Skip navigation.

Chốn đi về


Cò thích về quê.

Lâu không được về là nhắc ra nhắc vào.

Biết đích xác ngày về là ngóng lên ngóng xuống

Trong những phút chờ đến giờ về là đi đi lại lại

Trước khi ra cổng, tạm biệt mẹ đang chuẩn bị nước mắt lưng tròng tay đeo balo cho Cò tay khăn chấm chấm mắt là hớn ha hớn hở, xong đành thở dài kìm nén: Mẹ, con về mấy ngày rồi con lên ngay ấy mà

Rồi chàng hùng dũng ra đi







Ngồi nhìn mây hát bay ngang trời


Rủ Cò tối nay nghe Pippi tất dài bằng lời giới thiệu: Pippi là 1 cô bé rất là khỏe luôn. Nâng bổng được hẳn 1 con ngựa lên nhá.

Vậy là tất tật đồ đạc trong nhà được nâng bổng lên với liên tục các câu hỏi: Mẹ thấy con nhấc hẳn cái túi này lên chưa, con khỏe không mẹ (và đồ đạc trong túi cứ từ từ rơi chồng rơi chất xuống đất). Mẹ thấy con nhấc hẳn được quả địa cầu lên không, con khỏe không mẹ. Mẹ thấy con nhấc hẳn được cái ghế này lên không, con khỏe không mẹ. (Đang định nhấc tiếp cái ghế xoay to khổng lồ gần bằng con ngựa của bố thì may mẹ tỉnh táo can kịp)

Sẻ cũng cuống cuồng cả lên chạy theo anh: Túi chưa, hỏe hông mẻ. Hế chưa, hỏe hông mẹ. Hỏe hỏe hỏe hí hí

Và tôi ngồi nhìn nhà cửa bừa bãi như bãi chiến trường. Lòng rộn với mái hiên rỗng vừa được cô bé Pippi dọn dẹp bằng cách nhấc bổng con ngựa xuống vườn, rồi lại bày bừa ra bằng bàn ghế và cốc tách cafe, lẫn lộn với Cò và Sẻ quýnh quóang chạy qua chạy lại hỏe hông mẻ với cơ man là đồ đạc nâng lên đặt xuống.

Gửi vào gió những cảm xúc của 1 ngày. Gửi vào hàng hiên và tách cafe và những bàn chân trẻ con chạy những bình yên thanh thản.



Sống bằng những kỉ niệm đẹp thật dễ chịu...






5 năm - tình ngọt ngào nơi ấy


...em yêu anh bồng bềnh niềm kiêu hãnh
thiên đường xanh ngát gió trong lành
cuốn vào đời anh là em bất tận
cuộc tình chúng ta
thuộc về nhau...





"Lấy anh nhé" là một câu hỏi bồng bột
"Ừ" là một câu trả lời bồng bột

"5 năm, tình ngọt ngào nơi ấy" là một kết quả may mắn.


Vì khi "Lấy anh nhé" "Ừ" là người ta kết thúc 1 kiểu yêu. Và khởi đầu 1 kiểu yêu mới. Mà khi sử dụng câu hỏi và câu trả lời ấy ở mối tình đầu, người ta không hiểu điều đó.

Thực ra "Lấy anh nhé" "Ừ" không phải là lựa chọn tất yếu của 1 tình yêu. Dù tình yêu trước câu hỏi và câu trả lời ấy quá ư là đẹp đẽ.

Nên may mắn, thì người ta tạo lập được 1 tình yêu sau hôn nhân. Mà nhiều người vẫn lầm tưởng đó là tình yêu nối dài của mối tình cũ.

Lấy nhau. Yêu những đồng tiền anh và em mang về xây dựng cho tổ ấm, thỏa mãn và chưa thỏa mãn nhu cầu mua sắm

Yêu thời gian dành cho nhau, thỏa mãn và chưa thỏa mãn khoảng trời riêng và khoảng trời chung

Yêu những quyết định về con cái, phù hợp, giao hòa giữa vợ giữa chồng và nội ngoại họ hàng

Yêu những nguyên nhân kết quả mà 1 bản thể gia đình khi sinh ra tròn méo tác động vào xã hội

Con người ta vừa sống vừa học

Và ai đó lấy hạnh phúc là tiêu chí sống thì mình may mắn là học trò cưng của lớp học tiêu chí ấy

Để vút cao câu hát về tình yêu kiêu hãnh bồng bềnh. Những kẻ may mắn đôi khi đâu có biết mình là ai chứ đâu




Như 1 chiều mùa thu,

"Có đi không" "Ừ đi" "Đi luôn nhé"

Vậy là nháo nhào 6 hộp sữa, 4 bánh ruốc, 4 xúc xích, 1 lavie, 1 gói bánh nhỏ cùng cơ man áo khoác khăn quàng giày dép mũ xống, chúng mình lên đường.

Bồng bềnh trong sương đêm. Bồng bềnh giữa những đám dã quỳ vàng cháy. Trạng nguyên đỏ rực. Núi chao đảo 1 bên. Những vườn đào vườn mận bạc phơ phếch lú nhú lá 1 bên. Trẻ con má đỏ môi hồng nằm chen chúc ôm nhau rủ rỉ ngó mây trời qua cửa kính liên tu bất tận chuyện.

Chúng mình trôi qua những con bò buộc dây gặm cỏ lưng lốm đốm. 1 đàn dê ngớn ngác chạy be lên vụt qua cửa kính. 1 con "nhợn, mẹ ơi con nhợn" lưng trĩu trịt ăn cỏ bên đường. Những thùng ong nuôi hàng hàng ven đường và bác trông ong đội mũ chóp đeo chàng mạng mặt vô cùng huyền bí. Các cô gái hái chè giữa chừng đồi. Các bạn "nông dân" đeo gùi mang váy xòe rực rỡ.

Chúng mình lên dốc xuống đồi. Trời vồng lên gần rất gần mà đỉnh đồi vổng lên cao rất cao. Chúng mình chạy giữa cỏ xanh rất xanh và rơm nắng vàng rất vàng. Gió mơn man xa tít đến chân núi dập dềnh cùng cơ man nào là hoa phi tiêu trắng vàng và hoa cứt lợn tím ngái.

Chúng mình đi giữa nắng và sương. Đi giữa trò giỡn của ánh sáng để thấy như lạc vào chốn thiên đường. Nơi đỉnh đồi này mù bỗng bao xuống rất nhanh trùm kín 1 vạt cải trắng rộng lớn và nơi đỉnh đồi kế bên nắng đổ thẳng từng luồng sáng bạc lõa lồ làm bừng lên từng vạt cải vạt cỏ xanh cỏ nâu vàng bên ấy.

Chúng mình chạy giỡn và chúng mình đồ rằng chúng mình phải lòng Mộc Châu mất rồi. Thung lũng bằng bạt ngàn hoa và núi.






















Khẩu vị người 2 tuổi





- Mẹ ơi thịt lợn. Tâm miếng
- Không phải thịt lợn. Cá hồi. Cá hồi nhá.

1 lúc sau

- Mẹ ơi cá lợn. Tâm miếng
- :confused:

Ăn được tất tật mọi vị. Trà. Cafe. Bia. Ớt. Kim chi. Cá hồi. Ngao. Sò. Toem toẻm. Thèm thuồng. Xin xỏ kêu gào rất kinh. Ăn xong rồi chén cơm không.

Câu cửa miệng: "Tâm miếng" rồi thi triển múa may tất tật ngón nghề. Người thật là hoành tráng






Yêu đương đầy rẫy


Tạm biệt Hàm Long.

Những buổi sớm mai ngồi ghế nhựa ăn bún ốc, dựa lưng vào hàng rào nhà thờ ngắm nắng xiên

Những buổi trưa cafe ngã 5, ngồi trực diện đường Phan Chu Trinh ngắm xa xa mơ hồ mái Hilton cong cong và Nhà hát lớn chiếu chếch

Những chiều muộn lơn tơn ké bia vỉa hè cùng chồng. Inh tai tiếng chuông nhà thờ gióng giả mỗi 15p

Khu hành lang thấp với tay là chạm vào những mái ngói dãy nhà cũ bên kia đường. Khói thuốc lá mù mịt của đám đàn ông công sở

Mặt đường vồng lên nửa nắng nửa râm rộn rã tiếng giầy cao gót

Những khoảng trời khô ráo chiếu lấp ló hai bên hiên đường

15p nghe tin mng sale là kịp đứng chen chúc trong hàng ngũ bới bới tìm tìm

30p những tối về muộn vẫn ngoành kịp chợ Hôm để thịnh soạn bữa hải sản tối

1 chiều lượn lờ là hòm hòm túi lớn túi bé bố bố con con đủ đồ mặc cả mùa

Người ta sống hân hoan trên Hàm Long cảm nhận sự sạch sẽ và tiện nghi chân tơ kẽ tóc





Dời về Mỹ Đình

1 tuần học cách yêu. Bắt đầu từ việc quên yêu bản thân mình. Bằng việc chui đầu khỏi chăn mỗi sớm, quơ quáo 1 cái quần rộng nhất, 1 cái áo len nhờ nhờ nhất, 1 cái áo khoác to sụ nhất. Để thấy mình như 1 phần của bụi, của chen chúc ồn ào. Để đỡ tiếc cái công bôi son trát phấn vẫn ra chuột chù. Và giật mình nhận ra chỉ vài ngày nữa thôi, theo cái đà này mình thành mụ quoắm già sung sướng an toàn trong vỏ ngòai tuyềnh toàng với niềm yên chí đỡ lo ai nhìn ngó.


Lại vội vội vàng vàng học lại cách yêu bản thân.

Chính thức tung tẩy giầy cao gót. Váy áo điệu đàng. eyeliner lại roẹt roẹt lia chia mỗi sáng. Tự yêu mình. Và yêu bụi bặm, chen chúc ồn ào


Rồi bắt đầu 1 tình yêu mới.

Yêu những quãng đường xa để thời gian ôm 1 bờ vai tính ra bằng đường đi kim ngắn

Yêu chen chúc ồn ào để thấy mình tương tác với những gương mặt cảm xúc người nhiều hơn

Yêu bụi bặm để nũng nịu nâng niu khăn quàng quấn hờ. Với những lọn tóc cong thò ra lấp ló

Yêu tòa nhà trần trụi không hành - lang - mặt - trời để hướng ra mơ hồ đâu đây những chuyến đi






Bao giờ cũng tự hào về nửa trái chanh của mình. Ngày lúc nào cũng mới. Với đầy rẫy yêu đương











Tự nhiên như cây cỏ, ơi cuộc sống mến thương


Đón Cò từ lớp, cô Bắc chủ nhiệm nói với mẹ:
- Cò rất thông minh. Hỏi cái gì, vì sao... biết nhiều lắm. Hơn các bạn trong lớp. Nhưng hơi nghịch 1 tí. Cũng biết sợ, nhưng phạt cái là quên ngay.

"Cái gì, vì sao..." là đúng tủ bố mẹ. Bố mẹ hay dạy Cò theo hướng phải hiểu tường tận những gì mình nói và chỉ nói những gì mình hiểu. Bố mẹ nói chuyện với Cò như nói với người lớn chứ ko đưa huyền thoại ma mị ông cáo cảnh sát vào trong chuyện của Cò.

"Thông minh" không phải tủ của bố mẹ.

"Hơn các bạn trong lớp" không phải tủ của bố mẹ.

"Nghịch 1 tí" là tủ.

"Cũng biết sợ" là tủ.

"Phạt cái quên ngay". Biết sợ nhưng ko là gánh nặng, không là áp lực. Nên phạt cái quên ngay theo phương diện nào đấy là tủ, theo phương diện nào đấy lại ko là tủ.

Bố mẹ nuôi dạy Cò theo kiểu tự nhiên như cây cỏ. Cây cỏ của thiên nhiên. Cây cỏ lúc nào cũng yêu đời yêu sống. Dù là đại thụ hay cỏ hoang. Dù mọc trên núi hay bên biển. Quan trọng là biết mình đang ở đâu. Và tận hưởng những gì mình có.



1 trong vô vàn câu chuyện trên đường về của Cò:
- Sao lại gọi là xe máy hả mẹ
- Vì xe có lắp động cơ máy là đi được
- Sao lại gọi là xe đạp
- Vì xe phải đạp mới đi được
- Vậy xe đạp lắp động cơ máy thì ra cái gì?





December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31