Wednesday, 5. August 2009, 09:25:43
Từ ngày mẹ được ông trời cho 2 cục kim kương, 1 to 1 nhỏ, tổng cộng cũng gần 80 kgs, mẹ thấy quý trọng cuộc sống. Mẹ đánh đổi tất cả để được mạnh khỏe. Mạnh khỏe để yêu thương 2 cục kim kương, và mạnh khỏe để được 2 cục kim kương iu lại. Hê hê, nói túm lại là mẹ sợ chết hơn bao giờ hết. Và mẹ vừa phải ra HN 1 ngày trở về. Mẹ thấy mệt mỏi, mẹ thấy thèm ngủ, mẹ thấy lạnh...và mẹ sợ mẹ bị H1N1.
sợ chết đi được ấy.
Nhớ lại, mẹ thấy thế này
Sáng thứ 2, mẹ cùng cờ trẻ đi ra HN bằng khách, trên chuyến xe hơn 40 người ấy, rõ là có 2 người bị cúm. Ho và hắt hơi liên tục. Hịhị..lẽ nào...không biết cải khẩu trang vải 2 lớp của mẹ có ngăn mẹ lại gần con virus chết tiệt ấy không/ Lo độ 1
Đi họp, không nhiều người. Họ đến từ những nơi khác nhau..hichic, nhưng xem ra toàn những kẻ ham sống sợ đủ thứ cả, nên mẹ nhín nhận nguy cơ lây lan cúm từ họ là có nhưng không nhiều. Nhưng cũng làm mẹ lo độ 2
Ở Hn đi taxi vài chặng. Trùi ui, cái bọn taxi ấy, suốt ngày bật máy lạnh, lại chở thập cẩm đủ cả người và chó cảnh..nó là cái tổ đáng mơ của H1N1. lo độ 3
Chiều tối muộn ngồi ở quán Capuchino, rồi còn ăn buổi sáng thứ 2 ở quán Vọng nữa chứ. Nóng nực, thiếu không khí, thiếu anh sáng, xô bồ. Nguy cơ lây H1N1 độ 4
Tối hẳn, tranh thủ lúc cờ già và cờ trẻ (2 đồng nghiệp của mẹ, có tên đều có chữ Cờ, 1 già 1 trẻ, nên gọi cờ già cờ trẻ cho ngắn) lên văn phòng, mẹ còn tót vào hàng sách lậu của Đinh lễ mua sách cho Chít. Đang chọn sách thì nghe tiếng hătxi đằng sau, mẹ ôm vội sách ra tính tiền. Nhìn thấy cuốn "Quyên" định lôi ra mua thì lại thấy chủ nhân của tếng hătxi chạy đến, ;lại 1 phen chạy mất dép. Kết quả vụ này cũng lôi về cơ số sách truyện cho kục kim kương 8 cân của mẹ, nhưng mẹ lo nhiễm H1N1 độ 5
Về nhà, mẹ đau ê ẩm 1 ngày. Nhức đầu thật sự, nhưng nhờ trời, không hắt hơi, xổ mũi gì cả. Thở dài tưởng như thoát nạn
Hôm nay đi làm. phòng nhỏ, máy lạnh, lại phải ngồi cùng phòng với cờ trẻ. Cờ trẻ suốt ngày hắt xì, sổ mũi, và còn nôn nữa. Mẹ sợ tái xanh mặt. Lo H1N1 đến Thanh Hóa, và lo nhiễm H1N1 độ 6.
Mẹ nghĩ đến chuyện cách li con trai
mẹ nghĩ đến dịch H1N1 ở DOLISA.
mà cái ông cờ trẻ, về Thanh Hóa đã kịp đi đến Sở nọ sở kia đưa giấy mời rồi. mai lại đi xã
Hichic, nói túm lại, nếu đúng cờ trẻ mbị H1N1 thì Thanh Hóa này gay to
Mẹ gọi điện 1080, và liên hệ trung tâm dịch tễ thành phố họ trả lời mẹ thế này
"Các em đi đâu về/ Hn á? Cả HN rộng thế có phải ai cũng H1N1 đâu. Đến Hồ Tây à, đấy không phải ổ dịch đâu? mà ổ dịch thì biết làm gì..Cứ theo dõi đi, mà đi bệnh viện khám sức khỏe đi, người ta tư vấn cho. Nói tóm lại, là ở TH không có cỗ nào xét nghiệm hết. Cứ đi khám, bệnh viện sẽ gửi mẫu ra HN, cũng 2 ngày mới biết được kết quả. Chắc là không việc gì đâu. Cứ bình thường thôi, bình tĩnh nhá. Mà có lo cũng chẳng làm gì được"
Nguyên văn 100% lời quan chức đấy. Chán như con gián. Mẹ lại thấy ngứa ngứa cổ rồi này.
Thực sự lo kinh khủng luôn.
Mẹ nhớ lắm hôm ở HN về đến nhà 12h đêm. Chít của mẹ ngủ gà gật ở phòng khách trên vai chuột đuôi xanh. Chít khát sữa mẹ một ngày, và nhất định không chịu ngủ. Cừ mè nheo đuôi xanh cả đêm. Nhìn con xót hết cả ruột.
Nếu có 1 điều ước, mẹ sẽ quay lại cái ngày thứ 2, và từ chối đi hà nội chít ạ
Mẹ lo lắng vô cùng,