Lắng nghe, dễ hay khó?
Tuesday, 18. August 2009, 02:28:50
Chị Ngọc của chít năm này vào lớp 10. Quần áo mới, xe đạp mới, cặp sách mới..ngày nhập trường chị Ngọc mang theo cả niềm tin là mình học giỏi, và xinh đẹp, được mọi người iu quý. Hịhị, chả gì điểm vào lớp 10 của chị ấy cũng xếp top 5 của trường, chả gì chị ấy cũng 9 năm lớp trưởng, vì cấp 2 chị học trường bố dạy nên các thầy cô ai cũng iu quý.
Hừng hực niềm tin đến tập trung như vậy, rồi chị khóc tức tưởi trở về.
Cả nhà lo sốt vó, mẹ chị đến tận nhà thầy giáo để hỏi nguyên nhân.
Thầy nói 2 thông tin.
Hôm trước đi lao động, vừa giao việc xong, con gái nhà chị dài mồm ra "nhiều việc thế này thì làm sao hết thầy ơi" tôi đã định đuổi cổ rồi
Hôm đi tập trùn, xếp chỗ ngồi. Tôi hỏi, "có em nào thích đổi chỗ không?". Cháu đứng lên nói 'thầy cho em ra đầu bàn' Thích đầu bàn thì tôi cho ra ngồi luôn. Không phải đầu ngoài nhé, tôi nhét chị ấy tận vào đầu bàn trong cùng".
Thế là chị Ngọc khóc tức tưởi trong lớp, và khóc cả ngày hôm đó
Lớp chị Ngọc là lớp A1, xuất sắc, thầy này nổi tiếng dạy giỏi, năm ngoái 50/53 học sinh của thầy đậu đại học
Con dại cái mang, bác Hiền phải nịnh nọt...ra về thầy còn dặn "chị về nhớ dạy con cách ăn nói"
Chuyện của chị Ngọc sao giống chuyện của mẹ hồi cấp 3 quá
mẹ học Lam Sơn nhé, thầy giáo mẹ nổi tiếng giỏi, và được học trò iu quý
Tiết sử, mẹ & dì Dung chéc đi ăn sáng, trở về lớp muộn 3 phút. Mẹ xin vào, thầy bảo "đến muộn, tôi không cho vào. Nghỉ tiết này đi, tiết sau học" Rồi thầy tiếp tục giảng bài. Đứng 1 tý, thấy cũng chẳng có cách nào xoay chuyển, mẹ quay mông đi, và nghĩ, tiết sau vào.
Tiết sau quay lên, thầy nổi giận "tôi bảo chị không phải học giờ của tôi nữa cơ mà/? đại loại thế, và mẹ ngậm ngùi quay ra tiếp.
té ra, thay vì giảng bài, thầy B giảng đạo đức cho các bạn của mẹ trong tiết ấy, và nhất định không cho mẹ học tiếp.
Vụ này chỉ kết thúc khi có ý kiến của cô giáo chủ nhiệm & lớp trưởng lớp mẹ phải đến nhà thầy giáo xin lỗi hộ mẹ
Chuyện thứ 2 là trong giờ học văn của nhóm. Đợt ấy chuẩn bị đi thi tố nên nhóm của mẹ tách ra học riêng. Sáng văn, chiều văn, tối làm văn..cả ngày. Nhiệm vụ là mỗi ngày phải mang 1 bài nộp đến lớp.
Hôm đấy mẹ ngủ quên sau khi xem bóng đá nên không có bài
Thấy k bảo 'chị nào không đem theo bài thì về'. Nói lạnh tanh, nghiêm túc. Mẹ bảo "hôm nay em không có bài' Thầy nói 'chị về đi' rõ ràng.
Mẹ xách cặp về
Cô C (vợ thầy) vội kéo tay mẹ ngồi xuống. Nge thầy chửi một hồi rồi yên chuyện. Học tiếp.
Mẹ ấm ức, và bức xúc ghê lắm. Sau này đi làm, vấp váp, mẹ với "ngộ' ra được vài điều về vấn đề "lắng nghe" hay "nói đây chết cây hà nội' của người đời
Thầy chị Ngọc nói "có em nào thích đổi chỗ không" thực ra là thầy muốn nói 'chỗ tôi xếp thế rồi, cứ thế ngồi nhé"
Thầy B nói 'tôi không cho vào lớp đâu, chị đi đi' thực ra thầy muốn nói "cứ đứng đấy mà xin xỏ, mà ủ ê, để nhớ lỗi nhé" Thầy k bảo "chị về đi" thực ra là thầy muốn mẹ cứ ngồi đấy, nghe cả bài "răn dạy' của thầy, xong xin lỗi để thầy dạy tiếp
Người ta nói điều A, nhưng điều họ muốn nói là B
Vậy đấy, thôi thì cứ mỉm cười sau vấp váp đi. Người ta học được từ vấp váp nhiều hơn mà. Chân lý thì xa, mà thích nghi môi trường sống thì cần hơn. nhỉ?















Đoàn Hải Đăng # 19. August 2009, 09:33
Mẹ Bi cũng dân khối C trường Đào đây mà không có khiếu viết văn mấy đâu.
Nhìn Chít xinh quá. Phải dùng từ "xinh" mới đúng đấy, mẹ Chít ạ.
XUAN DUONG # 20. August 2009, 01:31
Nhìn cu chíp này ai cho là trai chứ . Cái mặt yêu yêu xinh xinh như con gái đấy chứ . Nhìn nụ cười mà yêu quá đi thôi .
Con chuot chit # 20. August 2009, 03:13
XUAN DUONG # 20. August 2009, 03:31
Con chuot chit # 20. August 2009, 08:06
XUAN DUONG # 20. August 2009, 09:35
Con chuot chit # 22. August 2009, 03:29
XUAN DUONG # 25. August 2009, 03:23