma đâu có tìm ra) .

Hồi nhỏ mình lỳ lắm, không bao giờ khóc trước mặt ba khi bị đòn...cứ cúi mặt rùi bặm chặt môi làm ba càng bực, tưởng mình không đau nên đánh mạnh lắm..Có lỗi thì bị đòn là đúng rồi, còn khóc than gì nữa...Chẳng bù với cu Nhân, bị đánh chút xíu mà nước mắt nước mũi ràn rụa rùi, ba mẹ thương nó và ít đánh hơn là phải thui (Nghĩ lại thấy mình anh hùng rơm quá, ngu gì đâu ..) Nhưng mà cũng có khi mình bị đánh oan...tủi thân lắm. Mỗi khi có chuyện buồn muốn khóc , mình lại lên ôm cây mận thút thít, có khi ngủ quên luôn..làm papa, mama nhiều khi tìm muốn chết..

Những trưa hè nắng gắt, mình thích nhất là trèo lên mái tôn trước hiên nhà, nằm ngửa nhìn những đốm sáng long lanh xuyên qua tán mận lòe xòe trước mặt..hả miệng ra là có thể đớp được những chùm quả chín mọng ngọt như đường.. Tuy là giống mận trắng, nhưng cho đến bây giờ, mình cũng chưa bao giờ ăn qua loại mận nào ngon như mận nhà mình (Không biết là mình có quá thiên vị không nữa ...) Chiều chiều, hàng đàn dơi bay lao xao đến ăn mận...Mỗi khi hái, mình hay chọn những quả bị dơi đớp 1 chút, bảo đảm trái đó ngọt như đường phèn luôn..

Trước nhà mình hồi xưa có 1 cây sứ trắng tỏa hương thơm ngát và 1 cái nhà chứa nước cho cả khu tập thể đến lấy nước hoặc tắm rửa nếu thích..(Dĩ nhiên là chỉ có con trai mới dám tắm ở đó thui). Nhớ hồi mình học cấp 3, mỗi khi mình trèo lên mái tôn để ôn bài, có 1 anh chàng cứ ra đó tắm..làm mình và ....Đã vậy còn nhăn răng nhìn mình cười như khỉ ý , rồi còn hát inh ỏi nữa "Cô bé ơi, áo dài bay trong gió...biết bao giờ cô mới hiểu lòng tôi"..làm mình không thể nào tập trung được..Thế là mình lấy mận chọi hắn tơi bời luôn...Nhớ lại không chịu nổi..Bi giờ hắn ta đã 1 vợ 1 con rồi .

Bé Út nhà mình cũng thích ăn mận lắm. Mỗi lần có trái nào rụng xuống là nó chạy lăng xăng đi đớp ăn à...dễ thương gì đâu...Hôm rồi cây mận ra trái rầm rộ, mình tự dưng nhớ tới cảm giác ngày xưa nên.. thử trèo lên .Vừa mới thò chân lên bờ rào đã nghe 1 cái ....rắc..Hu hu...Mình đã lớn lắm rồi...Mà mái tôn bi giờ cũng đã thay bằng tôn kẽm, không phải bằng xi măng như trước nữa..Mọi thứ bây giờ đã khác nhiều...từ những cái bé nhỏ nhất mà khi bình thường, mình chẳng để ý nhận ra ..

Những ký ức khủng khiếp trong vườn ổi ngày ấy khiến cho mình đã từng khiếp sợ bọn con trai kinh khủng...Năm 5 tuổi, mình đã từng nghĩ rằng , "cái ấy" chính là mầm mống tai họa cho cả thế giới...Mà càng đau khổ hơn là mình có 1 thằng em trai ! Tại sao nó không phải là con gái chứ..? Mình đã hỏi mẹ hàng trăm lần và tự than thân trách phận hàng ngàn lần...Và mình đã quyết tâm sẽ thay đổi số phận của mình.....Nghe dân gian đồn, ăn trái chùm bao nhiều sẽ làm cho "cái ấy" teo lại...(chắc vì vậy mà nó tên là chùm bao..hehe) .Thế là những khi rảnh rỗi, ngoài việc bắt cu Nhân mặc áo đầm của mình (dĩ nhiên là lúc hỏng có mẹ), mình còn đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, bãi cỏ, khu doanh trại quân đội, cả trèo lên núi nữa để kiếm trái chùm bao về cho cu Nhân....Mà ăn hoài, có thấy gì đâu...Đến năm học lớp 5, mẹ mình bị bệnh... (khó nói), người ta cũng đồn nấu rễ chùm bao uống sẽ hết...Mình lại tiếp tục lặn lội đi khắp nơi tìm về...Chăc chắn đây là loại cây mình nhổ nhiều nhất trong đời...Cũng có thể mình là kẻ thù lớn nhất của nó cũng nên..hihi..Có ai thống kê được không nhỉ..

Cho mãi đến năm ngoái, khi mình xuống dưới An Giang sưu tầm văn hóa dân gian...Trong một lần băng ruộng , mình thấy có rất nhiều cây chùm bao chín vàng..Mình đã hái 1 giỏ đầy về nhà phát cho mấy đứa bạn ăn...Có 1 thằng bé dân địa phương đi ngang qua thấy vậy, liền trợn mắt nhìn thằng Hùng trong nhóm mình la lên "Anh đừng có ăn nó chung với trứng gà nha, teo ch..m đó.."(xin Trời tha cho con tội nói bậy, con chỉ trích nguyên văn thui)...Mình khựng người.."Hic hic..Dzậy là phải ăn chung với trứng gà nữa sao...??? Hèn gì.....Lúc đó mà biết thì thế gian này có phải bớt đi 1 mầm mống nguy hiểm rùi không..haha...". Không biết lúc đó ánh mắt mình có gì lạ mà thằng Hùng xanh mặt lắp bắp "Bà..bà đừng làm tui sợ nha..Tui con 1, nhà tui trông chờ vào tui thôi đó"..

Trước nhà mình có 1 cây sung già tán rất rộng và sai trái vô cùng...Hồi đó, cả khu tập thể chỉ có 1 cái điện thoại duy nhất đặt ở sát khung cửa sổ (cửa lúc nào cũng mở) nhà bác Chồi - giám đốc chi nhánh- dưới những tán sung rậm rạp...Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, là mình hộc tốc chạy tót từ trong nhà ra, băng qua 7 ngôi nhà , trèo lên cây sung (lùn quá mà), kiễng chân với lấy cái ống nghe "Alooo...alooo...ai đó ạ, Thúy Anh đang nghe đây" ..Sau đó, mình lại hớt hơ hớt hải chạy đi tìm người mà tiếng nói ở đầu dây bên kia muốn gặp (rảnh dễ sợ luôn..)..Có khi mình còn bắt máy nhanh hơn cả bác Chồi nữa đấy..Nghĩ lại thấy cũng lạ, sao hồi đó mình mê điện thoại thế không biết..đúng ra là mê những giọng nói xa lạ vang lên trong ống nghe...Thật diệu kỳ biết bao nhiêu khi mình có thể giao tiếp được với những con người xa lạ...(to be continue)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28