Monday, 14. September 2009, 12:55:52
Về cơ bản Sẻ là cô nàng ngăn nắp gọn gàng thích thu dọn đồ đạc và là chân sai vặt rất tốt.
Cộng thêm 1 tí lãnh đạo, 1 tí làm nũng, 1 tí chỉ tay năm ngón thì thành thế này
- Bố uống nước xong: Sẻ cất cho bố cốc nước
- Sẻ: Đức ơi cất cốc
- Cò: thô lố mắt nhìn Sẻ. Và ngồi im, tất nhiên
- Sẻ: lơn tơn đi cất cốc 

Sunday, 13. September 2009, 16:02:59
Hôm nay bố và Cò đã thống nhất: Cò sẽ tự ngủ một mình. Cò được tùy chọn chỗ ngủ
Suốt buổi chiều đi chơi, nhắc đến chuyện này, Cò luôn nhớ và khẳng định: con sẽ tự đi ngủ.
10PM
Bố nhắc đã đến giờ đi ngủ. Cò:
- Mẹ ơi hôm nay mẹ xinh như là công chúa ấy. Còn bố thì như là hoàng tử ấy. Dũng cảm với mạnh mẽ. (Bố sướng gần chết)
- Ừ, nhưng đến giờ đi ngủ rồi, con đi vào ngủ ngay, không nói chuyện nữa
Mẹ và Cò vào giường.
Đọc truyện. Chương 4, nhắt Stuart: Tập thể dục
5p cho kể lại chuyện trong ngày. Hôm nay Cò kể khá hơn
- Hôm nay nhá, con, và bố, và mẹ, và Tâm đi chơi nhá. Xong mẹ chờ ở dưới, 3 bố con vào mua bảng nhá. Xong không có phải đi về nhá. Xong gần đến nhà thấy 1 hàng bảng thế là mừng quá đi thẳng vào mua luôn nhá. Mua thêm 1 con quay nữa nhá. Về nhà con chơi 1 tí. Xong ăn cơm. Rồi xem tivi 1 tí. Rồi lại chơi 1 tí. Rồi đi ngủ nhá. Xong sáng hôm sau dậy sớm, trời mưa to ầm ầm, bố mẹ đi làm xong về xong ngủ luôn nhá.
(Đoạn ngày hôm sau bịa đặt kinh hoàng hihi).
Cốt chuyện hôm nay Cò tập trung vào đoạn cuối ngày, đi chơi với phần thưởng hứa cả tuần là mua cho 1 cái bảng mới. Câu chữ luyến láy kết nối hơn.
Chuyện xong, mẹ bảo Cò tự ngủ nhá, mẹ ra ngoài đây. Cò suy tính, yêu cầu chọn ngủ ở phòng ngoài, nơi bố mẹ làm việc. OK
Ra ngoài, Cò tự nằm còn bố mẹ ngồi máy tính hihi. Thi thoảng Cò lại nhỏm dậy gợi ý đủ chuyện linh tinh: mẹ ơi khi nào về nhà mới mẹ nhớ mua cho con giường ô tô nhá, mẹ ơi còn phải nhớ mua cho mẹ giường du hành, bố giường xe tăng, còn Tâm với bà Mắn thì chỉ giường xe máy đơn giản thôi, mẹ nhớ chưa đấy, abc...
Bố lại phải làm cảnh sát yêu cầu Cò tôn trọng giờ đi ngủ.
Và giờ thì anh chàng đang ngủ tự đời nào hihi
Sunday, 13. September 2009, 13:09:27
Chương trình 5p nhắm mắt kể chuyện trong ngày trước khi đi ngủ bắt đầu
- Mẹ kể trước nha. Cò nghe nha. Sáng nay này, mẹ nhắn tin cho cô Hằng "bún ốc không". Hay chưa. Rồi cô Hằng ko trả lời. Mẹ nháy mắt với bố "ăn sáng không cưng". Hay chưa. Bố cười nháy mắt lại "có chứ, nhưng ko phải với em". Không hay lắm nhỉ. Với bạn gái, phải chiều chuộng galăng đi ăn cùng chứ, phải không con (Cò gật gù). Rồi mẹ tự huýt sao mua vui bản thân cầm tiền cầm điện thoại mẹ đi ra cổng công ty. Mẹ đi chếch sang đường. Mẹ đi ngang nhà thờ. Mẹ quành góc ngã tư. Mẹ ngồi ăn bún ốc ở cạnh hàng rào nhà thờ. Bún ốc chua chua ngon ngon. Hay không. Vui không (gật gật)
- (Cực kỳ thích chí, Cò hấp tấp khoe luôn chuyện của mình) Mẹ nghe con kể chuyện nha. Sáng nay nha, con đi học, con trèo trèo lên lớp, con cất cặp, con đọc thơ 1 tí. Rồi con xem hoạt hình. Rồi con ăn cơm. Rồi con xem phim 1 tí. Rồi con ngủ. Rồi con uống sữa. Rồi con hành quân đến trường Tâm. Rồi con về nhà. Uống sữa chờ bố mẹ. Hay chưa.
- Hay quá hay quá. Thế con thấy chuyện mẹ hay thế nào. Mẹ kể nhiều chi tiết chưa. Mãi mãi mãi mà chưa xong chuyện ăn sáng của mẹ. Kể cho mẹ nghe con đọc thơ thế nào nào
- Thôi con kể dài lắm rồi, con đi ngủ đây
-

Saturday, 12. September 2009, 01:30:12
Không giống như ngày quốc tế thiếu nhi, hay ngày lễ thánh valentine, ngày khai giảng luôn là ngày của tất cả mọi người. Của trẻ con, của người lớn, hay chính xác hơn là những người đã từng là trẻ con...
Đây là năm đầu tiên mình đưa cả 2 con xúng xính áo quần đến trường khai giảng. Cô giáo đón Sẻ ngỡ ngàng vì mọi ngày Sẻ quần thun áo dây hôm nay váy xống xúng xính nhìn lạ quá. Sẻ chuyền từ tay mẹ qua tay cô giáo, nếp váy bồng lượn vồng trong gió vẽ nên 1 cung đường chuyển động.
Cò cũng mặc áo có tay đàng hoàng, thay cho áo 3 lỗ như mọi khi. Những năm trước ở Nốt Nhạc Vui trường khai giảng trên tầng 5 cũng là phòng ăn hàng ngày, trường nhỏ nên các con chỉ đứng 1 nửa phòng, 1 nửa dành cho sân khấu trình diễn. Năm ngoái chuyển về Lạc Trung, lớp Cò nhỏ nhất, sân trường cũng ko đủ rộng nên lớp Cò ở trên, đứng từ hành lang ngó xuống xem khai giảng.
Năm nay là năm đầu tiên Cò được xuống sân trường, đón 1 khai giảng thực thụ. Về nhà Cò tả lại:
- Con đi trong hàng xuống sân nhá. 1 bạn đứng trước. 1 bạn đứng sau. 1 hàng đứng bên cạnh. Chùng con đi từ từ từ từ.
- Rồi sao hả con
- Chú Giang làm bếp hôm nay lên nói văn nghệ.
- Chú nói văn nghệ là chú làm gì, đọc thơ hay hát hay biểu diễn gì
- Con quên mất rồi
- Xong rồi sao nữa hả con
- Thôi chuyện dài rồi con đi ngủ đây
(Giờ quy định trước khi đi ngủ: đọc 1 mẩu truyện. Sau đó 2 mẹ con sẽ kể lại chuyện trong ngày cho nhau nghe. Cò rất hào hứng nhưng chỉ kể khoảng 2 chi tiết là "thôi chuyện dài rồi con đi ngủ đây")
Khai giảng đầu tiên Cò nhớ rõ nét là 1 khải giảng như thế: đi theo hàng theo hàng và chú Giang làm bếp nói văn nghệ. Hay nhỉ.
Còn khai giảng của mình. Bao nhiêu là khai giảng. Với những cơn mưa rào bất chợt khi đang tập đội hình chuẩn bị. Những cáu kỉnh trẻ con ra bộ khi phải đứng trong hàng quá lâu quá nhiều ngày cho những màn trình diễn lặp lại. Áo trắng quần đen và cờ quạt bay lung tung trời. Đủ chuyện buôn dưa lê trong hàng khi ngồi dưới sân trường rợp nắng...
Ngày khai giảng, ngày trẻ con đến trường và ngày người lớn nhớ về những ngày làm trẻ con

Friday, 11. September 2009, 01:58:57
Nghe vui nhỉ 
Dân Việt có thói quen đổ ra đường trong những ngày lễ. Đi thì đi. Chả gì đây cũng là năm đầu tiên Tết quốc khánh ở thủ đô. Nhà tớ cũng tí tớn xúng xính đi.
Đi nhưng cũng biết điều, nem nép vào mấy con phố to đùng, gì cũng có cửa quay về nếu dân ta nghìn nghịt quá.
Chồng ngoắc hỏi: đi đâu nhỉ, tớ: đi bơi đi, chồng: ừ thì bơi, tớ: có vắng không nhỉ, chồng: cả thiên hạ có mình em đi bơi chào mừng quốc khánh lấy đâu ra mà đông. Tớ không nghĩ thế. Nhưng tớ gật đầu sái cả cổ
. Và tớ quyết không mon men ra bể bơi nữa.
Tớ quay về thú vui muôn đời bất tận không bao giờ ngừng nghỉ của mình: mua sắm. Lần này tớ lôi xềnh xệch cả rồng rắn 3 em bé của tớ. A, mua dép crocs. Nghĩ đến những dép vàng quai xanh, dép đen quai tím cái bệnh cuồng màu sắc đã khiến tớ rạo rức hết cả con người.
Sẻ rất thích màu tím, vừa vào đã chọn đôi màu tím khư khư suốt buổi

Anh Cò thì tuyển hàng tuyền siêu nhân

Trong lúc mẹ với anh Cò chọn dép, Sẻ và bố tự sướng trước gương, tay vẫn khư khư dép tím

Nhưng sau 1 hồi lệch size, kết quả cuối cùng ko phải tím, rất may là cũng tìm được màu cho 2 anh em khá match với nhau. Các bạn xỏ dép đi chơi liền. Chân dung dép, trong những phút giây "Vứt dép đấy, mình chạy đi chơi thôi" của các bạn ấy

Và không gì lý tưởng hơn ngồi ở góc cafe quen thoáng rộng, ăn những món đồ quen, treo cờ facebook "Trời quốc khánh sao mà thoáng rộng", đọc tin tức về mọi điểm đi chơi tắc nghẹt trong thành phố, ngắm các bạn trẻ con chạy nhắng nhít cả lên.
Sẻ này, xa anh Cò và bố mẹ mấy ngày, tự nhiên hiện hết cả về rồi tung tăng đi chơi, em lại giở những trò nhắng nhít quen thuộc

Ăn món kem quen thuộc

Chân dung và nụ cười quen thuộc



Những phút bên nhau và nụ cười quen thuộc


Những bước chạy ngược xuôi và nụ cười quen thuộc


Ngồi ngược nắng, nhìn nắng và mặt trời cuối chiều chan hòa trên 2 cái bóng lốm đốm đua nhau chạy, chồng khểnh chân thi thoảng giương ống tele chộp lại vài khoảnh khắc của 2 cái bóng lốm đốm ấy, là những điều quen thuộc. Và mới mẻ trong tim.
Thursday, 10. September 2009, 13:34:02
Buổi sáng cuối cùng ở Cao Bằng, giữa những hạt mưa phẩy hơi lạnh nơi phố núi, chúng tôi ngồi bàn về lịch trình cho những ngày tiếp theo. Không khí mưa mát dịu càng đẩy tinh thần đi lên cao độ.
Pắc Bó và hồ Thang Hen của Cao Bằng với quãng đường đang sửa dở là 1 lịch trình ko thể thực hiện
Mẫu Sơn - Lạng Sơn mùa này dường như chưa là thời điểm tuyệt vời
Hay Hà Giang. Nhưng còn thiếu độ 2,3 tuần nữa mới là mùa lúa chín
Mộc Châu - với Tết độc lập của người Mông
Sapa - điểm đến lúc nào cũng hứa hẹn
Ngồi cày nát bản đồ Đông Tây Bắc Bộ thôi rồi nơi nảo nơi nao cũng hơn 500km. Đường đi lại phải vòng qua Hà Nội.
Cuối cùng điểm được lựa chọn, vừa có núi có mây có khí hậu tuyệt vời, là ... Tam Đảo.
Ơ Đảo thì Đảo, nhà mình lúc nào cũng sẵn sàng đồ bơi đây rồi.
Xe lăn bánh. Bon bon bon.
Bon bon.
bon.
bon.
Khực khưc, huhu. 4 mắt nhìn nhau. Nhớ Sẻ quớớớớớớớớớớớớớớớớ, quớ quớ. Thôi chả đảo đủng gì hết, về với Sẻ thôi. Về với Sẻ tồ tẹt thôi

Nỗi nhớ, có thể ngọt ngào đến thế bằng môi cong má phính thế này này
Showing posts 25 -
30 of 554.