Nắng mưa và trò giỡn của ánh sáng
Friday, 4. September 2009, 13:08:14
Hà Nội - Thái Nguyên 80km
Con đường này tôi đã quá quen trong những lần đi công tác. Bao giờ cũng là cảm giác đường mòn giữa đồng bằng. Vì đường nhỏ quá. Bằng phẳng giữa lúa và xanh ngút cây hai bên đường quá. Không thể hiểu tại sao lại gọi là tỉnh núi khi đất đai cứ trơn tru như mặt bánh dày. Ánh sáng tràn lan vây bốn bề. Quờ tay là thấy không khí hừng hực chất kín xung quanh.
Đường tràn đầy sức sống với những tuyến xe căng phồng ngược xuôi. Từ Cao Bằng, Bắc Kạn, đều qua cửa ngõ Thái Nguyên để về HN. Dân cư đông với những hàng cây trồng dày hai bên đường. Cứ ngỡ như cầu Thăng Long, bắc 1 chân từ HN và lan ra tới tận nơi đây. Mang theo đủ cả người xe ầm ào và những hàng cây ngoại phố.
Phải ra đến ngoài thành phố Thái Nguyên, ngoái nhìn lại để tạm biệt thật sự phố xá, đường quốc lộ 3 mới mở rộng thênh thang đón những tuyến xe thưa thớt hơn.
Thái Nguyên - Bắc Kạn 70km
Từ đây cũng bắt đầu cảm giác đi vào núi. Với núi 1 bên và sông 1 bên. Cảm giác về nắng hắt của những con đường núi vô cùng đặc biệt. Luôn luôn là ánh xanh khi nhìn sang bên núi. Và chao nghiêng 1 vầng trắng vỡ òa khi hắt ra sông. Nắng đổi màu từ tả sang hữu. Mà con đường là bạn đường bạn đời thủy chung, nơi chứng kiến và là nơi để nắng thể hiện bản năng tắc kè của chính mình.
Đi giữa bầu trời trong những ngày có những cơn mưa ngắn bất chợt, rơi rào rạt chưa kịp ướt kính trước đã lùi tít cuối kính sau, người ta bắt gặp nắng nhiều màu. Ánh sắc tung tóe trong những vệt nước to tướng khắp không gian. Nắng giỡn mưa. Bắt đầu 1 hò hẹn và bắt đầu 1 cầu vồng

Chúng tôi cũng đang bắt đầu 1 hò hẹn. Lúc nào cũng như bắt đầu
Và cầu vồng luôn lung linh trong tim. Yêu thực chất là 1 trò giỡn không mệt mỏi














jeekayak # 5. September 2009, 03:14