Friday, 28. August 2009, 18:51:21
29/08 Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Phủ Thông - Hồ Ba Bể - Nà Phặc - Đèo Gió - Bản Đăm - Nà Luông - Hồ Sìn - Cao Bằng.
30/08 Cao Bằng - Trùng Khánh - Bản Giốc - Ngườm Ngao - Trùng Khánh - Cao Bằng.
31/08 Cao Bằng - Pắc Pó - Cao Bằng - Đông Khê - Thất Khê - Lạng Sơn - Mẫu Sơn
01/09 Mẫu Sơn - Tân Thanh - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội
Một số địa danh Cò sẽ chinh phục:
1. Hồ Ba Bể - Những ai đã đọc "Nữ chúa hồ Ba Bể", "Lửa hận rừng xanh" thì không thể không mơ ước được tới đây,
2. Thác Bản Giốc hùng vĩ
3. Động Ngườm Ngao bí ẩn
4. Hang Pắc Pó - Suối Lê Nin
5. Các cung đường tuyệt đẹp với những con đèo nổi tiếng như Mã Phục, Khau Liệu
6. Trùng Khánh, nơi có hạt dẻ ngon nổi tiếng, phong cảnh tuyệt đẹp
7. Hồ Thăng Hen, nơi giao lưu giữa trời với đất
8. Mẫu Sơn - Chinh phục đỉnh Mẫu Sơn xem tuyết rơi, thưởng thức gà lôi sáu cựa
Go go go, bye Sẻ, bye Hà Nội!Thác Bản Giốc - Ảnh: Hoàng Nhiệm
Tuesday, 25. August 2009, 12:13:24
Sự sống luôn đi cùng với nước. Thị xã thị trấn luôn hiện ra nơi cuối 1 con sông. Từ Hà Giang, chúng tôi men theo sông Miện để đến với Quản Bạ. Từ Quản Bạ men theo Tráng Kìm để đến Yên Minh.
Đá, núi, và nước lẫn vào nhau là đặc trưng của những con sông đất núi. Khúc ngoặt khúc cua. Đây đó hiện ra những bãi nước thanh bình vô đối. Tài sản chung và cũng là nơi sinh hoạt chung của cả bản cả làng. Trẻ con nhỏng mông nhảy ùm xuống tắm. Phụ nữ già và phụ nữ trẻ ngồi quay lưng lại đường cái, tắm. Gội đầu, tóc dài chảy ướt rượt cả khoảng nước xung quanh. Mỗi người còn mang theo 1 chậu màu rực rỡ những quần với áo. Lúi cúi giặt. Dáng lưng cong tay trần mềm lả lướt 1 dải sông. Lòng ai chẳng mơ

Đi núi vào đầu thu. Cây vẫn còn xanh và nắng vàng đằm mắt. Có thể bắt gặp liên tục những mảng màu hoa phi tiêu mọc đổ tràn triền núi. Khi đứng giữa núi phóng tầm mắt ra xa, người ta không còn khái niệm đỉnh và điểm, chỉ còn khái niệm mặt phẳng. Những mặt phẳng núi nghiêng chảy tràn khắp nơi. Gặp những mặt phẳng núi nghiêng. Như là hò hẹn. Hò hẹn mà mang hoa bên mình. Người ta gọi là yêu. Những mặt phẳng núi yêu nhau

Đi trên núi, lẫn lộn về độ cao, người ta hay bắt gặp lại chính mình. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cần mẫn leo ngang trên những con đường núi, để rồi lại chạy lại kinh tuyến cũ của chính mình. Để nhìn ngang thấy đường tầng tầng lớp lớp còn nhìn dưới nhìn lên, vẫn một đường thẳng nguyên xi. Lòng vòng đuổi bắt. Và lượn những đường cong êm. Phải chăng cũng gọi là yêu. Những con đường yêu nhau

Đi núi, mà lời tỏ tình cứ bồng bềnh giăng mắc. Bảo sao ko tơ vương
Monday, 24. August 2009, 14:21:34
Qua Vĩnh Phúc, rẽ xuống 2C, ăn tối và say mê xem Mèo sạch thỉu diễn xiếc mấy tiếng đồng hồ, 2hAM chúng tôi lọt thỏm vào bóng đêm Tuyên Quang. Lọt thỏm nhưng là lợn lòi nên chỗ của bầy lợn lòi chúng tôi được em lễ tân thông báo trịnh trọng "đủ chỗ nhưng chỉ có ngủ thôi nhé". Ừ, 2h, ngủ chứ chừ bi giừ.
Sáng, phở và cafe và ngược dòng sông Lô. Tạm biệt Tuyên Quang tĩnh lặng ngái nắng sớm. Buổi bình minh đầu tiên của cuộc hành trình đón chúng tôi bằng cung đường rộng thênh. Núi thấp bắt đầu xuất hiện. Sông loáng nước mặt trời lùi ngược lại phía sau. Hà Giang mở cổng. Đoàn lợn lòi chúng tôi hí hớn tiến vào.
Những mái ngói cũ và những đường phố mới. Đất đỏ au trên vách núi mới khai đường. Thị xã trải dưới núi và len lỏi bởi sông. Có những tia nước phun từ giữa núi xuống đường mát rượi qua lần cửa hạ thấp. Chảy thành dòng loang qua đường, tràn xuống sông bên dưới.
Hàng cafe mát rượi trong bóng nhà. Cô chủ quán tươi duyên xởi lởi và yêu quê yêu đất. Tranh trên tường treo ảnh núi đôi mùa lúa đổi màu. Cái không khí chỉ ở cafe Hà Giang mới có.
Tạm biệt hàng cafe, bỏ lùi lại sau xe những mái nhà xây mới, những con đường khô trắng cong mùi xi măng. Thị xã Hà Giang tựa như điểm gút cuối cùng của phố xá. Để từ đây hành trình lưng chừng trời thực sự bắt đầu.
Hành trình mà bánh xe liên tục dốc nghiêng.
Núi trải rộng và sông mềm đưa bước. Cao nguyên mở ra khơi gợi nức lòng

Friday, 21. August 2009, 09:38:02
1 năm đã trôi qua, kể từ hành trình ấy. Ngồi nhớ lại. Vẫn còn quá nhiều điều đẹp đẽ. Ôi Hà Giang, hành trình mê đắm.



Nhận thông tin về offroad Hà Giang của vnphoto và otofun trong những phút cuối của topic. Tham gia bữa nhậu cuối cùng bàn về chuyến offroad, rủ rê khích lệ thêm được 2 bạn đồng hành. Ngày hôm sau chúng tôi confirm những suất cuối cùng của cuộc hành trình.
Nút confirm chớp nhoáng. Để vẽ nên 1100km nơi lưng trời.
5h chiều thứ 5 một ngày tháng 9, từ Hàm Long 2 chiếc balo rục rịch chuyển động. Từ những điểm li ti khác nữa khắp Hà Nội bụi xe và ồn ào của giờ tan tầm, 20 chiếc balo khác cũng chuyển động. Tụ lại trong 1 hàng cafe góc Trung Hòa Nhân Chính.
Cafe và bia THNC bình thường đến tầm thường. Nhưng điểm trang bằng những balo, gậy gộc giáo mác và 1 bầy gương mặt hơn hớn phê phê tí tớn, cafe bia cũng trở thành loại hảo hớn. Tí men say sóng sánh chao nghiêng. Tí tớn, phê phê.
Đổ xăng và đoàn chúng tôi náo nức ra đi.
Vẫn Hà Nội Hà Nội. Phố nắng bụi. Tắc đường. Bánh xe trờ trật cả tiếng mới lăn được vài vòng. Nhưng đính lên mình hành trình núi non mê đắm, chúng tôi tự cho mình khác biệt với những con người thành thị mặt bụi mờ và ám khói xe bên cạnh. Huy chương Hà Giang sáng chói lói trong tim, những bánh xe lăn trên con đường kẹt tắc cũng trở thành bánh xe chinh phục hân hoan. (Thật khi yêu cái niêu đất cũng thành niêu bạc)
Điểm tập kết cuối cùng để xa hẳn Hà Nội Hà Nội, xa hẳn bụi bụi bụi bụi, xa hẳn nhà cao tầng và những gương mặt kín trong khẩu trang là Melinh Plaza. Trong ráng chiều quá muộn, xe xếp xiên đâm mũi vào cùng 1 điểm trên khoảng bãi bằng khá rộng và những gương mặt hớn hở cười nói rổn rang gợi mở đến những mỏm núi nơi sa mạc hoang vu, buổi hoàng hôn Lion King và các bạn tụ về hú vang những câu chuyện chinh phục.
Đông đủ, chúng tôi bám đuôi nhau xuất phát. Chúng tôi không là Lion King. Chúng tôi là lợn lòi tự sướng. Chúng tôi gọi nhau, từng cụm 4,5 người bằng những cái tên vui vẻ: Cáp, Ỉn, Mút, Tê,...
Nhóm của tôi là Mút. Fatboy lãnh tụ đường.
Thursday, 20. August 2009, 14:39:50
Khi có nửa trái chanh, bao giờ mình cũng hướng suy nghĩ về phía: "Ôi mình còn những nửa trái chanh"
Ngày hôm nay, gọi điện cho tất cả những số điện thoại mình vẫn gọi hàng ngày.
Để nhận được những giọng nói thân yêu, quan trọng đối với mình, trong những ngữ cảnh khác nhau, giọng điệu khác nhau, cảm xúc khác nhau, mức độ biết mình đang thế nào và không biết đang thế nào khác nhau.
Và mình đi về trong những phút cuối của cơn mưa mùa bão tháng 8, cầu vồng lung linh vắt ngang đường Y ec xanh. Trong lòng tự nhủ: hạnh phúc do mình tạo ra, chứ đâu.
Cầu chúc cho tất cả những người thân yêu của tôi, biết tạo ra định nghĩa hạnh phúc của riêng mình, để luôn chọn được cái the best.

Như mây lang thang. Như mây rong chơi. Như trẻ con say mê bôi màu và ăn bánh. Dưới những tán rừng xanh ngát. Quần áo đỏ lòe.
Monday, 17. August 2009, 11:31:29
Ghếch chân ngồi ăn dứa Thanh Hóa xách tay. 6k/quả, to như cái cặp lồng Liên xô. Nước nhỏ tong tỏng, ngọt lịm. Sung sướng.
Xem ảnh châu Phi, nơi voi với người thung thăng đi giữa đất với trời. Mê đắm.
Nghe chồng nhí nhảnh: "Mây có bay và em có hay. Ta ngại ngùng hôn em lần đầu".
Vội vàng bốc đầu lấy não kê dưới chỗ ngồi. Cười ngô nghê tin chắc rằng mình là em gái trong câu hát ấy.
Cuộc đời này cần quá nhiều kỹ năng để làm mình hạnh phúc.

"ăn, cầu nguyện, yêu". May quá vẫn còn mấy trăm trang chưa đọc tới
Showing posts 1 -
6 of 13.