"Cú click huyền bí" và những giây phút vô giá gia đình

Đó là 1 buổi trưa mùa đông hểnh nắng khi chúng tôi xem bộ phim này, khi mà con trai nhỏ của chúng tôi đang ở quê chơi với ông bà. Bước ra khỏi rạp, má nóng rực vì trời hanh và mặc quần áo ấm trong 1 nơi ấm cúng, đi trên đường Ngô Quyền cong vồng, trắng tinh và sạch sẽ, ngồi sau lưng chồng, gió lộng tung trong nắng, những hình ảnh của bộ phim còn nguyên vẹn và mới tinh trong tâm trí, trong tôi 1 cảm giác dào dạt gia đình tràn về.

Chàng - kiến trúc sư. Tài năng. Say mê làm việc (say mê làm việc và say mê với công việc không phải là cụm từ khác âm đồng nghĩa). Ước mong: kiếm thật nhiều tiền về cho vợ con tiêu xài thả cửa.

Nàng và 2 con - 1 nửa của 1 gia đình hoàn hảo: vợ đẹp - đảm - yêu gia đình, con xinh - ngoan - bé xíu xiu như 2 viên kẹo mút.


Câu chuyện hiện tại gần gũi và bình dị như 1 blog gia đình.

1 chiếc remote thần (hehe bigsmile, đã remote lại còn thần) rơi vào tay chàng, biến tấu hài hước của cây đũa ông tiên trong chuyện cổ tích với những tính năng logic thời đại công nghệ tiên tiến. Các cụ tổ trồng lúa trồng mì mơ gì gửi vào đũa, thì tôi thì bạn, đang cật lực gõ phím, đang ầm ầm phóng xe, đang lăn lê bò toài dự án công trình mơ gì gửi vào chiếc remote này.

Câu chuyện remote gần gũi như 1 blog gia đình.

1 chức năng hào hứng nhất được khai thác triệt để là fast forward. Không còn cãi nhau với vợ, không còn tắc đường, không phải cuống quýt tắm giặt, không ngong ngóng chờ đợi thành quả cuối cùng của công việc có tốt đẹp hay không. Fast forward, với lời lí giải sẽ làm người điều khiển vô thức trong những khoảng thời gian không mong muốn, mà bản chất là phép thần kỳ của cây đũa tiên ông để ta zéo zéo zéo nhảy vọt qua thời gian. Cuộc đời toàn những phút giây khoái lạc của người hái quả.

Anh yêu, anh thức đêm à, ngủ đi nhé. Anh phải hoàn thành bản thiết kế trong 3 ngày tới. Buổi picnic ngày mai vẫn không ảnh hưởng chứ. Có lẽ phải hoãn em ạ. Anh đã hứa với các con cả năm nay rồi, anh đã abc...xyz...tuv... (zéo zéo zéo)... em đi ngủ đây. BB cưng.

Anh yêu, sáng rồi dậy tắm còn đi làm. Zéo zéo zéo. Chào xếp, em đã đến.

Làm xong dự án này, chú sẽ chính thức trở thành đối tác của anh. Zéo zéo zéo. Chúc mừng đối tác mới nhất của chúng ta. Cheer.


Chỉ phải sống phút thứ 1 và phút thứ 15 trong 15 phút cãi nhau với vợ. Hoàn toàn thỏa mãn.
Chỉ phải sống phút đầu tiên khi nghe vợ gọi và phút cuối cùng khi đã vào công ty chào sếp trong suốt hơn 1h đồng hồ dậy chuẩn bị và lái xe để đi làm. Vẫn mãn nguyện.
Chỉ phải sống vào giờ phút được trao thử thách công việc và giờ phút đăng quang trong sự nghiệp trong suốt 3 ngày vất vả.
Chỉ được sống vào giờ phút được trao thử thách công việc và giờ phút đăng quang trong sự nghiệp trong suốt hơn 10 năm cặm cụi. Tôi tiếc nuối. Và tiếc nuối mãi đến cuối đời anh (giờ phải gọi là ông mới đúng) kiến trúc sư khi mà chức năng fast forward bị nhờn và không thể không tiếp tục chạy.


Ngồi trong rạp, giữa bốn bề không gian tối, chỉ có màn hình lớn trước mặt, tôi đã thực sự tiếc và cảm thấy bộ phim từ nay sẽ nhạt nhẽo, ngay từ vài lần fast forward đầu, khi mà anh và cậu con trai cả béo phì vì làm việc đêm và ăn đồ ăn sẵn.

Tôi muốn xem thêm hình ảnh 2 thiên thần bé bỏng của anh, xem thêm cậu con trai tóc xoăn tít luôn chơi thua môn bóng với cậu nhãi ranh ma hàng xóm và cười khoái trá khi được bố vô hình giúp đỡ ném quả bóng trúng đầu cậu bạn, xem thêm cô con gái nhỏ sún răng đi tất quần sọc hồng sọc trắng nhảy phốc lên ôm cổ bố, xem thêm nụ cười rạng rỡ của chúng khi được phi 2 chiếc xe đạp phần thưởng ầm ầm ra khỏi nhà lúc nửa đêm để khoe với cả làng cả xóm. Tôi vừa xem vừa nhớ con Cò của chúng tôi. Cũng rạng rỡ và láu cá. Cũng tình cảm và thích khoe khoang. Cũng phần thưởng, ôm hôn, cũng được giúp đỡ thầm lặng.

Gần gũi như 1 blog gia đình. Tôi thấy như chính câu chuyện của gia đình mình, với hiện tại, với những ước mơ, và cậu con trai thiên thần đáng yêu bên cạnh.

Thật may (và không may cho anh lúc đó) là anh chỉ có thể fast forward vài lần nữa thôi là 60 năm cuộc đời đã đi qua. Tôi không phải xem những thước phim tẻ nhạt quá dài. Và phần thưởng là tôi đã được sung sướng, như điên, khi những hình ảnh cuối của bộ phim ấy là anh chàng (không phải ông nữa nhé) kiến trúc sư tỉnh mắt choàng dậy sau giấc mơ dài gần 90phút, để chạy tung ra chiếc xe o tô lạc mốt, sung sướng phóng vù về nhà với 2 thiên thần bé xíu cùng người vợ thân yêu. Tôi có lẽ còn sung sướng hơn cả anh khi biết toàn bộ câu chuyện về chiếc remote chỉ là 1 giấc ngủ mơ.

Về nhà đi anh, về nhà mà tận hưởng những mè nheo, những cãi vã, những áp lực, và cả những nụ cười, niềm tin, chơi đùa bên vợ con thân yêu.

Trên con đường trắng tinh và cong vồng nắng, xỏ tay vào túi áo chồng, tôi thấy hạnh phúc, tự hào, về những giây phút gia đình chúng tôi đang có. Cả hiện tại và ước mơ. Ôi tôi lại nhớ con Cò. Phải rên rỉ lên thế này 1000 lần nữa may chăng tôi mới đỡ nhớ nó hơn...




Bài ca trẻ thơ, của nhạc, hoa và nụ cười rạng rỡ 15 ngày ở quê và vương quốc mới của Cò

Comments

Unregistered user Wednesday, January 3, 2007 4:31:04 PM

Cô Rosy writes: Nói ba mẹ Cò đừng cười chứ cô đi xem cùng với 1 chú học cùng lớp đại học film này, ở đúng cái rạp ba mẹ Cò đi xem í. Nói chung đi xem film Mỹ ngoài rạp là khó đỡ rồi, film nào cũng thế thôi:D, chết thật cô Rosy dạo này đầu óc đen tối lắm lắm...:">

Cò&Sẻconcobebe Wednesday, January 3, 2007 4:46:29 PM

Haha, thế nên mẹ Cò chỉ dám đi với bố Cò. Èo, rạp tối, con người ta chút chít nhau chết thôi trên màn hình, èo, nguy hiểm chết người nhá bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31