Friday, November 18, 2011 12:03:14 PM
Đi làm, rồi nghỉ làm chỉ trong vòng hơn một tháng. Mình quyết định nghỉ vì cảm thấy đó không phải là điều mình muốn. Tiếp tục học thêm nữa, mình biết mình muốn gì. Tự tìm trường, tự tìm chỗ học, tự chọn môn học. Nhưng đôi khi mình vẫn băn khoăn liệu tương lai mình sẽ ra sao. Đôi khi ngồi một mình và suy nghĩ liệu mình sẽ ra sao trong mười năm nữa. Khi hai mươi tuổi, mình từng nghe câu hỏi này và mình không tìm ra được câu trả lời. Bây giờ chặng đường mười năm đó mình đi qua được một nửa rồi vậy mà mình cũng không tìm được câu trả lời. Còn bây giờ, chặng đường mười năm nữa. Mình cũng không biết làm sao để trả lời chính mình. Đôi khi mình ao ước phải chi mình biết được tương lai.
Tương lai mỗi con người như một tờ giấy trắng. Có người họ vẽ một đường thẳng từ nơi họ đứng đến điểm mà họ muốn đến rồi đi thẳng đến đó. Có người thì lại vẽ những đường ngoằn nghèo vì họ muốn đi nhiều nơi, nhiều chỗ trước khi đến đích. Cũng có những người cứ thế mà đi, mổi bước chân họ đi là dấu vết duy nhất trên tờ giấy, họ không vẽ bất cứ con đường nào trước mặt mà chỉ bước đi đến bất cứ đâu mà họ muốn hoặc rẽ ngang bất cứ khi nào họ vướng phải một vật cản. Trước mặt không biết mình sẽ đi đâu, nhìn lại sau lưng chỉ thấy những bước chân rải đầy trang giấy. Như thế, có thể là thú vị; có thể là... mất phương hướng. Mình lại thuộc một dạng khác. Tuýp người thích vẽ những con đường để đi, để lựa chọn nhưng rồi đến một lúc nào đó lại xóa bỏ tất cả những thứ mình đã vẽ ra trước đó để đi loanh quanh, rồi lại tiếp tục vẽ ra những con đường khác.
Tuy nhiên, đôi khi mình cũng tự hỏi: "con người sống để làm gì." Sống, cố gắng, nỗ lực, bỏ cuộc,... tất cả những thứ đó để rồi đến cuối đời là chấm hết. Kết thúc tất cả. Hỉ, nộ, ái, ố đều tan biến, chỉ còn lại một nấm tro tàn và những kỷ niệm trong ký ước của người khác mà cũng sẽ mau chóng kết thúc. Nhiều người vẫn cho rằng họ biết họ sống vì điều gì. Tốt cho họ! Nhưng điều đó có phải là sự thật không? Đôi khi ranh giới của sự thật và dối trá chỉ như một sợi tóc. Mình vẫn sống, bởi vì xung quanh mình có gia đình, bạn bè, có quá nhiều người biết mình. Những mối quan hệ là sức mạnh níu giữ con người với sự sống, đến một lúc nào đó, những mối quan hệ mất hết thì con người cũng không hề tồn tại nữa.
Tương lai! Ai biết được tương lai? Thôi thì mình vẫn sống thì cố gắng sống trọn vẹn cuộc đời trước, lựa chọn làm những gì mình cho là nên làm và từ bỏ những gì xứng đáng phải từ bỏ.
Saturday, September 24, 2011 11:52:34 AM
Hôm trước mình quả là rất thất vọng với Mập. Chơi với nó bao nhiêu năm mà rốt cuộc thì nó chẳng hiểu suy nghĩ của mình gì cả. Mà bây giờ nó lại có thêm cái lối suy nghĩ ấu trĩ của những bà già 7, 8 chục tuổi. 24 tuổi! Mình có già đến mức phải sẵn sàng chấp nhận bất cứ thằng con trai nào muốn tìm hiểu (chỉ là con trai thôi chứ mình ko thể xem là đàn ông được). Già? Mình còn biết bao nhiêu tương lai, bao nhiêu thứ mình muốn làm, cuộc đời mình đâu phải chỉ có đàn ông. Mình không giống ai kia, người nào đến cũng sẵn sàng làm quen, sẵn sàng tìm hiểu, xong rồi chia tay, thế là xong. Vậy rồi ai kia đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Có cho rằng mình là người hạnh phúc không? Tại sao đến bây giờ vẫn một mình.
Thời đại đã khác xưa rồi. Thân gái, một mình, có lẽ mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi nhưng mình không chấp nhận quen một người chỉ để có với người ta. Mình đâu phải chưa từng biết yêu. Dù chỉ là yêu đơn phương nhưng mình cũng biết cảm giác thế nào là yêu một người mà. Và từ đó đến nay chẳng có ai thật sự khiến mình có cảm giác yêu thương nữa. Có chăng chỉ là cảm xúc thoáng qua; mình thì ghét để cho những thứ thoáng quá choáng hết thời gian sống của mình. Mình có lẽ cũng không giống một người con gái bình thường lắm! Mình còn cuộc sống của mình. Còn báo hiếu, còn sự nghiệp, còn đời sống, tâm hồn!
Người ta có thể nói mình khó tính, khó chịu. Không sao, vì mình biết rằng mình đúng là như thế. Và mình hài lòng với chính con người mình như thế. Chấp nhận và tự hào vì giá trị của chính con người mình như thế. Cho dù sau này mình có chồng hay không thì mình vẫn tự hào vì những người khác nhìn vào mình và tôn trọng mình.
Nếu nói thô tục một chút, cần một người đàn ông để thỏa mãn nhu cầu. Không cần! Cứ cho là tự mình có thể thỏa mãn cho mình rồi. Một gã nào, hay bất kỳ gã nào mà mình không có cảm giác chạm vào thì mình càng thấy ghê tởm hơn! Bản năng của con người là thỏa mãn nhục tính! Đúng! Nhưng ngoài bản năng còn có thứ gọi là tình yêu, là cảm xúc không chỉ với người khác phái mà cả những người xung quanh. Đó là điều khiến con người khác hơn con thú. Mình thích nghĩ rằng mình tự hào về phần "người" trong mình hơn là phần "con". Nếu ham muốn dữ dội như thế mình đã đi làm cái nghề "nằm mà cũng có tiền" rồi. Không cần phải mài mòn ghế ở trường, rồi mày mò tiếng anh tiếng em, rồi suốt ngày ngồi nhìn vào màn hình vi tính, đau đầu nhức óc vì những thứ cao siêu. Vừa sướng vừa có tiền!
Mình sống là thế, ai tin hay không, ai nói gì hay không mình vẫn tin vào bản thân mình sống để người khác tôn trọng và trân trọng.
Friday, August 19, 2011 2:45:34 PM
Đôi khi mình thấy mình thật ngây thơ, mà liệu đó có phải là ngây thơ hay không hay là sự ngu dốt là thiếu kinh nghiệm sống? Cuộc sống cho mình những gì và lấy đi của mình những gì? Mình thật không nhận ra được. Một chút chuyện thôi, một chút chuyện nhỏ xíu thôi là đủ khiến tinh thần mình chao đảo. Liệu với những người khác người ta có vậy không nhỉ! Thời gian có làm cho người ta trưởng thành hay ko?
Thursday, July 14, 2011 2:03:37 PM
Muối thì mặn, đường thì ngọt, ớt thì cay, thuốc thì đắng, dấm thì chua. Quá đơn giản để hiểu và để biết những kiến thức cơ bản đó! Chỉ đơn giản là những thứ ta được học, được dạy từ người khác hay từ chính bản thân. Ta được biết được nhiều thứ tạo thành kinh nghiệm, có phải là vì thế nên càng lớn tuổi càng hiểu được nhiều hương vị khác của cuộc đời! Có phải tất cả là từ kinh nghiệm hay không? Thế sao mình vẫn không biết được vị của sự giả dối là gì? ngọt? Đắng? Cay? Chua? Hay mặn? Có những người sao họ đóng kịch quá giỏi? Nhưng đóng kịch thì đến lúc nào đó họ cũng lộ ra là mình đang đóng kịch, dù cố che giấu thế nào đi nữa. Liệu có ai có thể đóng kịch suốt cả cuộc đời họ không?
Mình không mong tất cả mọi người trên đời này hay tất cả những người minh biết thích mình nhưng ít ra nếu ai ghét mình thì phải có một lý do gì đó. Bị ghét ngay cả khi mình thậm chí ko nhớ nổi là mình đã từng có tiếp xúc trước đó không thì thật kỳ quặc. Điều đáng sợ là khi nói chuyện với mình sau này thì tỏ ra thân thiết, ngọt ngào lắm. Thế mới là đáng sợ, vậy mà lúc đó mình cứ lầm tưởng rằng: Ồ, cũng tốt đấy chứ! Sợ thật! Nhưng đóng kịch thì rốt cuộc cũng chỉ là đóng kịch thôi. Rồi bộ mặt giả dối cũng bị nhìn thấy. Bây giờ mình thật không biết làm sao tiếp đây! Giả vờ là không hay biết gì hay là cứ huỵch tẹt ra là: bỏ cái bộ mặt giả dối đó ra đi?
Mình không lo cho mình vì mình đã nhìn ra sự giả dối đó rồi, giờ mình chỉ lo cho những người thân với mình thôi. Liệu họ có lúc nào đó bị cái mặt nạ đó lừa như mình hay không? Ghê tởm!
Friday, February 25, 2011 2:29:12 PM
Gió thổi xào xạc đung đưa từng chùm xoài no no tròn tròn theo từng cơn gió nhẹ. Hoa đủ màu, đủ loại khoe sắc. Những ngày thật hạnh phúc, thật thảnh thơi sau tháng ngày miệt mài gõ gõ, viết viết. Ước gì cuộc sống cứ mãi thanh bình như thế mà trôi qua. Từng dòng thời gian êm dịu của cuộc sống. Thế mà vẫn len lỏi trong đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo một ngày rồi sẽ mất đi những người mà mình yêu thương. Rồi nhìn họ sức khỏe dần trở nên yếu hơn cùng với nỗi lo không được ở cạnh để từng ngày theo dõi và chăm sóc. Với những điều không thể, mỗi ngày nỗi lo thêm chồng chất. Ước gì mọi người đều sống vui, sống khỏe, và mỗi sáng thức dậy nỗi buồn, lo đều tan đi mất.
Wednesday, December 29, 2010 3:38:23 PM
Chiều mai thôi, coi như là kết thúc một giai đoạn nữa trong cuộc đời mình. Mình cứ hay làm việc suy ngẫm trước tương lai và thật sự thì không biết là sau ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ làm gì. Sống đôi khi thật lạ, thời gian không ngừng đi qua và khiến con người ta thay đổi từng ngày mà không nhận ra. Chỉ đôi khi thỉnh thoảng dừng lại, lục lại trong những kí ức và kỉ niệm mới biết là con người mình cũng đã thay đổi. Nhìn lại mình rồi mới thấy hình như con người mình càng ngày càng kiêu căng hơn, năng lực thì càng ngày càng ít đi. Chắc là vì càng biết nhiều thứ, càng thấy thế giới bao la thì lại nhận ra mình chẳng biết được bao nhiêu. Cứ như xưa kia mình là một con cóc ngồi dưới đáy giếng ngẩng lên nhìn trời thấy trời nhỏ như cái bánh pía. Một ngày cóc mình tìm cách bò lên để ăn cái bánh kia mới phát hiện thì ra nó không phải là cái bánh mà quá rộng lớn. Lớn đến nỗi giật cả mình muốn té trở lại xuống giếng. Nhưng cóc mình đã lỡ yêu cái bầu trời to lớn bao trùm lấy tất cả rồi, làm sao cóc trở lại với cái giếng cũ suốt ngày chỉ thấy một vòm trời nhỏ bé. Nhưng nếu lỡ con cóc mình bị bàn chân người ta đè bẹp thì sao? Giờ mình vẫn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Chỉ duy nhất một điều mình biết là mình vẫn tiếp tục viết lại những gì mình đã sống, đã cảm nhận để cho một ngày nào đó xa hơn nữa mình có thể nhìn lại mà mỉm cười, hoặc khóc lóc, hoặc suy ngẫm.
Thursday, December 23, 2010 7:03:55 AM
Trời càng về cuối năm càng lạnh, lạnh se sắt tâm hồn. Có lẽ vì thế mà thời điểm này người ta thích tổ chức đám cưới để có một người cùng chia sẻ chiếc chăn, chia sẻ hơi ấm. Giáng sinh năm nay mình làm gì? Chắc lại nằm nhà như mọi năm. Năm trước, trước giáng sinh vài ngày mình cùng mấy đứa bạn đi chụp hình noel. Nói chung là cũng có người chung vui rồi nhỉ? Năm nay thì sao?...
Mình thế này, cũng là do mình muốn thế. Thời gian không lấy đi bất cứ cái gì của mình cả, nó chỉ khiến mình quên đi. Quên mà nhiều khi cứ tưởng quá khứ chỉ là một giấc mơ thoáng qua, mờ ảo, nhập nhằng. Trước giờ mình không bao giờ mừng giáng sinh, thế mà năm nay mình lại có gì đó suy nghĩ nhiều về nó. Hy vọng sẽ có được một điều ước gì chăng? Hay là đã từng có chút niềm vui nên giờ trông mong sẽ lại có thêm chút nữa.
Giành một chút thời gian để tự nghĩ lại về bản thân mình, phát hiện ra mình cũng là một đứa hèn nhát. Làm gì cũng muốn có ai đó đi cùng. Không bao giờ tự đi đến chỗ hẹn một mình. Không bao giờ tự đi chợ. Không bao giờ một mình đi ăn... và còn rất nhiều thứ không sau đó nữa. Tệ nhất là, không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình vì sợ điều đó sẽ làm vẻ tự mãn của mình mất đi một chút. Niềm kiêu hãnh, sự lạnh lùng trước mặt mọi người để che giấu kẻ hèn nhát đằng sau đó. Có phải vì thế mà mình là một đứa trẻ hư không? Thế nên ước mơ giáng sinh của mình chắc sẽ không thành hiện thực.
Sunday, December 12, 2010 3:23:48 PM
I read on a friend's YM status: fate is not decided, it is what we choose. Is it true? If it's absolutely true, I don't think that I would exist right now. Fate is somehow decided. I didn't choose to be born. I didn't choose to be a shy girl. I didn't choose to be naive. Despite all that fact, I adapt with what fate give me. That's the way I deal with it. Believe in things like fate or destiny or what? Yep, I believe. If it's not fate, I would not meet him. Maybe we are predetermined to cross each other life in a period of time, and then pass by the other in later period of time. Should we see again? Let's the fate decide it.
Fate is not alway give me what I want, I cannot blame it, although I try to blame it all the time. Never mind, it's not care if I blame it or not. Thus, I try to become bolder, kick the naive away. That's how I fight with it. I change myself a lot so that I can tell it that: Let's decide every thing you want, I am not scared of you, fate! I will not cry because of bad destiny anymore! I'm challenging you!
Saturday, December 11, 2010 12:28:24 PM
Khoảng 1 tháng nữa thôi là mình bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời rồi. Tự nhiên nghĩ tới lại thấy lo. Sắp lật tiếp một quyển sách mới rồi. Thế nào cũng háo hức xem kết thúc của nó nhưng mà chắc là khó. Phải chờ cho đến cái kết thúc của quyển sách hiện tại đã chứ, chưa gì mà đã đứng núi này trông núi nọ. Cái tính gì mà... Hôm nay là một ngày.. bình thường. Trốn buổi seminar, ngồi nhà coi tivi, nghe nhạc, đọc truyện tranh, làm bài 1 chút, xanh xao 1 chút và viết blog mà cũng chẳng biết viết gì. Mình thật chán! Mình cần phải đi nhiều hơn nữa, gặp nhiều hơn nữa, quen nhiều hơn nữa, gom góp nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo chứ! Suốt ngày quanh quẩn trong nhà mãi khiến mình như một con rùa nhỏ trong cái hồ cá. Lạ lẫm biết là chẳng thuộc về đó mà cũng không dám đi đâu khác.
1 2 3 4 5 ... 9 Next »